Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đòan Kwon gia

Yuri 's pov

Sáng nay tôi thức dậy sớm để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của mình sau tai nạn...

Chào đón tôi từ cổng vào toà nhà là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng cắt ngắn...

- Xin chào Tổng Giám Đốc, cô chắc là ko nhớ tôi là ai đâu nhỉ!

Cô ấy cúi người chào tôi

- Om...thật xin lỗi nhưng đúng là tôi ko thể nhớ được bất cứ ai và cô cũng vậy!

Tôi mím môi

- Ko sao đâu ạ! Mọi người đều biết về tai nạn của cô và theo tôi thì ko ai dám phàn nàn gì về điều đó, bởi vì trước khi bị tai nạn Tổng Giám Đốc cũng đâu có nhớ ai!

Cô ấy cười nhẹ

- Ý cô là...!

Tôi khẽ cau mày

- Nếu là trước đây, Tổng Giám Đốc ko bao giờ nói chuyện với ai quá 2 câu ko liên quan đến công việc.....um...xin lỗi nhưng tôi nghĩ tai nạn này đang mang đến cho chúng tôi một Tổng Giám Đốc mới... và có lẽ... tôi nên cám ơn vì sự thay đổi này...!

Cô ấy khẽ cúi mặt

- Oh... việc mất trí nhớ đối với tôi ko hay chút nào nhưng nếu nó có thể đem đến niềm vui cho mọi người thì tôi nghĩ nó cũng ko quá tồi tệ! Hãy tận hưởng niềm vui này của cô trước khi tôi có thể nhớ ra tất cả! Và...tôi có thể được biết là mình đang nói chuyện với ai ko?

- Yeah...tôi là Lee Sunny_trợ lý kiêm thư ký riêng của cô, trong thời gian cô nghĩ bệnh tôi đã thay cô quản lý mọi thứ..... Tôi cám ơn vì cô đã quay trở lại...những việc ấy ... Tổng Giám Đốc của tôi quả thật là một người tài giỏi khi có thể quán xuyến hết tất cả mọi chuyện trong khi tôi đang vất vả lắm mới giữ cho các kế hoạch được ổn định...

- Vậy thì tôi nên dành cho cô 1 lời cám ơn nhỉ!

- Ko cần đâu ạ! Tôi chỉ hy vọng là kiến thức của cô ko biến mất  theo trí nhớ của cô...!

- Well... tôi cũng hy vọng là thế!

Tôi và cô ấy bước vào toà nhà, tất cả các nhân viên đều cúi chào tôi một cách kính cẩn... Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt của họ...  sự kính nể và sợ sệt khi nhìn thấy tôi...

Tôi đang tự hỏi ...trước đây ... tôi là một người như thế nào...cách cư xử của tôi ra sao mà lại khiến cho tất cả phải sợ tôi đến thế... Hy vọng tôi ko phải là một cô chủ quá hách dịch và lạm dụng quyền lực...

Chúng tôi dừng lại khi thang máy dừng ở con số 21, tôi bước ra ngoài theo sau là Sunny... Cô ấy đưa tôi đến trước căn phòng có treo tấm biển

"Kwon Yuri_ CEO"

- Đây là phòng làm việc của cô , thưa Tổng Giám Đốc!

- Cám ơn Sunny ...nhưng...um...cô có thể gọi tôi là Yuri cho đến khi tôi có thể nhớ lại tất cả và trở lại con người trước đây nếu tôi có thể! Tôi nghĩ tôi và cô cũng ko cách xa nhau lắm về tuổi tác!

Tôi nói khi bước về phía bàn làm việc của mình

- Yeah...cám ơn Tổng...à...Yuri, thật ra chúng ta là bạn cùng lớp khi học trung học...

- Oh... thế à! Cô nên cho tôi biết sớm hơn!

Tôi cười và ngồi xuống chiếc ghế da

- Cậu ko nghĩ là có cô thư ký nào dám nói chuyện với sếp của mình như tớ nếu ko phải là bạn của cậu sao?

- Thật ra... tớ cũng đã nghi ngờ, vậy ra nãy giờ cậu đang trêu chọc tớ sao, thư ký Lee!

- Tôi ko dám _ Tổng Giám Đốc, chỉ là...tớ ko muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi để trêu chọc 1 kẻ lạnh lùng như cậu thôi!

- Vậy thì chúc mừng nhé, cậu đã thành công rồi!

- Và đây là một điều tự hào của tớ từ ngày làm thư ký riêng cho cậu!

Sunny ko dấu được vẻ tự mãn trên khuôn mặt

- Ko hay khi trêu chọc sếp của mình đâu! Và nhất là khi người đó đang mất dần kiên nhẫn!

- Cậu vẫn cứ nóng tính như vậy! Thôi ko đùa nữa... tớ đã để tất cả hồ sơ về những dự án mà cậu đang theo dõi trên bàn... Cậu hãy xem xét nó...có việc gì cần thì cậu cứ gọi tớ...tớ ở ngay bên ngoài... Và...um..Yuri à, tớ nghĩ là tớ thích con người mất trí của cậu hơn... Nụ cười của cậu... đã rất lâu rồi tớ ko nhìn thấy nó...

Sunny nói rồi đi ra ngoài , còn lại một mình tôi trong căn phòng...tôi quan sát nó ... một căn phòng hơi xa hoa một chút... nhưng ... tôi đã từng nói tôi là một người giàu có phải ko?

Có lẽ tôi đã ko làm cho Sunny và appa thất vọng, tôi bị mất đi hết ký ức của mình...nhưng ko biết có may mắn hay ko khi những kiến thức của tôi thì vẫn còn ở lại... Tôi biết điều đó vì sau khi xem lại một số hồ sơ về những dự án của tập đòan, tôi gần như là nhớ hết tất cả...

Thật nực cười khi mà cái gì cần nhớ tôi lại ko thể nhớ, còn cái gì ko cần thiết để nhớ thì tôi lại nhớ hết tất cả! Những kiến thức ấy có thể nó quan trọng nhưng đối với tôi, ko có nó còn khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn...

Vì sao ư? Cứ nhìn hình ảnh tôi vẫn ngồi miệt mài trong phòng làm việc khi bây giờ đồng hồ đã điểm 12h trưa thì mọi người sẽ hiểu ngay thôi... Khoảng thời gian nghĩ bệnh 1 tháng đã khiến tôi phải vùi đầu nhiều hơn vào công việc để giải quyết chúng...

Có tiếng gõ cửa... tôi đoán đó là Sunny

- Vào đi!

- Yul ko định ăn trưa sao?

Tôi đoán sai rồi... là Tiffany

- Uhm... sau khi Yul xem xong cái này!

Tôi trả lời và tiếp tục cúi mặt xuống đống hồ sơ

Từ sau lần chúng tôi gần gũi... tôi mơ hồ nhận ra khoảng cách của tôi và Tiffany... Tôi ko muốn làm tổn thương vợ sắp cưới của mình nên ko dám nói cho cô ấy biết ...Tôi cố tránh mặt cô ấy với lý do mình mệt... Nhưng Tiff thì ko thấy điều đó...cô ấy luôn tìm cách gặp mặt tôi mọi lúc cô ấy rảnh... Tôi cảm thấy nhẹ nhõm... khi cô ấy bận tập trung cho buổi trình diễn thời trang của mình trong gần một tuần... Nhưng lúc này thì tôi ko thể viện thêm lý do gì nữa rồi...

- Đi ăn trưa với em nào Seobang... Yul ko sợ bị đau bao tử sao?

Cô ấy ôm cổ tôi từ phía sau... và đặt vào má tôi một nụ hôn

- Chúng ta đang ở phòng làm việc và Yul ko muốn nhân viên của mình nhìn thấy sếp của họ làm chuyện ko đứng đắn!

Tôi kéo tay cô ấy xuống và đứng lên

- Trước đây, chúng ta vẫn thường làm vậy mà!

Cô ấy nhìn tôi bĩu môi

- Đó là trước đây...còn bây giờ Yul ko muốn lặp lại những điều đó...

Tôi với tay lấy chiếc áo khoát mặc vào

Tôi có thể nhìn thấy mặt Tiff trở nên buồn bã sau câu nói của mình...Một chút hối hận trong lòng khi làm cho cô ấy buồn nhưng quả thật là ... tôi ko muốn... Dù sao thì làm cho vợ sắp cưới buồn cũng ko phải là điều tốt...

- Chúng ta đi ăn nào baby... Yul thấy đói rồi...!

Tôi kéo tay cô ấy và đi về phía cửa, eyes smile của cô ấy xuất hiện trở lại...

Khi tôi ra ngoài. Sunny vẫn còn ngồi ở bàn làm việc của mình

- Cậu ko ăn trưa à, Sunny!

- Oh...nếu cậu nghĩ tớ có thể đi ăn trong khi sếp của tớ vẫn đang làm việc thì lần sau tớ sẽ đi!

Cô ấy ngước nhìn tôi

- Tớ xin lỗi, lần sau cậu nên nhắc tớ là cậu cần đi ăn trưa!

- Ok... nếu đó là mệnh lệnh! Theo tớ thì cậu và Tiffany cần đi trước!

Sunny nhìn Tiffany với ánh mắt ko thiện cảm cho lắm... Giữa họ có chuyện gì nhỉ, Tiff cũng ko vui lắm khi tôi nói chuyện với Sunny...

- Chúng ta đi thôi Seobang...!

Tiff kéo tay tôi đi, tôi có thể thoáng thấy cái bĩu môi của Sunny

"Phụ nữ thật lạ lùng, ít nhất là đối với hai con người này"

Tôi và Tif đến một nhà hàng gần đó, chúng tôi cùng ăn cùng trò chuyện trong sự lơ đãng của tôi… Tôi ko chắc chắn lắm về việc mà Tif nói với tôi trước đây… Tôi có thật sự yêu cô ấy như lời cô ấy kể, giữa chúng tôi có thật là đã từng …nồng nàn … và …say đắm ….um…trước mặt người khác và …um…cả chuyện chăn gối…

Xin lỗi nhưng … tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ ..yeah…về SEX!

Nếu tôi nói cho người khác biết về những điều đó chắc chắn tôi sẽ bị cười nhạo nhưng… tôi ko thể ngăn những giấc mơ thôi đến…

- Chủ nhật tuần này, chúng ta đi thử áo cưới nhé Yul!

Tif nói khi đút cho tôi một miếng trứng cá hồi

- Um… nếu em ko bận!

- Chắc chắn rồi seobang, chúng ta phải lựa chọn nơi để chụp hình cưới và địa điểm hưởng tuần trăng mật nữa… Chuyện tổ chức lễ cưới thì đã có appa em và appa Yul lo cả rồi!

- Yul nên nói lời cảm ơn họ nhỉ!

- Chỉ cần Yul yêu thương em thật nhiều thì đó là lời cảm ơn chân thành nhất đến họ rồi!

Tif tung mắt cười

Rất hiếm có người có thể cưỡng lại ánh mắt cười ấy, và tôi ko nằm trong con số đó, dù có yêu Tif hay ko, tôi vẫn thích nhìn mắt cười của cô ấy… Nó giống một thiên thần…

Thiên thần….

Có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi….

Thiên thần…thiên thần……và….NỮ THẦN…

Dường như  tôi đã từng gọi ai đó là NỮ THẦN….

Ai đó …là ai đó… tôi vẫn ko thể định hình được…

Nhưng chắc chắn thiên thần sẽ ko thể bằng nữ thần…

Vớ vẫn… Kwon Yuri lại đang bị ám ảnh rồi….

- Tif , Yul hy vọng là mình nhìn nhầm nhưng hình như em và Sunny ko thích nhau lắm!

Tôi hỏi khi với tay lấy ly nước

- Yeah…Yul ko nhầm, em ko thích cô ấy!

Tif ngước mắt nhìn tôi

- Và lý do là?

- Em nghĩ cô ấy thích Yul!

- Ra là em ghen!

- Seobang yêu, em là một cô gái rất ghen vì tình chiếm hữu của em thuộc hang cao ngất!

Mắt Tif cong lại nhưng ko phải một nụ cười…

- Oh… thế sao, nhưng Yul ko phải là một món đồ!

- Sao cũng được tóm lại là em ko thích cô lùn ấy cho lắm và đừng nhắc đến người thứ ba khi chúng ta đang đi củng nhau được chứ!

Tôi ko trả lời ..chỉ gật nhẹ đầu…

Đây là vợ sắp cưới của tôi sao? Tính chiếm hữu cao… thật ngớ ngẩn…

Sau buổi ăn trưa, tôi đưa Tif về công ty thời trang của cô ấy, và mình thì trở về công việc…

Khi đến trước phòng làm việc,tôi nhìn thấy Sunny đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. Tôi ko phải kẻ tọc mạch nhưng vẻ mặt hạnh phúc của Sunny khiến tôi thấy tò mò…

- Tớ biết rồi baby, làm việc tốt nhé , chiều nay tớ sẽ sang đón cậu…Bye Honey!

Mặc dù đứng ở khoảng cách ko gần nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng hôn chụt vào đt của Sunny

- Nghe đt trong giờ làm việc là ko đúng quy tắc đấy thư ký Lee!

Tôi khoanh tay trước ngực nhìn cô gái thấp hơn mình

- Tôi biết thưa Tổng Giám Đốc nhưng còn một phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa!

Cô ấy ngước mắt nhìn tôi  thách thức

Tôi cá là nếu cô ấy ko phải nói chuyện với tôi mà là một người nào khác ở vị trí của tôi chắc chắn cô ấy đã bị cho thôi việc từ lâu..

- Tớ nên đi chình lại chiếc đồng hồ của mình cho đồng đều với đồng hồ của cậu hay ngược lại đây!

- Tớ nghĩ là ngược lại vì dù sao…cậu cũng là sếp!

Cô ấy nhún vai

- Điều gì khiến cậu trở nên căng thẳng với tớ chỉ vì một lời nói đùa!

- Ko có gì, tớ ko có quyền xen vào chuyện riêng tư của sếp mình!

- Tif nói với tớ , là cậu thích tớ! Và tớ nghĩ là cậu đang ghen!

Tôi cười ma mãnh

- Omg… thích cậu sao, đùa vui nhỉ! Kwon Yuri , tớ ko ngờ là khi mất trí cậu lại trở nên hài hước như thế này đấy! Hãy nói với vợ sắp cưới của cậu là cô ấy có thể loại tớ ra khỏi danh sách tình địch của cô ấy, vì…xin lỗi Tổng Giám Đốc, cậu ko phải là mẫu người của tớ , ….và ... ko phải chỉ có cậu mới có vợ sắp cưới đâu!

Cô ấy cười ngạo

- Oh…ra chỉ là sự hiểu lầm! Vậy sao cậu lại ko thích Tif…tớ có thể nhìn thấy cái bĩu môi của cậu!

- Bởi vì người xứng đáng với cậu là một người khác ko phải cô ấy!

Cô ấy nói nhanh

- Ý cậu là gì!

- Om…ko có gì, tớ ko nghĩ là việc tớ thích hay ko thích một người nào đó lại liên quan đến sếp của mình! Cậu nên quay trở lại làm việc chúng ta đã trễ 5p cho cuộc nói chuyện này rồi!

Cô ấy ngồi xuống bàn làm việc và tiếp tục cắm đầu vào máy tính…

Tôi rất muốn hỏi thêm cô ấy về câu nói mập mờ ấy nhưng đt của tôi đang rung lên…

Tôi bước chân vào phòng làm việc và mở máy,

- Xin chào, tôi là Kwon Yuri

- Chào cô Kwon Yuri, tôi là người của bệnh viện, chủ nhật này là đến ngày kiểm tra sức khỏe của cô, tôi gọi để nhắc nhở theo yêu cầu của bác sĩ điều trị của cô…

- Yeah..cám ơn rất nhiều, tôi sẽ nhớ!

Kiểm tra sức khỏe… chủ nhật…thử áo cưới…chủ nhật… Tôi đã bị trùng lịch…

Kiểm tra sức khỏe hay thử áo cưới đều mất thời gian cả buổi …và tôi ko thề thực hiện hai việc ấy cùng một ngày…

- Sunny, thứ bảy này tớ muốn nghỉ một ngày, cậu sắp xếp lịch làm việc cho tớ nhé!

Tôi bấm vào nút bộ đàm trên chiếc đt bàn

- Tất nhiên…nhưng cậu vừa quay lại công việc chưa được một ngày lại muốn nghỉ sao?

- Tớ có cuộc kiểm tra sức khỏe vào chủ nhật và ngày hôm đó cũng là ngày tớ phải thử áo cưới nên tớ muốn dời lịch kiểm tra!

- Tớ sẽ sắp xếp…và hy vọng cậu sẽ có kết quả tốt cho cuộc kiểm tra!

- Cám ơn cậu!

Tôi ngừng cuộc trò chuyện và tiếp tục trở lại công việc của mình….

Haiz….nó nhiều hơn là tôi tưởng rất nhiều…

Nhưng….

Bác sĩ điều trị…. Jessica Jung….tim tôi luôn ko thể bình thường khi nghĩ đến cái tên này…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro