Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Thiên Bình đăng nhập facebook. Nhìn lên thanh chat, cũng thật may khi đó nick của Ma Kết - bạn thân khác trường với nó đang sáng.
_ Kết Kết, xem cái gì trên ti vi chưa?
Đợi một lúc, nó mới thấy con bạn trả lời.
_ Ờ, có xem, đừng nói bà cũng tin mấy cái vớ vẩn đó nha? -_-
_ Ài, ừ thì có tin.. Nhưng nhỡ là thật thì sao? :v
_ Đùa thôi chứ bây giờ nghiêm túc nhé. Tôi tin là thật.
_ Ừa, tôi thấy chả có ai tin ngoài hai bọn mình. Từ Đà Lạt về đến đây chắc cũng khoảng 2 hay 3 ngày gì đó. Cứ chuẩn bị được cái gì thì chuẩn bị đi. Tôi thấy sợ...
_ Ừ. Có gì chạy sang nhà nhau là được chứ gì?
_ Ờ, off đây. Đi ngủ không mai dậy muộn.
_ Ok, bye.
_ Bye.
Tắt máy, Thiên Bình đứng dậy bước về phòng của nó lục tủ, lôi ra được một cái balo khá gọn nhẹ. Ném vài bộ quần áo thể thao vào đó, nó nhét thêm cả cái sạc điện thoại dự phòng vào đấy. Trong kho, nó tìm được cả tá vỏ chai nước ngọt đã hết, vội đi rửa sạch rồi rót đầy nước.
_ Chị đang làm gì thế? - Thiên Hoàng nhìn thấy liền hỏi.
_ Suỵt...nhỏ tiếng thôi, đừng để bố mẹ biết. Chị đang chuẩn bị..em cũng lên tầng lấy balo đi.
Thằng em nó cũng chả ngạc nhiên hay thắc mắc gì mà cũng lật đật chạy đi tìm balo chuẩn bị.
Hai chị em nó thống nhất giấu bố mẹ để chuẩn bị cho mọi sự cố có thể xảy ra sắp tới.
---
_ Ma Kết, bà chuẩn bị đồ đạc gì chưa?
_ Rồi, yên tâm đê. Đầy đủ luôn.
_ Ừa, tôi cũng chuẩn bị tối hôm qua rồi.
_ Ai mà thấy chắc bảo bọn mình điên hết rồi.
_ Kệ đê, lúc đấy khắc biết. Tôi có linh cảm không lành, thật đấy.
_ Ừm..
---
Thiên Bình đèo Thiên Hoàng bon bon trên đường đến trường cấp 2 Giáp Bát. Bắt đầu từ bây giờ, nó cẩn thận đưa cho thằng em một trong hai chiếc điện thoại của nó, để phòng khi nào gấp, nó sẽ lập tức đưa thằng em đi lánh nạn với bố mẹ.
Hôm nay cũng như bao ngày, nó đến trường, cả cái lớp nó học ồn áo, náo nhiệt vì cái video cảnh báo đó nhưng chả ai tin như nó. Kiểu gì kể cho mấy đứa bạn, nó cũng bị bảo là điên với tâm thần cho xem thế nên thây kệ, bàn luận làm chi cho mệt.
Về nhà, bố mẹ nó vẫn như thế, không có dấu hiệu gì cho thấy lo lắng hay hoảng loạn.
Cũng sắp thi học kì nên tần suất nó thức đêm là 70%. Có hôm còn ngủ gục trên bàn học chả biết, cứ thế ngủ tới sáng, cổ đau nhức không thôi và điển hình là ngày hôm nay. Nằm trên bàn, nó cứ nửa tỉnh nửa mê... Nó thấy nó đang đứng trước một tuyến đường rộng, rộng đến mức làm nó có cảm giác con đường này không có điểm cuối. Đáng sợ hơn, không gian xung quanh vừa tối, vừa lạnh, sương dày đặc rất khó nhìn và còn không có lấy một bóng người!
'' Định mệnh, sởn gai ốc rồi đấy''
Nó dò dẫm xung quanh để lấy phương hướng, nhưng trong cái cảnh như phim kinh dị này khiến đầu óc nó căng như dây đàn, không tài nào tập trung cho nổi đành chọn bừa một hướng mà đi.
Lạnh và cô độc là hoàn cảnh tra tấn tinh thần con người nhất. Thiên Bình cũng không ngoại lệ. Nó vừa lạnh, vừa sợ, khi cả một nơi rộng thênh thang như vậy chỉ có độc một mình nó. Làm ơn, làm ơn cho ai đó xuất hiện đi! Con mèo hay con gì cũng được..
Chà? Có phải là cầu được ước thấy hay không khi đằng trước nó có một bóng người đang dần dần tiến lại chỗ nó đứng. Thiên Bình như vớ được vàng, trong lòng đã bớt sợ hơn đôi chút.
_ Ai..ai đó?
Khi cái bóng đó xuất hiện trong tầm mắt nó cũng là lúc nó ước mong coi như nó chưa nhìn thấy cái ''thứ'' đó bao giờ trên đời! Cái bóng đó, chẳng phải người, chẳng phải con thú gì...nó giống một con quái vật!
_ Á...
Thiên Bình sợ hãi chạy đi, không dám quay đầu lại, cứ chạy thẳng một mạch cho đến khi nó phát hiện ra...xung quanh cái lớp sương dày đặc nó đang đứng có vô số cái bóng! Holy shittt! Nó chưa muốn chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này!
_ Gừ...Grào........sệt...sệt..........
Thôi xong nó rồi, chạy đi đâu cũng bị bao vây, trong tay chẳng có gì để tự vệ, Thiên Bình lâm vào tình trạng hoảng hốt, sợ hãi tột độ. Chưa bao giờ trong đời nó trải nghiệm qua những cung bậc cảm xúc này...và giờ thì...
_ AAAAAAAAAAA!!
''Rầm!''
Thiên Bình ngã lăn xuống sàn. Dù đau điếng, nó cố sức mở mắt thật nhanh và dáo dác nhìn xung quanh. Khi đã chắc chắn là phòng của mình, nó mới thở dài, với lấy bình nước rót cho mình một cốc nước uống.
Giấc mơ đó thật đáng sợ.. Vừa uống, nó vừa hồi tưởng lại. Cảm giác bị rượt đuổi chưa bao giờ là điều tốt lành, với lại cái ''thứ'' quái dị nó gặp trong giấc mơ nếu không nhầm thì khá là giống mấy cái kiểu phim kinh dị nó hay xem, chuẩn rồi, gọi là zombie!
''Ơ kìa?! Chả có lẽ zombie có liên quan gì đến sự hỗn loạn ở Đà Lạt mấy ngày vừa qua chăng?! Và cái ''thứ'' xám ngoét tấn công mọi người đó là zombie?!!
'' Uầy, trí tưởng tượng của mày thật phong phú Thiên Bình ạ, haha..''
Quá phi thực tế, không thể từ một giấc mơ vớ vẩn mà suy ra thực tại được! Tự nhủ như vậy, nhưng trong nó đang nơm nớp lo sợ điều gì. Nếu mà so sánh thông tin từ bản tin trực tiếp và cái video của người đàn ông đó thì giả thuyết ''zombie'' của nó cũng có thể lắm chứ..
Lúc đó mà có xảy ra thật thì mọi thứ đã được nó chuẩn bị đầy đủ, lúc đó chỉ cần xách balo lên và trốn!
Để báo thức trên điện thoại xong, nó trèo lên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
---
'' It's been a long day, without you my friend, and i'll tell you all about it when i see you again... Come a long way, from where we began.. ''
'' Alô...'' - Thiên Bình mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nghe điện thoại.
'' Ma Kết đây, chưa dậy à? Nghe giọng ỉu xìu thế?!''
'' Ừa...hôm qua ngủ muộn...hơ...mà bây giờ mới 6h mà?!! Bà gọi sớm thế!!!''
'' Ờ. Gọi bảo hôm nay bùng học đê?!!
'' Điên à?!! Hôm nay người ta kiểm tra học kì đó mẹ!!''
'' Thế à, thi xong rồi trốn luôn đi, tôi với bà cần đi làm một chuyện..''
'' Ừa, cũng được, tí tính sau..''
'' Ờ. Bye.''
'' Bye.''
Nó ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. Lại đần mặt ra thêm 5 phút nữa, nó mới đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học.
Tiết đầu, nó thi học kì, đến tiết hai, nó giả vờ đau bụng, xin cô cho về. Trót lọt, nó nhàn nhã dắt xe ra ngoài trường.
Trong cái tiết trời đầu hè này, chả ai biết được lúc nào nóng, lúc nào lạnh, thời tiết là cái thứ oái oăm khó lường mà! Rõ ràng hôm qua còn lạnh mà hôm nay đã nóng như đổ lửa. Thiên Bình vừa đi vừa cằn nhằn. Nó đi xe thẳng đến nhà Ma Kết.
End day 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro