CHAP 51+52+53+55+56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 51

"Ding dong, ding dong"

"Con gái yêu, mommy rất nhớ con a!"

"Mommy, vào trong rồi nói sau!" YoonA mở cửa, để mẹ cô vào trong phòng.

Từ lúc YoonA cho người đi đón bà Im, cô đã kêu đầu bếp khách sạn chuẩn bị thứ ăn Hàn mà bà thích nhất. YoonA đẩy xe thức ăn đến trước mặt mẹ của cô nói.

"Mommy, những điểm tâm này đều là mommy thích ăn, do đầu bếp Hàn Quốc làm, ăn rất ngon, mommy ăn chút đi!"

"Được, mommy ăn. Con gái cưng à, những năm này con sống như thế nào? Rất vất vả phải không?" Bà đau lòng vuốt má YoonA, "Con gày quá Yoongie."

"Ngoại trừ mấy năm trước tương đối vất vả, còn hiện tại rất tốt. Sau khi rời nhà nửa năm, kiếm được chút lời nhờ buôn bán đã đến Italy, sau đó con gặp đại sư thiết kế trang sức DavidLachapelle, ông ấy phát hiện con có tài năng thiên phú, cho nên thu nhận con làm đồ đệ duy nhất của ông ấy. Sư phụ rất chiếu cố con, nếu như lúc trước không có ông, hiện tại con hẳn vẫn còn đang đi làm công!"

"Con gái cưng của mommy, con rốt cục trưởng thành rồi, mommy thật sự rất vui."

"Đúng rồi, mommy, làm sao mommy biết con đến Mĩ?"

"Ha ha, là chị Kim nói cho mommy biết, nhiều năm như vậy, may mắn có chị Kim bên cạnh chăm sóc con!" Bà Im nhìn YoonA mĩm cười thần bí.

YoonA thấy bà Im mỉm cười với mình như vậy, cô liền có linh cảnh chẳng lành cảnh giác, nói: "Mommy, hẳn là dì Kim còn nói cái gì nữa cho mommy biết phải không?"

"Làm sao con biết?" Bà Im kinh ngạc nhìn con gái yêu quý của mình.

"Nếu không có làm sao mommy lại cười như vậy." Kỳ thật Yoona cũng mơ hồ đoán được dì Kim đã nói những gì với mẹ cô.

"Chị Kim còn nói, hiện tại có một cô bé ở cùng với con. Lần này con đến Mĩ cũng vì bệnh tình của mẹ cô bé đó. Có thật không?"

"Vâng, cô ấy tên là Jessica tên tiếng hàn là Jung Sooyeon , từ nhỏ đã tự dựa vào làm công để hoàn thành việc học của mình. Tuy vậy nhưng thành tích của cô ấy vẫn rất tốt. Chỉ cần có thời gian là cô ấy tranh thủ đi học ngoại ngữ, cô ấy nói được năm thứ tiếng. Bây giờ cô ấy đang làm ở công ty của con, cô ấy là một nhà thiết kế trang sức cũng rất được hoan nghênh hiện nay. Hơn một năm trước, umma của cô ấy bị tai nạn giao thông, hôn mê hơn nửa năm, gần đây mới phát hiện trong đầu có một khối u."

"Không thể tưởng được, tuổi còn trẻ đã phải trải qua nhiều khó khăn như vậy. Vậy bây giờ Jessica đang ở đâu? Ở bệnh viện sao?" Bà Im nghe xong chuyện của Sica, bà cảm thấy cô bé tên Jessica thật không đơn giản, bà thật sự muốn được gặp cô bé cương cường ấy.

"Sica đang cảm thấy nhàm chán, bây giờ đang ở thư phòng thiết kế trang sức. Con đi gọi cô ấy tới." Yoona nói xong đứng lên, đến thư phòng gọi Sica tới gặp mẹ của cô.

————-LOVE————

"Sica, em còn đang bận sao?" Yoona nhẹ nhàng tới bên cạnh Sica hỏi.

"Không có, Yoongie, em vừa mới nghe thấy chuông cửa, có người tới sao?" Sica buông chiếc bút trong tay xuống, nhìn YoonA hỏi.

"Ừ, là mommy của Yoong đến đây, bây giờ đang ở phòng khách."

"Cái gì? Umma của Yoong đến đây? Vậy Yoong vào đây làm gì vậy? Để cho umma Yoong ở phòng khách một mình sao." Sica kinh ngạc trừng mắt nhìn YoonA.

"Mommy nói muốn gặp em, bảo Yoong tới gọi em. Đi thôi! Đi gặp mommy của Yoong." YoonA dắt tay Sica muốn ra khỏi thư phòng.

"Chờ một chút, Yoong à, em rất hồi hộp! Làm sao bây giờ? Umma Yoong có phải rất nghiêm không?"

"Yên tâm, baby. Mommy rất dễ gần." YoonA an ủi ôm lấy Sica, cổ vũ cô không cần hồi hộp.

"Thật vậy sao?"

"Thật hay giả chờ em đi gặp bà sẽ biết."

YoonA nắm tay Sica đến trước mặt mẹ của cô. Vừa thấy mẹ Yoona, Sica liền biết cô ấy không có gạt cô. Tuy bà Im mặc trang phục đẹp đẽ, nhưng nhìn bà rất hiền lành, một chút cũng không có vẻ kiêu ngạo như những phu nhân khác.

"Chào bác Im! Cháu là Jessica Jung." Sica ngại ngùng giới thiệu

"Cháu chính là Jessica sao? Quả thật xinh đẹp đáng yêu, bác rất thích nha!" Bà Im vô cùng vui vẻ ôm lấy Sica.

Yoona cũng cười, cô đã sớm biết mẹ của cô sẽ thích Sica mà...

Sica nghe bà Im nói như vậy, mặt lập tức đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Nào có? Bác mới xinh đẹp! Nhìn qua rất trẻ!"

Bà Im nghe thấy Sica khen mình trẻ càng thêm cui vẻ nói "Ha ha! Cái miệng nhỏ này của cháu, nói thực chính xác nha."

Trước ngày hôm nay, Sica vẫn cho rằng những người trong xã hội thượng lưu bình thường đều rất khó gần, không nghĩ tới mẹ YoonA lại hòa nhã dễ gần như vậy.

"Jessica này, nghe Yoong nói cháu làm ở công ty nó phải không?" Bà Im vừa gặp được Sica thì liền quẳng con gái cục cưng cục vàng cục bạc của vào cái xó xỉnh nào rồi, kéo tay Sica ngồi trên ghế salon tâm sự, chả thèm để con gái mình vào mắt.

"Đúng vậy, bác Im. Cháu là nhà thiết kế trang sức ở công ty của Yoong."

"Jessica à, chuyện của cháu Yoong đã nói với bác, cháu thật sự rất giỏi."

"bác quá khen cháu rồi, đời người đều phải trải qua sóng gió mới có thể trưởng thành được mà."

Bà Im bất ngờ không nghĩ tới Sica có thể như vậy nói, một chút cũng không oán thán khó khăn và cực khổ của mình, làm bà càng thích Sica hơn.

"Jessica, nếu như từ nay về sau cái đứa láo cá kia dám khi dễ cháu, cháu hãy nói cho bác, bác sẽ thay cháu làm chủ." Bà Im uy hiếp liếc nhìn con gái mình một cái.

"Sẽ không đâu! Bác Im yên tâm, Yoong rất cưng chiều cháu, cô ấy cho tới bây giờ cũng không lớn tiếng nói chuyện với cháu." Sica len lén liếc YoonA nói.

"Tốt nhất là như vậy. Sica này, từ nay về sau nếu bác cảm thấy nhàm chán, có thể tìm cháu nói chuyện phiếm phải không?"

"Đương nhiên ạ! bất cứ lúc nào bác cũng có thể tìm cháu nói chuyện phiếm."

Yoona rốt cục chịu không được nữa hai người thật quá đáng mà lại đem cô biến thành không khí, liền kháng nghị nói: "Ya Ya! Có phải hai người quên mất còn có con hay không?"

"Con gái yêu à, hiện tại mẹ rốt cuộc đã biết con gái Thật Sự để thân thiết rồi nên con không còn giá trị lợi dụng nữa."

".....?" - YoonA câm nín khi nghe tiếng mẹ mình nói "Haiz, bây giờ không phải mommy đã có Sica bù đấp cho mommy rồi sao?"- YoonA cúi đầu nhỏ giọng nói, haiz dù sao cô cũng thấy hơi có lỗi với mẹ may mà bây giờ đã có Sica bù đấp lại tình cảm "con gái" mà cô đã thiếu mẹ mình.

"Đúng rồi Sica, bác nói cho cháu biết, sau này cháu và Yoongie nhất định phải sinh con gái cho bác, con gái giống như cháu vậy."

"Ôi! nác gái, làm sao bác lại nói chuyện này vậy?" - Sica cúi đầu ngượng ngùng đỏ mặt

"Ha ha, được, không nói không nói. Con gái yêu, con tuyệt đối không được khi dễ con dâu Sica của mommy nghe chưa hả?"

"Mommy, cho dù mommy không nói, con cũng biết rõ, con thương Sica còn không hết! Làm sao có thể khi dễ cô ấy được?" YoonA ngồi xuống bên cạnh Sica, ôm lấy cô.

"..." Mặt Sica đã đỏ nay còn đỏ hơn, không nói được lời nào..

"Con nhớ đấy nhé, mommy sẽ thường xuyên gọi điện hỏi chị Kim." Bà Im vẫn cảm thấy lo lắng, bởi vì bà biết rõ con gái mình rất rất lăng nhăng, bà sợ "con dâu đáng yêu" của bà sẽ bị tổn thương.

"Mommy, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn đi!"

"Được, chúng ta đi ăn." Bà Im trả lời nhưng vẫn một mực nắm tay Sica, còn YoonA một bên vẫn một mực ôm lấy vai cô.

Yoona thấy Sica còn đang vì chuyện vừa rồi mà xấu hổ, liền nói giỡn: "Công chúa bảo bối của Yoong, em vẫn còn đang xấu hổ sao? Nhưng Yoong cảm thấy sinh con trai tốt hơn."

"Im YoonA, em không thèm để ý tới Yoong nữa!" Nói xong, vẫn không quên trừng mắt nhìn YoonA, đem cánh tay đang ôm vai mình hất ra.

Bà Im vô cùng vui vẻ khi thấy con gái cưng của mình bị con dâu giận (xem ra Sấu ca ca bị bỏ rơi rồi), xem ra, sau này cuộc sống của bag sẽ không nhàm chán rồi.

Chap 52

"Con gái yêu, sau khi các con trở về, con nhớ kêu chị Kim tẩm bổ cho Sica, con bé quá gầy." Bà Im vừa gắp thức ăn cho Sica vừa dặn dò YoonA.

"Vâng, không cần mommy nói mỗi ngày con đều kêu dì Kim tẩm bổ cho Sica, thế nhưng cô ấy vẫn không mập lên chút nào hết, con cũng không có cách nào." YoonA bất đắc dĩ lắc đầu.

"Oắt con, có phải là ở công ty con giao cho con bé quá nhiều công việc, rất nhiều áp lực nên dinh dưỡng không hấp thu được?"

"Không có a! Bác gái, Yoong không có làm con áp lực lúc trước Yoongie còn làm con tăng lên 1kg đó." Sica thấy YoonA một mực bị mẹ tra hỏi như vậy, vội vàng nói sang chuyện khác "Bác gái, bác cũng ăn nhiều một chút."

"Vẫn là Sica tốt nhất, còn gắp thức ăn cho bà già này, không giống như những người nào đó!" Bà Im vừa nói vừa liếc con gái yêu quý của mình một cái muốn cháy tóc.

"Mommy, mommy có phải có con dâu rồi nên không quan tâm đến con đứa gái này nữa hay không?"

"Đúng thế cũng được, hiện tại mommy có con dâu Sica là đủ rồi."

"Công chúa à mommy không cần Yoong nữa rồi, chẳng lẽ em cũng không cần Yoong luôn sao?" Yoona đáng thương chớp mắt nhìn Sica, bỉu môi nói

"Hừ, hiện tại em không muốn nói chuyện với Yoong." Sica cô chưa có quên chuyện con Sấu láo cá này bảo cô sinh con trai đâu! Hại cô xấu hổ như vậy, hiện tại, cô muốn trừng phạt con Sấu láo cá này một chút.

"Vì sao? Yoong đã làm gì sai sao, vì sao em không nói chuyện với Yoong?" YoonA bi ai nói.

"Hừ, em muốn ăn cơm." Sica liếc mắt nhìn YoonA hừ một tiếng, rồi quay sang dịu dàng nói với bà Im. "Bác gái, tối nay bác có muốn ở lại chỗ chúng cháu không?"

YoonA thì hoàn toàn bị hai người coi là không khí, nhưng không sao cả Im Cá Sấu cô tất nhiên sẽ có cách làm cho cô công chúa đang giận lẫy này nói chuyện lại với cô thôi...

"Như vậy cũng tốt, Yoongie! Lát nữa con đi lấy phòng cho mommy, mommy muốn ở đối diện với các con."

"Có việc mới nhớ đến con sao?"

YoonA cáu kỉnh nói, còn bà Im và Sica chỉ nhìn nhau cười, không nói thêm gì.

————-LOVE————

Bà Im ăn xong liền kéo Sica đến phòng của mình, đêm nay bà muốn đứa con dâu đáng yêu này ngủ cùng mình, để cho Im láo cá kia mình không chiếc bóng một mình.

Từ sau khi Sica đến phòng của mẹ cô, trong lòng YoonA liền buồn bực khó chịu, nhanh chóng uống hết một chai Whiskey.

YoonA chuẩn bị lên giường đi ngủ, nhưng không có Sica bên cạnh cô làm sao ngủ được (thiếu hơi đó mà). Cô cứ nằm trên giường lật qua lật lại, như thế nào cũng không cảm thấy thoải mái, cả người đều cảm thấy không quen.

YoonA nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định muốn đến phòng đối diện 'đòi' baby của cô trở về.

YoonA chạy đến gõ cửa phòng đối diện gõ cửa, YoonA vừa thấy người ra mở cửa là sica, không nói hai lời liến đem Sica kéo về phòng.

"AAA, Yoong đang làm gì..." Sica còn chưa nói hết, đã bị YoonA chặn họng.

"Nói, vì sao lúc ăn không nói chuyện với Yoong?" YoonA vừa nói vừa cắn cắn vào vành tai Sica như trừng phạt.

"A... đau quá!" Sica đáng thương nhìn YoonA.

"Nói, vì sao?" YoonA không hề có dự định buông tha tiếp tục hỏi Sica.

"Nào có không để ý tới Yoong a!"

"Không nói?" Tay YoonA không ngừng vuốt ve trên người Sica đầy kích thích..

Rốt cuộc Sica chịu không được tay Con Sấu láo cá này đang chạy loạn trên người mình nữa nên vặn vẹo nói "A.. em...  em nói, em nói."

Nghe được Sica cuối cùng cũng chịu khai, YoonA liền ngừng tay lại, cười cười nói, "Ngoan, nói đi!"

"Chính là vì Yoong nói sinh con trai tốt hơn a! Trước mặt mẹ Yoong mà Yoong còn nói chuyện như vậy." Sica buồn bực nói nên không cảm giác được mình đã bị YoonA ôm đến trên giường, hơn nữa y phục cũng bị cởi ra rồi thì cô mới giật mình nhận ra, "A, Yoong lại muốn làm gì!"

"Trừng phạt "tiểu bại hoại" em chứ gì! Hôm nay luôn luôn để Yoong một mình." YoonA vừa thì thầm nói vừa hôn lên cổ Sica.

"Không có mà! Ưhm.."

YoonA không để cho Sica cơ hội nói tiếp, trực tiếp tiến vào...

Trong phòng, một cảnh xuân kéo dài....

Chap 53

"Im YoonA, Yoong lang đồ Cáo đội lớp Cá Sấu đáng ghét, Yoong mau rời giường! Đêm qua Yoong cứ như vậy kéo em qua đây, không có nói với gì với bác gái hết." Siva không ngừng đánh vào lưng YoonA, cái lưng quyến rũ của YoonA đã bị sự nỗi loạn của cô Mều này mà trở hồng hồng đỏ đỏ.

YoonA một phát bắt được tay Sica, lần nữa đem cô đè xuống giường.

"Im YoonA, tránh ra! Em đã mặc quần áo tử tế rồi nha." Sica vừa nói vừa dừng sức đẩy YoonA ra.

"Bảo bối, em nằm đây ngủ cùng Yoong một chút nữa đi." YoonA vùi đầu vào cổ Sica lè nhè nói.

"Ngoan nào! Nhanh rời giường, hôm nay chúng ta có rất nhiều việc cần làm đó, vừa phải đi cùng bác gái, vừa phải đến bệnh viện thăm umma em, hôm nay umma em sẽ tỉnh lại, đúng rồi, còn có một chuyện rất quan trọng nữa. Chính là ngày hôm qua em đáp ứng giúp bác gái thiết kế một bộ trang sức. Cho nên, Yoong mau dậy đi...." Sica đem một đống việc cần làm nói cho YoonA nghe, nhưng YoonA lại không có động tĩnh gì, làm Sica nổi giận, lớn tiếng nói: "Im YoonA, em đếm tới ba, nếu như Yoong còn không tỉnh dậy, em sẽ không về Hàn Quốc với Yoong nữa."

"Một"

"Hai"

"Không cần đếm, Yoong lập tức liền rời giường." Nghe Sica nói không về Hàn Quốc với mình, YoonA lập tức bật dậy như cái lò xo.

YoonA nude chạy đến phòng tắm rửa. Sica đỏ mặt như mặt trời khi nhìn thấy thân thể quyến rũ không một mảnh vãi của YoonA, hung hăng trợn mắt liếc nhìn bóng lưng YoonA.

"Yoongir, em sang bên phòng bác gái chờ Yoong."

"Được, em qua trước đi!"

————–LOVE———–

"Sica, cháu rốt cuộc đã tới! Bác vốn đang định qua gọi các cháu rời giường!" Bà Im vừa thấy Sica liền nói những lời khiến cô thẹn thùng.

"Ách.. cái kia, bác gái, bác muốn ăn điểm tâm chưa? Chúng ta gọi nhân viên phục vụ mang đến hay là chờ Yoong cùng xuống dưới ăn?"

"Gọi nhân viên mang lên đi, Sica, cháu gọi cho quản lý riêng của Yoong, kêu hắn mang bữa sáng lên, bác muốn ăn bữa sáng kiểu Hàn Quốc."

Sica đáp ứng, liền gọi điện cho quản lý riêng của bọn họ. Nói chuyện điện thoại xong, "mẹ chồng nàng dâu" tương lai lại ngồi xuống nói chuyện phiếm.

"Sica, cái tên oắt con láo cá kia sao còn chưa tới? Còn chưa chịu rời giường sao?" Bà Im vừa uống nước ấm vừa hỏi Sica. Mỗi sáng uống một chén nước ấm đã thành thói quen mấy chục năm nay của bà Im

"Không có, cô ấy đã rời giường, khi cháu qua đây cô ấy đang rửa mặt rồi, hẳn sẽ đến mau qua thôi."

Bà Im cũng không hỏi Sica chuyện vì sao tối qua đột nhiên bị tên oắt con kia 'cướp' đi, bởi vì, người sáng suốt đều đã biết.

"

"Ding dong" ding dong"

"Hẳn là Yoong đến, bác gái, cháu đi mở cửa."

Bà Im nhìn cô ôn nhu cười với cô một cái, bà thật sự rất thích Sica... Cá tính kiên cương, rõ ràng cuộc sống trôi qua rất vất vả, vẫn còn muốn giả bộ vui vẻ, cố gắng hết sức không để cho người khác lo lắng. Hơn nữa, bà Im cũng biết, Sica đi làm ở công ty của YoonA, tiền lương so với những nhà thiết khác cũng không tệ lắm, ngoại trừ ở lại trong biệt thự của con gái bà, cô không hề dùng qua một chút tiền nào của YoonA trừ món quà YoonA tặng sinh nhật cô, bà Im rất thưởng thức điểm này của Sica.

"Con gái yêu, con đã đến rồi. Sica vừa gọi bữa sáng, sau khi ăn xong chúng ta cùng đến bệnh viện thăm umma của Sica nha!"

"Bác gái, bác muốn đến bệnh viện thăm umma cháu sao?" Sica có chút kích động nhìn bà Im, hốc mắt cũng hơi có chút đỏ.

Bà Im vừa thấy Sica sắp khóc rồi, lập tức an ủi: "Con bé ngốc này, đừng khóc, bác nên đến thăm umma của cháu mà. Cháu xem, cháu vừa khóc, tên oắt con kia liền đau lòng."

"Đúng a! Sica, đừng khóc, đừng quên, lát nữa chúng ta còn đến thăm umma em!" YpomA cũng nhân cơ hội nói.

"Vâng, bác gái, cám ơn bác." Sica ôm lấy bà Im, bà Im cũng gắt gao ôm lấy cô. Sica lâu nay chưa cảm giác được được mẹ ôm vào lòng như vậy, hôm nay, rốt cục cũng cảm nhận được rồi, trong chốc lát không nỡ rời khỏi cái ôm này.

YoonA khó chịu nhìn Sica ôm bất luận người nào ngoại trừ cô, cho dù là mẹ cô cũng không được, cô tiến lên đem bà Im và Sica kéo ra, "Đủ rồi, không cần ôm nữa, bữa sáng đã đến, mau ăn thôi!"

"Oắt con, con ghen tị sao? Ha ha!" Bà Im trêu ghẹo nói.

Vừa vặn lúc này, bữa sáng cũng được đưa tới, giảm bớt không ít sự xấu hổ của YoonA. Yoona kéo Sica ngồi trên ghế salon. Còn mình thì đi tới cửa đẩy xe thức ăn đến trước mặt bà Im và Sica, 'hầu hạ' hai người dùng bữa sáng.

"Con gái yêu, lần này gặp con, phát hiện con thay đổi rất nhiều so với trước kia, con vốn rất lạnh nhạt, vô tình, rất khó nhìn thấy con tươi cười. Ngay cả mommy cũng không thấy được mấy lần nụ cười phát ra từ nội tâm của con. Nhưng hiện tại con trở nên ôn nhu, biết chăm sóc người khác, quan trọng là, cười cũng nhiều. Cái này hẳn là công lao của 'Con Dâu' đúng không?"

"Con xin mommy, con nào có khoa trương như mommy nói nha?" YoonA bị bà Im.nói trúng tim đên, không được tự nhiên uống một ngụm sữa.

"Không đâu bác, trước mặt người khác Yoong cũng không nói nhiều, bảo cô ấy cười một chút quả thực như muốn mạng của cô ấy."

"Đó là bởi vì Yoong chỉ ôn nhu đối với em, hiểu không?"

"Đã biết! Vậy Yoong không thể cười với những phụ nữ khác đó! Đương nhiên, Yoong có thể cười với bác gái. Nghe không?"

"Baby à, Yoong làm sao dám cười với người phụ nữ khác! Từ nay về sau, ngay cả cười với mẹ Yoong cũng không dám."

"Không được, Yoong không thể không cười với bác gái, bằng không em không để ý tới Yoong nữa."

"Được, nghe lời em."

"Ha ha."

"

"

Chap 54

Lúc bọn họ đến bệnh viện, bác sĩ đang làm kiểm tra não bộ cho nà Jung. YoonA và bà Im ngồi hai bên Sica, không ngừng an ủi cô, nói mẹ của cô nhất định sẽ không có chuyện gì, tình huống này, Sica không thể gì hơn là gật gật đầu.

Một giờ sau, bà Jung được y tá đẩy ra, bác sĩ đến trước mặt Siva nói: "Tình hình của Jung phu nhân rất tốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bà ấy lập tức có thể tỉnh lại."

Nghe bác sĩ nói như thế, ba người bọn họ vô cùng vui mừng, liên tục nói lời cảm ơn với bác sĩ, sau đó bước đến phòng bệnh của bà Jung đợi bà tỉnh lại.

Bọn họ ngồi trên ghế sa lon, vui vẻ trò chuyện. Bà Im nói rất nhiều chuyện thú vị hồi bé của YoonA cho Sica nghe. Làm YoonA xấu hổ nói Sica đừng cười, cũng không dám nặng lời với mẹ mình, cho nên đành phải đỏ mặt ngồi một bên.

Lúc này, YoonA vô tình nhìn thấy ngón tay của bà Jung giật giật, cô lập tức kéo tay Sica nói: "Sica, đừng cười nữa, umma em hình như đã tỉnh rồi, em mau xem."

"Cái... cái gì? Umma tỉnh rồi?" Sica lập tức ngừng cười, xoay người chạy đến bên giường mẹ của cô, kích động nói: "Umma, umma thật sự đã tỉnh lại rồi sao? Umma?" Sica nắm thật chặt tay bà Jung, nước mắt tí tách rơi trên tay bà.

"Sooyeon à, là con sao?" Bởi vì là tỉnh, cho nên, giọng nói bà Jung nghe rất mệt mỏi.

"Vâng, umma, con là Sooyeon đây, Sooyeon bảo bối của umma đây, umma, umma rốt cục umma cũng tỉnh lại rồi, oaoaoa" Sica ghé sát vào bên giường bà Jung, vô cùng kích động, nước mắt tuôn như suối.

Bà Jung nhìn thấy YoonA và bà Im, tò mò hỏi Sica: "Sooyeon à, hai vị này là?"

"A, cô ấy là Im YoonA, bác ấy là mẹ của Yoong, bọn họ đặc biệt tới thăm umma." Sica ngượng ngùng lau nước mắt, giới thiệu với mẹ cô.

"Chào mọi người, phiền toái hai người tới thăm tôi."

"Chào bác/ chị Jung" YoonA và bà Jung nói.

"Umma, lần này umma có thể đến Mĩ trị liệu đều là do Yoong giúp đỡ, nếu như không có Yoong..., con cũng không biết nên làm thế nào bây giờ." Sica thoáng nhìn YoonA nói, vừa vặn cùng lúc YoonA cũng nhìn cô.

"Bây giờ umma đang ở Mĩ sao?" Bà Jung vừa tỉnh lại, cũng không có ai nói với bà nên bà không biết mình đang ở Mĩ.

"Đúng vậy, bác gái, lúc ở Hàn, phát hiện trong đầu của bác có một khối u lớn, sau đó cháu liền đưa bác đến Mĩ trị liệu, hiện tại đã làm giải phẫu xong."

"Như vậy sao? Cô Im, thật cám ơn cháu, cám ơn cháu giúp đỡ chúng tôi như vậy, chắc Sica đã mang đến cho cháu không ít phiền toái phải không?" Bà Jung cảm thấy rất áy náy nói.

"Bác gái, nào có phiền toái. Trong khoảng thời gian bác hôn mê, mỗi ngày Sica đều lo lắng gần chết. Mỗi ngày đều mát xa và nói chuyện phiếm với bác."

Bên này, YoonA không ngừng cùng bà Jung nói về chuyện sau khi bà hôn mê. Bên kia, bà Im và Sica lại nói tiếp chuyện của YoonA khi còn bé. Khi bà Im nói đến chuyện bản thiết kế của YoonA bị cha xé nát, Sica cảm rất đau lòng.

Chờ bà Jung mệt mỏi, YoonSic bà bà Im nói ngày mai lại đến thăm bà. Sau đó bọn họ cùng nhau rời khỏi bệnh viện.

"Sica, lát nữa cháu và Yoonh theo bác đi shopping ở trung tâm thương mại Mazza Gallerie được không?"

"Được chứ! Chỉ cần bác thích, cháu không có vấn đề gì, Yoong thì sao?"

"Yoong không có vấn đề gì, chỉ cần em cùng mommy cao hứng là tốt rồi."

"Sica, bác nói cho cháu biết nha! Tên oắt con này thấy cháu đi theo bác, cho nên nó mới đi cùng, bằng không nó sẽ không theo giúp bác đâu."

YoonA bị mẹ mình nói trúng tim đen, trừng mắt liếc nhìn bà, ý là bà không nên nói nữa.

Bởi vì hôm nay có bà Im ở đây, nên YoonA không tự mình lái xe. Cô gọi lái xe tới đưa bọn họ đi mua sắm, dĩ nhiên vẫn không thiếu được vệ sĩ.

Bà Im đúng là cuồng mua sắm, lúc thì giúp Sica mua quần áo, mua giầy dép, lúc lại quay mua dùm YoonA. Dù sao, mua đồ đều là YoonA quẹt thẻ. Vệ sĩ theo phía sau cầm túi lớn túi nhỏ, không thể làm gì hơn là mang đồ để lên xe rồi lại tiếp tục trở về xách đồ.

Bà Im giúp YoonSic mua rất nhiều thứ, hầu như cái gì cũng có, thậm chí có cả nội y và đồ ngủ.

Bọn họ đi dạo đến mệt mỏi mới an vị ngồi trong một quán cà phê quán cùng uống cà phê.

Đêm nay, bà Im vẫn ở lại khách sạn, bởi vì bà không nỡ chia tay Yoonsic. Tuy bà và Sica chỉ mới gặp nhau một thời gian ngắn, nhưng tình cảm của hai người đã rất sâu sắc đến không nỡ tách rời...

Chap 55

Bởi vì hôm qua bà Im đi dạo phố vô cùng mệt mỏi, cho nên, hôm nay bà không cùng YoonSic đến bệnh viện, bà ở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Sica sau khi được sự đồng ý của bác sĩ, cô cùng YoonA giúp bà Jung tản bộ trong hoa viên bệnh viện.

YoonA nói với bà Jung phải giúp bà thiết kế một bộ trang sức. Bà Jung nghe vậy, cao hứng không thôi.

"Umma, bác sĩ nói bây giờ umma không thể quá hưng phấn, cho nên umma không nên cười."

"Được, umma nghe lời Sooyeon..., Sooyeon nhà ta là nhất" bất chợt, bà Jung dừng nói chuyện, mắt chằm chằm nhìn vào một người phía trước.

Người kia tựa hồ cũng nhìn thấy bà, hắn đi tới phía bà. Còn bà Jung vừa thấy hắn đi tới, bà liền quay qua nói với YoonA: "YoonA à, bác muốn trở về phòng bệnh, cháu đưa bá vào được không?"

Sica thấy dáng vẻ mẹ cô có chút kỳ quái, liền hỏi: "Umma, umma làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

"Không có" không có việc gì, mau đưa umma trở về."

Người đàn ông kia trông thấy bà Jung muốn đi, liền lớn tiếng gọi: "Sun Chan, Sun Chan em đừng đi."

"Umma, hìn như có người gọi umma kìa." Sica loáng thoáng nghe có người gọi mẹ mình nêm quay đầu lại nhìn một chút.

Vừa vặn, người đàn ông kia đã đuổi tới bên bà Jung, ngồi xổm xuống trước mặt bà, cầm tay của bà, nói "Sunchan à, anh rốt cục gặp được em rồi, những năm qua em có khỏe không?"

"Cút! Tôi không muốn nhìn thấy ông, cút đi" Bà Jung đẩy người đàn ông kia ra, kích động nói, bà như thế nào cũng không nghĩ đến một lần nữa sẽ gặp người đàn ông tàn nhẫn này ở Mĩ, bà cũng không muốn cho Sooyeon bảo bối của bà gặp mặt người cha ruột lương tâm bị chó ăn mất này của mình.

"Umma, ông ấy là ai?"

"Bác gái, bác không nên kích động." YoonA nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà Jung trấn an.

Người đàn ông này cũng chú ý tới Sica, nói: "Con là con gái của appa sao?"

"Không! Sooyeon không phải con gái của ông. Ông đi đi!"

"Umma, ông ta, ông ta vừa nói cái gì? Ông ấy gạt con đúng không?" Sica nhìn vào mắt mẹ cô, muốn tìm kiếm đáp án từ nơi đó. Cô không thể tiếp nhận, cũng không muốn đột nhiên tiếp nhận một người là cha của mình. Hơn nữa, Sica rất hận cha của cô, hận ông ta năm đó vứt bỏ mẹ con cô, hiện tại lại tới tìm bà.

"Đúng, ông ta không phải cha của con. YoonA, cháu mau đưa bác vào phòng, bác không muốn gặp lại người này."

YoonA nãy giờ luôn đứng một bên quan sát, cô đại khái cũng đoán được quan hệ của người đàn ông này với bà Jung là gì.

"Sun Chan, anh biết em hận anh năm đó vứt bỏ em và con nhưng ít nhất em phải để cho anh và con nhận nhau!"

"Mời ông tránh ra, nếu không, tôi không xác định sẽ xảy ra chuyện gì đâu?" Yoona kéo ông ta ra, lạnh lùng cảnh cáo ông ta không nên tới gần Sica và mẹ cô.

"Cô là ai? Dựa vào cái gì can thiệp vào chuyện gia đình tôi?" Người đàn ông này còn không sợ chết hét vào mặt YoonA.

"Tôi là Im YoonA, người yêu của Sica, như thế nào? Ông không biết?" YoonA khinh thường nhìn ông ta một cái.

Lúc YoonA nói ra tên của mình, người đàn ông kia gần như hóa đá, những lời đã nói giống như bát nước đã hắt đi, không thể thu trở lại.

"Bác gái, không sao chứ, bây giờ chúng ta trở về thôi. Siva, chúng ta đi." YoonA vừa giúp bà Jung đẩy xe, vừa khoác tay Sica rời đi.

Trở lại phòng bệnh, Sica dìu mẹ cô lên giường nghỉ ngơi, hiện tại cô không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới bệnh tình của mẹ.

"Umma, umma nghỉ ngơi đi! Hiện tại đừng suy nghĩ gì cả, được không?"

"Sooyeon à, ông ta là cha ruột của con. Sooyeon, vừa rồi hẳn là con cũng đã hiểu? Con vì lo lắng cho umma nên mới nói như vậy?"

"Umma, con không có appa như vậy, ông ta không làm tròn trách nhiệm của một người cha, cho nên, con không muốn nhận người cha này." Sica cố nén nước mắt, không cho nó chảy xuống.

UônA đau lòng ôm lấy Sica, Sic cũng dựa vào lồng ngực YoonA.

"Bác gái, bác hãy nghỉ ngơi cho thật tốt! Ngày mai chúng cháu trở lại thăm bác, nếu như bác cần cái gì có thể nói với y tá ở bên ngoài, họ có thể nói tiếng Hàn."

"Được, các con trở về đi! Bác không có chuyện gì đâu, các con không cần phải lo lắng."

"Umma, chúng con về đây, Umma nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng con lại tới."

Bà Jung chờ Yoonsic đi rồi mới đau lòng khóc lớn lên, bà liền nhớ tới cái đêm hai mươi ba năm trước.

Flashback

"Jisuk, em cầu xin anh, cầu xin anh đừng vứt bỏ em, con gái của chúng ta mới được ba tháng mà thôi, nó không thể không có cha." Mẹ Sica ôm ấy Sica bé nhỏ trong tay, khóc lóc, van xin chồng của mình là Kim Jisuk không cần đi.

Nhưng hắn ta hoàn toàn không để ý tới đứa con gái mới sinh ra sinh không lâu cùng thân thể suy yếu của vợ mình nói: "Cuộc sống khổ sở như thế này đã quá đủ rồi, hiện tại, tôi chỉ muốn cùng thiên kim tập đoàn Heo thị ở bên nhau, có thể kế thừa tài sản của cô ấy, cho nên, hôm nay tôi nhất định phải rời đi, cô buông tay."

"Jisuk, em cầu xin anh đừng đi mà, em nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, anh đừng đi được không?"

"Cô đến chết cũng sẽ không có nhiều tiền như vậy, cô biết tập đoàn Heo thị có bao nhiêu tài sản không?"

"JiSuk, coi như anh vì tình cảm bao năm của chúng ta, anh đừng đi, đừng đi mà" Mẹ Sica vẫn khônh từ bỏ ý định cầu xin Kim JiSuk, chỉ cần còn một ti hi vọng, cô cũng sẽ không từ bỏ.

"Đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn tưởng rằng tôi còn tình cảm với cô sao? Đừng có nằm mơ, thừa dịp bây giờ tuổi còn trẻ, tìm người đàn ông khác tái giá đi." Nói xong, hắn dứt tay mẹ Sica ra, bước đi không quay đầu lại.

Mẹ Sica đặt Sica lên giường, ngay cả giầy cũng không kịp mang, liền chạy ra khỏi nhà đuổi theo chồng của mình. Trong lúc đuổi theo, không biết cô té ngã bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn kiên trì đứng dậy đuổi theo, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nữa...

End Flashback

Chap 56

Vừa rồi, Kim JiSuk cũng không rời đi, ông ta vẫn đứng dưới lầu chờ Sica, ông  muốn cùng cô "hàn huyên" một chút. Ông ta không thể tưởng được con gái của mình có thể ở bên cạnh Im.YoonA, cho nên hiện tại ông ta rấy muốn lấy lòng Sica, nói không chừng nếu Im YoonA tâm tình tốt một chút, có thể nhập cổ phần vào công ty của ông, làm cho công ty của mình càng mạnh hơn nữa.

Kim JiSuk thấy YoonSic ra khỏi thang máy ngay lập tức tiến lên, kéo tay Sica nói: "Sooyeon, appa là appa ruột của con, Sooyeon, con trưởng thành rồi."

"Tôi không muốn nhìn thấy ông, ông buông ra, không được đụng vào tôi, tôi không có appa như ông." Sica tránh qua một bên không muốn tiếp xúc với ông.

"Sooyeon, con không thể không nhận cha!"

YoonA tức giận nói với bệ sĩ ở phía sau: "Các người còn đứng đó làm gì vậy? Còn không mau kéo người đàn ông không biết điều này ra ngoài, không nghe thấy Sica nói không muốn gặp ông ta sao? Các người chẳng lẽ muốn nhìn Sica bị ông ta đả thương sao?"

Hai vệ sĩ theo phía sau ngay lập tức kéo người đàn ông kia ra, số còn lại bảo vệ YoonSic vào trong xe đang chờ bên ngoài.

Hồi lâu, người đàn ông kia thấy bọn họ đã rời đi, ông ta lại xoay người đi vào thang máy.

"Sica, muốn khóc hãy khóc đi, không nên cố gắng chịu đựng." YponA đau lòng ôm lấy Sica.

Nghe xong lời YponA nói..., Sica rốt cục nhịn không được, ghé vào trong ngực YoonA mà khóc, "Oaoaaa, vì sao? Tại sao lại để cho em gặp mặt ông ta, oaa.. vì sao? Em không muốn gặp lại ông ta, không muốn để cho umma em lại vì ông ta mà thương tâm rơi lệ, những năm qua, em thường xuyên thấy mẹ lén lún khóc lúc nửa đêm, bà sợ em lo lắng nên cái gì cũng không nói với em, nhưng em cái gì cũng biết. oaaaa"

"Sẽ không, Sica, từ nay về sau, em cùng bác gái sẽ không gặp lại ông ta nữa, bác gái cũng sẽ không phải thương tâm nữa." YoonA giúp Sica lau nước mắt rồi dịu dàng nói.

"Vâng, oaoaoa.... cám ơn Yoong."

"Babo"

Lúc đến khách sạn, Siva đã ngủ thiếp đi. YoonA đành phải cẩn thận ôm cô lên phòng. Bà Im nghe thấy phòng YoonA có tiếng mở cửa, bà liền ngó ra xem một chút, quả nhiên là bọn họ đã trở lại.

"Con gái yêu, Sica đang ngủ sao?" Bà Im Phủ nhỏ giọng hỏi YoonA.

"Vâng, hôm nay ở bệnh viện đã xảy ra chút chuyện." YoonA đặt Sica lên giường, sau đó đóng cửa phòng ngủ lại, cô sợ mình và mẹ nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến Sica nghỉ ngơi.

"Làm sao vậy? Chẳng lẽ tình hình của chị Jung không tốt sao?" Nghe ngữ khí của YoonA, bà Im cảm thấy đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng.

"Hôm nay tại bệnh viện, bác gái gặp lại chồng trước. Ông ta muốn cùng Sicanhận nhau. Nhưng con biết rõ người đàn ông kia, ông t nhất định sau khi biết thân phận của con mới muốn kiên trì nhận lại Sica thôi. Sica không muốn nhận ông ta, hơn nữa bác gái cũng rất kích động. Vừa mới trên xe, Sica đã khóc rất lâu, hiện tại cô ấy hẳn là mệt mỏi." YoonA thở dài một hơi.

"Aihss, lại có loại đàn ông này. Sica hiện tại nhất định rất đau lòng, con gái yêu, con an ủi con bé thật tốt nhé, đừng để nó quá thương tâm, cũng cố gắng hết sức đừng cho chị Jung thấy người đàn ông chết tiệt kia."

"Vâng, con biết."

"Chờ lát nữa Sica thức dậy, con cho con bé ăn chút gì đó, đừng để nó đói bụng, mommy trở về phòng trước."

YoonA ngồi bên giường, nhẹ nhàng gẩy mấy sợi tóc dính vào mặt Sica ra, sau đó, cô dùng một cái khăn mặt ấm, lau sạch khuôn mặt cô ấy.

Nửa đêm, Yoonsic đang nói chuyện phiếm, đột nhiên bị một trận chuông điện thoại di động dồn dập cắt ngang, YoonA không vui nhận điện, "Chuyện gì?"

"Im tổng, không tốt, Jung phu nhân vừa mới bị đưa vào phòng cấp cứu rồi, tình huống nguy cấp, Im tổng mau tới đây!"

"Sica à, chúng ta mau đến bệnh viện, bác gái bị đưa vào phòng cấp cứu."

"Cái gì?"

Đến bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu lại thấy người đời này cô không muốn thấy nhất, lớn tiếng gáo thét với ông ta: "Ông rốt cuộc đã làm gì umma tôi hả? Là ai cho phép ông tới gặp umma của tôi? Ông cút! Cút đi"

"Sooyeon, appa là appa của con, con không thể nói với appa như vậy." Người đàn ông này còn muốn thử đến gần Sica hy vọng cô sẽ nhận ông ta.

YoonA liền ôm Sica vào trong ngực, lạnh giọng nói "Ông không có tư cách đụng vào Sica."

"Im tổng, xin cô khuyên nhủ Sica, làm cho con bé nhận appa như tôi được không?"

YoonA thấy ông ta còn không hết hy vọng, dùng ánh mắt nhìn đám vệ sĩ một cái, họ lập tức kéo tên khốn ấy ra ngoài.

YoonA quay lại nói với Jihuk: "Phái hai người trông coi trước cửa bệnh viện. Ngoài ra làm cho những người không có liên quan dời xa tầng lầu có phòng bệnh của bác gái, sau đó phái người canh giữ bên ngoài phòng, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, đặc biệt là người đàn ông kia."

"Dạ, tôi đi làm ngay lập tức,"

Không đến nửa giờ, Jihuk đã làm xong mọi chuyện YoonA dặn dò.

Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, khuôn mặt bác sĩ tràn đầy tiếc nuối bước ra, Sica chạy đến túm lấy áo của bác sĩ hỏi: "Bác sĩ, umma tôi thế nào? Không sao chứ, đúng không?"

"Thật xin lỗi, Jung tiểu thư, Jung phu nhân gặp phải kích thích rất lớn, thật đáng tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức." Nói xong, bác sĩ rời đi.

"Không.... sẽ không, umma sẽ không bỏ mặc tôi như vậy." Sica lảo đảo chạy vào phòng cấp cứu, bổ nhào vào trong ngực mẹ cô khóc lớn: "Umma, umma tỉnh lại đi! Umma, không cần phải ngủ, chúng ta về nhà, umma...." Sica thét to một tiếng, rồi té xỉu trên mặt đất lạnh như băng.

YoonA hoảng hồn lập tức bế Sica lên, phân phó Jihuk đem di thể bà Jung tới phòng an nhạc, chờ Sica tỉnh lại sẽ an bài. (ta đoán cái 'phòng an nhạc' là phòng lưu di thể người chết)

Mặt Sica không có chút máu nằm trên giường khách sạn, bà Im một bên đau lòng lau nước mắt, Yoona cũng ngồi bên cạnh nắm thật chặt tay Sica.

Sica từ từ mở mắt nhìn YoonA nói: "Yoona, em muốn trở về, em muốn đưa umma về Hàn Quốc."

"Được, chúng ta lập tức trở về, Yoong cho người chuẩn bị xong chúng ta có thể đi."

Sica tạm biệt bà Im, trở về Đài Bắc.

YoonA đặc biệt giúp mẹ của Sica xây một ngôi mộ xa hoa, đem tro cốt của mẹ cô đặt bên trong, mời người quét dọn thường xuyên.

Trải qua một thời gian ngắn điều dưỡng, Sica cũng dần dần khôi phục tâm tình, bước ra khỏi nỗi bi thương mất đi người thân nhất, mà hết thảy công lao này đều nhờ một tay Im YoonA.....

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro