Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên là đang lo cho Lưu Diệu Văn, cuộc nói chuyện cũng đã lâu nhưng vẫn chưa thấy cậu quay về. 

Những lúc căng thẳng, Tống Á Hiên thường lôi bài hát ra tập lại một lần nữa. 

Trương Chân Nguyên diễn tập xong tiết mục cá nhân cũng đã trở về khán đài. Bây giờ, cảnh tượng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ôm ôm ấp ấp cứ đập vào mắt anh. 

Hỏi họ đang làm gì vậy? Họ sẽ bình tĩnh trả lời là tập luyện lại vũ đạo. 

Có ma mới tin. Trương Chân Nguyên là thấy họ đang phát cơm cho anh ăn. 

Giới hạn chắc cũng đã bùng nổ, Trương Chân Nguyên nói :"Anh thấy cái này chưa đủ kích thích" 

Nghiêm Hạo Tường cười gian. Hảo bạn thân. 

Nhân lúc đèn tắt, Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, bẹp một cái nhẹ vào má Hạ Tuấn Lâm làm cho cậu ngây người. 

"Anh ấy còn quay"

Nghiêm Hạo Tường chột dạ :"Anh không quay đúng không?Nếu mà quay được thì xóa giùm em nha, cảm ơn anh" 

Trong bóng tối, Hạ Tuấn Lâm thụi một cái vào bụng của Nghiêm Hạo Tường, cảnh cáo anh nếu còn làm càng chắc chắn cậu sẽ không tha.  

Mã Gia Kỳ đứng hát trên sân khấu, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ở phía dưới hóa thành fans cổ vũ rất nhiệt tình. Hoàn toàn quên chuyện vừa rồi. 

Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ vào tai Hạ Tuấn Lâm :"Em phải đi sao?" 

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, bây giờ cậu phải đi luyện tập với MC một chút. Một lát sẽ quay lại ngay. 

Nghiêm Hạo Tường dính người, không muốn rời người yêu nhỏ dù chỉ là một giây. Nhưng Hạ Tuấn Lâm không cho anh đi theo. Nghiêm Hạo Tường vâng lời ở lại xem các anh em diễn tập. 

Tống Á Hiên tiếp tục nhìn về phía xa, vẫn không thấy bóng dáng của Lưu Diệu Văn ở đâu hết. Linh cảm của anh nói rằng có chuyện không tốt sắp đến. 

"Trương Trương, Hiên Hiên, mau lên đây!"

Mã Gia Kỳ ở phía trên gọi hai đứa em của mình lên cùng hát "Bạn và tôi". 

Tống Á Hiên thở dài, thôi vậy, tới đâu hay tới đó. 

Chờ đến lúc Hạ Tuấn Lâm quay lại, Tống Á Hiên mới thấy được dáng người của Lưu Diệu Văn. 

Anh chạy lại, hỏi :"Sao lâu thế?" 

Lưu Diệu Văn xoa đầu anh, nói :"Mẹ anh nói nhiều chút thôi, không sao" 

Tống Á Hiên vẫn ngờ vực :"Có thật không?"

Lưu Diệu Văn cười, gật đầu :"Thật mà"

Lưu Diệu Văn vẫn cười với Tống Á Hiên, như vậy, là không có chuyện gì đúng không? 

Linh cảm, cũng chỉ là linh cảm, đúng không? Có thể đúng hoặc sai mà. 

Vừa lúc hai người đứng ở phía dưới nhìn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nhảy. Lưu Diệu Văn đột nhiên thì thầm vào tai Tống Á Hiên :"Ba anh muốn nói chuyện với em" 

Tống Á Hiên mở to đôi mắt :"Em hả?"

Lưu Diệu Văn :"Ừ, khi về ba sẽ gọi đến" 

Ngừng một lúc, cậu lại nói :"Đừng lo lắng quá, nhé?" 

Vốn dĩ ba Lưu không thích Tống Á Hiên, nói anh không lo lắng chính là nói dối gạt người rồi. Nhìn Lưu Diệu Văn tự tin như vậy, anh chỉ đành mỉm cười :"Được, không lo lắng" 

"Anh phải đi tìm Chu Chí Hâm rồi"

"???"

"Đừng nhìn anh như vậy, là về sân khấu diễn tập thôi" 

"Em chưa nói gì hết"

"Nhưng anh biết rõ em đang ghen"

"Này…"

"Được được, đến em rồi kìa. Anh đi đây" 

Đợi Tống Á Hiên gật đầu, Lưu Diệu Văn mới yên tâm đi tìm bạn diễn của mình. 

Cả hai đứa, đều có tính chiếm hữu rất cao. 

Dù là diễn tập hay là biểu diễn chính thức, Tống Á Hiên vẫn luôn bùng cháy, cố gắng hết khả năng của mình. Vì fans, vì sự nổ lực của bản thân. 

Mồ hôi nhễ nhại bước xuống sân khấu, một bàn tay to lớn đã bao lấy gương mặt của Tống Á Hiên, lau đi những giọt mồ hôi đó, còn ôn nhu hỏi :"Có mệt không?" 

Tống Á Hiên lắc đầu :"Không có" 

Lưu Diệu Văn đưa áo khoác của mình cho Tống Á Hiên, nói :"Giữ giúp anh, ở đây xem anh nhảy" 

Tống Á Hiên nhìn xung quanh :"Cũng may là không có ai, sau này anh chú ý xưng hô một chút đi" 

"Được, tất cả đều nghe em" 

Tống Á Hiên ngoan ngoãn ôm lấy cái áo khoác to sụ của Lưu Diệu Văn, ngồi dưới khán đài xem tiết mục đôi của cậu và Chu Chí Hâm. 

Làm cái gì kia? Buộc dây cho nhau đồ ha. 

A! Tống Á Hiên bật cười chính mình. Có như vậy mà cũng ghen thì không được rồi. 

Động tác của Lưu Diệu Văn có chút cứng lại. Giống như là mang trong lòng một nỗi buồn phiền gì đó. Chu Chí Hâm cũng có thể phát hiện ra. 

Cô giáo gọi họ lại bàn bạc. Cô không mắng, nhưng có lẽ cô không hài lòng lắm về Lưu Diệu Văn của ngày hôm nay. 

Lưu Diệu Văn nhận lại áo khoác, Tống Á Hiên hỏi :"Cô mắng sao?" 

Lưu Diệu Văn :"Không có, đợi anh một chút" 

Lưu Diệu Văn chạy lại phía Chu Chí Hâm, anh quay phim cũng đang ở đó. Chắc là lại phỏng vấn đi.

Đứng trước máy quay, Lưu Diệu Văn cố gắng cười đùa :"Cô không có mắng, đúng không?" 

Chu Chí Hâm gật đầu. 

"Dù sao thì, tiết mục này vừa phù hợp lại vừa không phù hợp với tụi em"

Chu Chí Hâm lại gật đầu. 

Nói đã mệt, Lưu Diệu Văn chạy đi tìm chỗ nghỉ ngơi, mà chỗ nghỉ ngơi ở đây, chính là bờ vai của Tống Á Hiên. 

"Nè, mọi người còn ở đây" 

"Anh muốn nạp điện, một chút thôi a~" 

Tống Á Hiên hết cách. Đành ngồi yên cho Lưu Diệu Văn dựa. 

15' trôi qua, Lưu Diệu Văn giống như đã ngủ được một giấc rất dài. 

Tống Á Hiên có chút mỏi, cũng không nỡ đánh thức cậu dậy. 

Đến khi Mã Gia Kỳ gọi Lưu Diệu Văn đến diễn tập thì Tống Á Hiên mới lay cậu :"Này, Mã ca gọi anh" 

Lưu Diệu Văn ở trên sân khấu, chính là ngôi sao tỏa sáng nhất đối với Tống Á Hiên, một ngôi sao lấp lánh không tì vết. 

Buổi diễn tập hôm nay cũng đã gần xong. Cả đám tụ lại một chỗ nói về những chuyện ngày xưa ấy. 

Ngày xưa, không có Nghiêm Hạo Tường. 

Nghiêm Hạo Tường nghe họ nói chuyện, nhìn họ nhảy múa bên nhau, cảm giác bản thân giống như người ngoài cuộc. 

Nghiêm Hạo Tường không né đi, chỉ lẳng lặng đứng ở đó nghe những người anh em nhắc về chuyện cũ, mà lúc đó anh chẳng thể tham gia được vào những hồi ức đó. Cảm thấy, tự thương hại cho chính mình, tự hối hận đối với lựa chọn năm đó. 

Lúc này anh nên khóc hay nên cười mới đúng đây. 

Hạ Tuấn Lâm không phải là không để ý đến Nghiêm Hạo Tường, chỉ là cậu không tìm được lý do để gọi anh đến nói chuyện. 

Lúc trước không có, nhưng tương lai, Hạ Tuấn Lâm sẽ có thật nhiều kỉ niệm cùng Nghiêm Hạo Tường, nhỉ?

Thời gian đã đến nửa đêm. 

Để có thể có một sân khấu tốt nhất dành cho khán giả, các thiếu niên đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho ngày mai. 

Thử trang phục, chạy trương trình, giống như một buổi biểu diễn thật sự. 

Đồng hồ điểm 4 giờ sáng, chỉ còn một tiết mục nữa là có thể về nhà rồi.

Lưu Diệu Văn thở dài nhìn Tống Á Hiên đang vui vẻ chơi đùa, lại vô thức nhớ về cuộc nói chuyện với ba Lưu lúc chiều.

Vậy thì, giữa ba và Tống Á Hiên, con chọn ai?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro