chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol tựa như người đang say ngủ, lúc Suho đứa anh ra khỏi phòng, cơ thể cũng không có một chút phản ứng gì. Trên cổ anh có vệt răng mờ mờ, nhìn thoáng qua cũng biết loại chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi ôm lấy hai vai Chanyeol, điên cuồng lay gọi:

-Không phải anh đang rất hạnh phúc sao? Không phải hai người ở cùng một chỗ ngắm pháo hoa sao? Sao lại thành ra thế này. Chanyeol, tỉnh lại trả lời em đi!!!

Đáp lại tôi chỉ là yên lặng. Chanyeol vô lực tựa đầu lên vai tôi, một tiếng cũng không trả lời, một hơi cũng không thở. Sự sống của anh ấy đang tràn qua bàn tay tôi mà rơi xuống, một giọt cũng không giữ được.

Suho nhìn tôi đầy bất lực:

-Chúng ta đến mất trễ rồi…

-Không… không thể như vậy được. Rõ ràng anh ấy sắp đi Mỹ… rõ ràng… – Tôi cái gì cũng không nói nổi, cổ họng nghẹn ứ lại, sống mũi cũng cay xè.

-Min Ah, đừng như vậy… Để Chanyeol đi thanh thản đi em…

Suho dìu Chanyeol, nặng nề đi xuống cầu thang. Anh ấy giống như đang ngủ, nhân viên khách sạn cũng không để ý lắm, cứ mặt cho chúng tôi đi.

Suho kiên trì lái xe về đến nhà Chanyeol, mặc cho tôi điên cuồng đòi đưa anh ấy đến bệnh viện.

Mẹ Chanyeol vừa thoáng thấy con trai mình đã ngất xỉu, bố anh cũng không khá hơn là mấy. Tôi dù có bình tĩnh kiên cường hơn họ thì trong lòng cũng đã sớm trống rỗng.

Khóc lóc đến thương tâm chưa chắc đã đau đớn. Nước mắt không rơi chưa chắc trong lòng không có thương tổn.

Khóc cũng không khóc được thành tiếng, đó mới là đau đớn sâu sắc nhất.

.

.

.

Tôi bước vào phòng Chanyeol, không bật đèn, chỉ lặng lẽ ngồi vào một góc. Căn phòng giờ này đã trống không. Thì ra anh ấy đã sớm chuẩn bị chu toàn như vậy, nhưng không phải là sang Mỹ sống một cuộc đời viên mãn, mà là để chết.

Suho đẩy cửa bước vào, ánh đèn đột ngột bật lên khiến tôi nhất thời choáng váng. Anh ấy mang theo một cái thùng cactoon.Tôi còn nhớ như in, trong thùng này chứa toàn những kỉ vật của chúng tôi. Ngày đó tôi lặng lẽ đem bỏ trước cửa nhà Chanyeol, cũng là đem tái tim cùng tình yêu của mình đặt nơi đó, sẽ không lấy lại nữa…

Chưa bao giờ nghĩ đến lại có một ngày như hôm nay…

 

-Chanyeol để lại thư cho anh, nói rằng sau này khi em sắp rời khỏi thế giới này, hoặc giả có chuyện không may xảy, hi vọng anh lúc còn kịp hãy thay cậu ấy giải thích tất cả, nói cả đời này cậu ấy cũng chỉ có mình em. Cậu ấy mong phút cuối cùng em vẫn sẽ nhớ rõ trên đời này từng có môt  người yêu em như vậy.

-Suho…-Tôi cất lời, giọng khản đặc – có chuyện gì vậy anh? Tại sao đột nhiên lại thành ra như thế này chứ?

-Chanyeol nói  ngày đó cậu ấy giết chết tên thi quỷ kia, chính là quá hấp tấp muốn cứu em mà không kịp suy xét tình hình. Đây chính là tội danh giết đồng loại, chuyện lớn như vậy cậu ấy thậm chí còn không nói với anh một tiếng. Jane về Hàn Quốc là để điều tra, thế nhưng đã hết thời hạn vẫn chưa có manh mối nào chứng minh tên kia đã từng giết người. Và Chanyeol thì không có quyền động đến thi quỷ khi chưa có đủ chứng cứ, thế nên…

Suho thở dài, chua xót nói tiếp:

-Phạm tội thì phải đền tội, chính là mạng đổi mạng… Min Ah, em cũng đừng nên trách Jane, cô ấy cũng đã cố gắng hết sức rồi, cũng chỉ là thực hiện công việc của cô ấy. Ít ra… Chanyeol cũng không phải bị đóng cọc gỗ vào tim đến chết…

-Nhưng, chẳng phải hắn tấn công em sao? Cả Jieun nữa. Em chính là nhân chứng…

-Chuyện đó chẳng chứng minh điều gì cả, Min Ah…bởi vì em chưa chết. Và ngày đó ngoài em ra chỉ có một mình Chanyeol chứng kiến tất cả… Tòa án của thi quỷ rất lạnh lùng, có lẽ ngày hôm đó Chanyeol cũng đã sớm biết được kết cục của mình…

Tôi lặng lẽ gật đầu, trong lòng đau đớn không để đâu cho hết. Chanyeol là nóng vội muốn cứu tôi mà đào cho mình một cái huyệt. Cuộc đời anh ấy đã bất hạnh như vậy, cuối cùng cũng vì chính người mình yêu mà phải bỏ mạng.

-Min Ah, em đừng miễn cưỡng bản thân bình tĩnh như vậy. Chanyeol đi rồi, người cậu ấy không an tâm nhất là em…

-Em còn biết làm sao đây? Ngay cả người mình yêu cũng hại, em đáng ra phải chết ngay lúc đó rồi. Ngày hôm nay nếu anh không mất bình tĩnh mà nói ra, có phải em sẽ nghĩ Chanyeol đã vì người khác mà phản bội mình đến suốt cuộc đời?

Suho yên lặng không trả lời, một lúc cũng lặng lẽ bước ra ngoài.

Jieun giúp tôi gọi điện về nhà xin phép bố mẹ cho ở lại. Tôi xót xa nhìn đôi vai cô ấy run bần bật, cố kìm nén tiếng khóc. Lúc nói chuyện xong, hai gò má đã ướt đẫm.

Tôi đi ra chiếc giường trắng, nơi đặt thi thể Chanyeol, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh. Những kí ức chợt ùa về, lúc mờ lúc rõ, ngỡ là mơ, mà chẳng phải là mơ.

Lần đầu tiên tôi gặp Chanyeol, anh ấy cười vui vẻ, “Chào em, anh là Chanyeol. Chúng ta làm bạn nhé!”

Lần thứ hai, trời đổ mưa như trút nước, tôi lại quan mang ô. Chanyeol từ đâu đi tới, đưa ô cho tôi, “Dùng của anh này!”. Tôi chưa kịp từ chối, anh ấy đã vội đặt vào trong tay rồi lao vút vào màn mưa. Chạy ra gần đến cổng trường chợt đứng lại, hướng về phía tôi vẫy tay, nụ cười lấp lánh trên môi.

Lần thứ ba, lúc tôi điên cuồng đánh nhau với đàn chị lớp trên, một cánh tay vững chắc đã giằng tôi ra khỏi đám hỗn loạn. Ngồi trên băng ghế trong phòng y tế, tôi cúi gầm mặt chuẩn bị tinh thần nghe “hội trưởng hội học sinh” mắng. Thế nhưng tất cả những gì Chanyeol làm chỉ là xoa thuốc vào đuôi mắt đã tím bầm lên của tôi, nhẹ giọng nói: “Nhỡ trúng vào mắt thì sau này phải làm sao đây?”

Lần thứ tư…

Lần thứ năm…

Lần thứ…

Tôi âm thầm nhớ lại. Gặp được Chanyeol giống như một câu chuyện cổ tích thần kì mà tôi chẳng dám mơ ước. Chẳng có công chúa hay Lọ Lem xinh đẹp dịu dàng, tôi chỉ là một cô gái tầm thường, cái gì cũng không tốt, cái gì cũng không xứng đáng nhưng lúc nào cũng được anh che chở, quan tâm.

Hết thảy kỉ niệm ấm áp dịu dàng giờ đây quấn chặt lấy tay tôi, đau đớn đến không thở được.

Chanyeol đi rồi…”- Suho nói  “Cậu ấy đi rồi…

Mắt tôi nhòe đi.

Từ hôm nay, bên cạnh đã không còn ai dịu dàng lau nước mắt cho tôi nữa rồi.

Chanyeol ra đi, nhưng bàn tay vẫn chung thuỷ nắm chặt. Tôi khó khăn mở lòng bàn tay anh ấy ra, vật bên trong khiến tôi sững sờ.

Là mảnh vỡ của cốc sứ ngày ấy, một chữ “C” được khắc vụng về.

Không phải Chanyeol là người lạnh lùng bỏ tôi đi hay sao? Không phải là người bức tôi, đến câu chia tay cũng phải tự mình nói ra hay sao? Tại sao cả mảnh vỡ này cũng còn luyến tiếc giữ chặt như vậy.

Cũng chỉ vì tôi từng nói: “Chiếc cốc này, là em tự làm cho anh…”

…..

Ngày đưa tang, trời mưa rả rích. Con người lương thiện của anh ấy có lẽ cũng khiến ông trời rơi nước mắt tiếc thương. Tiễn anh đi cũng chỉ có một vài người, lầm lũi bước trong mưa. Một sự đưa rước bí mật, như cái chết lặng lẽ không một tiếng động của anh.

Tôi đặt đóa hoa hồng trắng trên nắp quan tài, trước khi một vài người chầm chậm đem đất phủ xuống. Tôi đã hiểu ra vì sao Chanyeol lại lừa dối tôi, bởi vì kể cả khi bị anh bỏ rơi, cũng không đau đớn như thế này, giống như ai đó đã giằng trái tim ra khỏi lồng ngực.

Ngẫm lại ngày tháng chúng tôi bên nhau, bởi vì quá ngắn ngủi nên vô cùng quý giá. Vậy mà ngày đó tôi cứ nghĩ tình yêu Chanyeol dành cho tôi là gánh nặng, rằng anh chẳng mang gì ngoài đau khổ cho cuộc đời mình. Buông tay dễ dàng như vậy, là tôi sai rồi.

Dòng hơi nước nòng ấm phủ nhòa đôi mắt, nhưng tôi tuyệt nhiên không phát ra một tiếng nức nở nào. Cuộc đời anh ấy đã tràn đầy nỗi bất hạnh, giờ phút tiễn đưa cuối cùng, làm sao có thể để cho Chanyeol không yên lòng mà nhắm mắt. Tôi nở một nụ cười, vô cùng chua xót.

Trong màn mưa, cảnh tượng nhòa đi.

 “Tạm biệt…”

                                                             

 End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro