Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một mình trong văn phòng,Byung Hun tự mỉm cười một cách khó hiểu.Ngay chính bản thân anh, cũng không rõ điều gì làm cho mình đột nhiên vui vẻ và thoải mái vậy.Có lẽ....là vì chú nhóc.Nghĩ tới Byung Chan,trong lòng Byung Hun không khỏi dấy lên cảm giác ấm áp lạ thường.Nó là thằng nhóc đặc biệt và đáng yêu tới kì lạ.Thật không nghĩ tới,anh lại để tâm tới cậu bé như vậy.Sáng sớm nay,khi chạy bộ trong công viên cùng 2 chú chó của mình,Byung Hun đã vô tình "kết bạn" với chú nhóc ấy.Kan và Dog cũng thật kì lạ,lần đầu tiên anh thấy 2 cún con của mình chủ động quấn quýt với người lạ.Hơn nữa lại là một chú nhóc 3 tuổi mũm mĩm xinh xắn.Nhớ lại vẻ mặt ngây ngô,dễ thương của thằng nhóc,nụ cười trên môi Byung Hun càng thêm rạng rỡ 10 phần.

- Byung Hun,ngày mai anh có buổi hẹn gặp mặt công ty mới hợp tác lúc 2h chiều.Anh quyết định đặt bữa ở nhà hàng nào ạ?

Kang Eun Mi bước nhanh vào phòng,đem bản kế hoạch màu cam đặt xuống trước mặt Byung Hun.Trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên trước biểu hiện kì lạ của anh bây giờ.Cô ta chưa từng thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của anh từ sau sự việc của 3 năm trước,cái đêm ngu xuẩn nhất đời anh.

- Tùy cô.Nhưng nhớ,lần sau hãy gõ cửa trước khi vào!

Quay trở lại với vẻ điềm tĩnh như thường ngày,Byung Hun đứng dậy cầm theo tập tài liệu trên bàn.

- Cũng muộn rồi.Cô cũng mau tan làm đi.Tôi về trước.

Bỏ lại Kang Eun Mi đang đứng ngây ngốc không bắt kịp vấn đề,Byung Hun khoác áo vét rồi nhanh chóng rời khỏi công ty.Hôm nay,anh không có tâm trạng cho công việc.

======================

- Anh có chuyện muốn bàn với em?Nhanh rồi ra phòng khách nha.

Min Soo vỗ nhẹ vào vai Chan Hee cười nói.Cô đang cùng Niel dọn dẹp sau bữa ăn tối của họ,còn Byung Chan thì đã chạy lên phòng mất biến rồi.

-Dạ,anh đợi em chút.Lau vội đôi tay ướt xà bông vào tạp dề trước bụng,Chan Hee ném nhanh sang một bên rồi chạy ào ra ngoài.

- Ngày mai em tới công ty giúp anh nha.

Min Soo không dài dòng,trực tiếp đưa ra yêu cầu mong muốn sự giúp đỡ từ Chan Hee.Anh không phải là một người có đủ sự kiên nhẫn.

- Lần này có việc gì quan trọng sao?Anh thật muốn em lên giúp đỡ.

Không quá ngạc nhiên trước ý định nhờ vảcủa Min Soo,nhưng Chan Hee vẫn có chút giật mình.Không nghĩ tới anh lần này trực tiếp nói với cô mà không phải qua gọi điện hoặc nhờ Niel chuyển lời.

- Thật ra lần này,anh quyết định nhận hợp đồng của một công ty lớn.Nó vô cùng quan trọng với anh và mọi người.Niel đã quá bận với những việc sắp xếp của một thư kí,nên không theo kịp dự án này.Anh muốn em giúp anh làm trợ lí.Em đồng ý chứ?

Min Soo nghiêm túc nhìn thẳng Chan Hee,không có gì là đang đùa giỡn cả.Anh lần này là muốn nhờ vụ hợp tác có thể giúp công ty phát triển hơn nữa,giúp bản thân anh thật sự đứng vững trong thế giới tiền tài này.Chan Hee là người rất có năng lực,nên anh rất mong lần này cô đồng ý giúp mình.

-Được rồi,anh muốn em giúp hoàn thành dự án trong bao lâu đây.Mấy tháng thì anh kết thúc hợp đồng.Chan Hee vui vẻ đáp ứng Min Soo,dù sao thì anh cũng sẽ trả lương cho cô như một nhân viên của công ty mà.Cô sẽ không ngốc để từ chối chuyện này đâu.

-Ừ...thật sự thì đây là một cuộc giao dịch lâu dài.Em...ừm....em có thể chuyển lên Seoul được không?

Có chút ngập ngừng,nhưng Min Soo vẫn quyết định thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.Nếu cô ở đây thì rất khó cho công việc.

- Có thật sự cần thiết không ạ?Không thể ở đây gửi email qua cho anh được sao?

Đôi mắt Chan Hee không dấu nổi có chút lưỡng lự suy nghĩ.Thời gian đã lâu,nhưng cô vẫn chưa chắc chắn.

- Việc này em phải chủ động giám sát,không thể trao đổi qua email được.Anhkhông thể tự mình xoay xở.Nên em chuyển lên Seoul ở cùng mọi người nha.

Min Soo xuống nước năn nỉ Chan Hee,thật chỉ mong cô gật đầu đồng ý.Nếu không thì anh cũng hết cách.Đang suy nghĩ mông lung,tiếng Byung Chan nũng nịu bên cạnh làm Chan Hee giậtmình.

- Mẹ xinh đẹp,mau nhận lời chú Min Soo đi.Con muốn lên ở cùng ngoại Min Suck.

Cúi nhìn xuống đôi mắt đáng yêu như cún con của thằng nhóc,Chan Hee không kìm nổi mà bất giác gật đầu ưng thuận.Cô cũngthật quá dễ dãi với thằng nhóc này rồi.

========================

Đứng đối diện quán ăn sang trọng,trong lòng Chan Hee không khỏi có chút lo lắng bồn chồn.Đã 3 năm không đi làm,cô thật không dám tự tin về khả năng giao tiếp của mình như xưa nữa.Nhưng bây giờ,có nhút nhát cũng chẳng ai giúp cô.Chính bản thân cô phải tự mình thử sức lại từ đầu thôi.Rút điện thoại trong túi xách đen trên tay,Chan Hee bấm nhanh một dãy số điện thoại.Áp tai vào đầu đây,Chan Hee hít sâu một hơi nói.

- Em tới nơi rồi.Anh đang ở đâu vậy?

Đợi Min Soo chỉ rõ chỗ hẹn,cô ngay lập tức đẩy cửa bước vào.Hôm nay,cũng là ngày đầu tiên Chan Hee đặt chân lại lên Seoul,ngày đầu tiên cô trở lại đi làm.Bóng Chan Hee vừa khuất sau tấm kính,một chiếc ô tô đen cũng vừa tầm dừng trước cửa.Một người đàn ông toàn thân vét trắng bước xuống.Mái tóc màu hung với đôi mắt sắc lạnh âm trầm nổi bật trên tổng thể đầy tương phản ấy.Lãnh đạm bước vào nhà hàng,người đàn ông để lại phía sau vô số ánh nhìn ngưỡng mộ.
Lee Byung Hun - tổng giám đốc trẻ tài năng suất trúng nhất Seoul này, thật sự đã quá cao ngạo lạnh lùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro