Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng từ khi Chan Hee tới ngôi làngnhỏ này.Mọi người rất thân thiện và tốt bụng.Cô cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm hơn lúc trước rất nhiều.Cuộc sống và con người thôn quê giúp cô thanh thản và có thời gian suy nghĩ nhiều hơn về mọi chuyện.Có lẽ cô đã quá trẻ con và bồng bột.Cái suy nghĩ muốn tự tử ngày trước của cô không những ngu ngốc mà phải nói là cực kì thiếu suy nghĩ.Nó làm hại Byung Hun,và cả đứa con còn chưa ra đời của hai người nữa.Chan Hee nhẹ nhàng đưa tay xoa bụng,đôi môi nở một nụ cười dịu dàng hạnh phúc.

- Con à,con nghe thấy tiếng mẹ nói phải không?Mẹ xin lỗi con của mẹ nhiều lắm,xin lỗi vì làm hại tới thiên thần bé bỏng đáng yêu.Sau này con với mẹ sẽ sống thật hạnh phúc.Vì thế hãy thật khỏe mạnh nha con.

Vòng tay ôm chặt bụng mình,Chan Hee nhẹ nhàng thủ thỉ.Đối với cô bây giờ,đứa bé còn quan trọng hơn mạng sống của mình gấp ngàn lần.Nó là thứ duy nhất còn lại của anh cho cô,thứ kết tinh đẹp đẽ từ tình yêu của 2 người.Cô nhớ anh,thật sự nhớ anh da diết.Nỗi nhớ dày vò cô từng ngày,từng giờ.Cô nhớ khuôn mặt anh,nụ cười anh,nhớ mọi thứ thuộc về con người tên Byung Hun đó.Cô yêu cái cách anh quan tâm,chăm sóc,bảo vệ cô.Yêu cái cách anh lo lắng cho cô khi lần đầu cô trao anh tình yêu trọn vẹn,khi 2 người cùng hòa làm một.Khi anh nhẹ nhàng ôn nhu vỗ về cô,hôn lên những giọt nước mắt đau đớn của cô,cô đã quyết định suốt đời này chỉ yêu mình anh,chỉ làm người con gái của một mình Lee Byung Hun mà thôi.
Nghĩ về anh,khóe mắt Chan Hee tràn lệ."Cảm ơn anh,cảm ơn tình yêu của em.Cảm ơn vì anh đã yêu em, đã mang cho em một thiên thần tuyệt vời.Ở đó phải sống tốt nghe không,em sẽ mãi yêu anh - Lee Byung Hun ạ!".

=============

Thành phố Seoul,tại biệt thự họ Lee.

-Cậu chủ,cậu mới về._Cô Han giúp việc ân cần đỡ chiếc cặp táp từ tay Byung Hun.

-Dạ,con chào cô.Cô mang vào phòng làm việc của con nha cô_Vừa tháo giày,Byung Hun vừa nhắc nhở cô Han_..À!Mà nhà có khách ạ?

Nhìn đôi giày cao gót ở bậc cửa,mặt Byung Hun đã hiện vẻ khó chịu.Tuy là hỏi cô Han nhưng anh đã đoán ra là ai rồi.

-Dạ thưa,cô..._Cô Han chưa kịp nói hết câu thì một giọng nữ lanh lảnh đã chen ngang.

- Byung Hun a,anh về rồi sao?_Eun Mi từ đâu vụt ra,ôm lấy cánh tay trái Byung Hun nũng nịu.

-Người ta đợi anh nãy giờ,lâu muốn chết à!

- Em đang làm gì ở đây thế?_Gạt cánh tay Eun Mi đang bám lấy,Byung Hun bước nhanh lên lầu.

- Thì em tới thăm anh mà!Mà anh sao vậy,anh không định tiếp em hả?

Byung Hun dừng trên bậc thang,quay đầu nhìn Eun Mi chán nản nói :
- Gặp nhau cả ngày ở công ti bộ chưa đủ sao?Anh mệt rồi,muốn đi nghỉ.Em cũng mau về đi!

Nói hết câu,Byung Hun quay đi thẳng lên lầu,không để Eun Mi kịp nói gì.

-Byung Hun,anh còn chưa ăn tối mà!ByungHun!!

Eun Mi tức tối gọi với theo Byung Hun phía dưới lầu,còn anh chỉ thản nhiên bước tiếp,nhanh chóng biến mất ở góc khuất hành lang.

-Cô Kang,xin phép..._cô Han nhanh lên tiếng.

- Khỏi cần,tôi đi ngay đây!_Eun Mi chỉ đànhhậm hực quay ra cửa,2 tiếng ngồi đợi anh của cô nhanh chóng biến thành công cốc.
Một tháng,đã một tháng từ ngày anh tỉnh lại,mọi thứ vẫn vậy.Cô thật không hiểu là đã sai ở điểm nào,mà hiện tại thấy anh còn xa cách cô hơn trước.Nhưng cô sẽ chưa từ bỏ đâu.Ông trời giúp cô xóa đi kí ức của anh về con nhỏ Lee Chan Hee kia,làm nó biến mất khỏi cuộc đời anh rồi.Vậy thì cô còn lo lắng gì mà không nắm giữ cơ hội,biến anh vĩnh viễn thuộc về cô chứ.
"Byung Hun à,anh hãy đợi mà xem.Rồi sẽ có ngày anh chấp nhận Kang Eun Mi này thôi!"

=============

Ném mình xuống giường,Byung Hun mệt mỏi xoa đầu.Kang Eun Mi thật sự rắc rối.Cô ta đeo bám anh khắp mọi nơi đến ngộp thở.Thật không hiểu nổi cô ta muốn gì ở anh nữa.Cảm giác chán ghét đến tận cổ khiến Byung Hun không muốn nhìn thấy Eun Mi chút nào.Công việc đã là quá đủ với anh rồi , phụ nữ -chỉ mang tới phiền phức mà thôi.

Từ sau khi tỉnh lại ở bệnh viện,Byung Hun luôn có cảm giác trống vắng lạ lùng.Anh cảm giác như bị thiếu thứ gì đó,rất quan trọng,nhưng không tài nào nhớ ra nổi.Bác sĩ nói rằng,phần kí ức trong khoảng thời gian 1 năm qua của anh có vẻ đã bị mất đi,căn bệnh mất trí nhớ tạm thời.Việc này thường xảy ra với những bệnh nhân mất máu nhiều và phải chịu đựng một cú shock lớn nào đó về tinh thần.Khi anh dò hỏi Kang Eun Mi về quá khứ,cô ta chỉ nói về việc anh đã lên kế hoạch trả thù ra sao,và việc cô ta và anh đang hẹn hò.Ngoài chúng ra thì không còn gì khác.Tuy nhiên thì Byung Hun vẫn không tin cho lắm,anh vẫn đang cố gắng tìm ra sự thật xác minh chuyện này.Đó là vấn đề anh luôn canh cánh trong lòng.

Mải suy nghĩ,Byung Hun thiếp đi lúc nào không hay.Trong cơn mơ,anh thấy mình đang ngồi trên sô pha phòng khách,trên tay là một tập tài liệu dày cộm.Bỗng một bàn tay khẽ vòng qua ôm lấy cổ anh,giọng nói dịu ngọt như gió thoảng bên tai.

-Byung Hun à,em rất nhớ anh!

Hơi thở thơm mát của cô gái phả qua vành tai,mơn man nơi xương quai hàm anh.Bất giác đưa tay giữ chặt tay cô gái,Byung Hun nhanh chóng quay đầu..

-Chờ đã!!

Byung Hun bừng tỉnh,đầu óc quay cuồng.Lại vẫn cô gái đó,người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh.Đã bao lần muốn túm lấy,muốn nhìn xem cô ấy là ai,nhưng dường như đều không kịp.Byung Hun nới lỏng cà vạt,đứng dậy bước nhanh vào phòng tắm.Nước lạnh giúp anh tỉnh táo hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro