Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica 's pov

- Cậu lại về trễ rồi!

Cô gái tóc đen nói khi nhìn thấy tôi từ cửa bệnh viện

- Yaeh...và cậu lại tiếp tục chờ tớ!

Tôi nhìn cô ấy

- Um...tớ...tiện đường thôi!

-Vào giờ này sao! lúc 12h!

Tôi nhìn đồng hồ và nở nụ cười ma mãnh

- Tớ... òh...tớ ko muốn ngày mai những tờ báo phải mất một chỗ trống đề đăng tin một bác sĩ xinh đẹp bị mất ví hay gặp phải một điều tồi tệ nào đó!

Cậu ấy nhún vai và gãi đầu

Đã hai tuần kể từ lần gặp đầu tiên của chúng tôi. Hôm nào cậu ấy cũng đợi tôi về như thế này và hôm nào tôi cũng buồn cười vì thái độ bối rối của cậu ấy khi cố tìm ra một lý do cho hành động chờ đợi của mình…

- Cậu đang cười gì thế!

Cậu ấy nhìn tôi khi cả hai đang rảo bước song song trên đường

- Một câu chuyện vui ở bệnh viện thôi!

- Ko định kể cho tớ nghe àh!

- Um…một chú chim bị thương khi đang bay do đụng phải một cành cây to vì lý do cứ chăm chú nhìn một chú chim xinh đẹp khác!

- Oh…chuyện đó…s..ẽ…

BUM

- Và cậu chính là chú chim ấy!

Cậu ấy ôm trán mình nhăn nhó vì va phải cột điện , tôi đã nhìn thấy nó và cố cảnh báo cậu ấy bằng câu chuyện của mình nhưng…có lẽ cậu ấy hơi chậm hiểu..

- Yah…ko hay chút nào khi cười trong lúc này đâu bác sĩ Jung!

Cậu ấy cau mày nhìn tôi trong khi tôi vẫn che miệng cố ngăn tiếng cười lớn

- Xin lỗi! Nhưng …do cậu ko hiểu lời cảnh báo của tớ thôi!

- Oh…tớ ko nghĩ bác sĩ Jung lại có óc hài hước thế này đâu!

- Giờ thì cậu đã biết đấy!

Tôi nhún vai

- Um…và theo tớ một bác sĩ thì ko nên bỏ mặc một người bị thương đâu nhỉ!

Cậu ấy đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn tôi..

Tôi ko bao giờ có thể cưỡng lại ánh mắt ấy… ít nhất là cho đến bây giờ! Ánh mắt của một đứa trẻ đang nhõng nhẽo , nó làm cho tôi cảm thấy mình là người có lỗi…

- Được rồi…cậu y như một đứa nhóc lúc này!  

Tôi nhón chân vén mấy sợi tóc trên trán cậu ấy…Tôi xoa xoa nó và chu mỏ của mình thổi vào chỗ đang đỏ lên ấy…

Khi tôi nhìn xuống , ánh mắt cậu …ánh mắt tôi…chạm vào nhau… Một đôi mắt đen láy sâu thẳm…tôi nhận ra là nó đẹp hơn bất kì thứ gì mà tôi từng nhìn thấy….

Tôi chìm đắm….trong ánh nhìn ấy….và….cậu ấy cũng thế….

Khoảng cách hai gương mặt gần nhau đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu ấy phà trên gương mặt tôi….

Và tim tôi…rối nhịp… nó đập một cách ko kiểm sóat …là cảm giác …như bị sét đánh trúng… Hình như …vị thần đeo cung tên đã bắn trúng vào trái tim tôi…

Đột nhiên cậu ấy đưa sát mặt mình vào gương mặt tôi hơn nữa....

Và .... tôi nhận thấy một cái gì đó rất mềm….rất ngọt … nằm sát môi mình…. Là môi của cậu ấy…. nó đang chạm vào môi tôi… nhẹ nhàng… Tay cậu ấy đang quấn quanh eo tôi….

Tim tôi lại có dịp đập liên hồi…. và dường như tim của người đối diện cũng thế…

Nụ hôn đầu tiên trong đời… là ngọt ngào thế này đây…!

Bỗng ánh đèn của một chiếc ô tô chạy ngang khiến cậu ấy giật mình và cậu ấy khẽ buông tôi ra….

- Tớ….xin lỗi…!

Cậu ấy cúi mặt xuống , tôi có thể thấy má cậu ấy đỏ như quả cà chua chín mọng và dĩ nhiên má tôi cũng thế…

- Um…. Tớ nghĩ là chúng ta đã trễ cho giấc ngủ hôm nay… !

Tôi nói khi nhận thấy tình trạng ngượng ngùng của cả hai

- Yeah…tớ cũng nghĩ thế…!

Cậu ấy bối rối nhìn về hướng khác

Chúng tôi im lặng suốt quãng đường còn lại…

- Tớ đến rồi, cám ơn cậu!

Tôi nói và mỉm cười nhìn cậu ấy khi chúng tôi đến trước cửa chung cư

- Nếu có nơi nào đó mua những lời cám ơn thì có lẽ tớ sẽ có một gia tài đồ sộ mất!

Cậu ấy cười ngố

- Tớ sẽ mua nó nếu cậu muốn!

Tôi nói nhỏ và quay lưng bước vào trong

- SICA !

Tôi quay mặt nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khó hiểu…

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, cậu ấy lại gãi đầu…

- Tớ…tớ nghĩ cái tên ấy…nó..đáng yêu …và um… dễ gọi hơn! Tớ mong là cậu ko phiền nếu tớ dùng nó để gọi cậu! Và ...tớ ...xin lỗi vì chuyện lúc nãy....

- Tất nhiên là ko… cậu hãy dùng nó nếu cậu muốn! Uhm...tớ...chuyện lúc nãy...tớ thích nó YUL àh! Về cẩn thận và ngủ ngon nhé...... YUL!

Tôi lại khẽ cong môi rồi tiếp tục bước về phía thang máy

Sica…Sica…_một cái tên đáng yêu…dành cho tôi…bởi cậu ấy_người đã lấy mất nụ hôn đầu tiên của tôi…

…………

Yuri ‘s pov

Hôm nay tôi quay lại bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tiffany đã đề nghị sẽ đưa tôi đi nhưng tôi từ chối vì… tôi chỉ muốn gặp riêng một người….

Đứng trước cánh cửa có tấm biển

“JESSICA JUNG_ TRƯỞNG KHOA THẦN KINH”

Tôi ngập ngừng…bên trong ấy…là cô gái …người mà tôi luôn nghĩ đến…từ khi có ký ức mới…

Tôi khẳng định mình hòan tòan ko nhớ gì về cô ấy ngòai cảm giác thân quen mơ hồ… Thậm chí tôi cũng ko thể nhớ là mình có quen cô ấy trước đây hay ko? Nhưng bây giờ , hiện tại bây giờ, Kwon Yuri bên trong tôi nói cho tôi biết trái tim tôi đang loạn nhịp vì cô ấy…Bởi nụ hôn ấy…ko biết tôi đã từng có được hay chưa…Ngay giây phút ấy…tôi gần như nhìn thấy thiên đường…

Dù rằng sau đó cô ấy nói với tôi đấy chỉ là một cách để làm giảm cơn đau của tôi, dù nó có hơi đặc biệt nhưng cô ấy hy vọng tôi ko nghĩ quá nhìêu về nó…Nhưng..cách hòa nhập và chìm đắm của cô ấy vào nụ hôn đã phản bội lại lời giải thích của cô ấy..Chính vì thế … tôi ko thể ngăn bản thân mình ngừng nghĩ về nó…ko chỉ nụ hôn …mà cả cảm giác trong trái tim mình…dù tôi biết điều đó là ko công bằng với Tiffany_vợ sắp cưới của tôi!

- Mời vào!

Tiếng người bên trong nói khi tôi gõ cửa

- Xin chào, bác sĩ Jung , tôi đến để tái khám

Tôi nói sau khi đẩy cánh cửa

- Oh…xin chào Kwon Yuri! Tôi nghĩ ngày có mai mới là ngày tái khám của cậu!

Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi…

- Ngày mai…tôi…tôi bận đi thử áo cưới với vợ sắp cưới!

Tôi  có thể trông thấy rất rõ sắc mặt của cô ấy chuyển dần sang tái xanh khi tôi nói câu ấy…trong đôi mắt nâu thẳm ấy…một nỗi buồn dâng lên…thậm chí tôi còn nhìn thấy khóe mắt cô ấy ngân ngấn nước…

Nỗi buồn ấy …nó lan cả sang mắt tôi…Tôi ko hiểu…sao lại như vậy… Chỉ biết nhìn thấy cô ấy như thế....khiến tim tôi cũng quặng thắt…

Cô ấy …và tôi…một khoảng trống…im lặng….

- Tôi nên nói lời chúc mừng cậu nhỉ!

Cố ấy cười gượng cố xóa cái không khí ngượng ngùng

- Cám ơn cô!

Tôi ko biết mình nên nói gì ngòai hai từ ấy…

- Cậu có thể chờ tôi một chút ko, tôi cần kiểm tra một vài thứ trước khi đưa cậu đến phòng xét nghiệm và X_quang!

Tôi gật đầu và ngồi ở chiếc ghế sofa để chờ đợi trong khi cô ấy đi ra ngòai…

 Jessica ‘s pov

Tôi bước nhanh về phía toilet… tránh để người khác nhìn thấy những giọt nước ko ngừng tuôn rơi của mình… Tôi đã rất cố gắng để ko bật khóc trước mặt cậu ấy… nhưng tôi ko thể kiềm nén hơn nữa…tôi đành phải để cậu ấy chờ và giờ tôi đang ngồi ở đây ..trong toilet dành cho nhân viên của bệnh viện để nước mắt mình vỡ òa…theo từng tiếng nấc….

“Vợ sắp cưới”_ cậu ấy nói với tôi là cậu ấy bận đi thử áo cưới…nghĩa là…đám cưới của cậu ấy sắp sửa diễn ra… nghĩa là…tôi thật sự đã mất đi người mình yêu nhất ….

Tim tôi đau…như có ai đó đang đâm vào nó những nhát dao tàn bạo… Tôi đã biết…điều này sẽ đến cách đây 3 tháng…Khi cậu ấy nói lời chia tay vào ngày kỷ niệm quen nhau của chúng tôi… Tôi đã cố bắt mình chấp nhận nó…nhưng …nếu như cậu ấy ko đến trước mặt tôi và nói điều đó… nếu cậu ấy ko quên tất cả mọi thứ … mà tránh mặt tôi …để tôi ko biết bất cứ gì về cậu ấy…có lẽ tôi đã ko đau như thế này….

Kwon Yuri , tại sao Yul lại quên hết tất cả mọi thứ như thế…tại sao Yul cứ thích làm cho trái tim em phải đau đớn như thế vì Yul…!

Tôi đánh mạnh vào ngực mình…để nó ko đau nữa…đề nó có thể đập bình thương lại… để nó phải nghe theo lý trí của tôi…nhưng…tôi bất lực… Nó vẫn đang kêu gào….tên của một ngươi ….

Yuri ‘s pov

Tôi đã chờ đợi hơn 30p và vị bác sĩ Jung vẫn chưa quay trở lại…

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn hơn… Tôi đi ra ngoài dọc leo dãy hành lang… vì đây là nơi làm việc riêng của bác sĩ ,chỉ có những bệnh nhân đặc biệt mới được phép đến _oh…tôi là một bệnh nhân đặc biệt vì …um tôi đã nói là trước đây mình giàu có…._nên nó khá vắng vẻ,

- Xin lỗi…cô có nhìn thấy bác sĩ Jung ko, tôi có hẹn với cô ấy nhưng cô ấy đã đi đâu mất!

Tôi hỏi một cô y tá đang đi hướng ngược lại

- Lúc nãy tôi nhìn thấy cô ấy vào toilet! Cô nên chờ đợi một chút!

Cô ấy trả lời

- Cám ơn cô rất nhiều!

Tôi mỉm cười khi cô y tá đi khỏi

Cô ấy vào toilet hơn 30p …tôi thấy bồn chồn… Một ý nghĩ thôi thúc tôi bước vào trong toilet…

Tôi nghe thấy tiếng nấc dù nhỏ thôi…. Ý nghĩ cô gái ấy gặp chuyện khiến tôi ko thể ngăn mình lo lắng… Tôi đi đến buồng toilet phát ra tiếng nấc…Cánh cửa chỉ khép hờ… Tôi biết là thật bất lịch sự khi lấp ló trước cửa toilet thế này… nhưng…có lẽ đây là trường hợp đặc biệt…

Tôi nhìn vào bên trong…và chúa ơi…bác sĩ điều trị của tôi…cô ấy đang ngồi bệt dưới đất bó gối …đầu cô ấy gục trên đôi tay mái tóc vàng lõa xõa…đôi vai cô ấy run lên theo từng tiếng nấc….cô ấy đang khóc….rất nhiều….

Tôi đẩy nhẹ cửa lách mình vào bên trong… (cám ơn là bệnh viện này khá giàu có khi buồng toilet khá rộng)… Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy…Cũng giống như khi tôi bước vào đây…một ý nghĩ thôi thúc … tôi vòng tay ôm lấy cô ấy…kéo cô ấy vào lòng mình…

- Đừng khóc… Jessica…!

Cô ấy ko phản đối mà rúc sâu vào ngực tôi… những tiếng nấc càng lớn hơn… hình như có người bên cạnh khiến cô ấy càng vỡ òa hơn… những giọt nước ấm nóng thấm ướt cả chiếc áo sơmi của tôi… Tôi siết chặt vòng tay của mình hơn nữa….Cô gái mà tôi luôn nghĩ đến đang khóc…. tim tôi đau nhói khi nhìn thấy cô ấy như thế…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro