Chương 18: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạn ly!"

Cả bốn người quây quần bên nhau, cùng nâng ly để mừng cho buổi tiệc ngày hôm nay. Joohyun và Sooyoung phụ trách nướng thịt, Seungwan và Seulgi phụ trách rót rượu, mỗi người một việc thành thục làm việc của mình.

"Chị Seulgi này, hì hì. Chị với chị Joohyun quen biết nhau như thế nào ấy?" Sooyoung vừa trở mặt miếng thịt, vừa len lén nhìn Seulgi thăm dò.

Seulgi vô cùng vui vẻ thao thao bất tuyệt về quãng thời gian khi mới biết Joohyun: "Lần đầu tiền gặp Joohyun là lúc cậu ấy bị mấy đứa trẻ trong xóm bắt nạt. Chị đã xuất hiện kịp thời dẹp loạn bọn nó. Sau đó Joohyun như cái đuôi lúc nào cũng đi theo chị, còn mang cho chị rất nhiều đồ ăn, nói chị bảo vệ cậu ấy."

Joohyun không hào hứng lắm vì đúng là hồi xưa cô y như cái đuôi bám theo Seulgi. Mà giờ cô với Seulgi đã là bạn bè thân thiết không phải như lúc mới quen biết nên nghe chuyện ngày xưa có chút ngượng ngùng. Joohyun cười xoà, đút một miếng thịt vào miệng Seulgi để cô bạn bớt kể chuyện lại.

Seulgi bị đút đột ngột như vậy, hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng hiểu cô bạn của mình ngại ngùng nên mới như vậy. Sau đó mọi người cũng đổi chủ đề trò chuyện không kể chuyện ngày xưa nữa.

"Thế chị Joohyun với chị họ em làm sao biết nhau vậy ạ?" Sooyoung gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhanh nhảu hỏi. Đồng thời, cô bé cũng cảm nhận được luồng không khí lạnh ngay gần bên. Liếc mắt sang đã thấy Seungwan nhìn cô bằng ánh mắt: nếu không có ai ở đây thì chị sẽ chôn sống mày ngay lập tức.

"Họ hàng xa." Seungwan lạnh lùng bổ sung.

Seulgi và Joohyun đồng loạt trố mắt nhìn hai người họ, rồi lại nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên vì mối quan hệ này.

"Trùng hợp như thế luôn hả? Chắc chúng ta có duyên với nhau đấy. Sooyoung là đồng nghiệp ở công ty chị đó. Cô bé thực tập sinh chị nói đấy." Joohyun vui vẻ nhìn Seungwan, nhanh chóng nâng ly lên mừng cho duyên phận này.

Tuy nhiên lại chỉ có mỗi Sooyoung hào hứng đáp lại, nhiệt tình cụng ly với Joohyun. Seungwan liếc con bé, có chút ghét bỏ: "Xin phép không muốn có duyên với con bé này."

Joohyun nghe vậy định nói gì đó thì bị Sooyoung ngăn lại, nhìn Joohyun cười, ghé sát tai cô thì thầm: "Chị ấy vậy đó, kiểu tsundere điển hình đó mà. Thương em lắm nhưng mà cứ tỏ ra ghét bỏ em. Ai chứ Son Seungwan em nắm rõ trong lòng bàn tay. Hihi."

Về phía Seulgi, cô cũng chẳng muốn có duyên phận gì với Seungwan. Cô còn tự trách bản thân sao không đến Seoul sớm hơn thì Joohyun đã ở cùng nhà với cô chứ không phải cô gái lập dị này. Nghĩ đến, cô lẳng lặng thở dài một tiếng trong lòng.

Để cứu vãn bầu không khí, Joohyun xung phong kể về mối nhân duyên của cô và Seungwan. Tính ra cô với Seungwan gặp nhau trong hoàn cảnh khá là trớ trêu. Nếu không phải vì sự tinh nghịch của đứa cháu nhỏ Yerim thì chắc cô cũng không gặp Seungwan. Vì vậy cô và cả Seungwan đều không trách móc con bé. Riêng Seungwan, cô đã âm thầm gửi tiền cho Seungyeon mẹ con bé mua cho nó cái điện thoại đời mới coi như quà cảm ơn. Con bé Yerim lúc biết được chuyện, sợ đến mức đổ mồ hôi hột. Người hôm trước còn đến mặt mày khó chịu với con bé tự dưng lại mua điện thoại cho nó khiến nó có chút sợ hãi không biết có nên dùng điện thoại này hay không.

Sooyoung nghe xong còn cảm thấy kỳ diệu. Không ngờ cô chị họ này của cô cũng là người tốt bụng phết. Nếu là người khác chắc đã bị tống ra đường hoặc gọi cảnh sát đến vì đột nhập nhà bất hợp pháp. Ai chứ Seungwan cô biết rõ, tính tình quái dị như vậy, cái gì không làm ra được.

"Đối với chị, Seungwan là người bạn rất tốt." Vừa nói, Joohyun vừa ngước nhìn Seungwan trao cho cô ánh mắt vô cùng ngọt ngào. Seulgi nhìn thấy liền khó chịu, miệng thì kêu bạn tốt, nhưng ánh mắt nhìn lại tình cảm như vậy, thật đáng nghi mà.

Seungwan không nói gì hết, chỉ nâng ly cụng với Joohyun coi như một sự đồng ý. Hai người nhìn nhau, khung cảnh giống như có mấy trái tim hồng hồng bay xung quanh. Seulgi không cạn ly mà một mình uống cạn. Sooyoung ngồi cạnh có chút nghi hoặc nhìn Seulgi.

Cô đã có phán đoán cho riêng mình rồi. Chỉ là chưa xác định được được chính xác đối tượng. Seulgi chắc hẳn thích một người nào đó trong hai người này. Mỗi lần hai người này sáp lại, Seulgi lại nhăn mày khó chịu. Điều khiến cô khá nghi ngờ là ánh mắt Seulgi lại dán chặt lên Seungwan. Cô tự mình an ủi, lắc đầu phản đối suy nghĩ này. Chắc không phải đâu, do cô tưởng tượng kỳ quái thôi.

——————

Sáng hôm sau khi Joohyun đến toà soạn đã không thấy Sooyoung đâu. Hỏi thăm mọi người xung quanh mới biết con bé xin nghỉ phép vì ốm. Cô khá lo lắng vì hôm qua uống hơi quá chén, là Seulgi đã đưa Sooyoung về nên không biết chuyện như thế nào nữa.

Joohyun lấy điện thoại trong túi xách ra gọi ngay cho Seulgi. Đợi một lúc thì tổng đài tự động báo thuê bao. Cô bắt đầu có chút lo lắng, liền đổi sang gọi Sooyoung. Tiếng nhạc chuông đổ một hồi lâu, rốt cuộc đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Alo."

"Seulgi?"

"Ừ, tớ đây."

"Cậu đang ở cùng Sooyoung hả?"

"Không biết."

"Cậu tỉnh táo không vậy? Cậu đang nghe điện thoại của Sooyoung đó."

Nghe đến đây, Seulgi lớ ngớ nhìn lại điện thoại, sau đó nói tiếp:

"Tớ không biết. Tiếng chuông ồn quá nên tớ bắt máy luôn. Tớ nghĩ điện thoại của tớ. À, nó hết pin rồi."

"Vậy hiện giờ cậu đang ở đâu?"

Seulgi nghe vậy, liền dụi mắt nhìn kỹ mọi thứ xung quanh. Cô ngơ ngẩn nhìn mọi thứ lạ lẫm trước duy chỉ một thứ cô biết. Đó là người nằm trên giường, Choi Sooyoung.

"Chắc là nhà Sooyoung."

"Trời ạ. Cậu sao vậy? Hôm qua về nhà vẫn ổn chứ? Sao cậu lớ ngớ như em bé mới sinh hôm qua vậy?"

Chưa kịp nghe câu trả lời, Joohyun đã nghe tiếng "tút" ba lần rồi cuộc gọi ngắt kết nối.

Cô cũng không gọi lại vì Seulgi ở cùng Sôyoung thì cô cũng yên tâm rồi.

Tuy nhiên, tình cảnh bên đây không mấy khả quan lắm.

Seulgi và Sooyoung ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, vô cùng ngại ngùng.

Đêm qua đúng là Seulgi đưa Sooyoung về nhưng Seulgi lại đề xuất uống thêm soju ở cửa hàng tiện lợi. Lúc này dường như hai người lại càng thân thiết. Seulgi đã say thật rồi, cô không còn tỉnh táo nữa mà nói rất nhiều điều với Sooyoung. Sooyoung như vậy lại uống rượu bia không bao giờ say. Chừng đó với cô không ảnh hưởng gì cả. Chỉ là, tâm trạng của cô bị ảnh hưởng.

Seulgi không biết trời không biết đất, vừa khóc lóc vừa kể hết cho Sooyoung chuyện cô thích Joohyun. Cô nói rằng bản thân đã thích Joohyun từ rất lâu rồi, cô sẵn sàng làm mọi chuyện vì Joohyun. Bố mẹ Seulgi ép cô làm việc tại công ty của họ ở Daegu nhưng Seulgi nhất quyết không chịu. Cô đã cãi nhau một trận rất lớn với họ và bỏ lên Seoul chỉ để ở gần Joohyun. Không ngờ cô đến chậm một bước để Seungwan gặp Joohyun trước. Hôm nay cô quan sát thấy hai người ăn ý trước mặt cô thuận lợi làm mọi thứ khiến cô khó chịu. Chưa kể ánh mắt họ nhìn nhau cũng khác thường, thân mật biết bao.

Sooyoung ngồi bên cạnh chỉ biết rút khăn giấy đưa Seulgi, nội tâm trống rỗng không biết nói gì hơn. Tại sao cô lại nghe được câu chuyện này chứ? Trớ trêu thay là cô lại thích Seulgi, Joohyun là chị đồng nghiệp mà cô quý mến, và chị họ của cô Seungwan. Sao mọi chuyện đột nhiên trở nên rắc rối thế này?

Vì Seulgi đã say đến mức đầu óc quay cuồng, miệng cứ lẩm bẩm tên Joohyun, Sooyoung không còn cách nào khác phải lái xe của Seulgi và hai người cùng về nhà Sooyoung.

Suốt đoạn đường đi, Sooyoung trầm ngâm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Seulgi ngủ say trên xe. Cô thật sự không hiểu sao bản thân lại dính vào mối quan hệ thế này. Sau lần đầu gặp Seulgi, cô đã năn nỉ Joohyun cho cô tài khoản kakaotalk của Seulgi. Thế là hai người đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn từ đó. Hai người có rất nhiều điểm chung và sở thích chung, nói chuyện lại rất hợp cạ. Có hôm hai người trò chuyện đến tối muộn. Tình cảm của Sooyoung cũng lớn dần từ đó.

Có một hôm cô live stream đã tự bộc bạch rằng bản thân đã thích một người, muốn xin ý kiến từ fan của cô. Cô đã tỉ mỉ đọc từng bình luận, vô cùng vui vẻ kể về người đó cho fan của mình nghe.

Chỉ là không ngờ rằng, hiện tại người đang ngồi cạnh cô lại đem lòng thích một người khác. Thật trớ trêu. Cô càng nhìn Seulgi, lại càng cảm thấy đau nhói trong lòng.

Sooyoung thành thục đỗ xe dưới tầng hầm của chung cư cô ở. Trong tầng hầm hiện tại chẳng có ai vì đã hơn 12 giờ đêm, chỉ có Sooyoung đang đỡ Seulgi ra khỏi xe đi lên nhà. Quá trình đi lên cũng khá khó khăn vì Seulgi cứ quấy mãi không thôi. Vừa vào được thang máy, Sooyoung đã thở hồng hộc vì mệt. Không ngờ chăm một con sâu rượu cực thế này.

Thang máy vừa đóng lại, Sooyoung định bụng để Seulgi dựa vào thang máy, nhưng Seulgi cứ vùng vẫy. Sooyoung vừa trở người, Seulgi không biết dùng sức từ đâu mà kéo cô lại, tay đặt sau gáy Sooyoung hôn lên môi cô.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Sooyoung không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, cô đứng trơ ra, trợn tròn mắt nhìn Seulgi. Trong khi Seulgi mặc kệ sự đời, vẫn miệt mài hôn môi Sooyoung. Đến khi Seulgi muốn tiến vào trong, Sooyoung mới ý thức được tình hình hiện tại, vội vàng đẩy Seulgi ra. Chỉ là Seulgi sức lực quá lớn, cô vừa đẩy ra chưa quá 5 giây đã bị Seulgi tiếp tục tấn công. Lần này Seulgi hôn còn bá đạo hơn lần trước, mút mát đến mức môi của Sooyoung sưng đỏ. Sooyoung như bị thôi miên, dần dần đáp lại Seulgi, hai tay cô đã siết chặt tấm lưng của Seulgi để hai người có thể gần hơn.

Thang máy vừa ting một tiếng tại tầng 20, cửa tháng máy mở ra nhưng hai người vẫn không tách nhau ra. Họ vẫn môi lưỡi quyến luyến không rời, gắt gao ôm lấy nhau đi từng bước về nhà của Sooyoung. May mắn là nhà Sooyoung kế bên thang máy, chỉ đi vài bước đã tới, nếu không hai người họ hôn nhau ở ngoài hành lang đến sáng mới tới được nhà.

Cửa vừa mở ra, hai người lại quấn lấy nhau sau cánh cửa, không thể rời dù chỉ một giây một phút nào. Cửa đóng sập lại, hai người họ bắt đầu hỗ trợ nhau cởi từ món đồ trên người xuống. Động tác của cả hai vô cùng gấp gáp, vừa cởi nhưng miệng vẫn hôn nhau vô cùng năng suất. Họ vừa đi, vừa ôm hôn nhau, quần áo vương vãi hết trên sàn nhà. Sooyoung chủ động dẫn đường Seulgi đến phòng cô.

Hơi thở đầy mùi rượu lẫn mùi nước hoa của Seulgi quẩn quanh bên Sooyoung khiến cô hưng phấn không thôi. Cô cảm giác hai người như hoà thành một. Seulgi đẩy ngã Sooyoung lên giường, bá đạo đè lên người cô tiếp tục môi lưỡi quấn quít. Sooyoung là lần đầu hôn môi kiểu Pháp thế này. Nhưng cô thật may mắn vì có người thầy giỏi, cô đã học được kỹ năng và nhịp điệu của Seulgi. Từng đợt tấn công của Seulgi như vũ bão, không mềm mại nhẹ nhàng mà tiến đến như một con sói đói muốn ăn thịt Sooyoung. Hai cơ thể trần như nhộng ôm lấy nhau, mơn trớn nhau theo ý của Seulgi.

Tay Seulgi không an phận, di chuyển khắp người Sooyoung, chỉ cần chạm đến đâu, Sooyoung lại nảy nhẹ người lên vì nhạy cảm. Sooyoung cảm giác như tay của Seulgi có điện, di đến đâu là cô lại thở gấp và mong chờ đến đó. Đồng thời Sooyoung còn bật ra những tiếng rên rỉ nỉ non khiến cô có chút xấu hổ. Seulgi rất biết cách khiến đối phương á khẩu, miệng ở trên hôn đến không thở được, tay ở dưới đã vẽ thành một đường cong chữ S theo dáng người xinh đẹp của Sooyoung.

Seulgi bắt đầu buông tha cho đôi môi của Sooyoung, cô di chuyển từ từ xuống cổ mút thật mạnh và để lại những dấu vết đỏ chói. Sooyoung không còn ngại ngùng nữa mà thẳng thắn bật ra tiếng rên rỉ theo từng nụ hôn của Seulgi.

"Ưm... Em... Chị ơi... Ứm..."

Như được cổ vũ, động tác của Seulgi ngày càng táo bạo hơn. Cô tiến đến hai quả đồi đầy đặn của Sooyoung, dùng tay nếm thử nó trước. Hai quả đồi trong tay Seulgi nhào nặn đến mức khiến Sooyoung thích thú, muốn được nhiều hơn thế.

"Chị,... Đừng dùng tay nữa, dùng miệng đi ưm..."

Sooyoung không còn ngại ngùng nữa mà thẳng thắn bày tỏ, nhướn người lên vòng hai tay ra sau cổ Seulgi kéo cô lại gần để thuận tiện hơn.

Được cổ vũ như vậy, Seulgi nhanh chóng tiến đến, dùng lưỡi liếm một vòng quanh hạt đậu, sau đó mạnh bạo dùng miệng bao quát hết quả đồi. Cô mút thật mạnh rồi nhả ra rồi lại mút thật mạnh, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Sooyoung thực sự chịu không nổi, miệng rên rỉ nỉ non bên tai Seulgi, cả người đẩy lên như muốn dâng trọn cho Seulgi.

"Chị... Ứm... Bên kia... Bên kia cũng muốn ạ... Ưm..."

Sooyoung ngứa ngáy vô cùng, hối thúc Seulgi. Seulgi dù say nhưng vẫn rất nghe lời, nhanh chóng đổi bên "làm việc". Cô chuyển sang quả đồi còn lại cũng chăm chỉ khiến Sooyoung như lên mây, tay không an phận nắn bóp bên còn lại.

Đồng thời lúc đó bàn tay của Seulgi đã sượt ngang nơi tư mật của Sooyoung khiến cô giật nảy người lên, miệng bật ra tiếng rên rỉ khá lớn.

Seulgi rất hiểu chuyện, cô rời bỏ hai quả đồi, tiến xuống bên dưới "cày cuốc". Bên dưới của Sooyoung đã ướt đẫm, nhấm nhem chất dịch màu trắng đục. Seulgi thành thục lợi dụng sự trơn trượt của nó đánh vòng và xoa lấy "cô em gái" của Sooyoung khiến cô khó khăn thở gấp, miệng bật lên tiếng rên rỉ vô cùng lớn. Từng động tác của Seulgi đều chạm đến điểm nóng của Sooyoung khiến cô co quắp người lại.

"Em... Như vậy... Ưm... Thật kỳ lạ... Á..."

Seulgi trông thì có vẻ vô tội, nhưng tay lại rất nhiệt tình làm việc. Nhịp độ càng ngày càng nhanh theo tiếng rên rỉ của Sooyoung. Seulgi vô cùng tham lam, tay vẫn làm việc bên dưới nhưng nhướn người lên hôn môi với Sooyoung chặn những tiếng rên rỉ của cô. Làm hai việc cùng lúc khiến Sooyoung không biết tập trung vào cái nào. Chỉ biết rằng hiện tại cô như đang lên mây, cảm giác sung sướng trước giờ chưa từng trải qua.

Đến khi Sooyoung lên đỉnh, tay Seulgi đã nhuốm đầy thứ màu trắng đục kia, Sooyoung thì xụi lơ người nằm rã người trên giường thở gấp. Cô thực sự chưa từng trải qua cảm giác như thế này. Không nghĩ rằng làm chuyện này lại thoải mái như thế này. Cô thực sự muốn biết nhiều hơn.

Tuy nhiên qua quay lại đã thấy Seulgi nằm ngã lên giường thở đều đều.

Người ta đã ngủ mất đất rồi.

Sooyoung đỡ trán, ngao ngán thở dài. Cô lật người lại nhìn người nằm kế bên, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ của Seulgi lúc này cô thật thắc mắc là con sói đói vừa nãy có phải cùng một người không. Kỳ lạ ở chỗ là suốt quá trình, Seulgi không nói một lời, chỉ chăm chỉ làm việc thôi. Thật không hiểu nổi mà.

Sooyoung mỉm cười nhẹ nhàng, vén lọn tóc loà xoà trước mặt Seulgi ra sau tai, để lộ cả gương mặt đang say ngủ của cô, có chút dễ thương khác với dáng vẻ thường ngày.

Sooyoung kéo chăn lên đắp cho Seulgi, lại nghe như Seulgi lầm bầm nói gì đó. Sooyoung thấy vậy liền ghé sát lại để nghe rõ hơn.

Chỉ là điều cô nghe được khiến cô chết lặng, như sét đánh ngang tai.

"Joohyun à, tớ yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro