Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng làm thế! Xin anh,đừng làm thế!!!

Đôi tay run run đưa về phía trước, Chan Hee bật khóc ngồi bệt xuống bên cạnh cơ thể đẫm máu của Byung Hyun.Đầu ngón tay run rẩy chạm vào gò má anh, cô thấy con tim đập mạnh như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực.Một lần nữa, tay cô nhuốm máu anh trong đau đớn.

- Nhìn em, nhìn em này Byung Hyun! Đừngcó ngủ, nhìn vào em đây này!!!

Giống như phát điên, Chan Hee ôm ghì lấy Byung Hyun hét lên.Cô lo sợ sẽ tiếp tục để tuột mất anh, để anh rời bỏ cô lần nữa, có thể sẽ là mãi mãi mất.

- Anh....đau đầu.....Anh.......

- Đừng!! Anh đừng nói gì hết! Dựa vào em một lần thôi,làm ơn! Xe cấp cứu sắp tới rồi, anh đừng có ngủ, đừng có ngủ.

Ôm cứng lấy thân thể đẫm máu trong lòng, Chan Hee điên cuồng lo lắng giữ chặtByung Hyun,lo lắng anh sẽ biết mất không chút dấu vết.Nước mắt chảy dài trên gò má, cô thấy tim mình như vỡ vụn thành từng mảnh đau đớn. Nếu anh biến mất thật sự, liệu cô có đủ can đảm để tồn tại trên thế giới này không?

- Mẹ đừng khóc, chú ấy sẽ không sao đâu!!

Bàn tay nhỏ bé khẽ lau đi nước mắt trên má Chan Hee.Byung Chan ngồi xuống bên cạnh Byung Hyun khẽ cầm lấy một ngón tay anh trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình.

- Chú phải nghe mẹ không được ngủ nha! Cháu với mẹ sẽ lo lắm.Chú cố lên nha.

Đứa nhỏ 3 tuổi tâm tư đơn thuần trong sáng chỉ nói ra những suy nghĩ trẻ con của mình.Nhưng Chan Hee cảm giác như nỗi đau đã không thể nào kìm nén được nữa rồi.Cô bật khóc to hơn, khóc đến đau thấu tâm can.

- Xin lỗi,xin lỗi anh! Ngàn lần đừng bỏ rơi mẹ con em.Không có anh, mọi thứ với em sẽ chẳng còn ý nghĩa, em sẽ không chăm sóc được Byung Chan nữa.Anh làm ơn đừng bỏ rơi mẹ con em.

Đau đớn tưởng như không còn có thể diễn tả thành lời, con tim cũng đã không đủ sức chống đỡ.Chan Hee chỉ biết gào khóc ôm lấy thân thể vấy máu của Byung Hyun ngồi đó.

- Anh..... sẽ không rời bỏ đâu!!

Cánh tay yếu ớt đưa lên chạm nhẹ vào má Chan Hee, Byung Hyun chỉ kịp thì thào một câu khe khẽ trước khi chìm vào cơn hôn mê sâu suốt 7 ngày.

**************************

Những mảnh kí ức rời rạc cùng những giấc mơ mơ hồ không ngừng xoay vòng trong đầu Byung Hyun.Người con gái anh yêu,người con gái xinh đẹp anh cưới làm vợ.Một người yêu anh sâu sắc,hiến dâng cho anh mọi thứ mà cô có.Những cái ôm,những nụ hôn,những cái nắm tay ấm áp sưởi ấm trái tim anh.Anh có cô,cô ở trong anh,mọi thứ thật hạnh phúc.Nhưng kí ức đột nhiên xoay vòng.Những toan tính,trả thù,đau khổ và day dứt.Một tia sáng nhoáng lên quét qua mắt,phản chiếu hình ảnh con dao sắc lẻm trong đôi mắt.Máu đỏ lênh láng,nhuộm hồng váy trắng tinh khôi.Nước mắt đau đớn chảy dài - người con gái anh yêu đang đau khổ.Trái tim bỗng nhói buốt,trong lòng quặn đau thống khổ.Anh đang dần tuột mất cô,bóng tối từng chút một bao phủ.

- Đừng!! Chan Hee đừng!!

Bất ngờ bật dậy, Byung Hyun hét lớn rồi thở dốc.Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi đang trợn tròn ngạc nhiên của Chan Hee phía đối diện,anh không tự chủ mà ôm siết lấy cô vào lòng.

- Anh tỉnh rồi,tỉnh rồi! Cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

Chan Hee mừng tới phát khóc, ôm chặt lấy anh trong tay mà nức nở.Cuối cùng thì anh cũng không bỏ lại mẹ con cô.

- Em đừng đi, đừng chạy trốn anh nữa.Quá khứ đã qua đừng nhắc lại nữa, chỉ cần có em bên anh là được rồi.

Khẽ vuốt tóc Chan Hee thì thầm, Byung Hyun yêu thương không muốn rời bỏ cô.Bất chấp quá khứ,hiện tại hay tương lai,lần này anh quyết sẽ bám chặt lấy cô không rời.

- Anh....anh...nhớ lại rồi.

Rời khỏi cái ôm thật chặt của anh,Chan Hee trân trân nhìn vào mắt Byung Hyun mừng rỡ.

- Ừ.Thế nên em sẽ không trốn được anh nữa đâu!

Dứt lời, Byung Hyun đã ép đôi môi xuống môi Chan Hee.Nụ hôn chất chứa ngàn vạn yêu thương mà anh giành cho cô.Một nụ hôn thực sự mà anh vẫn luôn mong chờ.

- Mẹ ơi, Byung......Á á.........Cửa phòng bất ngờ mở toang cùng tiếng nói của Byung Chan làm cả 2 giật mình tách ra khỏi nhau đầy bối rối.

- Con không biết,không thấy.Á á........Dì Niel đang ở sau con mẹ ơi.

Byung Chang chạy tới giật giật góc áo ChanHee nói nhanh như thanh minh,rồi quay qua Byung Hyun nói lớn.

- Con,dì Niel và em bé tới thăm chú.

- Em bé???

Không hẹn mà Byung Hyun và Chan Hee cùng đồng thanh nhìn nhau khó hiểu,sau đó vội quay qua Byung Chan dò hỏi:

- Em bé nào vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro