Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ÊM QUÁ ~~~ - Vừa về đến nơi, Min Hae đã lăn ra giường


- Đi tắm đi! Người đầy cát thế kia mà đã nằm lên giường. – Jin Kyung lắc đầu chán nản nói.

- Biết rồi, biết rồi! – Nói xong Min Hae chui tọt vào trong phòng tắm.

Trong đầu cô vẫn còn vương vấn hình ảnh của Chan Yeol, lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, cô ấn vào mục ảnh. Khẽ cười khi thấy cái ảnh hôm nay cùng anh selfie, cô quyết định lấy ảnh đó làm màn hình nền!

~ Phòng của Chan Yeol – Baek Hyun ~

- Phải lấy cái ảnh mới chụp làm ảnh nền ~~~ Hế hế, đẹp quá, đẹp quá ~~~ - Chan Yeol vừa lăn lộn trên giường vừa rên rỉ.

- Cái gì mà đẹp vậy? – Baek Hyun đang dí mắt vào cái laptop thấy thằng bạn "lên cơn" thì quay sang hỏi.

- À, há há, không có gì đâu, há há ~~~ Mình đi tắm đây ~~~ - Chan Yeol vừa nói vừa xông thẳng vào phòng tắm. (A/N: hai con người này giống nhau thật :v)

- Điên!!! Có cần mình cho thuốc không? – Baek Hyun cười tinh nghịch trêu thằng bạn.

- Muốn chết không hả BYUN BAEKHYUN !!! – Chan Yeol ngó ra từ cửa phòng tắm, khẽ lườm Baek Hyun.

Thấy vậy Baek nhà ta cũng thôi không trêu nữa.

~ 7 giờ tối ~

- Yeoboseyo ~~~ - Hye Jin nhấc điện thoại của mình lên nghe, giọng hớn hở.

- Jinnie à, chúng ta đi luôn chứ? – Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm trầm của một người con trai.

- Vâng, oppa chờ em chuẩn bị chút xíu! – Hye Jin đáp lại bằng giọng ngọt líu ngọt lơ.

- Ừ! – Người kia trả lời.

Tiến triển tốt, tiến triển tốt. Chả là trưa nay lúc chuẩn bị về phòng thì Se Hun đã nán lại hỏi Hye Jin số điện thoại và cũng tranh thủ rủ cô đi ăn tối luôn. Cậu này chủ động kinh ~~~

- Mày đi đâu đấy? Hẹn hò à? – Min Young vừa tắm xong, đi ra thấy con bạn đang chuẩn bị đi đâu đó thì hỏi.

- Hả? À, tao...tao đi ăn với... Se Hun sunbae-nim! – Bị hỏi bất ngờ, Hye Jin ấp úng như vừa lấy trộm cái gì đó.

- Có hai người thôi à? – Dùng cái khăn bông lau tóc, Min Young đưa ánh mắt nghi hoặc hỏi con bạn.

- Ừ! – Hye Jin đáp nhanh xong chạy tót đi luôn không để Min Young nói thêm câu gì.

- Ơ...? Hai người đó... có gì rất mờ ám? – Min Young nhìn theo bóng con bạn mà đầu suy nghĩ đủ hướng.

Se Hun đưa Hye Jin đến một quán lẩu khá nổi tiếng ở vùng này. Cùng cô ăn, cùng cô nói chuyện vui vẻ, chỉ hai người...

- Oppa! Sao quán này ăn ngon mà vắng quá vậy? – Hye Jin đang ăn bỗng quay ra hỏi Se Hun.

Cô cũng khá là ngạc nhiên khi thấy trong một quán ăn nổi tiếng như quán này mà lại chả có một bóng khách nào.

- Anh cũng không biết! Chỉ thấy D.O. hyung nói là vùng này có quán lẩu ngon xong lên mạng mò thì thấy quán này thôi! – Se Hun đáp lại vẻ mặt ái ngại.

- Ồ!!! – Hye Jin ngân dài chữ "ồ" như có vẻ hiểu lắm rồi.

- Ừ, mà ăn xong em có muốn ra ngoài bờ biển đi dạo không? – Se Hun ngẩng mặt lên hỏi Hye Jin, mặt có vẻ hớn lắm.

- Có chứ ạ! Biển buổi đêm tuyệt vời luôn!!! – Hye Jin vừa đáp vừa giơ ngón tay cái ra khẳng định.

- Ừ! Vậy tý nữa tụi mình đi. – Se Hun khẽ cười đáp xong gặp thức ăn cho Hye Jin.

~ Tại phòng Chan Yeol – Baek Hyun ~

- Oppa ah ~~~ - Một giọng con gái trong trẻo vang lên.

- Ah Ra... Em sang đây có chuyện gì không? – Baek Hyun đang chơi laptop thấy tiếng gọi thì quay ra, anh có một chút thất vọng khi gặp cô gái này.

*Giới thiệu một chút về nhân vật này nha ^^

Goo Ah Ra, một trong số các staff của SM. Chị này từng xuất hiện lúc Min Young và Min Hae đến phòng thu âm đó. Là cháu gái ruột của giám đốc tập đoàn CJes – tập đoàn thời trang lớn mạnh nhất nhì Hàn Quốc ( chỉ bịa thôi nha ^^ ) là đối tác vô cùng quan trọng của công ty M2 – công ty thời trang nổi tiếng Hàn Quốc, cũng là tập đoàn của bố mẹ Min Young. Vì lớn lên trong gia đình giàu có nên tính tình cô khá kiêu căng, khó bảo. Có tình cảm đặc biệt với Baek Hyun. Chính vì vậy sau này sẽ gây một số chuyện với Min Young và nhóm.

- Chúng ta đi dạo biển đi oppa. Em muốn đi dạo.

- Cô gái tên Ah Ra nhảy lên giường chỗ Baek Hyun đang ngồi, nũng nịu nói.

- Anh thấy hơi mệt, để lúc khác được không? – Baek Hyun đủn Ah Ra ra khỏi người anh rồi tỏ vẻ mệt mỏi.

- Anh sao vậy? Mệt như thế nào? Mà không sao đâu, ra ngoài hít gió biển là anh lại khỏe ngay ý mà, đi thôi! – Nói rồi cô kéo anh ra khỏi phòng mặc anh nói không muốn đi.

Vừa bước ra khỏi phòng thì cả hai người chạm mặt Min Young đang hớn hở đi về phía này.

- Hyunie... Ah Ra unnie... sao hai người lại đi với nhau vậy...? – Min Young bàng hoàng khi thấy Ah Ra đi với Baek Hyun.

- À, tụi chị đang định đi hẹn hò... mà sao em lại gọi Baek Hyun oppa là Hyunie...? Bộ hai người thân lắm sao? Với lại em sang đây làm gì? – Ah Ra thấy lạ khi Min Young gọi Baek Hyun như vậy thì hỏi ngược lại Min Young, tay vẫn không rời khỏi Baek Hyun.

- Dạ? Hyunie... em chỉ là... dạ... - Min Young dường như mất hết lí trí.

Cô cảm thấy như bị lừa dối vậy. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt thanh thoát của Min Young.

- Là anh cho cô ấy gọi thế! – Baek Hyun đứng im nãy giờ bỗng dõng dạc nói.

.

.

.

.

.

- Haizz... - Min Young đi bộ xung quanh bờ biển, không ngừng thở dài, lòng cô nặng trĩu.

*Flashback*

- Oppa, sao lại cho cô ấy gọi vậy? – Ah Ra hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn Baek Hyun, cô hỏi, giọng có chút khó chịu.

- Anh thích! – Baek Hyun đáp cụt ngủn, tâm trạng anh đang rất rối bời, bởi vì anh không biết nên giải thích với Min Young như thế nào.

- À, vậy em không làm phiền hai anh chị nữa ạ! Em đi đây! Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ ạ. – Khẽ quệt giọt nước mắt vừa chảy, Min Young lén hít một hơi thật sâu rồi tươi cười nói xong chạy vụt đi.

Cô đau, đau lắm, nhưng cô dặn mình không được khóc, nhưng những giọt nước mắt như không nghe lời cô vậy. Nó cứ rơi, rơi mãi không ngừng...


Lại nói về Jin Kyung, từ khi từ biển về phòng khách sạn, cô không ngừng nghĩ về lời nói, cử chỉ và hành động của Su Ho.

Tại sao anh ý lại ra và nói chuyện với mình?

Tại sao anh ý lại muốn ngồi ở đấy?

Tại sao anh ý lại nhẹ nhàng ân cần đến vậy?

Tại sao?

Tại sao?

Rồi lại tại sao?

Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ lấp đầy tâm trí của cô.

Bây giờ, điều cô muốn biết... chính là câu trả lời... nhưng ai sẽ trả lời cô?

Liệu anh ấy...?

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô cũng quyết định đi hỏi thẳng anh...

Su Ho ở cùng phòng với Lay nhưng giờ chỉ còn mỗi anh ở trong phòng, Lay ngơ đã bị con cáo chín đuôi Kris rủ rê đi đánh bài rồi ^^ Giờ anh đang ngồi nghe nhạc, bỗng anh nghe tiếng gõ cửa và giọng của một cô gái vang lên sau cánh cửa.

- Su Ho sunbae, em là Jin Kyung đây ạ, em vào một chút được không ạ?

- Uừ, em vào đi, cửa không khóa đâu! – Su Ho tung chăn ngồi bật dậy khi nghe thấy tiếng Jin Kyung.

- Chào sunbae-nim! – Đẩy cửa bước vào, Jin Kyung cúi đầu chào lễ phép.

- Chào em, em sang đây có chuyện gì không? – Su Ho tiến lại chiếc bàn được kê gần giường, sau đó ra hiệu cho Jin Kyung ngồi xuống.

Với tay lấy chai nước ở đầu bàn, anh đưa cho Jin Kyung chai nước.

- Cảm ơn sunbae! Em có chút chuyện muốn hỏi ạ! – Jin Kyung đẩy chiếc ghế đối diện với chiếc ghế Su Ho rồi ngồi xuống, đón lấy chai nước từ tay Su Ho, cô khẽ cảm ơn anh.

- Em sang đây có chuyện gì vậy? – Su Ho khẽ cười rồi đi thẳng vào vấn đề chính.

- Dạ...cũng không phải chuyện gì to tát đâu ạ. Em chỉ muốn hỏi sunbae chuyện này thôi ạ. Lúc sáng...tại sao sunbae lại muốn ngồi đó nói chuyện với em? – Jin Kyung lấy hết dũng khí của mình hỏi Su Ho.

- Chỉ là anh thấy ở đó thanh tĩnh, có thể thả hồn vào với tự nhiên. Chỗ đó...rất tuyệt phải không? Có thể vừa nghỉ ngơi vừa ngắm trời đất. – Su Ho nhắm mắt lại trả lời, gương mặt thư thái.

Giờ đây anh đang nhớ lại cảnh vật ở đó.

- Sunbae thật giống em. Có thể ngắm cảnh vật xung quanh, em cảm thấy như mọi mệt mỏi đều xua tan đi. Rất dễ chịu. – Jin Kyung nói, ánh mắt tinh nghịch hiếm thấy của cô làm cho ai đó suýt phụt máu.

- Chúng ta thật giống nhau! – Su Ho cũng cười.

Sao anh thấy tim mình bỗng đập nhanh vậy? Nó không còn nghe lời anh nữa rồi.

- Em chỉ muốn hỏi vậy thôi, cảm ơn sunbae nhiều ạ! Chúc sunbae ngủ ngon. – Jin Kyung đứng lên cúi chào Su Ho.

- Không có gì đâu, em đừng khách khí như vậy! Em cũng ngủ ngon nha! – Su Ho cũng đứng dậy tiễn Jin Kyung.

Thịch

Thịch

Thịch

Aish... Sao mày đập nhanh vậy? Bình tĩnh lại nào! Bình tĩnh nào!!!

Sau khi Jin Kyung đi, Su Ho chui tọt lên giường chùm chăn kín mít, hai tay ôm lấy lồng ngực, thở hổn hển.

- Anh ý thật đơn giản...! – Jin Kyung đi dọc theo hành lang để về phòng, miệng nói vu vơ mấy câu.


~ Ở một nơi khác ~

- Cảm ơn anh về buổi tối hôm nay! – Hye Jin đứng trước cửa phòng cười vui vẻ với Se Hun.

- Không có gì! Mai chúng ta đi tiếp nha ~~~ - Se Hun cười tinh nghịch rồi xoa đầu Hye Jin. Anh cũng không hiểu tại sao mình thích xoa đầu cô nhóc này vậy.

- Vâng! Tạm biệt oppa, oppa ngủ ngon! – Hye Jin ngại ngùng đáp xong chui tọt luôn vào phòng không để Se Hun nói gì thêm.

"Hì hì, sao trên đời có người đáng yêu thế không biết! Về phòng nhanh để còn search google xem mai lượn chỗ nào nào!!" – Se Hun khẽ cười rồi tiến về phòng mình.

- Linh yêu à! Tao về rồi đây ~~~ - Vừa bước vào phòng, Hye Jin chảy đến ôm chầm lấy Min Young đang nằm trên giường.

- Uhm, mày đi thay quần áo đi! – Đáp lại vẻ háo hức của Hye Jin, Min Young chỉ đáp nhẹ, giọng buồn buồn.

- Mày sao vậy? – Nhận thấy sự khác lạ trong giọng nói của con bạn, Hye Jin lo lắng hỏi.

- À, tao chỉ hơi mệt thôi mà, chắc tại lúc sáng ngâm nước hơi lâu...! – Min Young đáp lại, giọng uể oải.

- Thế à? Vậy ngủ sớm đi, mai còn đi quẩy! – Hye Jin treo cái túi lên móc, cô quay lại nói với Min Young đang chùm chăn kín mít.

- Ừ...! – Min Young nói sau đó nhắm tịt mắt lại.

Cô rất muốn xua đi những hình ảnh, những lời nói lúc tối mà cô đã nhìn, đã nghe thấy.

Cô đau, đau lắm, cảm thấy như mình bị lừa dối vậy.

Cô giận, rất giận anh, giận anh vì đã không giải thích một lời với cô.

Giờ cô rất cần một lời giải thích từ anh, hoặc chỉ cần một lời xin lỗi thôi, có thể cô sẽ suy nghĩ lại mà tha thứ cho anh.


A/N: do giải quyết xong việc bận sớm nên au lại post chap mới nè ^^ Chúc mọi người tối thứ 7 vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro