Câu chuyện của chúng ta (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa sự nghiệp và Tống Á Hiên, con chọn gì?

Đó là câu hỏi ba Lưu đã hỏi Lưu Diệu Văn. Câu trả lời, đương nhiên Lưu Diệu Văn sẽ chọn Tống Á Hiên. 

Ba Lưu lại hỏi, giữa ông và Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn chọn ai? 

Câu hỏi này, có phải là quá áp bức cậu rồi không. Lưu Diệu Văn không thể bỏ ba, cũng không thể mất Tống Á Hiên được. 

Ba Lưu cho Lưu Diệu Văn thời gian suy nghĩ, sau khi concert kết thúc phải có câu trả lời thật lòng. Còn phải đem theo Tống Á Hiên gọi cho ông. 

Nhìn gương mặt đang say giấc trong lòng, Lưu Diệu Văn cảm thấy đau nhói. Ba Lưu đành lòng đặt con trai mình vào tình huống khó xử như thế này ư? Ngay cả mẹ Lưu cũng không dám nói câu gì để bảo vệ hai đứa nhỏ. 

Vén mái tóc của Tống Á Hiên sang một bên, Lưu Diệu Văn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Bản thân lại siết chặt anh hơn nữa. 

Tống Á Hiên giống như đã bị đánh thức, anh mở mắt nhẹ nhàng, thấy gương mặt đẹp trai của Lưu Diệu Văn vào buổi sáng như thế này, thật bổ mắt. 

"Nhìn cái gì? Hửm?"

"Lưu Diệu Văn thật đẹp trai"

Lưu Diệu Văn nhéo nhẹ mũi anh, nói :"Giỏi nịnh" 

Tống Á Hiên dụi dụi :"Không có, em nói thật" 

Lưu Diệu Văn bật cười, kéo Tống Á Hiên ra, chu môi định hôn thì bị anh né đi :"Ây, còn chưa đánh răng" 

Lưu Diệu Văn mặc kệ có đánh răng hay chưa, trực tiếp cúi xuống thưởng thức món kẹo ngọt vào buổi sáng. 

Lúc sáng sớm về nhà, cả hai đã trực tiếp lên giường đi ngủ, quên cả thay đồ. Tống Á Hiên trước khi ngủ định hỏi sao không gọi về cho ba Lưu, nhưng khi nhìn đồng hồ, gọi vào thời điểm đó đúng là không thích hợp cho lắm. 

"Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên hai đứa nhanh lên" 

Tiếng gọi của Mã Gia Kỳ vang lên từ phía dưới lầu, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng đã chuẩn bị xong từ lâu. 

Chỉ có điều, cậu lại trơ trẽn đè anh ra hôn một lần nữa. Tống Á Hiên có muốn thoát cũng không thoát được. 

Concert Trùng phùng được mong đợi từ lâu. 

Mong được thấy F2 lại lần nữa đầy đủ. Lần này không đủ, thì còn có lần sau, lần sau nữa. Chúng ta, nhất định sẽ được cùng nhau đứng trên sân khấu một lần nữa. 

Mong thấy F3 từng bước trưởng thành. Trưởng thành đứng bên cạnh của các sư huynh.

Ca khúc "Nếu như năm ấy chúng ta chưa từng gặp gỡ" thật sự đã lấy đi nhiều nước mắt của người hâm mộ. Nó chính là kỉ niệm, là hồi ức về một Nhị đại hoàn hảo trong lòng tất cả mọi người. 

Tống Á Hiên cũng không thể kiềm được mà rơi lệ. 

Năm sau, năm sau nữa chúng ta lại Trùng phùng có được không? 

Lưu Diệu Văn mang chiếc nón từ trong tiến ra sân khấu, dịu dàng đội nó lên đầu của Tống Á Hiên. 

Năm ấy Tống Á Hiên từng lạc lõng đứng một mình trên sân khấu thì hôm nay, đã có người tình nguyện nắm chặt tay anh cùng tiến về phía trước. 

Tương lai sau này, có Lưu Diệu Văn bên cạnh Tống Á Hiên. 

Kết thúc concert hôm nay, không có nghĩa là tất cả sẽ kết thúc, nhỉ? 

Sau khi ăn uống chúc mừng, TNT kéo về KTX, tự lên cho chính mình kế hoạch vào năm mới. 

Lưu Diệu Văn căng thẳng ngồi trong phòng, đến lúc phải đối mặt rồi. 

Ba Lưu nhìn con trai qua màn hình, có ý cười nhưng một giây liền thu lại, nói :"Tống Á Hiên đâu?" 

Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên lại, cả hai lo sợ nhìn ba Lưu. 

Tống Á Hiên nói :"Con...con chào bác ạ"

Ba Lưu gật đầu :"Ừm", sau đó nhìn sang Lưu Diệu Văn, hỏi :"Con có câu trả lời chưa?" 

Tống Á Hiên ngơ ngác hỏi :"Câu trả lời gì ạ?" 

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên vài giây, rồi lại nhìn ba Lưu, nói :"Ba, con bất hiếu một lần có được không?" 

Câu nói như đã nằm trong dự đoán của ba Lưu, ông không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lưu Diệu Văn. 

Ông đã hiểu rồi. 

"Vậy, con chọn Tống Á Hiên sao? Con không cần ba nữa à?"

Lần này đến lượt Lưu Diệu Văn im lặng. 

Thật sự, cậu không thể mất Tống Á Hiên được, không thể. 

Tống Á Hiên cảm nhận được cái siết chặt tay của Lưu Diệu Văn, anh cũng có thể ngờ ngợ chuyện gì đang xảy ra. 

Là Lưu Diệu Văn bất chấp tất cả để chọn Tống Á Hiên, chỉ một mình Tống Á Hiên. 

"Anh… sao anh lại…" Tống Á Hiên nhăn nhó nhìn Lưu Diệu Văn, trách móc. Không nên vì anh mà ngay cả ba cũng không cần chứ. 

Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy Tống Á Hiên, giọng run rẩy :"Không biết, nhưng anh rất sợ một ngày nào đó không còn em ở bên cạnh nữa, anh rất sợ" 

Nói sợ không phải là yếu đuối, Lưu Diệu Văn cũng đã rất nhiều lần mơ thấy cái cảnh Tống Á Hiên buông tay cậu, nói với cậu những lời đau lòng. Lưu Diệu Văn chịu không nổi. 

Ba Lưu nhìn con trai mình. 

Trước giờ, ông chưa từng thấy con trai mình vì ai mà khóc đau lòng đến như vậy. Lại chưa từng thấy nó đặt Tống Á Hiên trên cả sự nghiệp của nó. 

Lưu Diệu Văn chính là đã trói chặt bản thân vào Tống Á Hiên, nếu như Tống Á Hiên đi mất, Lưu Diệu Văn sẽ không còn là Lưu Diệu Văn nữa. 

Một người làm ba, nên cảm thấy vui khi con trai mình biết trân trọng và yêu một người hơn cả bản thân, đúng không? 

"Sau này, con phải bảo vệ thật tốt Á Hiên, có được không?" 

Lưu Diệu Văn mở trừng mắt, quay sang nhìn ba Lưu. 

Chỉ thấy hốc mắt ông đỏ hoe, nở một nụ cười dịu dàng của một người cha. Mẹ Lưu ở cạnh cũng nhìn Lưu Diệu Văn, gật đầu. 

Như vậy, có phải là …

"Ba chấp nhận Á Hiên sao?" Lưu Diệu Văn hỏi. 

Ba Lưu gật đầu thay cho câu trả lời.

Tống Á Hiên trong lòng giống như đã nhẹ đi được một phần. Thành tâm cúi đầu, nói một câu cảm ơn với ba Lưu. 

Lưu Diệu Văn có ý hỏi tại sao ông lại chấp nhận, thì ba Lưu lên tiếng trước :"Mấy ngày sau dẫn Á Hiên về nhé, cùng đón năm mới" 

Lưu Diệu Văn cười :"Con yêu ba" 

Ba Lưu trêu cậu :"Thôi, yêu Á Hiên nhà cậu đi". Mẹ Lưu lại nói thêm :"Hẹn gặp con nhé Hiên Hiên"

Tống Á Hiên :"Vâng ạ" 

Ba mẹ Lưu vẫy tay rồi tắt máy. 

Tống Á Hiên đưa tay lau nước mắt cho Lưu Diệu Văn :"Này, em còn chưa khóc anh đã khóc rồi, làm sao bảo vệ em?" 

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vật ra giường, mỗi nơi trên mặt anh đều đón nhận được cái hôn nhẹ của Lưu Diệu Văn. 

Lưu Diệu Văn xoa đầu Tống Á Hiên, nói :"Trời thương chúng ta sao?" 

"Haha anh thật là"

"Anh hỏi thật"

"Hmm là trời thương, được chưa?" 

"Á Hiên" 

"Hửm?" 

"Yêu em" 

Thật sự rất yêu. 

Tống Á Hiên cười rộ lên, Lưu Diệu Văn lúc này thật dễ thương. 

Lưu Diệu Văn bĩu môi :"Em không nói gì sao?"

"Nói cái gì?"

Lưu Diệu Văn cười gian, đưa tay cù lét Tống Á Hiên. Đến khi chịu không nỗi nữa, anh mới đầu hàng xin thua :"Được được, em nói" 

Lưu Diệu Văn bày ra vẻ mặt mong đợi. 

Tống Á Hiên ôm lấy cổ cậu kéo xuống, thì thầm :"Văn ca, em yêu anh" 

Sự đáng yêu của Tống Á Hiên lúc này sẽ khiến cho người ta muốn trêu chọc đó. 

Mà Lưu Diệu Văn cũng không ngoại lệ :"Vậy sao? Lúc trước còn nói sẽ không thích anh nữa" 

"Này, anh nhớ dai quá đấy" 

"Làm sao giờ, mọi thứ về em anh đều nhớ" 

A.

Ngọt ngào quá, Tống Á Hiên muốn đem dìm bản thân trong đống kẹo ngọt Lưu Diệu Văn tạo ra mất. 

Lưu Diệu Văn dùng ngón tay vuốt nhẹ đôi môi nhỏ của Tống Á Hiên, giây sau liền không báo trước mà ngậm lấy. 

Dù có hôn bao nhiêu lần đi nữa, thì Lưu Diệu Văn vẫn cứ là không hề chán, ngược lại gần như đã nghiện luôn đôi môi này, nghiện cả người của Tống Á Hiên. 

Tiếng hôn có vẻ như hơi lớn, cho nên Tống Á Hiên cảm thấy cả người nóng ran. 

Lưu Diệu Văn đột nhiên dừng lại, nhìn gương mặt đỏ đỏ hồng hồng của Tống Á Hiên, cười gian :"Lại đỏ mặt rồi? Sao lúc nào hôn anh em cũng đỏ mặt thế?" 

Tống Á Hiên đáp :"Tại… anh hôn sâu quá" 

Lưu Diệu Văn :"Vậy, để anh chuộc lỗi nha" 

Cái chuộc lỗi mà Lưu Diệu Văn nói, thực chất là đem Tống Á Hiên ra hôn sâu hơn nữa. 

Người này, mãi mãi thuộc về Lưu Diệu Văn cậu. 

----------

Chính thức end nhaaaa 

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tui trong suốt thời gian qua nè 😘

Mình đang ấp ủ một Longfic Văn Hiên nữa, chắc sẽ sớm ra mắt. 

Còn về Đoản TNT, mình vẫn tiếp tục, chỉ là không ra thường xuyên thôi. 

Cuối cùng là…. Yêu mọi người rất nhiều 😘

À, sẽ có một vài phiên ngoại (Có thể là câu chuyện của vài năm sau) nhaaaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro