CHAP 37 - RƯỢU SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y kể lể : “ Nương tử không thèm để ý đến vi phu… Nương tử, vi phu có chỗ nào không tốt, vì cớ gì không nhanh một chút yêu thương vi phu…?!”

“ Nương tử, chỉ một chút thôi… một chút thôi cũng không được sao?” y làu bàu, đôi con ngươi bình thường sâu như bể nay lại có chút xót xa, Trịnh Tú Nghiên khe khẽ thở dài, đưa tay vỗ vỗ lưng của y, nhẹ nhàng mà từ tốn như đang xoa dịu nỗi đau trong y, Trịnh Tú Nghiên nhỏ giọng nói : “ Lâm Duẫn! ngươi nói cái gì vớ vẩn nha…”

“ Ta nói khi nào không để ý đến ngươi đâu?” Nếu không để ý sao lại mỗi khi ngươi bị thương ta lại đau lòng, nếu không để ý thì há có thể để cho ngươi động tay động chân, không thương thì ngày ngày tiếp xúc ta đã chán ngươi lâu rồi, Lâm Duẫn! thật sự ta không hiểu yêu là gì, và yêu là như thế nào, nhưng là ta thật sự rất để ý ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao? tên ngốc này!!…

“ Nhưng nương tử…” y ủy khuất bĩu môi, vì uống rượu quá nhiều mà đôi gò má phớt hồng say lòng người, tựa như yêu nghiệt tái thế, đủ sức khuynh đảo thế nhân, y quyệt miệng, không cam lòng nói : “ sao nàng nghe nói ta sẽ tuyển sườn phi lại nói không liên quan đến nàng, nàng có biết nàng nói vậy, ta đau…”

Trịnh Tú Nghiên cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân hắn bất thường là do đâu, nàng chỉ còn biết cười khổ.

“ Ngươi thực sự sẽ tuyển thêm sườn phi sao?” Trịnh Tú Nghiên tự tiếu phi tiếu

“ Đương nhiên là không” ngay lập tức y trả lời, không suy nghĩ

“ Vậy thì ta có gì mà lo lắng đâu, Lâm Duẫn! đây không phải là không quan tâm mà là tin tưởng, ngươi hiểu sao? so với những thứ tình cảm yêu đương cháy bỏng hời hợt thì ta lại càng thích sự tín nhiệm tin tưởng từ đối phương hơn, Lâm Duẫn! ta tin ngươi dù có ruồng rẫy hết thiên hạ nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ lại ta… Cho nên có gì phải lo lắng đâu?!”

Lâm Duẫn nghe vậy, chỉ còn biết sững người nhìn nữ tử cười yếu ớt trước mặt y…

Không phải không quan tâm mà là tin tưởng sao?!

Sao y lại không nghĩ đến điều đó chứ, là vì y không tin tưởng hay y không tự tin vào bản thân mình, đối với nữ tử này y chưa từng có cảm giác nắm trong lòng bàn tay nên y luôn cảm thấy thấp thỏm bất an…

Nữ tử lạnh nhạt nhưng đáy mắt nhàn nhạt ấm áp nhìn y mà nói : ‘ta tin tưởng ngươi có thể ruồng rẫy tất cả người trong thiên hạ nhưng tuyệt đối không bỏ lại ta…’

Được người mình yêu tin tưởng như vậy, thì hắn còn gì để mà tiếc nuối đây? Lâm Duẫn chợt cười, tiếu dung sáng ngời, tỏa nắng như ánh mặt trời rực rỡ, hai má lún đồng tiền in hằng trên  má, chói lọi vô cùng…

“ Nương tử”

“ Hửm?”

“ Nương tử”

“ Cái gì?”

“ Nương tử”

“ Lâm Duẫn!”

“ Nương tử! ta yêu nàng…”

“ Ta biết…”

“ Nương tử… ta có thể.. hôn nàng không?!” Mỗ nam mặt dày được một bước lấn một bước

Trịnh Tú Nghiên giương mi nhìn hắn…

“ Ô…ô... nương tử nàng lại không để ý đến ta…” mỗ nam mặt dày hết mức, thề không được không bỏ qua. Lần này đến lượt Trịnh Tú Nghiên đầu hàng, hoàn toàn dơ hai tay đầu hàng, nàng thật sự không thể nhìn được ánh mắt ‘ủy khuất’ cùng ‘ai oán’ của hắn mà, tên này đúng là biết chọn điểm yếu của nàng mà ra tay.

Thấy Trịnh Tú Nghiên không nói, mỗ nam cười hì hì : “ nương tử! nàng không nói tức là đồng ý đó nha” lời vừa dứt đã cúi đầu hồn xuống môi anh đào xinh đẹp tuyệt luân

Mới đầu là ôn nhu chạm nhẹ, mơn trớn dịu dàng, sau đó đầu lưỡi bá đạo vô cùng, càn quét trong khoang miệng Trịnh Tú Nghiên, vừa ôn nhu vừa bá đạo, lại triền miên ấm áp, một cái hôn kể ra biết bao nhu tình mật ý, bao thâm tình tựa hải… từ tốn, dịu dàng, si mê.. cùng ấm áp không nói nên lời, Trịnh Tú Nghiên! Nàng thừa thận mình chìm đắm trong khoảnh khắc hôn môi đó.

Cái gọi là càng muốn càng nhiều, có chăng chính là chỉ vào trưởng hợp lúc này đây? một cái hôn cũng đủ khơi dậy dục hỏa bao nhiêu năm của y, một cái hôn nhẹ nhàng mà từ tốn ấy thôi, cũng đủ y như si như túy, điên đảo trong đó, muốn càng nhiều, khát khao càng nhiều, cơ thể của y thực sự nóng, nóng đến cháy bỏng, mà thân nhiệt của nàng tựa khối mỹ ngọc, thanh lương vô cùng…

“ Nương tử…” y khàn khàn lên tiếng, thanh âm ẩn nhẫn áp lực...

“ Uhm….” Thanh âm vẫn lãnh đạm như thường nhưng vào tai người nào đó thì bỗng dưng có chút gì đó hoặc nhân, không thốt nên lời…

“ Ta… muốn làm một số chuyện phi lễ với nàng, nương tử… nàng sẽ không trách ta chứ?!” Mỗ nam tà mị cười, nhưng là có ai biết tim của hắn đang lộp bộp đập một cách bất thường?! Trịnh Tú Nghiên nghe vậy, chợt cười : “ phi lễ?! tức là đăng đồ tử đùa giỡn con gái nhà lành sao?!” Lâm Duẫn đầu đầy hắc tuyến, nương tử đúng là suy nghĩ lúc nào cũng cổ quái hơn người bình thường.

“ Nương tử, ta bắt đầu phi lễ nha…” mỗ nam vươn ma trảo lên người nương tử yêu dấu của y, Trịnh Tú Nghiên khe khẽ thở dài, khẽ nhắm mắt, thôi thì... Nếu là hắn… nàng cam tâm tình nguyện…

Nến đỏ lay lắt, như ẩn như hiện hai thân ảnh quấn quýt đan chặt vào nhau, như một thể chẳng phân li...

Bên ngoài trời tối đen như mực, đêm mùa thu không khí se lạnh, trong phòng lại ấm áp vô cùng…

Văng vẳng nghe đâu đây, thanh âm trầm thấp, ôn nhu, kiên định...

“ Nương tử! ta yêu nàng…”

Tử sinh khế thoát

Dữ tử thành tuyết

Chấp tử chi thủ

Dữ tử giai lão…

“ Lâm Duẫn! ta nguyện cùng ngươi cùng nhau… cho đến khi… ngươi không còn muốn ta nữa”

“ Nương tử! chuyện này thì hơi khó nha, vì từ đầu đến giờ chỉ có nàng là không cần vi phu thôi, vi phu sao lại không cần nương tử được, trừ phi! vi phu không cần chính bản thân mình…”

“ Ngươi ăn nói ngày càng ngọt…” nữ tử khe khẽ cười, khẽ nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ…

“ kaka! nương tử… là vi phu thật lòng mà…” hắn ôn thanh cười, vươn tay ôm chặt nữ tử vào lòng

Nương tử, nàng không hiểu, ta yêu nàng nhiều như thế nào đâu…. Vĩnh viễn nàng cũng không hiểu được…

Nhưng không hiểu cũng không sao, chỉ cần ta biết là đủ rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro