CHAP 38 - ÂM MƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Lão thất, đệ xem cái này đi…” Hoàng đế đưa mật chỉ cho Lâm Duẫn, đôi chân mày nheo lên, ánh mắt một thoáng lạnh lẽo, bỗng chốc uy nghiêm đế vương, không còn bộ dáng cười cợt như hằng ngày? Thấy hoàng huynh của mình bỗng dưng nghiêm túc như vậy, Lâm Duẫn cũng không khỏi suy đoán, mở mật chỉ ra xem, Lâm Duẫn nhíu nhíu mày, thở dài thườn thượt.

“ Không ngờ trong người của chúng ta lại có nội gián!” Lâm Duẫn nhếch môi lạnh nhạt cười, con cờ dấu bí ẩn nhiều năm như vậy đến cuối cùng cũng bại lộ, xem ra Ích Châu thành chủ thật sự quyết tâm lần này khai chiến.

Hoàng đế tràn đầy sát khí : “ trẫm nhất định sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết” phản bội! Hoàng đế chưa bao giờ nghĩ có một ngày người kia sẽ phản bội mình, người đó người mà y tin tưởng chỉ sau lão thất, không ngờ…

Hoàng đế mím môi, không nói. Lâm Duẫn thấy vậy , khẽ thở dài : “ hoàng huynh! Đừng đau lòng, mỗi người có một chí hướng riêng mà”. Hoàng đế khẽ quát : “ ai nói ta đau lòng?!” Lâm Duẫn lắc đầu : “ nếu người phản bội là kẻ khác, huynh có phẫn nộ như vậy không?!” Hoàng đế nghe vậy, sững người! đúng vậy… nếu kẻ phản bội không phải là người kia y có cảm thấy xót lòng đến như vậy?! bọn họ cùng lớn lên bên nhau, là huynh đệ, là tri kỷ, là chủ tớ… không ngờ lại có một ngày như thế này, dẫu là đế vương vô tâm lãnh tình, lòng vẫn không khống chế được đau nhức.

Hiếu Nghiên! Tại sao… kẻ phản bội lại là ngươi… người nào cũng có thể nhưng hết lần này đến lần khác, người đó tại sao lại là ngươi…

“ Lão thất!…. nếu bắt được hắn, đừng vội xử lí, ta muốn đích thân hỏi hắn…” Hoàng đế khẽ nhắm mắt, thanh âm tràn đầy mỏi mệt. Lâm Duẫn vỗ vỗ vai y, đạm cười : “ ta biết, hoàng huynh! Đừng quên ba chúng ta cùng lớn lên bên nhau, ta cũng không nỡ ra tay với hắn…”

“ Mùa đông năm nay sẽ đến sớm đấy…” Lâm Duẫn bất chợt nói như vậy

Hoàng đế mỉm cười : “ lão thất, đệ lại lo cho đệ muội sao?”

Đúng vậy, đông đến nàng ấy sẽ không khỏe, Lâm Duẫn than nhẹ : “ lần này lại có chiến loạn, ta không thể không đi… hoàng huynh! ở nhà nhờ huynh thay đệ chăm sóc cho nương tử”

“ Ta hiểu, đệ an tâm mà lên đường…” Hoàng đế gật gật đầu, nước một ngày không thể không có vua, nếu được hắn thực sự muốn đích thân đi, chỉ là không thể…

“ Uhm! Hoàng đệ cáo lui, hoàng huynh! Ngày mai không cần đến tiễn đâu”

“ Ta hiểu…”

***

Tối hôm đó

“ Nương tử! nàng nói xem, tại sao con người lại dễ dàng phản bội nhau đến thế? Cảm tình lớn lên bên nhau gần ba mươi năm trời, ấy vậy lại dễ dàng phản bội lẫn nhau…” Lâm Duẫn thở dài ngao ngán.

Trịnh Tú Nghiên nhìn nhìn hắn, lại nói : “ Lâm Duẫn! ngươi có việc gì sao?!”

“ Không có, nương tử chỉ là ta có chút cảm thán mà thôi…” Lâm Duẫn cười cười, vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc trắng của Trịnh Tú Nghiên, xúc cảm mềm mượt còn lưu lại vào nơi đầu tay, thật dịu dàng…

“ Lâm Duẫn! đừng có việc nào cũng dấu trong lòng…” Trịnh Tú Nghiên lạnh nhạt nói, thanh âm không ra hỉ giận. Lâm Duẫn bỗng dưng nhíu mày, nghiêm túc nhìn Trịnh Tú Nghiên, lại nói : “ nương tử! hứa với ta trong khoảng thời gian ta không ở đây, phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình”

“ Ngươi đi đâu sao…” Trịnh Tú Nghiên hỏi lại

“ Uh! Kỳ Châu có một số chuyện cần ta đi làm…” Lâm Duẫn đáp

“ Lâm Duẫn! ngươi biết không, sở dĩ con người lại dễ dàng phản bội nhau đến thế, là vì bọn họ không tin tưởng lẫn nhau, cứ tự cho bản thân mình là đúng, tự nghĩ rằng như vậy là tốt cho đối phương nhưng vô hình chung lại gây tổn thương cho người kia…” Tự dưng Trịnh Tú Nghiên lại nói như vậy. Lâm Duẫn một thoáng suy tư…

“ Ta thực sự rất ghét chuyện gì phiền phức, ghét phải suy nghĩ nhiều, vì khi ấy đầu thực sự đau… cho nên Lâm Duẫn! nếu có chuyện gì phải nói với ta, đừng có chuyện gì cũng ôm hết vào mình, như vậy thật không công bằng, không những với ngươi mà còn với ta nữa, biết không?!”

“ Hì hì…!! Đa tạ nương tử chỉ giáo, vi phu hiểu được…” mỗ nam mặt dày ôm cổ Trịnh Tú Nghiên, tươi cười rạng rỡ, ấm áp vô cùng, đôi con ngươi y nhìn nàng sóng sánh nhu tình, thâm trầm hơn cả đáy biển sâu…

Nương tử! nàng nói không sai… Nhưng có những chuyện không thể nói ra, dẫu biết là không công bằng, dẫu biết là mệt mỏi vẫn cố gắng ôm dồn vào người, chỉ vì hi vọng người kia vô ư vô lự mà sống, cho nên… nương tử! thứ lỗi… chuyện này ta không thể nói được với nàng, cuộc chiến lần này đây thực sự rất nguy hiểm… ta không có tự tin để mang theo nàng, cho nên nương tử, nàng nhất định phải ngoan ngoãn ở nhà, chờ ta về, biết không?!!

Nhìn Lâm Duẫn an tĩnh ngủ, Trịnh Tú Nghiên vươn tay chỉa chỉa vào má y, đôi con ngươi nhàn nhạt gợn sóng, khe khẽ thở dài… nàng nhắm mắt, khẽ nhếch môi, nhẹ giọng nỉ non : “ tên ngốc!!”

***

Lâm Hàn vương phủ

Sáng hôm sau

“ Lâm Duẫn, ngươi đi kỳ châu rốt cuộc là vì chuyện gì?” Trịnh Tú Nghiên không nhanh không chậm hỏi. Lâm Duẫn thấy nương tử yêu dấu của hắn quan tâm bản thân, rất là vui mừng, lần đầu tiên nương tử thấy y xa nhà mà lên tiếng hỏi thăm đấy, y mị mị cười : “ nương tử! cuối cùng thì nàng cũng quan tâm đến vi phu rồi!” Trịnh Tú Nghiên nghi hoặc nhìn hắn, khó hiểu : “ ta có khi nào là không quan tâm ngươi?!” Rõ ràng nàng cũng đã quan tâm đến hắn rồi.

“ Oác! Nương tử, vi phu nhầm, ha ha…” Lâm Duẫn gượng gạo cười, có chút chột dạ, nương tử! nàng đừng có dùng ánh mắt lãnh đạm như vậy mà nói quan tâm vi phu chứ, khiến cho vi phu cảm thấy sợ sợ á

“ Lâm Duẫn, ngươi đừng có chuyển đề tài, ngươi rốt cuộc là có chuyện gì dấu ta có đúng hay không?” Trịnh Tú Nghiên nghiêm túc hỏi hắn, tên này rất xảo quyệt, cứ hay lẩn trốn vấn đề. Lâm Duẫn mỉm cười, vươn tay cầm lấy lọn tóc trắng muốt của nàng, y nhẹ giọng nói : “ vi phu có chuyện đi xa nhà một thời gian, nương tử nhất định phải tự chăm sóc cho bản thân mình, đừng để bị ốm, biết không?”

“ Lâm Duẫn!” Trịnh Tú Nghiên nhíu nhíu mày, rất không vui, lại nói : “ ta không phải là trẻ con”

“ Ta biết, nhưng mà mùa đông năm nay có vẻ đến sớm, vi phu lại không có cách nào ở nhà chăm sóc cho nương tử, nương tử đừng để bị đông lạnh, tối đến nhất định không được đá chăn có biết không?” Lâm Duẫn lải nhải dặn dò. Trịnh Tú Nghiên thấy hắn dùng dằng không dứt khoát như một bà cô già không khỏi bật cười : “ Lâm Duẫn! ta không có yếu ớt như vậy”. Lâm Duẫn thở dài, y cười khổ : “ nương tử! còn nhớ mùa đông năm năm về trước, nàng ốm hơn ba tháng, khiến cho ta không dám rời nàng dù chỉ một bước”. Nghĩ đến đây y cảm thấy lo lắng trong lòng rồi. Y thật sự không thích mùa đông chút nào, đông đến nương tử sẽ không khỏe, còn nhớ năm năm trước, y nghĩ đến mùa đông năm sau nhất định sẽ đem nàng vân du ở Ích Châu, không ngờ năm năm sau lại không thực hiện được, bây giờ lại càng không thể, biên cương Ích Châu gây chiến loạn, hắn không muốn nương tử đến đó mạo hiểm, hơn thế nữa công vụ lần này không thể không có mặt y, mùa đông năm nay thật sự khiến cho y lo lắng...

Trịnh Tú Nghiên nghe hắn nhắc về chuyện lúc trước, đôi con ngươi vốn tĩnh lặng như nước, một thoáng nhộn nhạo, hàng mi thật dài che đi mâu quang của mình, yên lặng nghe hắn lải nhải, nghe hắn quan tâm, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy lòng nhàn nhạt ấm áp, một cảm giác khó tả len lỏi qua tim nàng, nàng giương mi nhìn hắn, một lát sau lại lên tiếng : “ Lâm Duẫn!”

“ Ưm!” Lâm Duẫn đáp, nhưng đôi tay cũng bận rộn thay Trịnh Tú Nghiên khoác thêm áo. Trịnh Tú Nghiên vươn bàn tay nhỏ nhắn chỉ chỉ ở ngực hắn, nhỏ giọng lên tiếng : “ Lâm Duẫn! thật xin lỗi…”

Những kỉ niệm giữa ta và ngươi, chỉ có mình ngươi nhớ, ngươi tưởng niệm, năm năm tương tư, còn ta… ta lại không nhớ chút gì cả, vậy có công bằng với ngươi không? Tên ngốc này! sao ngươi lại tốt đến như vậy, khiến ta…

“ Nương tử, sao nàng lại xin lỗi vi phu ?” Lâm Duẫn nghi hoặc, rồi như nghĩ đến điều gì, y sắc mặt tái ngắt, lắp bắp : “ nương tử….! không lẽ nàng… làm chuyện gì có lỗi với vi phu rồi hả?” Trịnh Tú Nghiên thấy sắc mặt hắn như vậy, buồn bực, nàng biết ngay là hắn nghĩ mấy vấn đề vớ vẩn rồi, tên này lúc nào cũng đùa được, Trịnh Tú Nghiên dùng đầu ngón tay chỉa chỉa vào má hắn, chu môi : “ Lâm Duẫn! nếu như ta vẫn không nhớ được chuyện trước kia…” Lời chưa kịp dứt, Lâm Duẫn đã vội mở miệng ngăn chặn, y nói : “ không nhớ cũng không sao!”

Lâm Duẫn cười nhẹ : “ nương tử! chuyện quá khứ, chỉ cần ta nhớ là đủ rồi, nương tử đừng bận tâm cũng đừng cố gắng nhớ lại, hãy để mọi chuyện tự nhiên. Chỉ cần nương tử ở bên cạnh vi phu là được”

“ Ngươi vẫn luôn sợ hãi…” Trịnh Tú Nghiên than nhẹ, người này trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ nàng một ngày biến mất, mỗi đêm cùng giường cộng chẩm, hắn đều giật mình thức giấc, như là sợ nàng đột ngột biến mất, cả năm nay… ngày nào cũng vậy...

“ Làm sao không sợ hãi cho được…” Lâm Duẫn nhẹ nhàng lẩm nhẩm : “ nương tử đột ngột biến mất, ta biết đi đâu tìm nương tử bây giờ?!”

“ Lâm Duẫn!…” Trịnh Tú Nghiên tựa đầu vào lồng ngực của hắn, nàng cười khẽ, vân đạm phong khinh : “ nếu như có một ngày ta muốn đi, ngươi cứ việc dùng dây trói thật chặt ta là được, ta cho phép ngươi làm điều đó”. Lâm Duẫn nghe vậy, một thoáng sững người, như là lo lắng hoang vắng cả năm bỗng dưng tan dần đi, y ôn thanh cười, bàn tay ôn nhu vỗ vỗ lưng nữ tử, nói : “ ta lo lắng!” Trinh Tú Nghiên không nói, yên lặng tựa vào lòng hắn, hưởng đôi chút ấm áp còn đọng lại, khóe môi cong cong tiếu dung tuyệt mĩ...

“ Đi thôi!” Trịnh Tú Nghiên rời khỏi vòng tay hắn, nàng nói : “ đi nhanh về nhanh, ta chờ ngươi!” Lâm Duẫn cười cười, lại vươn tay ôm nàng một chút, mới chịu buông ra. Xoay người bước đi. Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy bóng lưng của hắn ngày một xa, mới thu hồi tầm mắt, quay người về hướng dược phòng

“ Tiểu Hồng, Lê Diệm hắn nói như thế nào?” Trịnh Tú Nghiên ngồi trên nhuyễn tháp, cầm trên tay vài thứ bột phấn kì lạ, lên tiếng hỏi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đã có bầu hai tháng, bụng đã hiện rõ, nàng ngồi bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, một tay ôn nhu vuốt bụng, một tay giúp Trịnh Tú Nghiên cầm một ít chai lọ, nhẹ giọng đáp : “ vương phi! Tướng công hắn nói… chuyến đi lần này không an toàn cho lắm”. Tiểu Hồng đôi con ngươi một thoáng ưu sầu nhưng rất nhanh đạm cười thay thế, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng của một nữ tử bước vào độ tuổi làm mẫu thân, nàng nói : “ vương phi! Ngài đừng lo, vương gia võ công cao như vậy, sẽ không có vấn đề gì đâu”

Trịnh Tú Nghiên khẽ thở dài, vươn tay nhận hết chai lọ trong tay Tiểu Hồng, nói : “ dù võ công có cái thế đến đâu nhưng một mình hắn đứng giữa hàng trăm đám cao thủ võ lâm, cũng khó mà lui được” Nếu nàng đoán không nhầm thì Ích Châu thành chủ cấu kết với ma giáo, ý đồ chiếm lấy cái ngôi võ lâm minh chủ của võ lâm, sau đó lợi dụng thế lực này đối phó với Châu Sơn. Một phần người võ lâm lại ghét những gì liên quan đến triều đình, tức là hắn ngay một lúc vừa đối phó với ma giáo giáo chủ, lại đối đầu với võ lâm nhân sĩ, hai thế lực chèn ép. Ích Châu biên cương lại có chiến loạn, một phần binh lực của hắn sẽ phân xẻ bên đó, quả là bị dồn tứ phía, rốt cuộc là ai lại dùng mưu kế thâm độc như vậy ép hắn, hay vốn chỉ là trùng hợp?!

Trịnh Tú Nghiên vươn tay xoa xoa mi tâm, nàng ghét những gì phức tạp, ghét những gì cần suy nghĩ nhiều, nhưng mà lần này đây nàng không thế trốn tránh, cũng không thể lui sau vài bước để một mình hắn cáng đáng tất cả, nàng lo hắn mệt mỏi, nàng chợt cười, nguyên lai yêu một người chính là lúc nào cũng quan tâm đến người đó, sợ người đó mệt mỏi sao?!

Mỗi ngày một chút, thêm một chút, nàng lại càng phát hiện, thì ra yêu một người, là thú vị như vậy, từng chút từng chút bất giác quan tâm, lo lắng hắn ưu sầu, hắn mệt mỏi, vì hắn bày mưu tính kế, vì hắn làm những chuyện mà bản thân mình chán ghét, cái cảm giác này… rất đẹp

“ Vương phi! Vậy Lê Ngọc …bọn hắn sẽ không nguy hiểm chứ?!” Tiểu Dược ngồi bên cạnh còn lại, cũng không khỏi lo lắng, nàng và hắn còn có hài tử chưa chào đời, nếu như hắn… thì nàng sẽ làm sao đây?! nếu không có hắn, thì nàng… làm sao mà sống đây?! Tiểu Dược đôi con ngươi phảng phất bén nhọn đau đớn, tình cứ một ngày mỗi lúc một tăng, còn nhớ ban đầu gặp gỡ ấn tượng về hắn không tốt, sau này hắn từng chút quan tâm đến nàng, để ý đến nàng khiến cho nàng khó mà ghét hắn, cứ như vậy trở thành phu thê, rồi từng ngày gặp mặt, mỗi ngày đạm đạm nhưng lại ấm cúng, bất giác… yêu lúc nào không hay

Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Dược, nhẹ giọng cười : “ hắn sẽ biết vì các ngươi mà bảo trọng bản thân mình!” chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi mà lại có sức khiến cho người ta tâm an đến kì lạ, Tiểu Dược cùng Tiểu Hồng một thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, chỉ vài tháng sau là có sinh mạng mới chào đời rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro