Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Channie à, chúng mình cũng có em bé nha.

Vòng tay ôm lấy Chan Hee từ phía sau,Byung Hyun tì cằm lên vai cô thì thầm khe khẽ.

  - Á!! Anh dậy rồi sao?

Giật mình vì cái ôm bất ngờ, Chan Hee đánh rơi chiếc muỗng đang cầm trên tay bối rối.Âm thanh inox va chạm vào sàn gạch hoa buổi sáng nghe thật chói tai.

- Buông em ra đi! Anh kì quá,em bé gì chứ!

Hai má đỏ bừng vì xấu hổ, Chan Hee cố gắng giãy ra khỏi cái ôm thân mật của anh.Từ lúc phục hồi lại trí nhớ và ra khỏi bệnh viện, Byung Hyun nằng nặc quyết định đón mẹ con cô trở về sống cùng.Lại thêm cả chuyện Niel có em bé, anh liền biến thànhmột tên biến thái suốt ngày quẩn quanh bám dính lấy cô không rời.

  - Không buông! Em đừng có cựa quậy nữa đi. Sao mà phải xấu hổ chứ, trước sau gì cũng sẽ có thêm em bé thôi à.

  - Anh......Đồ biến thái! Mau buông em ra đi.Byung Chan sắp dậy rồi kìa.

  Cố gắng thoát ra khỏi vòng kìm kẹp nhưng vô ích, Chan Hee đành lôi con trai yêu quý ra làm bia đỡ đạn.Nhưng cô lại không nghĩ tới đứa nhóc 3 tuổi đã tỉnh ngủ từ bao giờ.

  - Con dậy từ lâu rồi.Hai người thật ồn ào quá!!

  Byung Chan đứng nhìn chằm chằm 2 người,2 tay bế 2 chú cún xinh xắn thản nhiên nói.Cúi xuống đặt chúng xuống đất,cậu nhóc từ tốn tiến lại bàn ăn.

  - Con đói rồi.Mẹ xinh đẹp mau cho con ăn.Còn có cả Kan với Dog cũng đói.

  Cố gắng leo lên chiếc ghế ăn cao hơn cả mình, Byung Chan luống cuống chân tay trông thật đáng yêu.

  - Nhóc con, tỉnh dậy khi nào hả?

  Rời khỏi Chan Hee, Byung Hyun tươi cười tiến đến nâng Byung Chan lên ghế. Khẽ véo một cái yêu thương vào má chú nhóc, Byung Hyun vẫn chưa thể tin mình có mộtđứa con dễ thương như vậy.

  - Ah,không cho véo má con.Con tỉnh từ lúc ai đó đang tán tỉnh mẹ xinh đẹp kìa.

  Lè lưỡi trêu trọc Byung Hyun,Byung Chan tinh nghịch túm tay anh chỉ chỉ.Mỉm cười đầy hạnh phúc, Byung Hyun đưa tay xoa đầu đứa con đầy yêu thương.Cảm ơn, cảm ơn ông trời đã ban cho anh một gia đình hạnh phúc như thế.Anh chỉ mong từ giờ tới lúc chết, cứ yên yên ổn ổn như này mà sống là được rồi.

***************************

  - Cuối tuần này, mời 3 người tới dự đám cưới của chúng tôi nha.

  Bế Byung Chan trên tay, Byung Hyun tươi cười nhìn Min Soo nháy mắt.Tuy hơi bất ngờ và khó hiểu, nhưng Min Soo nhanh chóng mỉm cười đáp ứng.

  "Ba người,ở đâu ra 3 người chứ?"

  Trái với biểu hiện khó hiểu của Min Soo, Niel 2 má đỏ bừng cúi xuống nhìn bụng mình chằm chằm.Thật đáng ghét,vốn định dấu nhưng lại sớm bị bố con nhà kia vạch trần.Hôm đó cô thật không nên dẫn tên tiểu quỉ kia đi cùng mà!

  - À...ra vậy.Thôi không phiền 2 người nữa, chúng tôi đi đây.

  Nhìn biểu cảm trên gương mặt Niel, Byung Hyun liền nhanh chóng hiểu ra vấn đề.Thôi thì kệ họ,anh còn phải đi chuẩn bị cho đám cưới của mình nữa.Ngày này,thật sự đã chờ đợi lâu lắm rồi.

******************************************

  - Vợ của anh,thật sự rất xinh đẹp.

  Nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương, ánh mắt Byung Hyun ngập tràn yêu thương tha thiết.Trong gương là hình ảnh một cô dâu đặc biệt xinh đẹp.Nước da trắng ngần mịn màng làm nổi bật khuôn miệng đo đỏ xinh xắn đáng yêu,khóe mắt ấm áp yêu thương cùng đôi mắt long lanh như biết nói.Chiếc cổ nhỏ nhắn thon gọn đeo một cái vòng mảnh dẻ có sâu một chiếc nhẫn bạc đơn giản.Bên trong thân nhẫn khắc 2 chữ cái nhỏ tên viết tắt của 2 người.

  - Em vẫn luôn đeo nó.Để cảm nhận anh luôn ở bên cạnh mình.Đối với em,như thế là đủ rồi.

  Miết nhẹ lên chiếc nhẫn trước ngực, Chan Hee khe khẽ nói như thì thầm với chính bản thân mình.Chiếc nhẫn này, là chiếc nhẫn đầu tiên anh trao cô trong đám cưới cũ 4 năm trước.Đối với cô, nó thật sự rất có ý nghĩa.Bất ngờ xoay ngược Chan Hee lại phía sau, Byung Hyun cúi xuống trao cho cô một nụ hôn thật mãnh liệt.

  - Anh xin lỗi! Sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

  Nhẹ nhàng mơn trớn trên đôi môi mềm mại, Byung Hyun nói với cô thật dịu dàng. Cả đời này, người phụ nữ của anh sẽ chỉ có Chan Hee mà thôi.

  - Em...tin tưởng anh.

  Đôi tay vuốt thật nhẹ nhàng lên má Byung Hyun, Chan Hee mỉm cười hạnh phúc trả lời.Cô tin anh, cả đời sẽ luôn tin tưởng anh.

  - Ah,mà chú nhóc của chúng ta đâu rồi.

  Bất ngờ nhớ tới Byung Chan, Byung Hyun liền đưa tay véo nhẹ mũi Chan Hee cười hỏi.

  - Niel nói là đi đón thằng nhóc rồi. Chắc giờ đang trên đường tới đó.

  Ngay khi Chan Hee vừa dứt lời thì điện thoại của cô đổ chuông rất lớn.Áp tai vào máy, mặt cô liền lập tức trắng bệch không còn chút máu.

  - Em không thấy thằng bé đâu hết.Giờ phải làm sao?

  Tiếng Niel còn đang liên hồi bên đầu dây, Byung Hyun cũng lại có điện thoại.

- Alô!!!........................................

Khoảng lặng kéo dài cho tới khi
- Thằng nhỏ, đang trong tay tôi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro