chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có sự chia tay nào là nhẹ nhõm cả, kể cả lúc con yêu nhau say đắm, hay khi tình yêu đã nguội tạnh.

 

Kì thực lúc đau ốm con người ta rất dễ tủi thân. Ngày hôm đó, Suho đưa tôi thẳng đến bệnh viện, thiếu chút nữa là đau đến ngất đi. Hai ngày nay, tôi nằm yên trên giường bệnh, những lúc không còn ai bên cạnh sẽ lặng lẽ suy nghĩ.

Nếu thời gian có quay ngược trở lại, dù có đau đớn đến đâu, tôi vẫn sẽ nói lời chia tay. Chỉ là trong lòng có chút nuối tiếc. Nếu là ngày xưa, những lúc đau ốm thế nay, Chanyeol sẽ ở bên cạnh chăm sóc, an ủi, dùng cái giọng trầm ấm của anh để hỏi: “Còn đau không?”

Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng. Ngày hôm qua anh đến, cũng chỉ nói với tôi một câu:

-Anh sẽ đi Mĩ, sắp rồi.

Tôi quay sang anh mỉm cười hỏi:

-Là đi cùng Jane sao? Hóa ra anh đã sớm dự liệu tất cả…

-Min Ah, em có hận anh không?

Tôi lắc đầu, vẫn giữ nguyên ý cười trên môi, nhưng trong lòng có gì đó đã vô thức tan ra làm trăm ngàn mảnh.

-Không… chỉ là tiếc nuối. Thời gian của em ngắn như vậy, em lại bỏ phí chỉ để yêu anh.

Chanyeol không nói gì nữa. Anh ấy luôn như vậy, chuyện gì không cần giải thích sẽ không giải thích. Còn tôi đã hiểu anh nhiều tới mức đau lòng. Ngày hôm nay tình yêu đã để lại cho tôi một vết sẹo sâu nặng, chỉ sợ sau này ngay cả chân thành yêu một ai đó, tôi cũng sẽ không dám thử.

Chanyeol yên lặng một lúc lâu, rồi cũng rời đi. Lúc anh ấy đóng cánh cửa lại, tôi cũng chỉ thều thào: “Đi vui vẻ” rồi bật khóc.

Thật ngốc, đến cuối cùng cũng chỉ có thể lấy cái vẻ kiên cường ra mà đối mặt với Chanyeol. Mà có thể thứ anh ấy không muốn nhìn thấy nhất lúc này chình là nước mắt của tôi. Đau đớn, níu kéo, bi lụy, anh ấy đều không muốn nhìn.

Tôi ngước mắt lên nhìn khoảng trời bên ngoài cửa sổ. Một chiếc máy bay vụt qua, để lại một làn mây trắng xóa.

Chanyeol cũng như nó, đã bay ra khỏi bầu trời của tôi mất rồi…

.

.

.

-Anh không nghĩ Chanyeol là người như vậy. – Suho vừa cắm những bông hoa hướng dương tươi thắm vào cái lọ đặt trên tủ, vừa nói. – Cậu ấy mỗi khi thích cái gì, sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Tôi lắc đầu, đưa tay đỡ lấy ly nước Jieun rót.

-Em lại cảm thấy kì thực, Chanyeol còn giống con người hơn cả em. Có lẽ ngày trước, em đã nghĩ về anh ấy quá hoàn hảo, quá đẹp đẽ, nên hôm nay không tránh khỏi thất vọng.

-Biết đâu Chanyeol thật sự không phải vậy thì sao? Anh ấy không giống với Chanyeol trước đây chút nào. – Jieun e ngại nhìn tôi.

-Kể cả bây giờ không phải, tương lai chưa chắc sẽ không thay đổi. Kết cục này, mình đã sớm nghĩ tới rồi… Ba, bốn mươi năm nữa, mình sẽ trở thành một lão bà, còn Chanyeol nhiều lắm cũng chỉ là một người trung niên. Tới lúc đó, đừng nói muốn ở bên, chỉ sợ đến liếc nhìn một cái cũng trở thành thứ xa xỉ.

Tôi thấy tâm trạng mình sắp ủ dột như cũ, liền chuyển chủ đề, tấm tắc khen mấy bông hoa màu vàng xinh xắn.

-Là mẹ Chanyeol…à không, cô Park gửi. Cô ấy trước giờ vốn rất quý cậu mà.

-Mình biết. Sau khi ra viện, mình sẽ đến cảm ơn cô ấy… Chuyện Chanyeol sau này không nhắc tới cũng không thể tránh được. Jieun, cậu muốn nói gì thì cứ nói với mình. Mình sẽ không yếu đuối tới mức nghe một cái tên cũng cảm thấy tổn thương.

Không phải không tổn thương, mà đến lúc quá đau đớn, dù có thêm một chút nữa cũng không hề gì. Đều không có ý nghĩa gì nữa cả.

.

.

.

.

Tôi nằm viện một tuần, cuối cùng không thấy bản thân không có chỗ nào là không khỏe, liền xin giấy cho xuất viện.

Trước kia vốn ăn uống rất tùy tiện, hiện giờ sức khỏe đã không còn tốt, tôi làm gì, ăn gì, tất cả đều phải chú ý. Có chút khổ sở, thế nhưng so với ngày y, đúng là tốt hơn trước rất nhiều. Hiện giờ làm gì có ai ân cần quan tâm như trước, chẳng có ai nhắc tôi trời mưa nhớ mang ô, lạnh thì mặt thêm áo, bữa sáng tuyệt đối không được bỏ…

Mỗi thứ đều phải tự mình nhớ. Làm gì có ai quan tâm.

.

.

.

Mấy ngày cuối năm, đến lớp lúc nào cũng có một cành hoa hồng đỏ thắm trên bàn. Ban đầu tôi cứ ngỡ là ai đó đặt nhầm chỗ, liền đẩy sang cho cô nàng xinh đẹp ở bàn bên cạnh. Ngày hôm sau, cạnh cành hoa còn có thêm một tấm thiệp nhỏ, nét chữ nắn nót: “Gửi Min Ah.”

Người kia xem như là rất có thành ý, mỗi ngày đều đặt một cành hoa trên bàn. Tôi thở dài, không biết người kia là muốn gì nữa. Là hiếu kì vì sao đứa tầm thường như tôi lại có thể ở bên cạnh Chanyeol lâu như vậy, hay một lí do tàn nhẫn nào khác?

Tôi, đối với việc người nào đó chân thành yêu mình, đã không còn một chút tin tưởng nào nữa rồi.

Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng mang theo nhánh hoa trở về nhà. Chỉ là để như vậy, chúng cũng sẽ dần héo rủ. Mảnh đất khô cằn trong trái tim không thể khiến tình yêu nở hoa, cuối cùng cũng chết dần.

Trớ trêu thay, người tôi không muốn gặp nhất lúc này, lại là người ngày nào cũng phải đối mặt. Tôi và Chanyeol, dù không còn là người yêu thì cũng là bạn bè, cùng đi trên một con đường, cùng ngồi một chuyến xe, vốn không thể gọi là tình cờ gặp gỡ. Người kia thỉnh thoảng sẽ đến tìm anh. Chanyeol đành tạm biệt tôi, Suho và Jieun rồi đưa Jane đi đâu đó.

Tất cả, giống như một lưỡi dao sắc nhọn, âm thầm đâm vào tim.

Vốn là bốn người học xong sẽ cùng nhau về, giống như trước đây, thế nhưng tình cảnh bấy giờ đã đổi khác. Chanyeol ngày nào không bị người nọ kéo đi, sẽ đưa tôi về một đoạn. Cũng chỉ là tiện đường, nhưng đối với tôi, khổ sở không biết để đâu cho hết. Cả đoạn đường dài, chỉ có yên lặng bao trùm, tựa hồ chưa từng có chuyện gì xảy ra, không có đau khổ, chia tay, dằn vặt, giống như ngày xưa lặng lẽ đi bên cạnh nhau, tay nắm chặt lưu luyến không nỡ buông.

Kỉ niệm ngọt ngào, một, lúc nào đó sẽ trở thành độc dược ngấm vào tim.

 

Ngày hôm nay, Jieun vô cùng hiếu kì hỏi về đóa hồng tôi cầm trên tay. Cảm thấy có chút ngượng ngùng khó xử, tôi nhất thời không biết giải thích như thế nào cho cô bạn về anh chàng bí ẩn kia. Thế nhưng lại phát hiện ra bản thân so với trước kia đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trước mặt Chanyeol còn có thể nói về người con trai khác, hình như trái tim đã chai sạn đi không ít rồi.

Đều là vì anh.

 

Tôi tạm biệt Jieun và Suho ở bến xe buýt, tiếp tục một đoạn đường dài về nhà, Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Chnayeol đi phía trước lên tiếng, trong chốc lát phá tan bầu không khí yên lặng ngượng ngùng:

-Cái đó… nếu em không muốn thì đừng miễn cưỡng nhận.

Tôi nhất thời bối rối, mãi một lúc mới ngộ ra, anh ấy là đang nói về chuyện gì.

-Hoa này sao?… Em nhận nó không phải là tức tốc muốn chứng tỏ em không còn lưu luyến gì ở anh nữa.

-Anh biết… nhưng…

-Chanyeol, anh yên tâm. Sau này em yêu ai, bên cạnh ai, tuyệt đối sẽ không mù quáng lựa chọn như ngày trước.

-Anh không có ý đó… Thôi, bỏ đi…

Tôi về đến nhà, cũng không có bước vào. Vẫn thói quen cũ không bỏ được, đứng nhìn theo bóng lưng Chanyeol xa dần. Bờ vai anh hơi chùng xuống, dáng đi so với trước kia có chút buồn bã, cô đơn không nói nên lời.

“Anh quan tâm gì chứ, chẳng phải nói sau này yêu ai, làm gì cũng không còn quan hệ nữa hay sao? Bộ dáng ngày hôm nay của anh rốt cuộc là có ý gì? Đừng tưởng  anh lo lắng cho em một chút thì có thể khiến em cảm động. Ngoài đau lòng ra thì anh chẳng mang đến cho em điều gì cả… Làm ơn… đừng dây dưa như vậy nữa… em mới có thể lặng lẽ quên anh…”

.

.

.

.

Tôi quanh quẩn ở nhà, buổi tối cũng trở nên e dè không muốn ra đường. Thế nhưng mấy hôm nay ở lớp, ai cũng bàn tán chuyện trung tâm mua sắm của thành phố năm nay trang hoàng rất đẹp, cũng có chút hiếu kì muốn tới xem. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không biết nên đi cùng ai.

Bạn cũng lớp cũng chẳng có mấy người muốn chơi cùng tôi. Nói thế nào thì Chanyeol cũng là ngôi sao trong lòng nữ sinh trong trường, tôi dù đã bị vứt bỏ thì cũng chẳng có hi vọng được người khác quý mến. Học hành không tốt, vẻ ngoài không tốt, tính tình không tốt, người có lòng muốn thân thiết với tôi hiện giờ chắc chỉ đếm được trên một bàn tay.

Tôi cầm tấm thiệp nhỏ trên tay, nhìn dãy số xa lạ được ghi nắn nót, trong lòng đắn đo không biết có nên liên lạc hay không. Người kia là ai, dung mạo thế nào, tôi một chút cũng không muốn biết. Thế nhưng bản thân không thế cứ sống như thế này mãi được. Tình cảm sâu nặng, vết thương đau đớn như thế nào cũng phải lạnh lùng gạt qua một bên mà tiếp tục sống, người đó mới chính là tôi.

Tôi cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn thật dài hẹn gặp mặt. Gửi đi rồi mới chợt thấy hối hận, vội vàng bấm hủy, thế nhưng tin nhắn đã gửi tự lúc nào.

Tôi bất lực không nghĩ nữa, bên kia rất nhanh đã nhắn lại: “Okay, hẹn em 7.00 – quán cà phê Life’s gần Megabox. Anh sẽ chờ!”

Tùy tiện mặt một chiếc váy màu nâu nhạt, tôi đứng trước gương, ngắm nghía một lúc lại thay ra. Tuy cái gì cũng vội vàng muốn thay đổi, thế nhưng nhanh quá, bản thân không cách nào thích ứng được. Muốn quay về là chính mình, Min Ah của ngày trước, nhưng sớm đã không thể nào thay đối được nữa.

Tôi xin phép bố mẹ, một mình ra ngoài. Megabox cách nhà không xa nên tôi không bắt taxi. Đến nơi lúc 6.45, thế nhưng người kia cũng chẳng có vẻ gì là mới tới.

Vốn cảm thấy bản thân chẳng ra gì, người muốn theo đuổi mình, ngoài Chanyeol ra thì cũng chỉ là loại người tính tình cổ quái, hoặc dung mạo hết sức bình thường, thế nhưng người kia quả thật không tệ điểm nào.

Tôi đến Life’s, cũng chỉ đứng ở cửa, chẳng biết nên ngồi ở chỗ nào, thế nhưng người kia đã nhanh chóng đứng dậy, hồ hởi vẩy tay ý bảo “Ở chỗ này!”

Tôi do dự níu chặt góc áo, một hồi cũng bước lại.

Chàng trai đó tên là Huang Zi Tao, hơn tôi một tuổi,là người Hoa du học tại Hàn Quốc. Tôi nhớ lại tin nhắn có lỗi chính tả ban nãy, bất giác nở nụ cười.

Zi Tao cả vẻ ngoài lẫn tính tình không có điểm nào tệ. Anh ấy đẹp trai, dịu dàng, thân thiện và lãng mạn. Những điểm này Chanyeol đều có đủ, thế nhưng tư vị có chút khác biệt. Chanyeol đâu phải người bình thường, làm sao có thể vô tư giống như Zi Tao? Có lẽ nếu không có anh ấy, tôi cũng sẽ yêu một con người bình thường như thế này, tương lai cũng không cần phải lo nghĩ, phiền muộn.

Tôi lại nghĩ về Chanyeol nữa rồi, thật ngốc!

Zi Tao kể cho tôi nghe về ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt, có chút buồn cười. Ngày trước khi mới vào cao trung, Jieun khá thân thiết với Chanyeol, đàn chị lớp trên nhìn không ưa mắt liền kéo tới “hỏi tội”. Tôi lúc đó tính tình hơi nóng nảy, nhìn thấy bạn mình như vậy bị thô lỗ kéo đi, nhịn không được liền lao vào. Tôi chưa hề học võ, nhưng không phải loại người yếu nhược, có lẽ lúc đó trong lòng bực tức, kết quả là làm cho người kia ngã đến rạn xương. Gia đình tôi phải xin lỗi và bồi thường không ít. Tôi bị cấm túc một tháng liền, ngoài đến trường thì chẳng thể bước một bước ra khỏi cửa.

Kỉ niệm đó vừa vui vừa buồn, nghĩ lại còn có chút tức giận. Không ngờ lúc đó lại khiến người như Zi Tao nảy sinh hảo cảm. Tôi nhẩm tính, cũng gần hai năm rồi, trước cả khi Chanyeol bắt đầu thích tôi. Nếu Zi Tao thổ lộ sớm một chút, không biết chừng bây giờ chúng tôi đã là một đôi hạnh phúc.

Hay ít ra vẫn không đau lòng như lúc này.

 

Zi Tao nói khá nhiều, về mọi thứ. Anh ấy có một chút hài hước, một chút sâu sắc, tính cách ôn hòa, có lẽ người theo đuổi anh cũng không ít, xui xẻo lắm mới chọn phải một đứa nguội lạnh như tôi. Sự tình này không biết có phải là một loại may mắn hay không?

Thứ tiếng Hàn lẫn ngữ điệu Trung Hoa của Zi Tao, tôi nghe có chút không rõ, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng đáng yêu. Ngồi cùng anh hai tiếng đồng hồ, tâm trạng tôi cũng khá lên hẳn. Bất quá tình cảm này chỉ nên dừng ở mức bạn bè. Yêu đương là một chuyện vô cùng mỏi mệt,  mà tôi lúc này cực kì không muốn mở lòng với bất cứ ai.

Zi Tao nói muốn đưa tôi về, nhưng tôi từ chối. Nghe nói ngày hôm nay, trung tâm bách hóa mới khai trương, người ta sẽ đốt pháo hoa chào mừng, tôi muốn một mình đến xem.

Thỉnh thoảng quên đi bản thân, hòa lẫn vào dòng người tấp nập, chuyện gì cũng không nghĩ nữa, cảm giác thật thoải mái.

Tôi đi bộ gần đến nơi thì đột nhiên chạm mặt Chanyeol, mà phải nói là nhìn thấy anh ấy mới đúng. Chanyeol đi cùng Jane, thế nhưng một chút thân mật như trước kia cũng không có. Biểu cảm của hai người có chút lạnh lẽo khó nói.

Tôi nhìn theo mãi cho đến khi hai người biến mất vào một khách sạn cao cấp. Vào đó để làm cái loại chuyện gì, tôi không quản nổi, nhưng trong lòng không tránh khỏi khó chịu.Người đó có thể nhanh chóng hồi phục như thế sao? Chẳng lẽ một chút đau đớn xót xa cũng không có sao?

Tôi đang đinh bước tiếp, nhưng chuông điện thoại bỗng reo lên giục giã. Là Suho, không biết anh ấy gọi để làm gì.

Xung quanh rất ồn ào, tôi đành tìm một chỗ khuất khá yên ắng để nghe điện thoại. Suho có vẻ rất gấp gáp, mấy cuộc gọi nhỡ liền,, xem chừng đã có chuyện chẳng lành.

-Alô… – Tôi đưa điện thoại lên áp vào tai.

-Min Ah, Chanyeol biến mất rồi?… Nếu em nhìn thấy Jane hoặc Chanyeol thì mau ngăn lại, được không?

-Suho, có chuyện gì vậy? – Giọng tôi cũng thập phần gấp gáp.

-Chanyeol có chuyện rồi!

Tôi sững sờ, mãi một lúc sau mới run run nói:

-Anh ấy…đang ở khách sạn Star…cùng với Jane.

-Mau lên Min Ah, Chậm một chút chúng ta sẽ mất Chanyeol mất!

Tôi đến điện thoại cũng không tắt, luống cuống chạy về phía khách sạn. Chẳng biết anh ấy ở phòng nào, cũng chẳng kịp hỏi tiếp tân, cứ như vậy mà chạy một cách vô thức, trong lòng chỉ có một ý niệm: “Chỉ cần chậm một giây, có thể chẳng thể nào gặp lại Chanyeol nữa.”

Tôi lên đến tầng 4, thấy Jane từ trong một căn phòng bước ra, trên khóe môi còn vươn một vệt máu.

Là của Chanyeol.

Tôi… chậm mất rồi.

Tôi không hỏi Jane, cũng không nhìn kĩ biểu cảm gì trong nụ cười của cô ấy, chỉ vội vã lao vào phòng.

Suho nghe tôi nói, một lúc sau cũng tới nơi. Anh ấy vừa mới bước vào, cũng chỉ thốt lên một tiếng rồi khụy xuống bất lực.

-Trời ơi….

Tôi cái gì cũng mơ hồ, giữa cơn hoảng loạn cực độ chỉ biết ngước đôi mắt đã sớm nhòe lệ lên, ngơ ngác hỏi:

-Suho… chuyện gì vậy?… Chanyeol không… không còn thở nữa rồi!

.

.

.

Đôi tay ấy, tôi chỉ mới vừa buông ra, khi quay lại Chanyeol đã không còn bên mình nữa.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro