Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
_ Đinh đinh đinh...
Thiên Bình vội vàng mở mắt tắt điện thoại rồi xốc chăn ngồi dậy. Đần mặt trên giường khoảng 5 hay 10 phút gì đấy, nó mới lật đật ngồi dậy chạy đi vệ sinh cá nhân.
_ Ê, dậy đi thằng kia..
Thiên Bình lay đầu thằng em trai vẫn còn đang nằm ngủ trương phềnh trên giường kia. Thấy nó dậy mới yên tâm xách cặp đi xuống tầng 1.
_ Ăn sáng đi Thiên Bình!
Mẹ nó nhắc nhở khi nó vừa xuống tới nơi.
_ Con chỉ uống sữa thôi!
Cứ chính xác 6 giờ 30, nó dắt xe ra khỏi nhà bắt đầu tới trường.
Trên con xe đạp điện thân yêu, nó thoải mái ngắm nhìn cảnh phố xung quanh, đó cũng chính là lý do nó thích đi học sớm.
Đến trường, có vẻ nó là người tới sớm nhất thì phải? Nó cũng chả bận tâm mấy, lững thững dắt xe vào trường rồi lên lớp ngồi.
Nằm dài trên cái bàn, nó nhắm mắt lại.
Cuộc sống ngày nào cũng như ngày nào, như một vòng quay đều, sáng đi học, trưa về nhà, chiều đi học, đến tối về nhà, tắm rửa, làm bài tập, thế cũng đã đủ hết một ngày.
Nó ước mong một ngày nào đó, nó được đi phiêu lưu, chu du khắp cái thế giới này! Nó muốn khám phá tất tần tật mọi thứ mà con người không biết. Mà kệ, ước mơ dù sao cũng là ước mơ. Mọi thứ nó cần bây giờ chính là học cho cái tương lai của nó, không còn thời gian mơ mộng nữa!
---
Trống hết tiết 4 đã điểm, vậy là chỉ còn tiết 5 này nữa thôi là Thiên Bình được về nhà. Còn đang ngồi chém gió phần phật với mấy đứa bạn, bỗng dưng mất điện.
Bên ngoài, trời có ráng chiều vàng như lòng đỏ trứng. Nó chậc lưỡi. Sắp bão rồi.
Hết giờ học, nó lại phóng xe lao thật nhanh về nhà khi trời đang có dấu hiệu đổ cơn mưa.
Tối hôm đó, Thiên Bình ngủ rất sớm, đúng 10h lên giường nằm thẳng cẳng. Nó nằm im, nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ cho nổi, mọi sự kiện trong ngày cứ trôi qua đầu nó như một thước phim..
Cái sự kiện chính mà nó để ý nhất chính là thầy dạy Hoá thêm của nó có nói về một bài báo rằng Việt Nam đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật ghép đầu người.
Nghe thật kinh dị! Nó nhăn mặt. Biết được có thật hay không, nhưng nó cũng chả tin cho lắm.
Trằn trọc mãi cuối cùng nó mới ngủ được. Thiên Bình đâu biết rằng sáng ngày mai sẽ là một buổi sáng thay đổi toàn bộ vòng quay cuộc sống của nó..
---
Ngáp ngán ngáp dài đi xuống tầng, nó vừa ngồi xuống bàn thì đã thấy mẹ để bát mì trứng trước mặt nó.
_ Ăn đi để có sức mà học.
Nó chỉ gật đầu, với tay lấy cái remote ti vi bật kênh VTV3 xem thời sự.
Đang húp xì xụp bát mì chợt TV mất tín hiệu.
Bố Thiên Bình nhìn cái ti vi lắc đầu chán nản.
_ Cáp bây giờ làm ăn vớ vẩn quá.
Chợt màn hình ti vi xám ngoét, nháy một cái rồi trở lại với bản tin lên sóng trực tiếp.
_ Ủa? Tưởng đang chiếu thời tiết cơ mà?
Thiên Bình ngạc nhiên.
_ Xin lỗi các quý khán giả đang đón xem bản tin trực tiếp tại Đà Lạt của chúng tôi. ĐÂY LÀ TIN KHẨN CẤP! MONG MỌI NGƯỜI XEM ĐƯỢC! NHƯ MỌI NGƯỜI ĐANG THẤY....RÈRÈ...KHU...RÈRÈ ẢNH XUNG QUANH ĐÂY...RÈÈÈÈ RẤT HỖN LOẠN! MỌI NGƯỜI ĐÃ CHẠY ĐI SƠ TÁN HẾT VÀ.... RÈRÈÈÈÈ... GRÀÀÀOOOO.... ÁÁÁÁÁÁ!!!! CÁI THỨ GÌ VẬY?!!!! .... RÈÈÈÈ.... CỨU...RÈÈÈÈ.....PHỤT.....
Màn hình chợt đen ngòm lại. Bản tin trực tiếp vừa rồi khiến Thiên Bình có linh cảm chẳng lành.
_ Ba, cái thứ gì xám xám vừa tấn công họ vậy?
Bố Thiên Bình không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình ti vi nhiễu loạn.
_ Không có gì đâu, chúng ta đi học thôi.
----
_ Ê, chúng mày đã đứa nào xem cái bản tin sáng nay không? - Một thằng trong lớp nó hỏi cả lũ đang vây quanh.
_ Aiz, tao nghĩ chắc là trò đùa nào thôi, hay quảng cáo cho một bộ phim mới nào đấy..
_ Ừ, làm gì có cái gì phi lý thế cơ...
Thiên Bình chỉ im lặng lắng nghe. Không, rõ ràng nó thấy một cái gì đấy rất khủng khiếp trong bản tin đó, và đó không thể là một trailer phim hay gì đó đại loại như vậy..
Trong bữa cơm tối hôm đó, mẹ Thiên Bình làm món thịt bò xào - món nó yêu thích nhưng nó không có tâm trạng nào để ý vào hương vị món ăn. Điều nó quan tâm duy nhất bây giờ chính là cái bản tin sáng nay.
Giữa bữa ăn, màn hình ti vi lại thêm một lần nữa nhiễu loạn và thay vì bản tin trực tiếp như sáng nay thì nó lại hiện lên một đoạn video tự quay của một người đàn ông trông khá nhếch nhác, giống như vừa lăn lộn trên đống bùn về.
_ Xin chào các quý khán giả đang xem đoạn video này. Tôi là Bình, người mới di cư từ Đà Lạt lên Hà Nội. Như các bạn thấy trong bản tin buổi sáng nay, ở Đà Lạt đang rất hỗn loạn do xuất hiện một ''dị vật'' mà tôi không xác định được nó là thứ gì.. Nhưng chúng thực sự rất giống người.. Vợ tôi đã bị chúng ăn tươi nuốt sống... - Người đàn ông đó mắt chợt đỏ hoe. - Nên tôi làm đoạn video này, để cảnh báo mọi người dân, làm ơn hãy tìm một nơi nào đó để trốn thật kĩ, đừng để chúng tìm thấy!
Đến đây, đoạn video bị cắt.
_ .... - Thiên Bình ngạc nhiên đến mức không nói được lời gì.
Cả nhà chìm vào im lặng. Không ai nói một lời gì cho đến khi...
_ Con ăn xong rồi..
Thiên Hoàng - thằng em trai lớp 6 của nó đứng dậy và đi lên phòng.
End day 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro