Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi đối diện nhau, chưa ai dám mở lời. Sáng nay khi Seulgi thức dậy đã thấy cô và Sooyoung trần như nhộng ngủ chung với nhau trên giường. Nhớ lại chuyện hôm qua, cô thật muốn đánh chết mình ngay lập tức. Hôm qua cô thực sự uống quá chớn nên đầu óc không còn tỉnh táo rồi làm chuyện xằng bậy với con gái người ta. Cô lén nhìn người đối diện rồi lại cúi xuống nhìn mặt bàn, cảm thấy vô cùng có lỗi với Sooyoung.

Seulgi lấy hết can đảm, quyết định nói chuyện rõ ràng với Sooyoung.

"Chuyện hôm qua..."

"Không cần chịu trách nhiệm với em." Sooyoung tranh cơ hội nói trước với thái độ rất quyết đoán.

Tuy nhiên, Seulgi không đồng ý với những lời Sooyoung nói. Cô vừa định phản bác lại thì Sooyoung đột nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ, đi được vài bước thì dừng lại quay lưng với Seulgi nói vài lời.

"Nếu chị thấy không thoải mái, có thể xem như hôm qua không có chuyện gì, quên đi cũng được." Sooyoung nói với giọng đều đều, tông giọng trầm hơn mọi khi.

Seulgi nhìn bóng lưng của Sooyoung cũng biết em ấy buồn và tủi như thế nào. Làm sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra? Kang Seulgi cô là người nghĩa khí, việc mình là thì mình phải có trách nhiệm. Nếu cô cứ như vậy chẳng khác nào kẻ tiểu nhân.

Seulgi chạy theo Sooyoung nắm lấy cổ tay của Sooyoung kéo lại khiến Sooyoung có chút bất ngờ nên hơi mất đà. May mà Seulgi nắm lấy vai cô đỡ lại nên không bị ngã. Có thể do khí thế hùng hồn của Seulgi lúc nãy nên dùng sức hơi quá đà.

Lúc này bốn mắt nhìn nhau trực tiếp ở cự li gần khiến hai người có chút ngại ngùng. Trái tim của Sooyoung liền mất phương hướng, đập loạn xạ không theo tiết tấu. Cô ngượng ngùng cuối gằm mặt xuống đất, miệng lắp bắp nói.

"Chị... chị làm gì vậy?"

"Nếu em đồng ý, chị với em có thể thử bắt đầu hẹn hò không? Nói mấy lời thế này hơi đường đột, chị biết em sẽ không chấp nhận ngay được. Nhưng..."

"Áaa... Em đồng ý!! Đều được cả!!"

Còn chưa nói hết câu thì Sooyoung đã nhảy cẫng lên vui mừng ôm cổ Seulgi trông vô cùng sung sướng, nếu Sooyoung có đuôi ở sau lưng chắc là nó đang ngúng nguẩy cũng không chừng.

Seulgi vẫn chưa hiểu mô tê gì, nhưng sau đó cũng đáp lại Sooyoung, ôm chầm em ấy vào lòng. Cô cảm thấy mình càng có trách nhiệm hơn với em ấy. Dù gì cô cũng có chút thiện cản với Sooyoung, quyết định này có chút đường đột nhưng cô nghĩ đây là quyết định đúng đắn. Bởi vì cô biết rằng cô và Joohyun sẽ không bao giờ có kết quả. Cô cũng nên cho mình một lối đi riêng để quên đi cậu ấy.

Về phía Sooyoung, cô tự cảm thán trong lòng rằng cô diễn quá xuất sắc, cô nghĩ bản thân nên cân nhắc phát triển sự nghiệp ở mảng này. Thật ra vừa nãy cô đã giả vờ diễn cảnh lâm li bi đát, như kiểu "chị không cần chịu trách nhiệm, tôi ổn" sau đó từ từ bước đi rồi khựng lại, dùng giọng điệu vô cùng uất ức nói chị ấy quên đi. Lần đầu tiếp xúc với Seulgi cô đã biết tính cách Seulgi như thế nào rồi. Một người nghĩa khí, không so đo tính toán, chu đáo và thẳng thắn như vậy chắc chắn không thể ngồi yên nhìn Sooyoung đi như vậy. Vì thế, tuy cô dùng cách này có chút gọi là tâm cơ nhưng cô hy vọng mình có thể thay đổi được vị trí trong tim của Seulgi. Vì hiện tại chị họ của cô và Joohyun rõ ràng có tình ý qua lại trong tương lai, Seulgi sẽ không có cơ hội xen vào. Cô làm như vậy một phần cũng là giúp Seulgi, phần nhiều còn lại vì cô rất thích Seulgi.

Vậy xem như là hai người xác định mối quan hệ, chính thức qua lại. Sooyoung vô cùng vui vẻ, hôm nay quyết định đi ra ngoài ăn uống gì đó cho khuây khoả, tiện thể livestream một chút. Lúc này cô rất muốn đi cùng Seulgi nhưng chị ấy lại bận cho hội thảo chiều nay nói sẽ bù đắp cho cô sau.

———————

"Em nghe." Seungwan tháo mắt kính xuống, vừa nghe điện thoại vừa dùng tay day nhẹ thái dương vì mệt mỏi.

"Hôm nay ghé nhà chị ăn cơm đi. Yerim đạt điểm cao trong kỳ thi nên chị nấu mấy món ngon ngon cho con bé. Em cũng biết hiếm lắm mới có dịp như vậy, trước đó nó toàn đội sổ không hà." Seungyeon vui vẻ nói, tâm trạng vô cùng phấn khởi của người mẹ lần đầu thấy con mình đạt điểm cao.

Seungwan đương nhiên biết học lực của Yerim. Đầu óc thì thông minh di truyền từ bố mẹ nhưng thật ra do lười biếng, cộng thêm cái độ tuổi nổi loạn này của con bé nữa nên mới có kết quả như vậy. Ngày trước Seungyeon từng đề nghị Seungwan dạy kèm cho Yerim vì dù gì trước đó Seungwan đã từng là thủ khoa những năm đi học. Tuy nhiên Seungwan đã từ chối thẳng thừng trước mặt Yerim "Em không chịu được tính ngang bướng của nó." Coi như con bé cũng đạt chút thành tựu, Seungwan cũng mừng cho con bé.

"Được chị." Seungwan đồng ý, dù gì tối nay cô cũng rảnh rang không làm gì.

"Ừm vậy nha. Chị tắt máy đây."

"Khoan đã chị, em hỏi cái này." Seungwan đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Hả?"

"Cũng không có gì. Chỉ là... Em có thể đưa Joohyun đến cùng không?"

"Cô gái ở chung với em đó hả?"

"..." Seungwan không trả lời.

"Oh... Em định ra mắt với người thân hả? Haha." Seungyeon đột nhiên giở giọng trêu ghẹo Seungwan.

"Nè chị..." Seungwan ngập ngừng, thật ra lại ngại ngùng, không biết nói thế nào.

"Chị làm sao? Rõ ràng là em đang ngượng còn gì. Haiz... Em thay đổi rồi Seungwan à."

Seungyeon biết là đã nói trúng tim đen của Seungwan nên cô mới như thế. Seungwan trước giờ tuy ít nói nhưng một khi nói chuyện sẽ không bao giờ ngập ngừng. Chưa kể ngày trước mỗi lần Seungwan nói chuyện với Seungyeon đều chỉ có một biểu cảm, một tông giọng, nhưng gần đây nói chuyện rất khác. Tuy hai chị em không trực tiếp gặp mặt nhau, nhưng qua tin nhắn hay cuộc gọi Seungyeon cũng cảm nhận được sự khác biệt này. Giọng nói thì có vẻ vui vẻ hơn, lâu lâu lại nghe như đang cười khi cô gái kia nói chuyện với Seungwan. Còn nhắn tin thì đỡ cục súc hơn trước, cảm giác rất có tình cảm. Rõ ràng Seungwan đã thay đổi rồi.

Kết thúc trò chuyện với chị gái, Seungwan mang tâm trạng hồi hộp và cuồn cuộn nhắn tin cho Joohyun. Thật ra cô cũng khá lo rằng Joohyun sẽ ngại việc gặp mặt người thân của Seungwan. Cô cứ soạn tới soạn lui sau đó xoá đi mà vẫn chưa quyết định gửi. Cô không biết mở lời như thế nào, nói thế nào cô cũng cảm thấy không được. Vì thế cô cứ đi đi lại trong studio, mắt dán chặt lên màn hình điện thoại không rời. Mọi người trong studio bắt đầu bán tán xôn xao. Boss của họ hôm nay lại có biểu hiện khác thường, trước giờ họ chưa từng thấy. Trong giờ làm việc thì boss của họ luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, không bao giờ như vậy dù có gặp trường hợp khó xử như thế nào đi chăng nữa. Nhưng người trước mặt bọn họ lại lộ rõ vẻ bối rối, không biết xử lý vấn đề nào đó như thế nào. Đúng là rất kỳ lạ.

Trong lúc Seungwan đang bối rối không biết làm thế nào thì đột nhiên có cuộc gọi đến.

Màn hình hiện rất rõ tên người gọi: "Chị Joohyun."

Seungwan bất ngờ đến mức thiếu chút nữa thì làm rơi điện thoại xuống sàn. Vẻ luống cuống này của Seungwan thiệt khiến mọi người trong studio tò mò. Ai có thể khiến boss của họ bối rối như thế này? Hẳn là nhân vật lớn đây.

"Seungwan hả? Tối nay đi ăn lẩu không? Chị mời." Seungwan vừa bắt máy chưa kịp chào thì Joohyun đã dành nói trước.

Seungwan nhìn bức tường đối diện, tưởng tượng đó là Joohyun, lấy hết can đảm và nói một hơi.

"Tối nay chúng ta sang nhà chị gái em ăn tối được không? Chị gái em nấu ăn ngon, mùi vị rất tuyệt. Em chắc chắn..."

"Chúng ta?" Joohyun bất ngờ thốt lên. Rõ ràng trọng điểm trong lời nói của Seungwan là mời cô sang nhà chị gái Seungyeon ăn tối, nhưng Joohyun lại chú ý đến hai chữ "chúng ta". Seungwan cảm thấy thật khó hiểu.

"Đúng rồi. Là chúng ta." Seungwan gật đầu, xác nhận lại một lần nữa.

"Vậy hôm khác đi ăn lẩu cũng được. Thế chiều nay chị tan làm chị sẽ..."

"Em đến đón chị. Em sẽ đợi." Seungwan rất nhanh ngắt lời Joohyun.

Cùng một thời điểm, ở hai nơi khác nhau, nhưng hai con người đều đang mỉm cười.

Thật ra Joohyun cảm thấy dường như cảm giác của cô rõ ràng hơn bao giờ hết. Chỉ là trò chuyện bình thường với Seungwan thôi nhưng vẫn khiến cô rung động. Hai chữ "chúng ta" của Seungwan có thể nói lực sát thương rất lớn. Lúc đó, tim cô như muốn nổ tung chỉ vì câu nói của em ấy. Chưa kể việc Seungwan muốn đưa cô về nhà chị gái khiến cô rất vui. Cảm giác như Seungwan thực sự xem cô là một người quan trọng. Điều này càng khiến cho Joohyun vui như mở cờ trong bụng, khóe môi cong lên tạo thành đường cong.

-------------

Chiều đến, Joohyun nhanh chóng thu gọn đồ trên bàn để tan làm sớm. Đồng nghiệp nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng của Joohyun liền trêu cô có người yêu chờ ở dưới nên mới như thế. Joohyun rất muốn giải thích nhưng cô sợ Seungwan sẽ chờ lâu nên chỉ cười trừ và chào tạm biệt mọi người tan làm trước.

Joohyun một mình trong thang máy nhanh chóng sửa soạn lại tóc tai, dặm lại một chút phấn và tô thêm son để gương mặt tươi tắn hơn. Nhìn tổng thể đã ổn hơn rồi Joohyun mới tự tin chỉnh trang lại túi xách rồi bước ra ngoài. Ngoài trời đã chập tối, từng cơn gió thổi qua đều rất mạnh và rất lạnh. Thật không may là hôm nay Joohyun mặc đồ hơi mỏng nên cô rụt cổ lại theo quán tính, hai tay chà xát vào nhau hít hà nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc xe quen thuộc.

Seungwan đang chống tay lên thành cửa xe chờ Joohyun xuất hiện, vừa ngáp một cái rồi liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Joohyun.

Trời ơi, sao hôm nay chị ấy mặc ít thế? Seungwan cau mày nhìn Joohyun đang ôm lấy hai cánh tay chạy lại chỗ xe Seungwan đang đậu.

Seungwan mở cửa bước ra, trong tay cầm cái áo phao dài của cô nhanh chóng tiến đến khoác lên người Joohyun.

"Sao chị mặc ít thế?" Seungwan chau mày, giọng điệu có chút khó chịu, tay nhanh chóng mở cửa xe cho Joohyun, tay đỡ trên thành cửa xe tránh Joohyun đụng đầu.

"Sáng nay chị đi làm vội quá á mà." Joohyun khịt mũi cười trừ, cúi người ngồi vào ghế phụ.

Hai người nhanh chóng rời khỏi công ty để đến nhà chị gái vì sắp muộn giờ hẹn với chị gái. Seungwan tinh tế tăng độ sưởi ấm trong xe lên từ sớm để Joohyun đỡ lạnh sau đó còn hỏi thăm Joohyun công việc hôm nay có gì vui không. Nói đúng ra là Seungwan rất thích nghe giọng Joohyun, thích nghe chị ấy nói chuyện. Joohyun vui vẻ kể chuyện trên trời dưới đất cho Seungwan nghe mặc dù có nhiều vấn đề chuyên ngành Seungwan không hiểu. Seungwan giờ đây đã biết phản ứng lại với đối phương khi họ nói chuyện. À thật ra là chỉ có với Joohyun thôi. Ngay cả chị gái cô nói chuyện, Seungwan chỉ ậm ờ thờ ơ không có mấy phản ứng.

"Chị gái của em là người như thế nào? Tự nhiên chị hồi hộp quá." Joohyun lo lắng nhìn sang Seungwan chờ cô ấy trả lời.

"Chị ấy hả? Hoà đồng, nói nhiều, người lúc nào cũng có nhiều năng lượng tích cực." Những lời nói này phát ra từ miệng Seungwan nghe có vẻ ngọt ngào, nhưng thực chất là không có một chút biểu cảm nào trên gương mặt cả.

"Ohh, thì ra chị ấy là người rất hiền nhỉ?" Joohyun tự động đổ mồ hôi lạnh khi nhìn thấy vẻ mặt của Seungwan.

"Đúng vậy. Rất hiền, nhưng chỉ với người ngoài. Còn với em thì chị ấy chẳng khác nào con sư tử cả." Seungwan lạnh mặt quay qua nhìn Joohyun, đôi mắt vô hồn khiến Joohyun có chút sợ hãi. Điều khiến Joohyun rất tò mò Seungyeon là người thế nào.

—————-

"Yerim! Mau ra mở cửa cho cô Seungwan. Cô Seungwan đến rồi." Seungyeon la í ới từ trong bếp vọng ra ngoài khi nghe tiếng chuông cửa vang lên. Yerim ngồi trong phòng chơi game, căn bản không nghe gì cả. Seungyeon gọi hoài không thấy con bé trả lời, cô có chút bực mình.

Cô mang cả cái tạp dề và cái chày đang giã tiêu cửa phòng Yerim gõ ba tiếng lên đó: "Chơi game chơi game chơi game!!! Suốt cả ngày."

Sau đó cô hùng hổ bước ra cửa để mở cửa cho Seungwan. Đâu có ngờ chồng cô cũng vừa đi làm về nên mở cửa cho Seungwan và Joohyun rồi, đồng thời cả ba người đều nhìn thấy cảnh Seungyeon hùng hổ cầm cái chày gõ lên cửa phòng Yerim, trên người vẫn còn đeo cái tạp dề trông yểu điệu thục nữ trông không khớp với hình tượng bây giờ của cô.

"A ha ha ha! Ủa hai đứa mới tới hả? Chị... ờm... chị thử cái chày thôi chứ không có gì. Chị giỡn với con bé, chị hay giỡn lắm ha ha!" Seungyeon cười chữa cháy, ngại ngùng đem giấu cái chày sau lưng.

Joohyun cũng cười theo để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng, sau đó cúi gập người chào Seungyeon.

"Chào chị em là Bae Joohyun, hiện em đang ở chung nhà với Seungwan, à không, em đang thuê nhà của em ấy."

"Chào em, chị là Seungyeon, chị gái của Seungwan. Chị nghe con bé nói nhiều về em lắm. Chị nói nó mời em về chơi lâu rồi mà nó giấu kỹ quá không chịu."

Seungyeon vui vẻ giới thiệu, vừa nói xong, hành động theo thói quen tiến đến đập một cái chát lên vai em gái, lời nói có chút hung hăng: "Chị đã bảo là dẫn về sớm mà em làm sao vậy? Cứ để chị phải cáu lên là sao hả?"

Seungwan ôm bả vai nghiến răng trợn tròn mắt nhìn Seungyeon, cam chịu "vâng" một tiếng be bé. Cô quay sang nhìn Joohyun cười trừ như muốn nói: như những gì em nói từ trước.

Joohyun thầm cười, thật ra hai chị em nhà này cũng thú vị đó chứ. Tính tình hoàn toàn trái ngược nhau, một người hướng nội một người hướng ngoại. Hẳn là hai người họ thương nhau lắm đây, chỉ là bên ngoài chí choé với nhau như vậy. Thật là!

"Mẹ!! Sao mẹ lại... Ơ con chào cô Wan, em chào chị đẹp ạ." Yerim vừa mở cửa phòng định cằn nhằn với Seungyeon nhưng chợt nhìn thấy Seungwan và Joohyun nên thu đuôi, vô cùng lễ phép chào hỏi.

Seungwan nhìn con bé, nội tâm có chút ngạc nhiên. Bình thường không phải nó đối nghịch với mình lắm sao. Hôm nay có chút lạ lẫm thì phải, không giống bình thường vì bình thường nó chẳng bao giờ chào cô cả. Chắc là mẹ nó mới tẩm quất một trận nên thái độ mới thay đổi đột ngột thế này. Seungwan cũng khẽ gật đầu coi như đáp lại con bé.

"Nào nào chúng ta vào bàn ăn đi. Hai đứa đi rửa tay rồi lại đây nhé!" Anh Boseok đẩy hai người vào nhà vệ sinh rồi ra phụ vợ dọn đồ ăn lên bàn.

———————-

Joohyun ngồi trước một bàn tiệc đầy ụ đồ ăn nhưng chị Seungyeon vẫn bảo chỉ là mấy món thường ăn ở nhà thôi. Chắc là cũng muốn cô dùng bữa thoải mái một chút nhưng mà Joohyun vẫn có chút áp lực. Joohyun vô cùng cảm kích với lòng hiếu khách của vợ chồng chị gái Seungwan, cô không biết phải diễn tả thế nào cho phù hợp.

Seungwan nhìn thấy Joohyun đang cười gượng, ngập ngừng ấp úng liền nhanh chóng lấy chén của Joohyun bắt đầu gắp đồ ăn. Joohyun thấy vậy liền xua tay từ chối nhưng đã quá muộn, đồ ăn đã được gắp vào đầy ụ.

"Em cứ thoải mái dùng bữa nhé. Bạn của Seungwan chị đều rất quý, cực kỳ cực kỳ quý là đằng khác. Em có biết vì sao không?" Seungyeon cười nói, tay đang thoăn thoắt múc canh cho Yerim.

"Em chưa hiểu lắm. Ý chị là vì..." Joohyun nghiêng đầu thắc mắc, mắt đảo nghiêng sang nhìn sắc mặt của Seungwan.

"Còn không phải vì đó giờ nó đâu có người bạn nào đâu. Haha!" Seungyeon rộ cười lên, tay nhanh chóng che miệng lại tít mắt, vô cùng hài lòng với câu trả lời của mình. Sau đó cô nhìn qua chồng mình là anh Boseok rồi hai người cùng nhau phì cười.

Seungwan lúc này nhìn họ bằng nửa con mắt. Thật là... Seungwan thở dài một tiếng. Chị Seungyeon, chị có phải chị gái em không vậy?

Joohyun cũng cười theo để hoà vào bầu không khí nhưng khi nhìn sắc mặt không ổn của Seungwan liền nhịn cười lại bắt đầu gắp đồ ăn.

Hai vợ chồng chị Seungwan cũng vuốt mặt lại rồi ổn định cảm xúc, sau đó nghiêm túc trò chuyện với hai người ngồi diện là Seungwan và Joohyun.

"Chị nghe Seungwan nói nhiều về em lắm. Nhưng mà chị muốn nghe từ chính miệng em giới thiệu rõ hơn."

"Vậy em giới thiệu lại về bản thân em nhé. Em là Bae Joohyun, sắp tròn 27 tuổi, hiện đang làm việc tại toà soạn WR với vị trí designer. Thật ra Seungwan cũng là người bạn đặc biệt với em. Thời điểm đó em mới lên Seoul, cũng chưa tìm được nhà ở. May mắn là em ấy đã thu nhận em, giúp đỡ em rất nhiều." Joohyun với nói đến đây liền có chút ngượng, tai đã đỏ ửng lên rất rõ.

Seungyeon thấy vậy liền nhéo chồng mình một cái, mặt vô cùng hớn hở. Boseok nhăn mặt trong giây lát vẫn mỉm cười với vợ, rồi quay lại tiếp tục bữa ăn. Ẻm thích thú với điều đó thì liên quan gì mà lại nhéo anh chứ? Boseok vô cùng ấm ức.

Yerim ngồi đối diện Seungwan nên nhìn thấy được từng biểu cảm, sự thay đổi trên gương mặt của cô mình. Rõ ràng rất lo lắng cho Joohyun, để ý từng cử chỉ hành động của chị ấy. Khi chị ấy liếc mắt nhìn canh rong biển, Seungwan nhanh chóng lấy chén múc cho Joohyun rồi đem đến trước mặt. Lúc chị ấy mỉm cười khi nói chuyện với mẹ Yerim thì Seungwan cũng hoà nhã, khoé môi có chút cong lên như đang cười theo Joohyun.

Không lẽ cô mình thích chị gái xinh đẹp đó ư?

Yerim đánh liều thử lòng cô mình một chút. Nếu thật là như vậy cô sẽ tiến hành một kế hoạch.

"Chị Joohyun ơi. Em gọi chị như vậy được không ạ?" Yerim ngước nhìn Joohyun, vui vẻ bắt chuyện.

"Được chứ em. Yerim trông xinh xắn thật đấy. Chắc hẳn là ở trường được nhiều người theo đuổi lắm đúng không?"

"Dạ không đâu ạ. Haha! Mà chị ơi, em thấy chị cũng rất xinh đẹp. Chị đã có bạn trai chưa ạ?"

Như một từ khoá nhạy cảm, Seungwan nhanh chóng bật radar dò xét gương mặt của Yerim. Con bé này định giở trò gì đây? Tự nhiên lại hỏi chuyện yêu đương của Joohyun, dù gì cũng mới gặp lần đầu, vấn đề nhạy cảm này sao có thể hỏi như vậy được. Seungwan có chút lo lắng, liền đá chân Seungyeon ra hiệu. Seungyeon chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe câu trả lời của Joohyun.

"Chị chưa nữa."

"Vậy hay quá. Em có một người anh trong câu lạc bộ rất đẹp trai và rất giỏi nữa. Chị có muốn..." Yerim còn chưa nói hết câu đã nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Seungyeon phi đến. Đúng vậy, là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Sau đó cô còn thấy khẩu hình miệng của mẹ nói với cô: Im-ngay.

Seungwan cảm nhận được bầu không khí có chút ngượng ngùng và Joohyun cũng thế, định bụng nói gì đó để mọi người bỏ qua chuyện này tiếp tục dùng bữa. Tuy nhiên Joohyun đã mỉm cười nhìn Yerim, ánh mắt vô cùng trìu mến.

"Thật ra chị có người trong lòng rồi. Chị xin lỗi nhưng chị phải từ chối em chuyện này rồi. Thông cảm giúp chị nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro