Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim trong lồng ngực run rẩy,đập thình thình lo lắng trước con người đối diện.Mồ hôi toát ra ướt đẫm lòng bàn tay đang túm chặt gấu váy,Chan Hee hô hấp khó khăn đứng vụt dậy.

- Xin lỗi,tôi vào nhà vệ sinh một lát.

Vội vã quay lưng rời đi như chạy trốn,cô kệ mặc vẻ ngạc nhiên bối rối tột độ của Min Soo. Cô...là đang lẩn tránh ánh nhìn như xuyên thấu tâm can của người đàn ông đó - tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của cuộc đời cô,Lee Byung Hun.

- Xin lỗi giám đốc Lee,cô ấy là trợ lí mới,chắc chưa quen công việc.

Min Soo vội quay qua Byung Hun cười gượng gạo giải thích.Anh đơn thuần nghĩ rằng là do Chan Hee hồi hộp,nhưng không ngờ tới người đang ngồi trước mặt anh đây chính là kẻ anh mắng tối hôm qua.Chan Hee,chỉ là đang cố gắng rời đi thôi.

- Không sao?Cũng không có gì gấp gáp,có thể đợi cô ấy rồi chúng ta bắt đầu công việc.Byung Hun chỉ mỉm cười từ tốn đáp. Anh...cũng là không ngờ tới.Đã lâu như vậy rồi.Có lẽ nhân duyên định mệnh....cũng có thể tồn tại.

- Mà tôi trông giám đốc Lee có vẻ rất quen.Có lẽ nào...chúng ta đã từng gặp qua.

Min Soo mau chóng đổi đề tài,anh có cảm giác gì đó rất quen ở người này.Nhưng không chắc chắn,và cũng không để người ta nghĩ anh đang cố gắng làm thân.

- Ừm,cũng có thể cho là như thế.Nhưng tôi nghĩ khi khác chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau,được không?

Byung Hun khéo léo từ chối nói về vấn đề 2 người có quen biết,và nhất là không muốn nói về vụ tai nạn hôm đó.Nhưng hơn hết thảy,vẫn là trong lòng luôn vướng bận,Min Soo có lẽ nào là chồng của Chan Hee? Đó là điều mà anh không cam tâm nhất.

- Vậy tôi sẽ nói sơ qua về ý tưởng của chúng tôi.Lát nữa trợ lí của tôi quay lại sẽ trực tiếp giải thích rõ ràng.

Lôi tập tài liệu trong cặp ra,Min Soo đưa qua phía Byung Hun.Có lẽ chỉ nên nói về công việc giữa 2 người thôi.

*************************

Vốc một vốc nước lớn lên mặt,Chan Hee ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.Hốc mắt đỏ hoe ngấn nước đang tố cáo tâm trạng bất ổn của cô bây giờ.Cô làm sao,làm sao,phải làm sao??Đầu óc rối bời,trái tim thì không ngừng điên cuồng đập loạn.Cô không kiểm soát được tâm trạng của mình nữa rồi.Loạng choạng túm lấy túi xách trên bệ rửa,Chan Hee lo lắng bước ra ngoài.Trốn tránh mãi không được,chỉ còn có thể trực tiếp đối diện.Hãy xem như,cô với anh đã chấm dứt hoàn toàn từ cách đây 3 năm rồi.Cô...phải mạnh mẽ vượt qua thôi.Đầu óc không ngừng cổ vũ bản thân,nhưng trái tim thì vẫn đang bị tổn thương sâu sắc.Ánh mắt vừa rồi của anh,chính là xem cô như người xa lạ.Có lo lắng,cũng chỉ vì cô quá đa tình mà thôi.Chầm chậm tiến về phía trước,mắt Chan Hee dán chặt vào người đàn ông mặc vét trắng kia.Anh vẫn luôn cuốn hút như thế,vĩnh viễn chiếm đoạt tâm trí cô.Ôn nhu lạnh lùng,trầm ổn ấm áp,kiêu ngạo bá vương...không có gì mà Byung Hun không có.Con người anh là hoàn hảo,đặc biệt quyến rũ.Tóc mái nâu vàng nhạt chớm mi mắt,sơ mi trắng phẳng phiu đứng đắn,mặt đăm chiêu nghiên cứu tài liệu trong tay.Đầu bút bi không ngừng gõ nhẹ lên mặt bàn,lông mày hơi nhíu ra chiều suy nghĩ vấn đề.Byung Hun lúc này,là đặc biệt thu hút Chan Hee.Cô thừa nhận,một người đàn ông khi nghiêm túc làm việc chính là dáng vẻ đẹp trai cuốn hút nhất với phái nữ.Nhưng chỉ mải nhìn anh,Chan Hee không để ý tới người phục vụ từ phía bên trái đang bê cà phê bước tới.Va chạm,là chuyện tất yếu xảy ra trong hoàn cảnh này.Chỉ kịp la lên một tiếng,Chan Hee đã trực tiếp đổ ầm vào ngực một người đàn ông.Nhanh chóng mở mắt ngước lên,ChanHee dường như đông cứng tại chỗ.Cô....là đang trong lồng ngực của Byung Hun.

-Cô không sao chứ?

Có chút lo lắng,Byung Hun nhìn xuống cánh tay Chan Hee.Khi va vào người phục vụ,ly cà phê trượt khỏi khay và đổ về hướng tay trái cô.Nhìn thấy mọi việc,Byung Hun không chút suy nghĩ bật dậy kéo Chan Hee tránh về phía mình.Tay anh,vẫn là đang nắm chặt cổ tay cô đặt trước ngực.Anh...lại vẫn vì cô mà lo lắng rồi.

- Tôi...tôi....không sao.Cảm ơn.

Bối rối dứt ra khỏi Byung Hun,Chan Hee chỉ biết cố gắng kìm nén không òa khóc."Anh!Làm ơn đừng ôn nhu với em như thế!Xin đừng dày vò tình cảm và con tim em nữa."
Min Soo hốt hoảng bật dậy túm chặt hai vai Chan Hee xoay người qua lại.Cô sẽ không bị thương chứ.

- Em đấy,lần sau phải cẩn thận vào ?

Gõ nhẹ lên đầu Chan Hee trách móc,Min Soo không nghĩ tới hành động chăm sóc em gái này của mình trong mắt người nào đó lại hoàn toàn có ý nghĩa khác.Hai đầu mày thoáng nhíu lại,đôi môi Byung Hun khẽ mỉm cười châm biếm.Anh...làm việc thừa thãi rồi.

- Chúng ta bắt đầu chứ?

Trở lại với vẻ lãnh đạm ban đầu,Byung Hunngồi xuống ghế cầm lấy tập tài liệu.Tâm tư anh,đang có sóng rồi.

=========================

- Kết quả rất tốt,tôi mời 2 người đi ăn.

Gấp lại tài liệu dày cộm,Byung Hun tươi cười nói.Xong việc mời ăn cơm,đó chính làqui tắc xã giao bất biến trên thương trường.Anh chỉ đang làm theo đúng trình tự thôi.

- Sao có thể,phải để chúng tôi mời anh chứ?

Vui cười hớn hở,Min Soo thật sự rất ưng thuận kết quả đạt được hôm nay.Sau hơn 2 tiếng đồng hồ,cuối cùng cũng đã có thể kí được hợp đồng.Anh hiện tại là đang cực kì hưng phấn.

- Thế này đi,hôm nay tôi dẫn giám đốc Lee đến một chỗ ăn cơm uống rượu.Hôm sau chính thức kí hợp đồng,anh mời lại tôi.

Nhận ra Byung Hun có chút suy nghĩ,Min Soo lập tức nói ngay.Hôm nay,là anh thật sự muốn mời cơm.

- Vậy được,chúng ta đi.

Gật đầu đồng ý,Byung Hun cầm áo vét sau ghế lên tay chuẩn bị rời đi.

==================

Chan Hee đang thật sự gặp rắc rối rồi.Hai người đàn ông cùng nhau uống rượu,thật sự là không có điểm dừng.Cùng nhau tán gẫu trò chuyện,bây giờ đã chén lên chén xuống không ngừng,cô hoàn toàn không cách nào ngăn lại.Cho tới khi có điện thoại của Niel,Min Soo với miễn cưỡng đứng dậy chào tạm biệt Byung Hun.Chỉ có điều thật không ngờ tới,Min Soo dám vứt bỏ cô giao phó lại cho Byung Hun đưa về chỉ với một câu duy nhất.

- Anh phải qua chở Niel với tiểu Channie nhỏ của chúng ta đi trung tâm thương mại rồi.Hôm qua đã lỡ hứa không thể nuốt lời.Em đi cùng giám đốc Lee vậy.

Đúng là khóc không ra nước mắt,cô hiện tại sắp không chịu nổi rồi.

- Mau vào xe đi.

Mở cửa xe ghế trống bên cạnh,Byung Hun lãnh đạm nhìn Chan Hee chờ đợi.Cô không phải là đang bất mãn không muốn rời đi chứ.Bây giờ trời đang bắt đầu tối hơn rồi.Miễn cưỡng ngồi vào xe,Chan Hee cố gắng để không chạm phải ánh mắt Byung Hun.Quá gần anh,quá chăm chú anh,đều không tốt cho bản thân cô.Và với chính thâm tâm Byung Hun nữa.Xe chuyển bánh,không khí ngột ngạt và im ắng hoàn toàn bao trùm 2 người.Chan Hee đến thở cũng không dám thở mạnh,cả người gần như cứng đờ nhìn chăm chăm phía trước.

- Cô không cần phải thế đâu.Tôi cũng đâu có phải là sẽ ăn thịt cô.

Nhấn mạnh ga hơn,Byung Hun nhếch môi cười châm biếm.Cô đâu cần phải lo lắng căng thẳng như vậy khi ở cạnh anh chứ.Sợ hãi anh tới vậy sao.

- Không có,chỉ là tôi đang nghĩ tới Min Soo uống nhiều như thế,không biết có lái xe được không?

Quá bất ngờ trước câu nói của Byung Hun,Chan Hee buột miệng nói nhanh.Cô không nghĩ tới,lời nói của cô đã làm tâm tư Byung Hun thật sự tức tối.Đạp mạnh vào phanh xe,anh ghì chặt vô lăng nhìn qua Chan Hee.

- Tôi cũng uống rượu.Cô chẳng lẽ không lo lắng tính mạng mình đang giao vào tay ai???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro