CHAP 48+49+50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 48

Từ sau khi khai trương cửa hàng mới đến nay, doanh thu của SONE lại tăng thêm 25%. Nửa tháng nay, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều vô cùng bận rộn, trên cơ bản là mỗi tối đều tăng ca, cho nên, trong thời gian này, Yoonsic cũng thường xuyên ở lại phòng nghỉ công ty. Y phục đều là do dì Kim hàng ngày mang đến.

Ba giờ sáng, trong lúc Yoonsic đang ôm nhau say sưa ngủ thì điện thoại của YoonA đột nhiên vang lên, cô mơ mơ màng màng bắt máy.

"Ahisss! Choi Sooyoung có biết bây giờ là mấy giờ không hả?" YoonA tuy vô cùng bực bội vì bị phá giấc ngủ nhưng vẫn cố đè nén giọng nói để không làm Sica tỉnh giấc.

"Cậu còn tâm tư ngủ sao? Umma của Jessica vừa lên cơn đau tim, bây giờ đang trong phòng cấp cứu, cậu mau tới đây." Sooyoung cũng không khách khí quát lại

"Cái gì? Được, chúng tôi lập tức tới." Vừa nghe xong tin dữ YoonA liền tỉnh ngủ vội cúp máy.

Cô không biết sau khi Sica nghe được tin này sẽ phản ứng như thế nào nữa? Không biết cô có chịu đựng được không?Một loạt vấn đề xuất hiện trong đầu YoonA là cô bối rối.

"Sica em dậy đi..." Yoona nhẹ nhàng nói bên tai Sica.

"Wmm, có chuyện gì vậy Yoong?" Sica dụi dụi mắt, ngồi dậy.

"Sica ngoan, trước tiên hãy nghe Yoong nói." YoonA thoáng chần chừ nói

"Vâng, Yoong nói đi! Em nghe."

"Ách, vừa rồi.. ưm Soo mới gọi cho Yoong nói là ưm.. Bác.. babs gái vừa mới bị đưa vào phòng cấp cứu, bây giờ đang cấp cứu."

"Cái... cái gì? Tại sao lại như vậy? Đã xảy... huhuhu" Sica vừa nghe umma mình bị đưa vào phòng cấp cứu thì vô cùng hoảng hốt nước mắt không ngừng rơi xuống hai bên má, cô lập tức rời giường mặc quần áo.

YoonA cũng mặc quần áo xong, đở lấy Sica đang khóc nấc chuẩn bị đến bệnh viện.

Trên đường đi, YoonA vừa đua xe vừa không ngừng dỗ dành trấn an Sica.

Vừa đến bệnh viện, xe còn chưa dừng hẳn lại Sica đã lao ra khỏi xe, cho nên cô bị té ngã, làm yoonA không kịp trở tay, thời điểm nhìn thấy cô té ngã cái gì cũng không quan tâm nữa, cửa xe cũng chưa đóng, chìa khóa cũng chưa rút YoonA đã chạy đến bên Sica.

"Sica, em có sao không? Để Yoong xem." YoonA lo lắng kiểm tra xem cô có bị thương không.

"Không... không cần, em không sao, em muốn nhìn umma của em." Sica giãy dụa muốn đứng lên, "A... đau quá!"

"Đáng chết! Em bị trẹo chân rồi, em đừng cử động, Yoong bế em." Yoona nói xong liền ôm lấy Sica chạy hướng đến thang máy.

Đến cửa phòng giải phẫu, đã thấy Sooyoung đang ngồi trên ghế. YoonA cẩn thận đặt Sica trên ghế, sau đó mình cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

"Yoong, Jessica, hai người đã tới rồi sao?"

"Sooyongie, umma... umma em thế nào?"

"Trước mắt còn chưa biết, hết thảy phải đợi bác sĩ ra mới có thể biết rõ."

"Soo, cậu lập tức gọi bác sĩ tới đây, Sica bị trẹo chân rồi."

"Được." Sooyoung gật đầu rồi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ. Không đến hai phút, một bác sĩ cùng một y tá đã tới.

Bác sĩ ngồi xổm trước mặt Sica, anh ta cởi giầy của cô, nâng cái chân bị thương lên.

"A" Sica bị đau kêu lên.

"Shit! Anh nhẹ tay chút." YoonA khó chịu mắng bác sĩ, đau lòng ôm Sica nói: "Ngoan, lập tức sẽ không sao."

"Im tổng, Jung tiểu thư bị trẹo chân rất nặng." Bị YoonA mắng, bác sĩ không dám chủ quan nói.

"Vậy anh còn đang chờ cái gì? Mau chửa cho Sica đi" YoonA quả thực muốn vặn gãy cổ tên bác sĩ này rồi đó.

"... " Bác sĩ cẩn thận bôi thuốc lên chân cho Sica, sau đó quấn băng vải lên, "Im tổng, sợ rằng chân của Jung tiểu thư sẽ bị đau một thời gian, hơn nữa không thể đi lại nhiều được, lát nữa tôi sẽ kêu y tá mang thuốc giảm đau đến cho cô, uống sau khi ăn, ngoài ra còn mang cho cô một chiếc xe lăn."

"Đã biết, nhanh mang tới đi!" Yoona lạnh nhạt nói.

Lúc này, Sica không nghĩ được gì nữa ngoai trừ mẹ mình ra, cái gì khác cũng không cần biết, cô chỉ muốn mẹ của cô được an toàn đi ra.

20' sau, y tá mang thuốc và xe lăn tới, nhưng phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.

Một tiếng

Hai tiếng

Ba tiếng đã trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra.

Cuối cùng trải qua năm tiếng đồng hồ, đèn tắt, cửa mở. Yoona lập tức bế Sica ngồi vào xe lăn, đẩy đến trước mặt bác sĩ, Sooyoung cũng rất khẩn trương đi đến.

"Bác sĩ, mẹ tôi không sao chứ?" Sica rất sợ hãi, cô nắm thật chặt tay Yoona run run nói.

"Jung tiểu thư, nghe những lời của tôi, hi vọng cô không cần khẩn trương." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, chuẩn bị nói tình hình cho Sica biết.

"Ông.. ông nói đi!"

"Trong đầu mẹ cô có một khối u, khối u đã ảnh hưởng đến thần kinh não của bà ấy, hiện tại, tuy rằng bà ấy đã tỉnh, nhưng khối u này làm cho bà ấy bị mù, bà ấy có thể quên mất tất cả mọi chuyện. Nếu như hiện tại làm phẫu thuật..., xác xuất thành công rất thấp."

Lúc bác sĩ nói về bệnh tình của bà Jung, không ai dám hô hấp, sợ nghe sót một chữ.

"Không... sẽ không, sẽ không"  Sica hoảng loạn lắc đầu.

"Sica ngoan, không có chuyện gì, trong nước không được, vậy liền đem bác gái ra nước ngoài." YoonA ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu Sica nói "Bác sĩ ở nước ngoài chữa trị, xác xuất thành công tương đối cao, đúng không?"

"Đúng vậy, trước mắt, ở Mỹ có những bác sĩ thần kinh giỏi nhất thế giới."

"Được, vậy bây giờ liền đưa bác gái đến Mỹ điều trị." Đã nói bác sĩ ở Mỹ có thể chữa trị tốt hơn, vậy cô cũng yên tâm, "Sica, đừng khóc, chiều nay Yoong sẽ đưa bác gái đến Mỹ. Ngoan, sẽ không có chuyện gì."

"Huhu Yoongie, cám ơn Yoong."

YoonA lấy điện thoại ra, bấm số, "Jihuk, lập tức chuẩn bị máy bay riêng của tôi, sau đó an bài bác sĩ giỏi nhất chuyên khoa não của Mỹ, sau khi đến Mỹ liền lập tức làm phẫu thuật, nhanh đi." Sau đó, YoonA gọi điện đến công ty để sắp xếp công việc, "Thư ký Park, trong thời gian này, tôi cùng Sica không ở công ty trong một thời gian, lát nữa Sooyoung sẽ qua tiếp nhận công việc của tôi, tất cả mọi chuyện đều giao cho cậu ấy."

"Ya Ya, Im YoonA, tớ có biết gì về trang sức đâu!" Sooyong đau khổ nhìn YoonA ai oán.

"Yên tâm, công ty của tớ sẽ không dễ dàng bị phá sản như vậy."

"OK! Coi như tớ sợ cậu."

"Có bất kỳ vấn đề gì thì cứ gọi điện thoại cho tớ. Thời gian không còn sớm, bọn tớ phải đi đây. Thời gian này đã làm phiền cậu."

"Bác gái giải phẫu thành công, nhớ gọi về cho tớ biết."

"Sooyoungie, cám ơn cậu." Sica nghẹn ngào nói.

Tầng cao nhất của bệnh viện, một đám bác sĩ y tá giúp đem mẹ của Sica lên máy bay riêng của YoonA, mặt khác còn có hai bảo vệ đi theo. YoonA cũng ôm lấy Sica đang bị thương lên máy bay.

Máy bay cất cánh, Sica tựa đầu vào trong ngực YoonA thút thít, lúc này, YoonA là người duy nhất cô có thể dựa vào.

Chap 49

Trải qua mười tiếng bay, máy bay riêng của Yoona rốt cục đáp xuống sân bay quốc tế Washington Mĩ. Ở sân bay, bác sĩ và ý tá bệnh viện trung tâm Washington đã sớm đứng đợi. Vừa thấy máy bay của Yoona hạ xuống, liền lập tức mang cáng cứu thương đến. Bác sĩ đặt mẹ của Sica cố định lên cáng cứu thương rồi mang lên xe cứu thương, chuẩn bị đến bệnh viện.

YoonA ôm Sica xuống máy bay, cô không để Sica ngồi xe lăn mà trực tiếp bế cô đến xe đang đợi sẵn ở bên ngoài, xe lăn được bảo vệ mang giúp.

"Sica, không cần phải lo lắng, không có chuyện gì đâu, Yoong đã an bài tất cả bác sĩ ưu tú chuyên khoa não của Mĩ đến bệnh viện rồi, bọn họ sẽ mau chóng làm phẫu thuật cho mẹ em mà." Trên đường đi, YoonA luôn luôn an ủi Sica, còn cẩn thận giúp cô xoa mắt cá chân bị thương.

Nhìn thấy Yoona quan tâm mình cùng umma như vậy, Sica lại nghẹn ngào nói, "Cám ơn Yoong nhiều lắm, nếu như không có Yoong, em không biết phải làm gì bây giờ?"

"Babo à, hiện tại cái gì cũng không cần nói. Lâu như vậy em không nghỉ ngơi rồi, chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đến bệnh viện xem mẹ em, được không?"

"Vâng, được."

Sica vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Sica, nước mắt Sica đã ướt đẫm quần áo YoonA rồi. YoonA nhìn Sica thương tâm, khổ sở và lo lắng như thế, cô cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng vỗ vỗ lưng cô ấy.

Một giờ sau, bọn họ đến hoa viên khách sạn YS Washington. Khách sạn sớm đã chuẩn bị một quản lý riêng cho bọn họ. Thấy Yoona đến, hắn lập tức tiến lên nghênh đón, "Im tiểu thư, rất vinh hạnh có thể trở thành quản lý riêng cho cô. Chúng tôi đã dựa theo phân phó của cô, chuẩn bị xong bữa tối, cũng thay cô mời một đầu bếp Hàn Quốc, trong khoảng thời gian này, đầu bếp sẽ chuẩn bị các bữa ăn cho cô.

"Được rồi, trước đưa chúng tôi lên phòng!" YoonA lạnh lùng nói, tay thì đẩy xe cho Sica, cô cũng không muốn nghe tên quản lý này lải nhải nữa, bây giờ chắc hẳn Sica cũng mệt mỏi lắm rồi.

Quản lý riêng mang bọn họ vào thang máy, rất nhanh, thang máy lên đến tầng cao nhất của khách sạn. Bởi vì YoonA thích cảm giác ở nơi cao nhất.

"Im tiểu thư, khỏang mấy phút nữa, thức ăn của cô sẽ được mang tới. Nếu như không còn việc gì, tôi xin phép xuống trước."

"Đi đi!" Yoona lạnh lùng nói.

Chờ quản lý đi khỏi, YoonA ôm lấy sica đến trên ghế salon, lấy một cái gối cho cô dựa vào. "Sica, chờ một chút thức ăn sẽ được đưa lên, ăn xong em liền nghỉ ngơi một chút đi."

"Vâng, Yoong cũng phải nghỉ ngơi, không nên quá mệt mỏi, em sẽ đau lòng." Sica nắm chặt tay YoonA nói.

"Ding dong" nhân viên phục vụ nhấn chuông cửa, nhất định là thứ ăn đã đưa tới.

"Yoong đi mở cửa." YoonA rất nhanh chạy tới mở cửa, quả thật, một nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đứng ở ngoài cửa. Yoona chỉ nói tiếng cám ơn, liền đóng cửa lại.

YoonA đẩy xe thức ăn tới trước mặt Sica nói: "Sica, bọn họ chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon! Em trước tiên uống chút hồ đào và cháo táo đỏ đi, mấy ngày nay sắc mặt em không tốt lắm, cháo này có tác dụng bổ máu."

"Được, Yoong không nên chỉ nhìn em, Yoong cũng ăn đi!" Sica bị YoonA nhìn đến mức xấu hổ không ăn được gì, liền ngượng ngùng lên tiếng..

"Còn xấu hổ sao? Ha ha!"

"Không thèm nghe Yoong nói nữa, em muốn ăn."

Sica cúi đầu chăm chú mà ăn, không nói chuyện với YoonA nữa.

Cơm nước xong, YoonA bế sica đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Lúc Sica còn chưa ngủ, YoonA luôn ở bên cạnh ôm lấy cô, bởi vì không có YoonA ở bên, cô sẽ không ngủ được. Chờ Sica ngủ say, Yoona mới buông cô ra, đi đến thư phòng làm việc.

YoonA bật Laptop, cô muốn cùng thư ký Park chat webcam để xử lý công việc của công ty.

"Thư ký Park, đem báo cáo quý một gửi qua đây."

"Dạ, chủ tịch."

"Hôm nay công ty có chuyện gì quan trọng cần xử lý không?"

"Hôm nay không có gì chuyện quan trọng, hôm nay cô Choi đã tới công ty rồi, nhưng cô ấy không hiểu rõ tình hình lắm." Thư ký có chút khó xử nói tiếp.

"Ừ, tôi biết rõ, cô đem công việc ngày mai nói cho tôi biết." Kỳ thật, YoonA đã sớm biết tên Shikshin này không được, để cô ấy ở công ty chỉ là lúc lắc bộ dáng mà thôi.

"Mười giờ sáng mai, có một loạt cuộc họp báo cáo tổng kết. Một giờ chiều, ngài vốn muốn đi xem xét cửa hàng. Ngoài ra, tối mai là kỷ niệm ngày chủ tịch tập đoàn Park thị kết hôn, ông ta có gửi thiếp mời cho cô. Còn có, thiên kim của bọn họ Park tiểu thư tổ chức tiệc kỷ niệm cho bộ phim mới, cô ấy muốn cô tham gia cùng.  Cô xem?"

Hừ! Park Yujin à? còn dám xách xái bản mặt đến mời cô cùng tham gia tiệc tùng gì đó à, chẳng lẽ cô ta đã quên chuyện đánh Sica rồi sao? Trong lòng Yoona thầm nghĩ.

"Từ nay về sau, tất cả việc có quan hệ đến Park thị đều thoái thác. Còn có, không được nhận điện thoại của Park Yujin nối đến phòng làm việc của tôi. Cô kêu bộ phận nhân sự thông báo nghỉ việc cho Kang Jonghee ở bộ phận thiết kế. Trên bàn làm việc của tôi có một chiếc túi, trong đó là bằng chừng Kang JongHee đem bản thiết kế của công ty bán cho những công ty khác, cô đem giao cho bảo vệ Chan, anh ta rõ phải làm gì."

"Dạ, tôi đã biết, tôi lập tức đi làm."

"Ừ, cuộc họp ngày mai cô chủ trì, cứ như vậy." YoonA tắt Laptop, thở dài một hơi.

Nhớ tới Sica còn đang ngủ, tinh thần cô thoáng cái liền tỉnh táo, ra khỏi thư phòng. Hiện tại, cô chỉ muốn ôm công chúa của cô cùng ngủ một giấc, những chuyện khác tạm thời không để tâm đến.

Chap 50

Phòng họp bệnh viện, bên trong mười bác sĩ có uy tín nhất khoa não đang ngồi. Yoonsic ngồi trên ghế salon bên cạnh, nghe các bác sĩ thảo luận kịch liệt phương án giải phẫu cho bà Jung, Sica bất an nắm lấy tay YoonA.

Trải qua hơn một giờ thảo luận, rốt cục đã tìm ra một phương án. Bác sĩ trưởng lấy phim chụp phần đầu của bà Jung, cặn kẽ giải thích với Yoonsic: "Im tiểu thư, Jung tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị một phương án giải phẫu cho Jung phu nhân, bởi vì khối u đã đè lên dây thần kinh não cho nên, trong quá trình giải phẫu vẫn có thể có nguy cơ rủi ro. Hai giờ sau sẽ tiến hành giải phẫu, dự tính thời gian giải phẫu là sáu giờ. Xin hỏi, hai người còn nghi vấn gì không?"

YoonA nhìn Sica, hỏi: "Sica, em có vấn đề gì cần hỏi bác sĩ không?"

Sica không nói gì, chỉ là từ từ lắc đầu.

"Không có vấn đề gì rồi, nhưng các người vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho bác Jung bình an trở ra." Sắc mặt YoonA vô cùng đáng sợ nhìn bác sĩ, thanh âm không lớn nhưng hoàn toàn giống như mệnh lệnh không thể kháng cự.

"Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, xin hai vị yên tâm."

"Tốt nhất là như vậy."

"Trước khi giải phẫu, xin ký vào đơn tự nguyện giải phẫu." Bác sĩ gọi y tá đưa cho Yoona một tờ đơn.

YoonA nhận lấy đưa cho Sica xem, "Sica, em xem qua đi, không có vấn đề gì thì kí tên vào!"

Sica cẩn thận xem xét đơn tự nguyện giải phẫu, sau đó, thận trọng ký tên của mình xuống.

————-LOVE————

Bên ngoài phòng giải phẫu, Sica nôn nóng ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ treo trên tường. Càng gần đến thời gian kết thúc giải phẫu, Sica lại càng lo lắng.

"Sica, uống chút sữa đi! Yoong nghĩ, lúc bác gái tỉnh lại, chắc chắn sẽ không muốn thấy con gái của mình tiều tụy như vậy." YoonA biết rõ Sica sẽ cự tuyệt, cho nên, cô dứt khoát lấy mẹ ra để khuyên cô.

"Đúng, em còn phải chăm sóc umma!" Sica nhận lấy sữa, từng chút từng chút uống vào. "Yoongie, umma sẽ tỉnh, có phải không?"

"Đúng, bác gái sẽ tỉnh, đợi bà bình phục, Yoong liền đón mẹ em về. Ba chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, Sica không cần lo lắng."

"Thật vậy sao? Yoongie, thật tốt quá." Sica kích động ôm lấy YoonA.

"Đương nhiên, Yoong đã khi nào gạt em chưa? Bất quá, trước đó, em nhất định phải giữ gìn sức khỏe." YoonA vẫn không quên vấn đề sức khỏe của Sica.

"Yoong nói em gig đều đáp ứng."

"Ha ha, vậy mới ngoan!"

Lại một giờ trôi qua, bác sĩ đều đi ra, YoonA lập tức giúp Sica đứng lên hỏi bác sĩ tình hình giải phẫu, "Bác sĩ, umma tôi thế nào?"

"Giải phẫu phi thường thành công, hiện tại Jung phu nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức, sau bốn mươi hai tiếng sau, chúng tôi sẽ kiểm tra lại não bộ một lần nữa. Nếu như tất cả đều bình thường, có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường." Bác sĩ trưởng tháo khẩu trang, thở dài một hơi, tất cả bác sĩ thoạt nhìn đều rất mệt mỏi.

"Thật tốt quá, bác sĩ, cám ơn ông, thật sự vô cùng cảm ơn ông." Sica kích động không ngừng nói lời cảm ơn với bác sĩ, một bên còn chui vào trong ngực YoonA ra sức khóc, "Oaaaa... Yoong ơi, umma em có thể tỉnh lại rồi, oaaa"

Nghe bác sĩ nói giải phẫu thành công, YoonA cũng thở dài một hơi, cô cười nói với bác sĩ: "Bác sĩ khổ cực rồi, tôi nhất định sẽ hậu tạ."

"Chủ tịch Im không cần khách khí, đây là việc chúng tôi phải làm."

"Tóm lại, cám ơn nhiều."

YoonSic đi theo bác sĩ đến phòng hồi sức. YoonA an bài hai y tá chăm sóc mẹ Sica và hai bảo vệ canh giữ ở cửa phòng hồi sức.

Thấy YoonA sắp xếp mọi chuyện chu đáo như vậy, Sica rất yên tâm.

"Sica, mẹ em bên này có bác sĩ và y tá chăm sóc, còn có cả bảo vệ nữa, em yên tâm đi! Hiện tại bác còn đang hôn mê, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước! Em cũng mệt mỏi một ngày rồi."

"Được, chờ umma tỉnh lại chúng ta lại đến."

————-LOVE————

Sau khi về đến khách sạn mẹ Yoona liền gọi tới. YoonA trò truyện cùng mẹ cô:

"Alo, con gái bảo bối! Mommy đây, nghe nói con đến Mĩ phải không?"

"Vâng, bây giờ con đang ở Washington."

"Con bé xấu xa này, con tới Mĩ cũng không về nhà thăm mommy. Con có biết đã bao lâu chúng ta không gặp mặt hay không? Daddy của con kỳ thật cũng rất nhớ con, lúc trước, ông ấy nói đều là nói nhảm, đã nhiều năm như vậy rồi, con cũng phải về nhà thăm mommy một chút chứ! Con gái."

"Mommy, lời nói lúc trước của con tuyệt đối sẽ không thay đổi, con sẽ không trở về nữa. Hiện tại con đang ở khách sạn YS. Con cho người đi đón mommy được không?"

"Được, trước hết cứ như vậy đã. Chúng ta gặp nhau rồi trò truyện tiếp. Bye bye!"

YoonA nghe xong lời nói của mẹ mình..., chuyện mấy năm trước lại từ từ hiện lên trong đầu cô.

Flash back

"Daddy, tại sao Daddy lại xé nát những bản thiết kế của con? Daddy có biết không, những bản thiết kế này con mất hơn hai tháng mới hoàn thành, ngày mai con phải đem đi dự thi."

"Thiết kế, Thiết kế. Con ngoại trừ nói những thứ này còn có thể làm được gì? Con nói xem."

"Đúng, con ngoại trừ thiết kế trang sức, những thứ khác con cái gì đều không biết."

"Hỗn đản, daddy xem con không có hậu thuẫn của 'tập đoàn SM', con có thể càn rỡ được nữa không."

"Không có 'tập đoàn SM', con vẫn sống vô cùng tốt như thường, không cần Daddy lo lắng."

"Ba!" Ông Im hung hăng tát cho cô một cái.

Mà bà Im đứng một bên thấy đứa con độc nhất của mình bị đánh, bà đau lòng muốn chết. Vội nhanh ôm lấy mặt YoonA, nghẹn ngào nói: "Con gái yêu, rất đau sao? Để mommy kêu dì Kim bôi thuốc giúp con."

YoonA miễn cưỡng cười với mẹ của cô, rồi nói với cha cô: "Từ hôm nay trở đi, con sẽ rời khỏi cái nhà này." Cô đem tất cả tài sản của mình lấy ra, "Cái này, là chìa khóa xe thể thao con vừa mới mua, cái này là thẻ vàng ngân hàng không thời hạn, cái này là thẻ vàng ở quán bar, cái này là thẻ vàng VIP của khách sạn quốc tế, cái này là chìa khóa biệt thự, cái này là chìa khóa biệt thự con mua ở bên ngoài, cái này là điện thoại hôm qua con vừa mới mua. Những này, toàn bộ trả lại cho daddy." Yoona cặn kẽ nói cho cha cô nghe.

"Con gái yêu, không cần như vậy, không cần đi, không có những thứ này con làm sao mà sống?"

"Mommy, con đi, chờ con tìm được phòng ở rồi sẽ gọi điện cho mommy, đừng lo lắng, con đi đây." Nói xong, YoonA không để ý mẹ của cô đang gào thét kêu mình, cô bước ra khỏi nhà, không bao giờ quay lại nữa.

End flash back

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro