Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

̣Tập đoàn điện tử L.Joe

- Byung Hun à,cuối tuần này có buổi làm từ thiện ở một viện dưỡng lão vùng ngoại ô,anh có đi không vậy?_Eun Mi đặt xuống trước mặt Byung Hun một tập tài liệu,cố ý đứng sát gần anh lơ đãng hỏi.

- Mấy giờ?_không rời mắt khỏi bản báo cáotrên bàn,Byung Hun lãnh đạm nói.

- Dạ!!!_Eun Mi có vẻ rất ngạc nhiên.Không phải anh định đi chứ.Những việc này thường do trợ lí của anh đảm nhận,anh chưa từng đi mà.

- Tôi hỏi mấy giờ đó.Bộ cô không nghe rõ sao??_Byung Hun lạnh lùng chỉ trích,cô ta thật khiến anh mất hứng.

- À,vâng!! 2 giờ chiều thứ 7 tuần này đó ạ._Mặc dù rất tức giận nhưng Eun Mi cũng không thể hiện ra.Cô ta chỉ biết gượng cười trả lời.

- Được rồi,không còn việc gì thì cô mau ra ngoài đi!Không buồn ngẩng đầu nhìn Eun Mi lấy một lần,Byung Hun chỉ lạnh lùng đuổi cô ra khỏi phòng làm việc.Điều đó khiến Eun Mi tức đến đỏ mặt,giận dỗi nện mạnh gót giày đi ra khỏi phòng.
"Lee Byung Hun,anh là cái thể loại gì thế hả??Tôi đã làm mọi cách,hạ mình bám dính anh suốt hơn 5 tháng trời rồi mà vẫn không tiến triển là sao.Bộ anh là cục đá không biết gì chắc!!"
Nuốt hết những lời tức tối vào lòng,Eun Mi đóng mạnh cửa phòng,không quên liếc nhìn Byung Hun đầy phẫn uất.

Nghe tiếng bước chân Eun Mi rời xa,ByungHun buông chiếc bút máy trên tay xuống,nới lỏng cà vạt rồi ngả đầu ra ghế.Cô ả ngày càng làm anh thấy ngột ngạt.Với cương vị thư kí của mình,cô ta liên tục bám riết anh.Nếu không phải do bố cô ta có ơn với anh và do năng lực của cô ta,anh đã sớm đuổi cô ta đi rồi.Mặc dù không hứng thú gì với việc đi tới viện dưỡng lão,nhưng dưới áp lực công việc và do Eun Mi mà anh muốn đi để hít thở không khí vùng nông thôn một chút.Có lẽ đó là giải pháp tốt nhất.
Hôm sau,có lẽ anh nên trở về nhà sớm hơn một chút rồi,để chuẩn bị cho buổi đi sớm thứ bảy.

======================

" -Byung Hun à,sau này có con rồi,anh muốn đặt tên con chúng ta là gì?_cô gái đưa tay nhẹ vuốt má chàng trai dịu dàng hỏi.

- Hay đặt là Byung Chan nha,em thấy sao??_chàng trai sau một hồi suy nghĩ thì ôm chặt cô gái,đưa tay vuốt mái tóc cô nhẹ nhàng nói.
Trong mắt chàng trai tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.Mà chàng trai đó không phải ai khác, lại chính là anh- Lee Byung Hun.

"Đôi mắt mở bừng nhìn chăm chăm trần nhà,Byung Hun thở dài.Anh lại tiếp tục mơ về cô gái đó,mà lần này anh còn thấy chính bản thân mình trong đó.Có vẻ như là một đoạn hồi ức thì đúng hơn là một giấc mơ,nhưng tại sao anh không tài nào nhớ ra nổi.Cô gái đó,có phải.....là người anh yêu.

Byung Hun trằn trọc suốt đêm vì cô gái bí ẩn mà anh không tài nào có thể biết được.Có lẽ,anh sẽ nhanh chóng tìm ra cô,nếu như đó là định mệnh của 2 người.

=====================

-Sao em lại ở đây?Trợ lí Kim đâu?_Byung Hun tức giận nhìn chằm chằm con người đang tươi cười vui vẻ trong xe của anh kia.Cô ta đúng là quỷ ám anh mà.

-Hôm nay nhà chú ấy có việc,nên nhờ em đi cùng anh lần này_Eun Mi hớn hở ra mặt,không thèm để ý tới thái độ nổi cáu của anh.

-Hừ,có việc.Sao hôm qua anh không nghe chú ấy nói gì?_Đóng sầm cửa xe,Byung Hun không khỏi thấy chán ghét Eun Mi.Chẳng nhẽ lại trùng hợp như vậy,cô ả thật là nhiều chiêu trò quá đấy!

Im lặng không nói gì,Eun Mi dường như đang toan tính gì đó.Tất nhiên cô ta không dễ dàng gì bỏ qua cơ hội này rồi.Cô hội để kéo anh về tay cô.

=====================

-Trời ơi,khi nào thì đội cứu hộ mới tới chứ?Em nóng phát điên mất!!_Eun Mi tức tối la lên,tay thì không ngừng phe phẩy mong giúp giảm bớt cái nóng của cơ thể.

-Em im chút đi.Có gào lên ở đây cũng chẳng được gì đâu?

Byung Hun bước xuống xe,đi nhanh tới bóng cây gần đó nhất.Hôm nay thật là đen đủi,hết Kang Eun Mi,giờ lại tới chuyện xe hỏng.Mà lại còn hỏng ngay nơi đồng không mông quạnh thế này,thật làm người ta bực bội.

-Sao anh xuống mà không đợi em?_Eun Mi trách móc nhìn Byung Hun,nhanh chóng ngồi xuống mặt cỏ bên cạnh anh.

- Mà Hunnie à,chỗ này nắng quá đi?

Eun Mi nũng nịu,xoa xoa hai cánh tay tỏ vẻ đáng thương.Nhưng mọi thứ trong mặt Byung Hun thì thật lố bịch.

-Anh cảnh cáo em,lần sau không được gọi anh như thế!_Byung Hun gằn giọng nó với Eun Mi,ánh mắt lạnh băng nhìn cô rét buốt.

- Em..em..Nhưng em là bạn gái anh kia mà.

- Đó là tự cô nói,tôi đâu có nói thế đâu._Byung Hun lạnh lùng trả lời,nhanh chóng quay mặt đi hướng khác.

- Anh,anh đúng là....!!_bỏ lửng câu nói,Eun Mi đi thẳng trở về xe.Cứ đợi mà xem,tối nay,rồi anh cũng sẽ thuộc về cô mà thôi.

Đợi Eun Mi bỏ đi,Byung Hun thoải mái tận hưởng không gian riêng của mình.Anh đảo mắt một vòng khắp xung quanh,nhìn ngắm khung cảnh thôn quê làng mạc thanh bình.Bỗng một bóng lưng mảnh mai thu hút sự chú ý của anh.Đó là một cô gái,với mái tóc nâu thẳng dài và làn da trắng.Có vẻ như cô đang đi hái thuốc cùng với mẹ.Nhìn cái cách hai người đào sâm,nhẹ nhàng hái những lá thuốc trên mảnh đất nhỏ của họ là biết rồi.Cô gái mải mê hái thuốc,thỉnh thoảng mỉm cười trước câu chuyện của bà mẹ.Mồ hôi chảy ướt lưng áo ngoài nhưng cô vẫn siêng năng làm việc.Byung Hun nhanh chóng bị hút vào nụ cười của cô gái xinh xắn.Đôi mắt hạnh to tròn,sống mũi thẳng,môi hồng duyên dáng,cô trông giống tiểu thư nhà quyền quý hơn là một cô gái thôn quê hẻo lánh.Rồi ngay lập tức,trong mắt Byung Hun thoáng hiện một tia tiếc nuối.

- Ra là.....đã làm vợ.

Anh tự nói khi thấy cái bụng nhô ra của cô gái." Người chồng hẳn rất hạnh phúc.Có được người vợ như vậy.."_Byung Hun suy nghĩ,rồi tự cười chế giễu bản thân,tại sao mà anh lại phải đi quan tâm cô gái đó chứ????

Cùng lúc đó,cô gái đột nhiên quay nhìn thật lâu về phía sau,kèm theo là giọng người phụ nữ vang lên.

-Chan Hee à,con sao thế?_dì Min Suck - người đã cứu Chan Hee lo lắng nhìn hỏi han.Không hiểu sao,cô tự nhiên đứng lên quay ngoắt nhìn lại.Không hiểu là đã nhìn thấy cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro