chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol không thích người ta bàn tán về thi quỷ hay ma cà rồng, mà phương diện này, tôi luôn là người đi đầu.

Kì thực thế giới của anh tôi không có cách nào bước chân vào được, vì vậy càng muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn, ít ra còn biết được anh đang gần mình đến mức nào.

Nhưng hình như càng biết nhiều, càng thấy sự khác biệt của chúng tôi quá lớn, lớn đến không có cách nào xích lại gần thêm nữa.

Tuy Chanyeol có chút khó chịu về sự tò mò thái quá của tôi, nhưng tôi muốn biết điều gì anh ấy luôn sẵn lòng giải đáp. Thế nhưng mỗi câu trả lời của anh luôn không giấu nỗi sự dè dặt cùng lo lắng. Có lẽ anh ấy cũng như tôi, sợ khoảng cách càng ngày càng xa, rồi sẽ đến lúc không cứu vãn nổi. Cho nên tôi mỗi ngày đều chỉ hỏi một chút, lúc nào rãnh rỗi thì lại đọc sách, xem phim về ma cà rồng. Chanyeol nhìn tôi chăm chú như vậy, có chút ngạc nhiên nở nụ cười:

– Thực ra những thứ trong sách vở, phim ảnh với thực tế là rất khác nhau. Cho nên nghiên cứu những thứ này cũng chả được gì đâu, cô bé à.

Lại “cô bé”, tôi phát hiện ra Chanyeol có thói quen gọi tôi như vậy rất nhiều lần. Lúc đầu tôi bực mình, liền bảo anh tôi đã lớn rồi chẳng còn bé bỏng nữa đâu. Sau đó Chanyeol còn cười rộ lên, mới giải thích là thật ra anh ấy đã 84 tuổi, cho nên đối với anh, tôi có trưởng thành tới chừng nào cũng chỉ là một cô bé mà thôi.

Trước kia tôi chỉ nghe nói ma cà rồng hay thi quỷ đều là trường sinh bất lão, cho nên không ngờ lại có khái niệm tuổi tác. Chanyeol nói thực ra chẳng có cái gì là vĩnh hằng cả, đến sỏi đá cũng có ngày tan biến, nói chi đến một loài sinh vật cũng ăn uống, hít thở. Nhưng tuổi thọ của thi quỷ dài hơn rất nhiều so với con người, có khi lên đến 400 năm, tùy vào hoàn cảnh sống. Tôi nghe tới vẫn đề này đột nhiên thấy lo lo. Không biết sau này khi mình già rồi, chết đi, Chanyeol liệu có đi tìm người con gái khác.

-Ngốc à, chỉ ở bên em thôi cũng đã quá khó khăn, anh sao còn muốn yêu người khác nữa chứ? – Chanyeol cười cười xoa đầu tôi, đột nhiên nghiêm túc nói – Tới lúc đó, anh sẽ đi cùng em. Mà giống loài của anh có lẽ chẳng thể lên thiên đàng. Ở dưới địa phủ nhìn lên đó như vậy, chắc sẽ rất khổ sở.

Tôi sợ hãi, vội ôm tay anh, nhẹ giọng nói:

-Không được. Nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau.

.

.

.

Thế giới của thi quỷ vừa đáng sợ lại vừa thú vị, hệt như con người Chanyeol. Họ có nền văn minh riêng, có  pháp luật, tòa án, bệnh viện… Nguồn thức ăn của thi quỷ không phải hoàn toàn là máu, mà là những gì tinh túy của cuộc sống, như tinh chất của hoa. Thế nhưng máu đối với thi quỷ giống như thứ ma túy chết người, một khi đã nếm qua thì không có cách nào cưỡng lại sự cám dỗ của nó. Hút máu người và động vật là tội ác duy nhất trong thế giới của thi quỷ. Kẻ phạm phải tội này sẽ chết bởi một cây cọc gỗ xuyên qua tim, đau đớn đến tột cũng mà chết.

Nhưng dù thi quỷ có phạm tội thì thực tế rất khó khăn để bắt được kẻ tội đồ đó, bởi một khi thi quỷ đã hành đông, sẽ không để lại bất cứ một dấu vết nào. Cách duy nhất bắt được tên sát nhân chính là bắt quả tang lúc hắn đang giết người. Điều đó có nghĩa là để bắt được thủ phạm của vụ án, ít nhất sẽ có một người bị đe dọa. Chanyeol và Suho đang làm tất cả để ngăn điều đó xảy ra.

Trong khu vực của chúng tôi có hơn 10 thi quỷ sinh sống, nhưng việc nghi ngờ hay kết tội ai đó là điều cấm kị đối với thi quỷ. Tôi cảm thấy điều này rất vô lý, vì trước những chuyện như vậy, làm sao tránh được sự nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng suy cho cũng, thi quỷ chỉ có một niềm khao khát lớn nhất là hòa nhập vào cuộc sống, được đối xử bình thường như con người. và pháp luật cũng chỉ là bảo vệ cho khao khát đó.

Chanyeol và tôi không hẹn hò như những cặp tình nhân khác. Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày ở trường, thư viện, trạm xe buýt… Dường như chẳng có chút lãng mạn nào, thế nhưng gặp anh mỗi ngày như vậy cũng đủ đẻ tôi cảm thấy vui vẻ vô cùng. Có những người khát cầu hạnh phúc rất cao xa, nhưng đối với tôi, như vậy đã là quá đủ.

Chanyeol thích nghiên cứu y học. Ở thư viện, khi tôi chăm chú vào những cuốn tiểu thuyết về ma cà rồng thì anh ấy đọc sách y, như thể những điều thú vị nhất trên thế giới đều hiện hữu trên mỗi dòng chữ. Chanyeol học rất giỏi, nhưng anh ấy không muốn làm bác sĩ vì sợ đụng đến máu.

Tôi đọc một lúc lại thấy nhức mắt, liền nghiêng đầu gối lên sách ngắm nhìn vẻ tập trung của Chanyeol. Anh thường thích ngồi gần cửa sổ, để cho những tia nắng mùa đông yếu ớt đậu trên gương mặt thanh niên tươi đẹp. Tôi  hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng của Chanyeol và Suho vẫn trải dài trên mặt đất, phản chiếu trong gương. Anh ấy nói chỉ có ánh trăng mới hấp thụ được bóng và ảnh ảo của thi quỷ. Khó trách vì sao Chanyeol lại không bị phát hiện. Nếu ngày hôm đó tôi không vô tình nhìn thấy, có phải cả đời anh sẽ giấu tôi?

-Em nhìn gì vậy? Mặt anh có gì sao? – Chanyeol ngẩng đầu lên khỏi trang sách, không khỏi ngạc nhiên bởi ánh nhìm chằm chặp của tôi.

Tôi lắc đầu, lười biếng vuốt ve đường gân xanh hằn lên trên cánh tay anh, buột miệng hỏi:

-Chanyeol, anh không sợ nắng sao? Trong sách nói nắng sẽ thiêu đốt thi quỷ.

Chanyeol phì cười, xoa xoa mái tóc vốn đã rối bời của tôi.

-Ngốc, em lại bị mấy cuốn sách này lừa rồi. Dù sao chúng cũng là do trí tưởng tượng của con người làm ra. Em nên chú ý vào giá trị nội dung, thông điệp mà chúng truyền tải chú không phải học tập mọi thứ từ loại sách viễn tưởng này.

-Nhưng… cũng không phải hoàn toàn sai mà…

-Có lẽ cũng chỉ là một phần – Chanyeol chậm rãi nói – Ánh sáng mặt trời có thể gợi lên sự sợ hãi trong sâu thẳm tâm hồn thi quỷ. Với những ai đã từng phạm tội, sự sợ hãi này lớn lao và khủng khiếp hơn bao giờ hết. Nhưng ở khu vực xung quanh trường chúng ta, không có thi quỷ nào có dấu hiệu sợ ánh nắng. Anh chỉ lo rằng kẻ đó đã biến chất đến mức đạp lên trên cả nỗi sợ hãi để tồn tại. Có lẽ hắn muốn thách thức một điều gì đó, có thể là con người, cũng có thể là thách thức bản năng của thi quỷ.

Giọng Chanyeol trở nên gấp gáp hơn mỗi khi nhắc đến vụ giết người này. Có thể nhận ra sự lo lắng ẩn trong ánh nhìn của anh. Đối với Chanyeol, thế giới của con người giống như khu vườn rực rỡ tươi đẹp nhưng bên ngoài là hàng rào vững chắc, chỉ có thể khao khát nhìn ngắm từ xa. Cho nên hơn ai hết, anh lo sợ lịch sử rồi sẽ lặp lại, con người và thi quỷ bị cuốn vào cuộc chiến không lối thoát.

Trong cuốn sổ ghi chép lịch sử của Chanyeol có một câu chuyện đẫm máu mà tôi tình cờ đọc được. Hơn 3000 năm trước, một ngôi làng nằm giữa núi non ở Đông Âu bị thi quỷ tấn công. Con người ở đó ban đầu sợ hãi, nhưng khi bị dồn đến đường cùng, họ vùng lên và tấn công những kẻ đi săn khát máu. Đêm trăng tròn, những sinh vật không có bóng lần lượt bị đóng cọc vào tim rồi ném xác vào biển lửa. Câu chuyện này sớm bị thất truyền trong thế giới loài người, nhưng đối với thi quỷ, nó vẫn tồn tại như một bài học nghiêm khắc răn đe những kẻ còn ôm ý nghĩ thi quỷ là loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn, Tôi đọc xong, còn chẳng biết thi quỷ và con người, ai mới là kẻ ác.

Vẫn còn rất nhiều chuyện tôi muốn khám phá, nhưng Chanyeol nói có những chuyện nếu biết được, tôi sẽ bị nỗi ám ảnh đó bám lấy cả đời. Mà thật ra, nếu tôi quá sợ hãi như vậy, tôi đã không có dũng khí yêu anh.

.

.

.

Hôm nay Chanyeol bảo tôi tan học ghé qua nhà anh dùng cơm tối, tôi liền đồng ý, sau đó còn vui vẻ gọi điện về nhà xin phép và rủ Jieun đi cùng. Thực ra bố mẹ Chanyeol đối

với tôi chẳng xa lạ gì. Nhà Chanyeol có một cửa hàng hoa, thỉnh thoảng tôi và cô bạn thường đến đó giúp mẹ Chanyeol chăm sóc hoa, tưới nước. Trước kia quan hệ đã rất tốt. Tôi vốn nghĩ lần này cũng vậy, chẳng có gì đặc biệt, vừa mới nói ra đã bị Jieun mắng cho một trận.

Cô ấy nói đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Chanyeol sau khi chúng tôi chính thức hẹn hò, không phải chỉ là ghé thăm bình thường. Sau đó tôi mới biết Chanyeol rốt cuộc là có ý gì.

Chúng tôi hẹn hò, chuyện này cả nhà tôi lẫn bố mẹ Chanyeol đều biết. Chỉ hơn ba tháng nhưng việc chính thức giới thiệu lần này là có ý nghĩ đặc biệt. Có lẽ anh ấy cũng như tôi, dù không thể dám chắc điều gì trong tương lai nhưng vẫn mong muốn về một mối quan hệ bền vững hơn.

Tôi lần đầu đồi với loại tình huống này, chẳng biết bản thân nên làm gì. Cuối cùng lúc đi học về quà cáp cũng không chuẩn bị. Bố mẹ Chanyeol đều là những người hiền lành, đối với quan hệ của chúng tôi vô cùng thoải mái, thế nhưng trong mỗi lời nói đều không giấu đuợc lo lắng.

Mà chuyện này, kì thực chẳng có ai là không bất an.

Chúng tôi vừa ăn tối, vừa vui vẻ trò chuyện. Toàn những chủ đề xoay quanh chuyện trường lớp, về gia đình tôi, tuyệt đối không nhắc đến thi quỷ. Tôi cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Ăn cơm xong, Chanyeol ra vườn chơi với mấy chú chồn anh ấy nuôi, tôi ở trong nhà phụ mẹ anh rửa chén bát. Mẹ Chanyeol là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng, tôi cảm thấy vô cùng gần gũi.

-Chắc con cũng biết bác và Chanyeol không phải là người cũng huyết thống.

-Vâng ạ. – Kì thực Chanyeol có nhắc tới chuyện này. Gia đình anh ấy dều không phải là thi quỷ. Để tránh bị nghi ngờ, mỗi thi quỷ phải đổi nơi sống rất nhiều lần trong đời, bởi vì tuổi tác không phản ánh qua ngoại hình của họ. Chanyeol từng đi rất nhiều nơi rồi trở về Hàn Quốc và gặp tôi. Chẳng biết rồi sau này anh ấy sẽ còn đến những nơi đâu…

-Chanyeol năm nay đã 84 tuổi, nhưng thằng bé vẫn gọi bác là mẹ. Hôm nay nó giới thiệu con cho cả nhà, bác cảm thấy thật sự mình đã có một đứa con trai. Tuy nó sống lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng trái tim thằng bé cũng chỉ giống như một thiếu niên bình thường. Nhiều lúc bác tự hỏi không biết bằng cách nào Chanyeol có thể giữ được sự lương thiện trong một thế giới tăm tối như vậy. Thằng bé bất hạnh đó, con không biết nó đã trải qua những chuyện đau khổ như thế nào đâu.

-Anh ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ kể cho con biết. Chanyeol dù có thành thật đến mức nào, cũng vẫn có chút khoảng cách không thể xóa được. Kì thực Chanyeol nói mình không thể làm bác sĩ vì sợ máu, con lại thấy anh ấy lại đang tự tách mình với thế giới loài người. Chanyeol chưa bao giờ cho mình cơ hội để được đối xử như người mình thường cả. Con thật không biết đến bao giờ mới bước chân vào được thế giới của anh ấy nữa.

Tôi buồn bã rửa chén xong,  ngồi ở phòng khách chơi một lúc vẫn chưa thấy Chanyeol trở vào. Có lẽ tâm trạng anh ấy đang có chút bất an, cùng xáo động.

Cũng giống như tôi.

-Chanyeol nó thích con như vậy, nhất định rất tin tưởng ở con. Hẳn thằng bé không muốn giấu diếm con bất cứ điều gì, nhưng lại không biết phải nói như thế nào, nhất định là sợ con sẽ hoảng sợ chính nó mà rời đi.

Bố Chanyeol vừa nói, vừa đưa cho tôi một cuốn album ảnh. Tôi bối rối nhận lấy, chậm rãi mở ra, tay không tự chủ được mà run rẩy. Bên trong không chỉ chứa ảnh của Chanyeol mà còn có những dòng chữ lạnh băng không chút xúc cảm, tất cả quá trình anh sinh ra, lớn lên… đều được ghi chép đầy đủ.

PARK CHAN YEOL

Ngày sinh: 27/11/1928

Ngày mấy: 5/12/1932

“4 tuổi sao?” Tôi tự nhủ khi đưa tay chạm vào bức ảnh duy nhất của anh lúc-còn-là-con-người. 4 tuổi, cũng chỉ là một cậu bé hồn nhiên cái gì cũng không biết.

-Lúc đó Chanyeol bị bệnh tim bẩm sinh, chỉ sống không quá 4 năm – Mẹ anh kể, trong mắt đã ngấn lệ – Ngày đó, bố mẹ Chanyeol đã đống ý với thi quỷ, để họ đưa nó đi. Có lẽ họ nghĩ thằng bé sẽ được tái sinh, không biết nó sẽ vĩnh viễn bị tách khỏi thế giới loài người như vậy.

Tôi không thể nào biết được cảm giác của Chanyeol khi đó. 4 tuổi, chờ cho đến khi máu bị rút cạn đi, nằm trong đất lạnh đến lúc tái sinh. Thật sự không biết đây là loại bất hạnh gì.

Tấm ảnh thứ hai của Chanyeol, giống như một cậu bé mười tuổi run rẩy ôm chặt lấy đôi vai mình trong góc phòng, trong mắt chỉ có hoảng loạn cực độ.

“Lần đầu tiên tiếp xúc với máu.”

-Ở trường Chanyeol lúc ấy, giờ ra chơi có một đứa trẻ bị thương, chảy rất nhiều máu. Thằng bé lúc đó chỉ đơn thuần là lần đầu tiên nhìn thấy, bản năng trỗi dậy, liền lao vào bạn mình. Đó là lần đầu tiên nó ý thức được mình không giống người bình thường.

Từ một cậu bé bỗng chốc biến thành quỷ hút máu. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng không chịu nổi. Lật nhanh cuốn album, mỗi trang đều là những gương mặt xa lạ, những người đã sống cùng anh. Bọn họ là gia đình, nhưng lúc nào cũng phải thay đổi. Mà đời người ngắn ngủi như vậy, Chanyeol rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lần sinh ly tử biệt, đã bị tổn thương bao nhiêu lần?

Trang cuối cùng, Chanyeol để một bức ảnh của tôi trong bộ đồng phục của trường, không nhớ rõ mình đã cười rạng rỡ như vậy từ khi nào nữa. Phía dưới là dòng chữ viết tay nắn nót của anh:

“Có người đến, cũng có người rời đi nhưng dù chuyện gì xảy ra, vẫn muốn cùng cô ấy nắm tay đi hết cuộc đời.”

Tôi gấp cuốn album lại, bỗng nhiên thấy sống mũi mình cay cay. Phía ngoài, Chanyeol vẫn ngồi xoay lưng lại, chơi đùa với mấy con thú xinh xắn. Trả lại quyển album cho bố mẹ Chanyeol, tôi lẳng lặng bước ra ngoài, ngồi xuống tựa đầu vào bờ vai vững chải của anh.

Tôi nhìn anh cười, đau lòng nhắm mắt lại.

Không biết sẽ còn bao nhiêu đêm an lành như thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro