chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cảm giác khác lạ sẽ mơ hồ khiến người ta sợ hãi. Tôi đối với Chanyeol, giống như muốn tiến gần thêm bước nữa, nhưng lại không đủ dũng khí. Lúc nào cũng lo được lo mất, cảm giác này thật khiến người ta muốn phát điên.

Nhưng những lúc gần bên Chanyeol, dường như trong tâm trí chẳng còn gì cả, không có khổ sở cũng lo lắng, chỉ nghĩ cứ mãi như thế này thật là tốt. Dẫu sao đi nữa thì cuộc sống vốn cũng chẳng như mong đợi, yên bình trước mắt đâu có nghĩa là mãi mãi. Chanyeol nói với tôi nếu anh bị dồn đến bước đường cùng, chỉ còn một lựa chọn chính là cái chết thì hi vọng người chính tay đâm cọc gỗ vào tim anh ấy sẽ là tôi.

-Chết dưới tay người khác anh không cam lòng. Dù sao cũng là ra đi, chi bằng em tự tay giết anh, sẽ ít đau đớn hơn.

-Đồ ngốc, đừng có nói mấy lời như vậy nữa – Tôi mắng, một tay ngăn lại đôi môi đang buông ra những lời xui xẻo kia – Quá khứ của anh là thế nào, tương lai cũng chỉ được nghĩ tới những điều tốt đẹp thôi, anh biết chưa?

Chanyeol nắm tay tôi, khẽ gật đầu.

Yên bình kì thực cũng chẳng thể khiến người ta yên lòng.

Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy Chanyeol chơi bóng, có lẽ nhiều chuyện xảy ra quá, anh ấy cũng lãng quên đi sở thích của chính mình. Buổi chều khi đi qua sân bóng rổ, tôi kéo tay Chanyeol lại, bảo anh vào chơi một chút. Chanyeol giống như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên cười vui vẻ, hỏi:

-Được không?

Tôi gật đầu.

Anh ấy đi thay đồng phục thể dục, rất nhanh đã quay lại, hòa mình vào đội bóng. Tôi không hiểu nhiều về bóng rổ, nhưng nhìn một lúc cũng biết kĩ năng của anh ấy quả thực không tồi. Trong lòng bỗng nghĩ, giá mà người đang vui vẻ trên sân bóng kia cũng được giống như người bình thường

Chanyeol ghi điểm. quay về phía tôi vẫy tay hào hứng. Đằng sau có tiếng xì xầm bàn tán của mấy nữ sinh, tôi cảm thấy vừa xấu hổ, vừa khó chịu. Bọn họ thì biết được điều gì chứ, ganh tị với tôi, cũng đâu có nghĩ tôi là phải khổ sở đến nhường nào.

Tôi ngồi bên sân, tự nhiên bực tức vô cớ, trút lên chiếc balô của Chanyeol. Vừa ôm nó vừa thầm mắng anh ấy đem gì mà nặng muốn chết. Tôi tò mò nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhịn không được đem ba lô mở ra xem…

Jieun nói những gì người ta thường mang theo bên mình ít nhiều phản ánh một phần con người của họ. Chanyeo, xem ra vô cùng đơn giản, ngoài sách vở ra thì cũng chỉ có thêm mấy thứ bút thước cùng tài liệu này nọ. Tôi lục xuống đáy balô, tay liền chạm phải vâtj gì cưng cứng, tò mò lấy ra muốn xem rốt cuộc đó là thứ gì.

Vừa lôi ra khỏi balô, tôi đã chết đứng.

Chanyeol mang theo cọc gỗ bên người sao?

“Nếu anh phải chết, xin em hãy tự tay đâm cọc gỗ vào tim anh!”

Chanyeol là đang chuẩn bị cho cái chết của mình sao? Lúc nào cũng mang theo cọc gỗ, chẳng lẽ cho đến giờ, nỗi bất an của anh ấy vẫn chưa hề phai mờ?

Tôi ngước lên nhìn về phía trước, chợt thấy Chanyeol đang tiến gần về phía mình. Biểu tình trên khuôn mặt anh rất kì lạ, không thể biết đó là thái độ hay cảm xúc gì.

Tôi chợt thấy một lúc, hai nỗi lo sợ ấp đến trong lòng mình. Vừa sợ Chanyeo lúc nào đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình, vừa lo lúc này anh ấy sẽ nổi giận với tôi trước mặt mọi người vì đã tự tiện lục lọi đồ của anh ấy.

Kì thực từ trước đến giờ, tôi vốn chưa hề động chạm vào đồ của người khác bao giờ, nhưng đó là Chanyeol, cái gì tôi cũng muốn biết, cái gì cũng muốn hiểu. Quả thực chỉ có anh khiến tôi thay đổi chính mình nhiều như vậy. Chuyện của chúng tôi ở trường, người ủng hộ thì ít, tất cả cũng chỉ là tỏ thái độ ghét bỏ này nọ. Nếu bây giờ anh ấy nổi giận với tôi, bọn họ có phải hay không sẽ rất vui mừng?

Nhìn thái độ của người khác mà sống, thật sự quá mệt mỏi.

Tôi đưa mắt nhìn Chanyeol, tìm kiếm sự giận dữ trên khuôn mặt anh, nhưng… hình như là không có. Anh ấy đứng trước mặt, đột ngột ôm chặt lấy tôi, cái ôm mang theo sự lo lắng cùng an ủi.

-Min Ah, không cần sợ. Sẽ không sao.

Tôi thấy giọng mình có chút van nài cùng bi thương.

-Sau này đừng dọa em nữa, được không? Thứ đáng sợ như thế này, cũng đừng mang theo nữa. Em sẽ vì anh mà lo lắng đến chết mất.

Chaneyol buông tôi ra. Lúc này mới ý thức được những người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, vài ánh mắt như muốn đem tôi băm nhỏ ra thành trăm ngàn mảnh. Nhưng Chanyeol chưa bao giờ để ý mấy chuyện đó, lẳng lặng đem cọc gỗ để vào chỗ cũ.

Tôi thấy vậy sợ muốn thót tim vội vã ngăn anh lại. Chanyeol gỡ tay tôi ra, nhẹ giọng nói.

-Đừng lo, Min Ah. Anh chỉ mang theo nó để nhắc nhở chính mình, sẽ không làm chuyện dại dột đâu?

Tôi nghe Chanyeol nói, trong lòng vẫn chẳng thấy chút an tâm nào. Nhất định một lúc nào đó phải đem thứ nguy hiểm ấy vứt đi thật xa.

Nhưng là, vật có thể vứt đi rồi, cũng làm sao có thể bỏ được ý nghĩ trong đầu Chanyeol?

Đến lúc tôi bình tâm trở lại, ngẩng đầu lên đã thấy Chanyeol thu dọn xong đồ chuẩn bị trở về, mơ màng nói:

– Chanyeol, anh không giận em sao?

-Chuyện gì? – Chanyeol hỏi lại tôi, giọng có chút ngạc nhiên.

-Thì… em lục lọi đồ của anh như vậy.

-Em cũng biết điều đó là không tốt mà. Bất quá anh chuyện gì cũng không muốn giấu em. Con người anh là như thế nào, anh hi vọng dần dần em sẽ hiểu hết. Không cần quá bức thiết như vậy.

-Xin lỗi… Em cũng chỉ muốn nhanh chóng hiểu được anh. Cảm thấy ở ngay bên cạnh anh mà cái gì cũng mịt mờ xa cách, thật sự rất bất an.

Chanyeol thở dài nắm lấy tay dìu tôi đứng dậy.

-Còn ở bên nhau là tốt rồi…. Chúng ta, đi về thôi.

Tôi bước bên cạnh anh, con đường về nhà thật dài và yên lặng. Mỗi người càng lúc càng chìm sâu trong suy nghĩ của chính mình. Dù là cùng nghĩ về một chuyện, đều là lo lắng, bất an như vậy lại không thể nào giãi bày cùng nhau.
.
.
.
Sau tiết học, tôi đến phòng thực hành tìm Chanyeol. Hôm nay anh ấy trực nhật, tôi học xong liền muốn qua giúp anh một tay rồi cùng nhau về nhà. Tôi đứng ở trước cửa phòng, vừa định đẩy cửa bước vào đã nghe tiếng Suho từ bên trong vọng ra:

-Chanyeol, cậu nghĩ xem bao giờ hắn sẽ hành động?

Mình không biết, mà dù ban đêm ở trường chúng ta có bảo vệ nghiêm ngặt như thế nào thì vẫn có sơ hở. Đặc biệt là Min Ah và Jieun. Từ lần trước mình luôn có cảm giác hắn là muốn nhắm vào chúng ta.

-Mình không nghĩ ra là chúng ta đã đắc tội gì với hắn.

-Là chúng ta quá thân thiết với con người. Một số thi quỷ chẳng có mấy thiện cảm với con người. Động cơ ban đầu của hắn chỉ là muốn thách thức loài người, đồng thời thỏa mãn cơn khát máu, về sau chính là cảnh cáo chúng ta.

Tôi đứng đó, không có đẩy cửa bước vào, lặng nghe cả tiếng thở dài não nề của chính mình.

Chuyện này vẫn chưa kết thúc, chưa bao giờ.

Mà chúng tôi, vẫn còn một cuộc chiến dài ở phía trước.
.
.
.
Cuối kì, chúng tôi háo hức nhận kết quả học tập của mình. Riêng tôi đặc biệt lo lắng vì Chanyeol đã giúp tôi rất nhiều, mà chính mình cũng không muốn khiến anh thất vọng. Chờ mãi mà không thấy cô giáo gọi tên mình, tôi đứng dậy kì quoặc hỏi.

-Thưa cô, em chưa nhận được phiếu tổng kết ạ.

-À, Min Ah sao? Học kì này em có tiến bộ rất nhiều. Phiếu học tập của em ở phòng hiệu trưởng, thấy ấy bảo em cuối giờ lên đó một chút, thầy muốn thảo luận với em một số vấn đề.

Tôi ngồi xuống chỗ của mình, thầm nghĩ có chút gì đó hơi kì lạ. Bất quá tôi cũng chưa bao giờ học hành tiến bộ, không chừng những học sinh tiến bộ đều như vậy cả. Tôi băn khoăn nghĩ không phải thầy cô nghĩ ngờ kết quả học tập của mình chứ?

Tôi nhắn tin cho Chanyeol, bảo anh ấy tan học không cần chờ mình nữa. Tiếng chuông bào hết giờ vang lên, bạn bè trong lớp nhanh chóng thu dọn đồ đạt này nọ rồi ra vội vã đi về. Tôi thấy mình không cần thiết phải vội, cứ thong thả cất sách vở vào cặp rồi bước về phía dãy phòng giáo viên Những người đi ngược chiều với tôi, bộ dạng hối hả của họ không khỏi làm tôi nghĩ có lẽ nỗi ám ảnh bóng đêm vẫn chưa bao giờ nguôi ngoa. Ngày tắt nhanh đến lạ lùng, tôi có chút lạnh sống lưng, muốn gọi Chanyeol đi cùng mình, lại nghĩ có lẽ giờ này anh ấy đã về nhà cũng nên.

“Hay là mình không đi nữa?” Tôi thầm nhủ, nghĩ lại thì thấy bản thân hình như suy nghĩ cùng lo sợ thái quá rồi, liền hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng hơi tối, tôi cúi đầu chào người đàn ông ngồi trên chiếc ghế hiệu trưởng.

Bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, con người tưởng chừng như già cả và ốm yếu ấy lao về phía tôi. Tôi hoảng hốt muốn hét lên nhưng miệng ngay lập tức bị bàn tay mạnh mẽ bịt chặt. kẻ đó đang gần tôi tới mức có thể cảm nhận được hơi thở tanh tưởi của hắn đang phả vào mặt mình.

-Chào em! – Hắn thì thầm vào tai trước khi tôi cảm thấy sau gáy mình nhói lên một cái đau kinh người rồi đổ vật xuống nền.

Khi tôi choáng váng tỉnh dậy, khung cảnh ngoài cửa sổ chỉ còn một màu đen. Tôi thấy đầu mìn đau như muốn nổ tung, căng mắt nhìn vào khoảng không gian tối đen xung quanh. Mãi một lúc sau, những vật thể mới dần dần định hình trong ánh sáng mờ mờ của mặt trăng, tôi bừng tỉnh nhận ra bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào.

-Tỉnh rồi sao? – Giọng nói lạnh lẽo vang lên, tôi nhiu mắt nhìn về nơi phát ra thanh âm đáng sợ đó, chỉ thấy người đàn ông gấy gò tự vào cạnh bàn, trên tay cầm một chiếc li thủy tinh chứa đầy chất lỏng đặc quánh.

Tôi đưa tay sờ lên cổ, cẩn thận kiểm tra, ngoại trừ sau gáy có chút nhức nhối vẫn không thấy bất kì vết thương nào khác.

-Yên tâm, tao không bao giờ tấn công con mồi khi nó bất tỉnh. Tận hưởng đi, khoảng thời gian cuối cùng đầy sợ hãi trong cuộc đời mày. Rồi ngày mai, Chanyeol sẽ nhận được một cái xác lạnh ngắt, không còn hơi thở, không còn máu. Nó sẽ biết nỗ lực bảo vệ người mình yêu của mình vô ích như thế nào.

Hắn lại cười, một tràn dài đầy thỏa mãn. Chanyeol đã đúng, hắn chính là nhằm vào anh và Suho, thách thức cả bản năng của thi quỷ và con người.

Đáng ra tôi nên cẩn trọng hơn…

Đáng ra…

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro