Chap 5: Hạnh phúc trong chốc lát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, chưa bao giờ hiểu được mình có thể cho đi bao nhiêu.

Đối với chị ấy, Freen, tôi luôn giăng một hàng rào giới hạn tối thiểu.

Chỉ sợ trong một khoảnh khắc không cẩn thận, tôi sẽ cho chị ấy quá nhiều hi vọng.

Nhất là khi chị ấy hỏi tôi. Chị ấy đối với tôi, đến tột cùng được xem là cái gì.

Tôi biết những gì tôi cho chị ấy chỉ toàn là thất vọng.

Đây vốn dĩ không phải là thứ mà ngôn ngữ có thể hình dung.

Những năm tháng ấy, chị ấy giữ lời hẹn, chính là vì chờ tôi.

Thế nhưng tôi lại không cách nào cho chị ấy một câu trả lời.

Chị ấy, xem như là gì của tôi đây?

Tôi đã hỏi qua chính mình rất nhiều lần. Khi ở bên cạnh Freen, khi ở nơi đất khách quê người, tôi cũng đều tự hỏi.

Luôn luôn, vẫn là không có đáp án.

Có người nói, đối với một con người mà nói thì khoảng trống tâm hồn chính là thứ đáng sợ nhất.

Nhưng nếu không có nó thì sao?

Liệu chị có tổn thương ít đi hay không. . .

***

Freen khóc, những giọt nước mắt của Freen, đây là lần đầu tiên Becky thật sự chạm vào tâm hồn Freen.

Như chính Becky đã từng nói, chỉ cần khẽ chạm vào, tim của cô, sẽ đau.

Nước mắt của Freen có lẽ rất đẹp, thế nhưng đầu ngón tay của Becky chỉ cảm thấy nỗi buồn và sự tổn thương vô tận.

Freen không có một câu oán hận nào, nhưng chính những giọt nước ấy đã thay Freen nói ra những điều trong tim. . .

Cô đem Freen ôm vào trong lòng, cho Freen một tia hi vọng mỏng manh, đó là một lời đồng ý âm thầm, cũng là một thứ để làm rõ sức chịu đựng của họ. . .

Freen lau khô nước mắt, một lần nữa đứng ở trước mặt Becky, cô nghe thấy Freen dùng giọng nói có chút sáng sủa mà nói.

"Becky, ngày mai chúng ta đi ra ngoài một chút được không?"

Không phải là hẹn hò, chẳng qua chỉ là ra ngoài một chút, tựa như những khi bình thường của bọn họ mà thôi.

Cô đồng ý, dường như có thể cảm nhận được Freen đang mỉm cười, cô theo đó cũng nở nụ cười.

Đêm hôm đó, Becky ngủ rất yên bình. Kể từ khi cô rời khỏi Thái Lan, chưa bao giờ cô có được một đêm ngon giấc như vậy.

Ở trong giấc mơ hôm ấy, Becky nhìn thấy Freen tươi cười. . .

***

Khi ngày mới dần lên, Becky thức dậy, mùi thơm lan tỏa hòa vào không khí nói lên sự hiện diện của Freen.

Ăn bữa sáng thịnh soạn mà Freen đã chuẩn bị sẵn, sau đó Becky thay quần áo, thực hiện lời hứa với Freen ngày hôm qua.

Đi ở trên còn đường quen thuộc, Becky không cần dụng cụ hỗ trợ, Becky lúc này cũng giống như bao người đi bộ bình thường khác. Thế nhưng Freen vẫn cứ tiếp tục để ý đến những thứ có thể sẽ làm hại đến Becky, cẩn thận từng li từng tí.

"Có mùi thơm cà phê." Đôi chân ngừng nhịp bước, Becky thành thực nói ra những điều mà khứu giác đang dẫn dắt mình.

"Gần đây mới mở một quán cà phê, muốn đến đó ngồi một chút không?" Freen mỉm cười.

Sau nhiều năm Becky rời khỏi, đây là nơi duy nhất thay đổi.

Một quán cà phê gia đình nhỏ, điểm đặc biệt của quán là được trang trí theo phong vị nước Pháp, do đó nó thu hút rất nhiều khách tham quan, mà hương vị này lại luôn luôn khiến cho Freen mỗi lần đi ngang qua đều bất giác nhớ tới Becky.

Ngay khi Becky ngồi vào vị trí mà người phục vụ đã bố trí cho họ, Freen bỗng nhiên phát ra một trận cười, rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy hạnh phúc.

"Sao lại cười?" Khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, một Becky như vậy, thật khả ái vô cùng.

Lắc đầu, Freen thay Becky gọi một cốc cà phê Irish mà cô yêu thích nhất, vẫn tiếp tục mỉm cười.

"Chỉ là chị cảm thấy, hình như chúng ta chưa từng uống cà phê cùng nhau như thế này." Cho nên Freen cười, là bởi vì hạnh phúc.

Ngay từ khoảnh khắc Becky chọn rời khỏi, Freen cũng không dám tiếp tục mong ước xa vời là Becky sẽ trở lại, Freen lặng lẽ chờ đợi, nhưng tình yêu đối với Becky, Freen không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài nó. . .

Nắm tay Freen, bàn tay nhỏ nhắn được bao bọc trong bàn tay của Becky một cách vừa vặn như trời sinh đã thuộc về nhau.

"Nếu chị muốn, em và chị sẽ thường xuyên đến, dù sao chỗ này cũng gần nhà em." Một câu thì thầm bình thường lại khiến hốc mắt Freen một trận ướt nhòe.

Freen cũng không phải là người thích khóc, thế nhưng sau khi quen biết Becky, tuyến lệ của Freen tựa hồ bỗng mất kiểm soát.

Nghĩ đến ánh mắt của Becky, Freen sẽ khóc.

Nghĩ đến vẻ mặt tươi cười của Becky, Freen sẽ khóc.

Nghĩ đến sự dịu dàng của Becky, Freen sẽ khóc.

Thậm chí ngay cả nghĩ đến thanh âm của Becky, cũng sẽ khiến cho Freen khóc. . .

Chỉ cần có chút gì liên quan đến cái con người tên Becky này, đều đủ để kích ra nước mắt của Freen.

Cho tới bây giờ Freen chưa từng nghĩ tới chuyện chính mình sẽ xem trọng một người như thế, sự xuất hiện của Becky là điều mà Freen chưa hề dự liệu qua, nhưng yêu Becky lại là điều mà Freen chưa bao giờ hối hận.

Mải miết nhìn hình ảnh rạng rỡ của Becky, Freen cười đến thực thỏa mãn.

Khi cà phê được mang đến, Freen thật tự nhiên giúp Becky đem cà phê đặt ở trước mặt. Người phục vụ thấy cảnh đó, không kềm được một lời tán thưởng.

"Cô thật sự may mắn nha, bạn thân của cô thật là tốt, ngay cả tiểu tiết cũng đều giúp cô chú ý tới."

Người ngoài cuộc là kẻ rõ ràng hơn ai hết. Vậy còn những người trong cuộc thì sao đây?

Đối mặt với sự thành thật của người phục vụ, Becky chỉ mỉm cười, đợi anh ta đi xa, Becky nâng tách cà phê lên, hương thơm Whiskey phảng phất, đây chính là nét đặc sắc của cà phê Irish.

Nếm một ngụm, trong mắt Becky tràn đầy ý cười, sau đó cô đưa cà phê cho Freen.

"Uống thử một miếng đi, chị sẽ thích hương vị này đấy."

Chăm chú nhìn vào tách cà phê trên tay Becky, Freen tiếp lấy, chầm chậm đưa lên miệng.

Freen sẽ thích sao. . . Đáp án chắc chắn là 'Có'.

Không phải bởi vì mỹ vị của chính cà phê, mà là vì yêu Becky, cho nên Freen cũng sẽ yêu nó. . . Freen yêu tất cả mọi thứ thuộc về Becky, điều này, Freen hiểu rõ hơn ai hết.

"P'Freen, xin lỗi."

Giữa hương thơm nhè nhẹ của cà phê, Becky chậm rãi phát ra câu nói ấy trong bầu không khí mỏng manh, không đầu không đuôi, nhưng Freen hiểu rõ ý của Becky.

Cô đang xin lỗi vì lời nhận định bọn họ là bạn bè của người phục vụ lúc nãy, vì Becky đã không phủ nhận. . .

Freen muốn cười bảo Becky đừng để ý, nhưng mà, Freen lại nói không ra.

Ngay lúc Freen muốn cong miệng cười, thì trước mắt lại xuất hiện một mảng sương mù, một màng hơi nước của sự bi thương.

Chỉ vừa mới bắt đầu có phải không, vì cái gì lại muốn xin lỗi Freen?

Freen nén cay đắng lại nơi cổ họng, uống vào một ngụm cà phê Irish, vị rượu ấm nồng tràn vào trong miệng Freen, biến thành nỗi dày vò không cách nào nuốt xuống.

Freen muốn cho Becky biết, mình có thể đợi, tựa như đợi em ấy trở về. Freen có thể đợi đến ngày Becky xác định được quan hệ của bọn họ.

Nhưng ngày đó, cuối cùng là có bao nhiêu xa đây?

Freen nghĩ không ra, cũng không dám hỏi Becky. Freen sợ, Becky sẽ cho Freen một câu trả lời tuyệt vọng. . .

Đem cà phê trả về trong tay Becky, Freen duy trì sự trầm mặc, sức nặng của tách cà phê cho Becky biết sự quyết tâm của Freen.

Freen trách Becky sao?

Nói không trách, thì có phần quá thánh thiện. Nói có trách. . . Freen cho tới bây giờ chưa từng làm qua.

Nếu Freen trách được Becky, thì ngay từ giây phút đôi mắt nhìn thấy Becky trở về, Freen liền sẽ nắm lấy Becky hét to, giận Becky vì sao rời bỏ Freen mà tha hương, mắng Becky vì cái gì không dùng lời nói mà giải thích cho rõ ràng.

Thế nhưng bởi vì không trách được, cho nên khi Freen mở cửa, khi Becky nói một câu đã trở về, Freen lại dùng nước mắt mà nghênh đón.

Đối với Becky, Freen chỉ hiểu thế nào là yêu, không biết thế nào nên hận. . .

Freen Sarocha, rốt cuộc có thể ngốc đến mức độ nào đây?

Lắc lắc lấy tách cà phê trong tay, Becky lắng nghe, sau đó cầm tay Freen lên, đôi môi khẽ ấn xuống một cái hôn tựa như cơn gió nhẹ lướt qua, đó như thể một cách xin lỗi khác của Becky.

***

Xin hãy đợi em, P'Freen.

Nếu chị thật sự muốn có tình yêu của em, thì xin chị đợi em một chút nữa.

Chờ em có dũng khí cho chị biết chân tướng sự thật, chờ em có thể thả xuống nỗi dày vò, áy náy kia.

Đến khi đó, em sẽ cho chị thứ chị mong muốn.

Chỉ cần tiếp tục một chút nữa thôi. . P'.Freen

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro