Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở ngoài biển có hai con người trông rất vui vẻ.


 - Há há há...! Đừng làm trò nữa, tôi cười chảy cả nước mắt rồi đây này! Há há há!!! – Min Hae ôm bụng cười sặc sụa.

- Tôi bảo cô dạy tôi bơi chứ có phải là đứng đó cười tôi đâu! Đừng cười nữa, ra đây chỉ cho tôi đi. – Chan Yeol vung tay vung chân dưới nước, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

- Được rồi...! Há há há! Anh phải quạt tay như thế này... chân... đạp chân đi! Há há há! – Min Hae không nhịn được cười, cô vừa chỉ cho Chan Yeol vừa ôm bụng cười.

- Quạt tay này... xong đạp chân hả...? Như thế này đúng không? A TÔI DI CHUYỂN ĐƯỢC RỒI NÀY!!! – Chan Yeol bắt đầu di chuyển được, anh hú hét.

- Anh giỏi đó, nhưng mà cái dáng... Há há há!!! – Min Hae nhìn cái dáng bơi của Chan Yeol mà nước mắt nước mũi cứ giàn dụa.

Cô nghĩ nếu như cho anh chàng này mà đi làm hề chắc kiếm cũng kha khá tiền đấy, đủ nuôi vợ nuôi con, đỡ phải đi làm ca sĩ cho mệt.

- Đừng có cười nữa!!! – Chan Yeol đang bơi thì đứng phắt dậy chạy vào bờ ( Dẹo chỉ dám bơi gần bờ thôi nên là chân vẫn tới được đất ) bịt miệng của Min Hae lại.

Lúc này tiếng cười của Min Hae như chìm đi, nói chính xác hơn là cô không cười nữa. Bởi vì cô...ngại. Hai đôi mắt chạm nhau, hai gương mặt đối nhau..Cô quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của Chan Yeol.

- Ơ ưm... Xin lỗi...! – Min Hae lấy lại tâm trạng bình tĩnh trước, cô nhanh chóng gỡ tay Chan Yeol ra khỏi miệng mình rồi cúi đầu xin lỗi.

- Ah, hả, không...không có gì...! – Hai tai Chan Yeol khẽ lên, anh mau chóng quay mặt đi để cô không thấy được khuôn mặt đang ngày càng đỏ ửng của anh.

.

.

.

.

.

Sự căng thẳng và hồi hộp bao trùm lên bầu không khí xung quanh hai người...!

Trong phòng của Hye Jin và Min Young.

- Linh à ~~~ Dậy đi mà!!! Dậy chơi với tao đi, sao mày cứ nằm mãi thế? Hay mày có chuyện gì à? Kể tao nghe xem nào. – Hye Jin lật chăn ra khỏi người Min Young.

Cô đoán chắc là bạn mình đã có chuyện gì rồi.

- Tao mệt lắm... mày cứ đi chơi đi... tao mệt lắm! – Min Young thở dài, quay lại nói với Hye Jin xong lại chùm chăn lên.

- Nhưng mày phải cho tao biết mày mệt như thế nào đã. Cứ như thế này tao lo chết mất...! – Hye Jin nói giọng đầy lo lắng.

- Haizz...! – Đáp lại sự lo lắng của Hye Jin, Min Young chỉ thở dài.

- Khánh Linh ah~~~ - Hye Jin lại lay lay người Min Young.

.

.

.

.

.

~ Cộc cộc cộc ~

- Ai vậy ạ? – Nghe tiếng gõ cửa, Hye Jin lên tiếng xong chạy ra mở cửa.

- Là anh! – Baek Hyun khẽ lên tiếng.

- Baek Hyun sunbae-nim? – Hye Jin hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Baek Hyun.

- Anh có thể nói chuyện với Min Young được không? – Baek Hyun ân cần hỏi.

- Vâng! Đương nhiên là được ạ! – Hye Jin nép người vào cửa để nhường đường cho Baek Hyun vào phòng.

- Cảm ơn em! – Baek Hyun cảm ơn Hye Jin xong tiến đến chiếc giường nơi Min Young đang nằm.

- Không có gì ạ! Nhân tiện anh trông con bé hộ em luôn nhé? Em có hẹn phải đi bây giờ ạ! – Hye Jin nhìn đồng hồ rồi quay lại nhờ Baek Hyun trông Min Young.

- Được rồi! Em cứ đi đi. – Baek Hyun ngồi xuống chiếc giường rồi nói với Hye Jin.

- Cảm ơn anh ạ! – Hye Jin cúi đầu lễ phép rồi chạy vút đi luôn.

Sau khi Hye Jin đi, căn phòng chìm trong sự yên lặng đáng lẽ không nên có...!

- Em giận anh? – Baek Hyun phá tan sự tĩnh lặng bằng một câu hỏi.

- ...! – Min Young không trả lời.

- Youngie à...Anh xin lỗi. – Baek Hyun nói. Giọng trầm trầm.

- ... - Vẫn im lặng.

- PARK MIN YOUNG...!!! - Baek Hyun dường như mất hết bình tĩnh, anh gọi cả họ cả tên của cô khiến cô có chút rùng mình.

- Không...! – Min Young đáp lại, hai dòng nước ấm nóng bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt cô.

- Nói dối!!! – Baek Hyun mất hết bình tĩnh rồi, anh lật chăn khỏi người Min Young xong kéo cô dậy.

Giờ...hai người đang ngồi đối diện nhau.

Dòng nước này...!

Bây giờ đâu phải là lúc để rơi chứ!!! Mày đang cố chứng minh cho anh ấy là mày rất yếu đuối sao? Phải vậy không?

Làm ơn đừng rơi nữa mà...!

Làm ơn...!

Tao năn nỉ mày đấy!

Trước mặt Baek Hyun, dù Min Young đã thầm cầu xin nước mắt không được rơi... nhưng có lẽ nó không còn nghe theo ý cô rồi... Cô cũng không biết rằng, cứ mỗi giọt nước mắt của cô rơi là trái tim anh lại đau, như có từng con dao sắc nhọn lần lượt đâm vào trái tim của anh vậy...

.

.

.

.

.

~ Ngoài hành lang ~

- Aish...! Đau đầu quá đi mất!!! – Jin Kyung đang chơi cái Ipad Mini mới sắm được cách đây không lâu nhưng chả hiểu sao đầu óc cô cứ nghĩ vớ vẩn đi đâu không biết nữa.

Sao vậy Jin Kyung???

Sao từ sáng đến giờ mày cứ nghĩ hoài đến Su Ho sunbae vậy???

Mày làm sao vậy hả Lee Jin Kyung??

Lẽ nào...?

.

.

.

.

.

- Yo Yo Yo Man~~ Đi đâu thế Hunnie? - Lu Han đi từ xa thấy Se Hun cứ đi đi lại lại liền vẫy vẫy tay gọi.

- Hyung! Hyung có thấy Hye Jin đâu không? – Se Hun thấy Lu Han gọi thì vội chạy lại hỏi thăm.

- Hở? Hye Jin? Hye Jin nào? À, cô bé cùng nhóm với Jin Kyung ý hả? – Lu Han nghĩ mãi mới nhớ ra người mà Se Hun hỏi.

- Đúng rồi! Hyung có thấy cô ấy không? – Se Hun hỏi, mặt mừng rỡ.

- Ừ có, hyung vừa thấy cô bé chạy về phía bờ biển đó! Mà sao hyung thấy dạo này em hay đi với cô bé đó thế? Có gì đặc biệt sao? – Lu Han cười gian.

- Tùy hyung nghĩ thôi. Thôi em đi trước đây! – Không đợi Lu Han nói gì Se Hun đã chạy vụt đi.

Anh không thể bắt Hye Jin đợi lâu được.

- Ơ cái thằng này! Nhớ về sớm đó nha. – Lu Han gọi với theo nhưng Se Hun đã chạy xa rồi.

~ Bên bờ biển ~

- Em đi đâu mà đến muộn vậy? – Se Hun vỗ nhẹ vào vai Hye Jin khiến Hye Jin có chút giật mình.

- Em đến muộn nhưng vẫn còn sớm hơn ai đó! – Hye Jin quay lại trả lời, vẻ mặt ngán ngẩm.

- Là tại anh đi tìm em chứ bộ! – Se Hun cười cười xong ngồi xuống cạnh Hye Jin.

- Vậy sao? Em xin lỗi!!! Hề hề. – Hye Jin quay sang nhìn Se Hun cười tươi roi rói.

- Ừ! – Se Hun cũng cười lại với Hye Jin, một nụ cười có thể làm bao nhiêu đứa con gái chết ngay tại chỗ. Và Hye Jin cũng không ngoại lệ.

- Đẹp quá ~~~ - Hye Jin vốn là một đứa mê trai mà, lại còn đang ngồi cạnh trai thế này thì...

- Sao? – Se Hun ngơ ngác quay sang hỏi.

- Anh đẹp... à không, cảnh biển hôm nay đẹp lạ! – Hye Jin nhận thấy mình vô duyên quá trời nên đánh trống lảng luôn.

- Ừ...! – Se Hun chỉ đáp nhẹ rồi kéo tay Hye Jin đứng dậy.

- Sao vậy? Anh định đưa em đi đâu thế? – Hye Jin theo đà Se Hun kéo mà đứng dậy, xỏ dép vào ( nãy giờ nó để dép dưới kê mông ) rồi hỏi anh.

- Chúng ta ra đằng kia chơi đi! – Se Hun vẫn nắm tay nó rồi kéo về phía khu vui chơi.

- Vâng! Nhưng... tay...! – Hye Jin nói, mắt cô liếc liếc về phía tay của hai người. Mặt cô khẽ đỏ ửng lên.

- Anh xin lỗi! – Se Hun nhanh chóng bỏ tay cô ra.

Cả hai dảo bước về phía khu vui chơi giải trí đang tràn ngập ánh đèn và tiếng cười. 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Em... khóc...! – Baek Hyun nhìn Min Young.

- Tại sao? Tại sao anh không nói với em về chị ý? – Min Young ôm ghì lấy Baek Hyun, liên tục đập vào lưng anh.

- Anh xin lỗi... Anh thực sự xin lỗi. – Baek Hyun cũng vòng tay mình ôm chặt lấy Min Young, miệng liên tục xin lỗi.

- Thế anh giải thích đi! Tại sao chị ấy lại ở đó? Tại sao lại ôm anh? Tại sao chị ấy nói hai người đang hẹn hò? TẠI SAO??? Anh đáng ghét lắm anh biết không? Tại sao anh không nói với em hả? – Min Young vẫn tiếp tục đập vào lưng anh.

- Youngie... Cô ấy là nhân viên ở đây cũng khá lâu rồi, trước khi debut, anh chơi khá thân với cô ấy...! Nhưng chỉ coi cô ấy là bạn thôi, nhiều lắm thì cũng chỉ là em gái. Em đừng hiểu lầm...Anh không có chút tình cảm gì với cô ấy. Người anh yêu chỉ có mình em thôi, Youngie à!!

- Ưm...! – Min Young vẫn khóc, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vui.

Min Young đúng là dễ dãi... chỉ cần một lời xin lỗi của Baek Hyun mà cô cũng có thể bỏ qua tất cả... Cũng không hẳn là vậy...! Chỉ tại cô quá tin anh!!! Cô quá yêu anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Tối ngày mai là phải biểu diễn trước mặt các sunbae-nim rồi ~~~ - Min Hae lột đôi tất ra, giọng than vãn.

- Cậu chuẩn bị gì chưa? – Jin Kyung nằm vắt vẻo chơi Ipad thấy con bạn thân nói thì quay sang hỏi.

- Chưa!!! Mà lần này còn diễn đơn nữa chứ! Biết diễn cái gì hả trời??? – Nằm uỳnh xuống giường, Min Hae tiếp tục than thở.

- Diễn đơn??? – Jin Kyung giật mình vứt cái Ipad ra chỗ khác. Cô cảm thấy hơi lo lắng.

- Ờ!!! – Chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, Min Hae nhắm chặt mắt rồi cũng chìm vào giấc ngủ, hôm nay cô bị Chan Yeol "hành" mệt lắm rồi.

- Aish...! Mấy lần trước cũng phải biểu diễn như thế này nhưng đâu phải diễn đơn đâu. Sao lại...? – Jin Kyung vò đầu bứt tóc rồi chui cũng trèo lên giường.

Bên phòng Min Young và Hye Jin.

- Này, sắp phải biểu diễn trước mặt các tiền bối rồi đấy, mày chuẩn bị gì chưa? – Đang ngồi đọc truyện, Min Young thấy Hye Jin về liền hỏi.

- Chưa! Mày thì sao? – Hye Jin mệt mỏi ngồi lên giường trả lời.

- Cũng vậy thôi! – Min Young đáp nhẹ rồi lại dí đầu vào cuốn truyện.

- À, mà vừa nãy có chuyện gì vậy? – Hye Jin nhảy lên giường con bạn vui vẻ hỏi.

- Chả có gì đâu! Đừng quan tâm!!! – Min Young vỗ lưng con bạn rồi ủn nó tránh xa mình.

- Gì vậy??? Nói tao xem nào? Sao mà Baek Hyun sunbae-nim sang bên phòng mình thế? Mày với anh ý cãi nhau à? – Hye Jin không vì thế mà từ bỏ, câu lại tiến sát vào Min Young, nũng nịu hỏi.

- Đi ngủ đi!!! – Đáp lại cái sự đáng yêu đó, Min Young đáp lại một câu rất phũ.

- Aish...! Mày được lắm Linh ạ. – Hye Jin giận dỗi đứng lên bỏ về giường.

Đêm đầu tiên của chuyến du lịch kết thúc như vậy đó.


Buổi sáng hôm sau trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tối, đã đến lúc các cô thể hiện tài năng của mình trước các tiền bối đáng kính...!

Buổi biểu diễn được tổ chức ngay ở ngoài bờ biển khiến ai ai cũng háo hức và cũng không tránh khỏi sự hồi hộp.

- Xin chào tất cả các vị tiền bối, các vị staff, em tên là...

- Xin chào tất cả các tiền bối có mặt ở đây, tên của em là...

Cứ từng thực tập sinh bước ra để thể hiện năng khiếu, người hát, người nhảy, người bắn rap, tất cả tạo nên một buổi tối tràn ngập niềm vui tiếng cười... một buổi tối mà có thể coi là náo nhiệt.

- Xong cô ấy là đến chị đó Kyungie! Cố lên nha! – Min Young không biết kiếm đâu ra chùm bông cổ vũ, cô giơ lên cổ vũ cho cô chị hai của mình.

- Ừ...! – Jin Kyung đáp nhẹ, cô đang búi tóc của mình lên.

- Cậu nhảy à? – Min Hae đang ngồi nghịch điện thoại bỗng ngẩng đầu lên hỏi.

- Ừ...! – Vẫn chỉ là một từ, Jin Kyung đáp.

- Và bây giờ là thực tập sinh LEE JIN KYUNG!!! – Tiếng của MC LeeTeuk vang lên làm cho bao nhiêu con người hào hứng, vỗ tay nhiệt tình... chỉ riêng có một người là tim đập loạn xạ.

Jin Kyung bước lên sân khấu, cô mặc một chiếc T-shirt màu đen đơn giản cùng chiếc quần jean màu xanh.

Bắt đầu với những bước nhảy điêu luyện ( không có sự chuẩn bị trước nha ), cô làm cho các tiền bối ngồi ở dưới cũng như những người dân ở xung quanh đó không khỏi ngạc nhiên về những động tác của mình.

Đến lượt Min Hae, khác với sự tự tin của Jin Kyung, Min Hae đang run như cầy sấy đây này!!!

- Đừng lo mà chị, cứ bình tĩnh mà bước lên sân khấu thôi! – Hye Jin tiến lại gần vỗ vào vai Min Hae để cô chấn tĩnh lại.

- Cảm ơn em! – Min Hae hít một hơi thật sâu rồi bước lên sân khấu.

- TIẾP THEO LÀ CHOI MIN HAE!!! HÃY CHO EM ẤY MỘT TRÀNG PHÁO TAY NÀO!!! – LeeTeuk lên giọng rồi lui vào cánh gà.

Cả khán đài rộ lên!!!

Min Hae bắt đầu hát, không hiểu sao, khi hát, sự căng thẳng hồi hộp của cô biến mất tăm.

- Cô bé đó hát nốt trầm tốt thật! – BoA ghé vào tai của Chang Min đang ngồi bên cạnh nói thầm.

- Phải đó! Ít người hát được nốt trầm như vậy lắm. – Chang Min đang lâng lâng trong bài hát, bỗng thấy BoA quay ra nói thì cũng tấm tắc khen.

Xong Min Hae là đến Hye Jin, cô may mắn chiếm được thiện cảm đặc biệt của TVXQ's Jun Ho.

Cuối cùng là Min Young, với chất giọng cao vút, cô được nhìn với ánh mắt thán phục của không biết bao nhiêu tiền bối.

Như vậy coi như buổi prom kết thúc mĩ mãn...!

Ai nấy đều về phòng của mình sớm để mai có thể kịp chuyến bay bay về Seoul.

Tuy là về sớm để đi ngủ, nhưng đến hai giờ sáng, cả Min Young lẫn Hye Jin đều không ngủ được. Hai cô đang lo...!



A/N: Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Nhớ comt nha, mặc dù au biết chap này thật sự rất chán :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro