Chap 14: Nhân sinh trêu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội lần thứ 10 của trường trung học Jae Won chính thức khai màn.

Khi vừa mới bước vào, mọi người sẽ kinh ngạc trước sự náo nhiệt của nó...

À, không phải là do mấy cái gian hàng của mấy khoa khác đâu.

Mà thứ khiến họ kinh ngạc chính là mùi thơm đầy hấp dẫn từ một quán cơm chiên nọ đến từ khoa thiết kế.

Có một vị đầu bếp đang trình diễn kỹ năng nấu nướng điêu luyện của mình ngay tại sự kiện.

Tốc độ làm siêu nhanh, cậu ta đảo 5 chảo liên tục gần như là cùng lúc.

Và sau đó những đĩa cơm nóng hổi đó được dâng lên cho khách.

Các thành viên trong khoa thiết kế làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Họ gần như phải huy động toàn bộ nhân lực của khoa, từ năm nhất tới mấy năm lớn hơn như năm hai, năm ba.

Chính bọn họ cũng không ngờ đến tài nấu ăn của Hyung Seok lại đỉnh như thế. Khách chen nhau vào tấp nập luôn.

"Thơm quải~ mau tới ăn nhanh đi mầy!!!"

Mọi người chen chúc nhau đông đúc, xếp hàng để được vào ăn. Nhưng Jin Sung lại đứng ngăn cản, cậu ta chỉ vào một tấm biển ngay bên cạnh, có chút cọc tính nói:

"Quán cơm chỉ có 200 suất thôi, và hiện tại đã hết slot rồi."

Mi Jin liếc xéo Jin Sung, đá vào chân cậu ta cảnh cáo, sau đó nhảy vào mỉm cười thân thiện nói tiếp:

"Nhưng mọi người đừng lo, không được ăn thì ta uống nước. Gian bên cạnh còn trống, xin hãy xếp hàng, không chen lấn xô đẩy. Đầu bếp sau khi nấu xong suất cuối cùng sẽ đi qua làm thức uống cho mọi người. Mọi người hãy tranh thủ xem menu rồi quyết định mình muốn uống gì nhé!"

Kèm theo đó là Jay Hong và mọi người đang cầm mấy tấm menu chờ để phát.

Và thế là, dòng người đang chờ ở quán cơm lập tức đổ xô qua gian bên cạnh.

Gun Park và Crystal Choi (Choi Soo Jung) vừa mới đến be like: "......"

Mùi hương này cũng khiến Crystal Choi khó mà kiềm lòng muốn ăn thử. Nhưng lúc cô vừa tới xếp hàng thì đã có thông báo hết slot.

Cô mà không sốc mới là nói dối!

Gun tay đút túi quần, hôm nay anh ta mặc áo sơ mi sọc vàng, quần đen có dây đai bắt qua hai vai. Trước ngực còn quấn một cái khăn màu nâu có hoạ tiết xoắn.

Gã đang cố dòm thử vị đầu bếp tài năng đang đảo chảo liên tục kia là ai.

Nhưng vì dòng người đổ xô qua gian bên cạnh khá đông nên đã chắn mất tầm nhìn. Cộng thêm cô tiểu thư mà hắn đang phải làm vệ sĩ kéo tay lôi đi qua gian bên cạnh xí chỗ trước nữa.

Nhân sinh trêu người.

Mãi một lúc thì Crystal với Gun mới giành được một bàn hai người.

Gun cầm menu lên xem thử. Lại không ngờ đến những món trong đây đều là Mocktail, một trong các loại đồ uống không có cồn phổ biến trong Bar.

Hết đầu bếp, giờ lại là Bartender?

Gã càng lúc càng tò mò rồi đấy. Bartender thường sẽ biểu diễn khâu pha chế của mình cho khách.

Vậy nên số slot ở gian này chỉ có 50. Hoá ra là thế...

Vừa lúc đó, dĩa cơm cuối cùng cũng hoàn thành. Người đầu bếp đó ngay lập tức bỏ tạp dề đã ám mùi thức ăn xuống, khoác lên mình chiếc áo gile tối màu thơm tho.

Những thành viên trong khoa thiết kế nhanh chóng đi lại ghi chép các phần uống được gọi.

Crystal quyết định uống Mocktail Shirley Temple. Còn Gun chọn Mocktail Pussy Foot, gã còn phải lái xe nữa. Không cồn được.

Sau đó, mọi người hướng mắt về phía quầy Bar ngoài trời.

"Ồ....." Gun mở to mắt kinh ngạc, cầu gọng kính cũng tuột xuống dưới mũi.

Nếu gã nói mình không bất ngờ thì chính là nói dối!

Thằng nhóc hôm bữa vẫn còn mỏ hỗn với gã, giờ đây lại là một con người tài năng thế sao?

Không mà vốn gã cũng đã có hứng thú với nó rồi...

Trông nó vô cùng thành thạo và quyến rũ mỗi khi cầm bình Shaker và lắc.

Quả nhiên không nhìn sai người tí nào...

"Rất phù hợp để làm người kế nhiệm/người bạn bí mật của tôi."

Hai giọng nói cùng đồng thanh vang lên ngay sau lưng.

"Người kế nhiệm?"

"Người bạn bí mật?"

"...???"

Cả Gun lẫn Crystal đều quay ra nhìn, mà người vừa nói cùng lúc cùng một câu với Gun cũng quay người lại.

"Mày-/Mày-!!!!!!"

"Đừng có nhại lời tao/Đừng có nhại lời tao!!"

Cả hai bỗng ngừng lại một chút.

"Chó Gun/Chó Goo, sao mày ở đây!?"

"...... Đệch!"

Lại cùng đồng thanh..

"Goo oppa?" Crystal cũng bất ngờ kêu tên người nọ, tiện tay cắt ngang luôn sự hoà hợp của hai người này.

Gun: "........."

Goo: "........."

Gun ngay lập tức nắm lấy cổ áo Goo, kéo lại.

"Tao tưởng mày đang đi thu tiền? Mày trốn việc chỉ để đi làm cái này thôi ấy hả?" Gun cáu gắt nói.

Để đến được đây, gã phải đi làm vệ sĩ. Còn thằng khốn này thì dám tự ý bỏ dở công việc để tới đây!?

Gun hắn không cam!

"Thì lỡ rồi, tao đến vì Danny của tao thôi." Goo chu mỏ cười đểu cáng.

"... Danny? Của mày? Ý mày là Hyung Seok?" Gun triệt để tức giận.

Tên này còn dám dòm người của hắn!!!!!!

Lúc cả hai định xông vào đánh nhau thì Crystal chạy vào giữa can ngăn.

"Từ từ bình tĩnh một chút đi hai anh, chúng ta đang ở quán của cậu, ừm, Hyung Seok đó! Không gây chuyện được đâu!"

"Chậc, tạm thời chuyện này gác lại sau, mày không xong với tao đâu, Goo." Gun tặc lưỡi khó chịu thả tay ra.

"Ôi đội ơn mày nhiều." Goo cười hề hề đáp.

"Cái [beep][beep]!!!" Gun điên máu chửi thề.

Để mà nói đến, làm thế nào mà Hyung Seok có thể quen được Goo, thì nó đúng là một câu chuyện ngắn... =)))

Quay lại cách đây vài ngày.

Hôm đó, Kim Joon Goo buồn mồm nên đã ghé qua một tiệm cà phê gần đó.

Mà người đứng ở quầy không ai khác chính là Park Hyung Seok.

Một chàng trai có nét ngoài dễ thương, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy tầm thường, dễ chọc.

Goo hắn xin thề, hắn không hề ngẩn người khi vừa mới nhìn thấy cậu đâu. Mà hắn tới tán tỉnh luôn :)

"Người đẹp, em đẹp dữ thần luôn. Không mấy cho anh xin số làm quen được không?"

Goo cười cợt nhả buông lời thả thính, gã vươn tay cuốn lấy một lọn tóc đen của Hyung Seok, cố tình áp sát người.

Hyung Seok vẫn cười, nhưng dấu chữ thập đỏ đã và đang đập trên đầu cậu lại đang tố cáo tâm trạng của cậu lúc này.

"... Anh gọi gì thưa quý khách?"

Hyung Seok nở nụ cười công nghiệp, một tay nhanh như cắt vỗ cái bép lên bàn tay hư hỏng của Goo, tiện thể gỡ nó ra luôn.

Nội tâm cậu phun tào dữ dội.

Làm ơn mau order lẹ lẹ rồi biến khỏi tầm mắt tôi hộ đi!!

"Người đẹp xin đừng lạnh lùng như vậy~"

"Thế anh có tính order không ạ?" Hyung Seok làm lơ câu tán tỉnh của Goo, mỉm cười hỏi lại lần cuối.

Tên này mà còn nhây nữa là cậu đấm thật đấy.

"Hừm~ lấy cho anh Iced coffee, Latte và Yuja-Ade. Em có thể giúp anh xắp xếp chúng với thứ tự order được chứ?"

Goo bóp cằm suy tư, sau đó nháy mắt cười đầy ẩn ý.

Hyung Seok: "... A."

Như nhận ra gì đó, cậu cười gằn.

Tên khùng này....

"Hah, được rồi, xin anh hãy chờ một lát."

Và Hyung Seok quyết định lơ luôn ám hiệu mà gã Goo đang nháy nãy giờ. Tiếp tục làm công việc của mình.

"Anh trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?" Hyung Seok hỏi với chất giọng đều đều vô cảm hệt như rô-bốt.

"À, anh quẹt thẻ." Goo đưa cho cậu một chiếc thẻ đen.

Hyung Seok hơi trầm mặc một tí.

Dạo này lắm mấy con muỗi tư bản vo ve trước mặt ghê...

Nhiều lúc cậu tự hỏi, không biết có nên bịt mặt đi đánh cướp giữa ban ngày luôn không, chứ ngứa tay gớm =))

"Trả anh." Hyung • mặt không cảm xúc • Seok trả thẻ lại.

Thấy người đẹp cố tình làm lơ thính của mình, Goo buồn nhưng Goo không nói.

Hắn xụ mặt chờ đợi trong chán nản.

Sau đó, Hyung Seok đem ba ly đã bỏ bọc ngăn nắp đưa cho Goo, mà trên nắp ly Latte cậu còn đặt thêm một tấm băng keo cá nhân.

"Đây là...?" Goo nhận lấy phần của mình xong, không khỏi bất ngờ hỏi lại.

"Tôi thấy trên đầu ngón tay anh có vết thương còn mới. Tốt nhất là nên dán băng vào trước khi nhiễm trùng."

Hyung Seok lạnh nhạt nói rồi xoay người đi vào trong. Để lại một mình Goo đứng ngẩn ngơ ở đó.

Trong vô thức, gã đã ra khỏi quán, đứng yên một chỗ trước cửa ra vào.

Goo cúi đầu nhìn miếng băng keo cá nhân có viết tên của cậu trên tay mình, trầm tư một lúc.

Sau đó, hai vành tai không hẹn mà đỏ lên. Gã nâng tay che đi nửa gương mặt dưới như thể để tránh người khác nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của mình.

Hình như, gã có hơi nghiêm túc một chút rồi thì phải...

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 14

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!

Hậu trường:

Goo: Êy Gun, tao lỡ mua dư 2 ly rồi, mày có muốn--

Gun: Chê. Cút.

Goo: Ơ thằng này, nay tao có lòng bao mầy vậy mà janxodjwidjwisjjsks!!!!!!

Lại một chỗ khác...

Goo: DG, có muốn-

DG: Không.

Goo: .... Ê tính ra tao chưa hỏi xong luôn đó :)

Và hôm đó, mình Goo phải húp cả 3 ly lòi bản họng vì cái tội thích lấy le.

MERRY CHRISTMAS!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro