Chap 4: Tình yêu hèn mọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu yêu em, chờ đợi là tất nhiên.

Vậy nên chị nghĩ, chị sẽ tự nguyện đợi bất chấp khó khăn.

Mỗi người, đều phải mạo hiểm cho những điều mà họ mong muốn.

Chị, muốn cả cuộc đời này chỉ nhìn vào duy nhất một mình Becky

Có lẽ sẽ khóc, có lẽ sẽ nghẹt thở.

Nhưng chị không hối hận.

Tựa như lúc đó quyết định đợi chờ sau khi em ấy rời đi.

So với suy nghĩ của em, chắc chị ngốc hơn rất nhiều.

Ngốc thật sự không cần lý do, cũng không cần quy tắc.

Becky có thể không yêu, nhưng chị thì không thể.

Nếu chị cùng em đã được ấn định là phải chia ly.

Vậy, chị sẽ chỉ dừng lại khi đã đến tia hy vọng cuối cùng.

Thậm chí chỉ có một chút, một chút hy vọng thôi cũng đủ rồi. . .

***

Một hương vị giống hệt như trong ký ức lan tỏa trên đầu lưỡi, hương vị đó, là thứ chỉ thuộc về độc nhất một mình Freen Sarocha.

Những năm ở nước ngoài, Becky đã ăn qua rất nhiều món ăn, trong đó không thiếu bất cứ một mỹ thực nào. Thế nhưng, ở trong lòng Becky lúc nào cũng chỉ quyến luyến tay nghề của một người.

Những món Freen nấu cũng không phải là tiệc tùng xa hoa gì, lại còn luôn là những món trong sách hướng dẫn ăn uống. Thế nhưng mỗi một mùi vị đều khiến khoảnh khắc Becky nếm vào trở nên hiện hữu một bầu không khí kỳ diệu. . .

Nhìn Becky như vậy, Freen bật cười, rất nhẹ nhàng, mềm mại tựa như nước.

Freen là người mạnh mẽ, tuy vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy Becky thưởng thức những món ăn đơn giản mà Freen nấu, Freen sẽ trầm lặng, mặc kệ đôi mắt đang tham lam tận hưởng vẻ mặt Becky biến hóa, có cay, có chua, cũng có ngọt.

Giữa bọn họ, tất cả mọi thứ dường như đều tự nhiên như thể chưa từng tồn tại cái khoảng thời gian kia. . .

Không ai nhắc tới ngày chia ly, hay làm thế nào mà những ngày ấy qua đi.

Becky không nói, Freen không nói, hai người đã từng ở trên hai quốc gia, ở hai múi giờ khác nhau, thế mà sự tương phùng ngày hôm nay cũng vẫn không phải là điều mà họ quan tâm. . .

Ai đã sống tốt, ai sống không tốt, liệu có thể thay đổi được gì với điều đó sao?

Becky cuối cùng đã trở về.

Freen, vẫn tiếp tục đợi, đợi một người không biết sẽ có đáp án hay không.

***

"Thêm một chén nữa không?" Nhìn vào chiếc chén không của Becky, Freen hỏi rồi liền muốn đứng dậy.

"Không, em no rồi." Ngước đôi mắt mang lấy tâm hồn đang xáo động lên, Becky cười nhẹ. "Còn chị? Sao em nghe giống như không có tiếng động đũa ?"

Đôi mắt không thể nhìn thấy khiến cho Becky rất giống những người khiếm thị khác, có một thính giác nhạy cảm hơn người, rất tinh tế, ngay cả âm thanh hô hấp cũng đều có thể nghe được.

Cúi đầu nhìn xuống đôi đũa chưa từng động qua, Freen muốn cầm lên, nhưng rồi tay lại không cử động.

"Chị không đói."

Một người không đói, một người chẳng còn hứng ăn, Becky cùng Freen, trong lòng cả hai đều hiểu rõ.

Freen luôn luôn lừa Becky không ngớt, cho dù Becky không thấy Freen, nhưng mà, đối với độ am hiểu Freen, Becky so với ai cũng đều hơn hẳn.

Mắt hơi sẫm lại, Becky không miễn cưỡng Freen ăn. Freen dọn đi chén, sau đó Becky nghe thấy tiếng nước va vào đồ sứ, có chút kịch liệt, rồi lại tuôn xối xả trên hai tay Freen.

"P'Nam, chị ấy có biết em trở về không?" Vừa rửa chén, Freen vừa cố gắng lãnh tĩnh đối thoại cùng Becky.

"Em chưa thông báo cho chị ấy, em chỉ mới nói với chị ấy chuyện muốn trở về mà thôi." Dò dẫm, Becky đi tới phía sau cách không xa Freen. "Chị đã cho chị ấy biết rồi sao?"

"Chưa. . ." Bởi vì trước khi nhìn thấy Becky, Freen không thể xác định, đó có phải là sự thật hay không.

Trong những năm tháng chờ đợi, Freen đã nếm qua quá nhiều sự thất vọng cô đơn. Bất kể là sự hiểu lầm của bạn bè hay là mong ước xa vời chỉ xuất hiện trong giấc mộng, tất cả đều tổn thương Freen đến nỗi không cách nào hồi phục, cho nên Freen đã dần dần học được, không chờ mong bất cứ một thứ gì nữa. . .

"P'Nam mang Irin đi, chị chỉ còn một mình, có ổn không?" Qua những lời P'Nam kể, Becky đã biết được chuyện của cả hai người đó.

Đồng thời, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Becky quyết định trở về.

Nhếch khóe miệng chẳng nên hình một nụ cười, Freen không cần để ý, dù sao, Becky cũng nhìn không thấy.

"Có thể, Irin có hạnh phúc của em ấy, với người làm chị như chị, đó cũng là một niềm an ủi." Với một người đã quen sự cô đơn thì chẳng có định nghĩa nào là ổn và không ổn cả.

Becky, em không biết sao, sự cô đơn mà em cho chị, đủ để chị có thể vượt qua sự xa cách của Irin.

Từ sau khi em quyết định lặng lẽ rời khỏi, chị đã quên mất, nên làm thế nào để giữ một người ở lại. . .

"Không muốn tìm người ở cùng chị sao?" Một câu thật tàn nhẫn, nhưng khi Becky nói ra lại như một điều rất đỗi bình thường.

"Muốn tìm như thế nào? Những người đó, cũng không phải là người chị muốn." Lau khô nước trên tay, giữ lại, chỉ còn là cảm giác lạnh như băng.

Người mà Freen muốn là ai, Becky không hỏi, bởi vì Becky biết rõ ý tứ của Freen.

Freen đang ép Becky đưa ra quyết định.

Dù cho có tổn thương chính mình, Freen cũng vẫn muốn nghe, nghe một câu để chứng minh rằng Becky Armstrong không yêu Freen. . .

"Em đi thu dọn lại hành lý một chút, trong đó cũng có một ít đồ muốn đưa cho chị."

Freen đã rõ rồi, Becky chọn trốn tránh.

Đúng lúc Becky đứng dậy muốn đi, Freen xông ra trước, dùng bàn tay lạnh ngắt kéo Becky lại, trong sự im lặng, nước mắt Freen trượt xuống khuôn mặt.

"Becky Armstrong, chúng ta, đến tột cùng là cái quan hệ gì? Bạn bè? Hay tình nhân?" Freen đã chịu đủ rồi!

Freen cần một chút dũng khí để có thể ngăn vết nứt trong lòng không tiếp tục rạn ra thêm.

Mỗi lần, khi bạn của Becky hỏi đến, Freen lúc nào cũng chỉ có thể dùng thân phận bạn bè để ứng đối, thế nhưng thực tế lại vượt xa cả cái gọi là tình nhân, thậm chí đến cả P'Nam cũng đều nói, chị ấy không hiểu, rốt cuộc Becky xem Freen là gì.

Nói là bạn, vậy sự chờ đợi của Freen là cái gì?

Nói là tình nhân, vậy sự lấp lửng của Becky lại là cái gì?

Bị vây giữa chốn mơ hồ khiến cho Freen hao tổn bao nhiêu tâm sức và năm tháng, Freen tính không ra, nhưng giờ phút này Freen đã hiểu, nỗi đau của trái tim mình, cần phải được kết thúc.

Nước mắt Freen rơi từng giọt trên mu bàn tay Becky, chảy xuống thành từng vệt, sau đó biến mất giữa đường giao nhau của hai cánh tay.

Tĩnh lặng chẳng có một thanh âm. Tĩnh lặng tựa như không tồn tại bất cứ nghi vấn nào.

Nhẹ nhàng, Becky mở tay Freen ra, chạm lên mặt của Freen, chạm vào dòng nước mắt đang rơi xuống của Freen.

"Freen Sarocha, em đã nói, đừng yêu em. . ." Biết rõ phía trước là đường cùng, vì sao cứ khăng khăng muốn tiến đến đó?

"Không kịp nữa rồi, Becky." Để lộ vẻ mặt mỹ lệ tràn nước mắt, Freen nắm lấy tay Becky. "Em xem, chị đã giữ được em, chính vì như vậy, chị mới buông không nổi. . . Có thể hay không, Becky, có thể cho chị một cơ hội không?"

Sự lạnh lẽo truyền đến từ lòng bàn tay, sự bi thương này của Freen, là lần cuối Freen để nó tồn tại. . .

"Không phải là bạn bè, mà hãy để cho chính em bắt đầu học yêu chị, nếu có một ngày em tìm thấy tình yêu thực sự của chính mình, bất luận người đó có phải là chị hay không, thì cũng đều xin em nói cho chị biết, đối với em, chị là gì. . ."

Freen nói vậy thực hèn mọn, giống như là đem tất cả mọi thứ của mình ném về phía sau, trong mắt chỉ nhìn thấy Becky Armstrong.

Cái Freen muốn, không phải là tình yêu của Becky, mà là cô muốn biết, cô ở trong lòng Becky có vị trí nào không.

Cho dù không yêu, chỉ cần Becky có thể rõ ràng cho Freen biết lúc nào mới có thể buông tay, thậm chí dù Freen vĩnh viễn không thể từ bỏ tình yêu đối với Becky, Freen cũng sẽ chấp nhận.

Từng câu từng chữ, hết thảy đều là tâm tư của Freen Sarocha.

Giống như có tiếng sấm đánh vào trong tai Becky, tiếng vang lớn rung trời rồi vọng lại. Becky dần dần cầm ngược lại tay Freen.

Đó là một lời đồng ý lặng lẽ, cũng là một khoảng trống để tồn tại mà Becky dành cho Freen.

Chỉ một lần duy nhất, tựa như một phần thưởng dành cho sự chờ đợi của Freen đối với Becky, cho Freen có thêm lý do để thở.

Lúc Becky ôm lấy Freen sau đó, lần đầu tiên, Becky nghe rõ tiếng khóc của Freen.

Rất nặng nề, hết sức đau khổ, nhưng hơn hết là biểu lộ sự vui mừng.

Cái Freen muốn kỳ thực không có gì nhiều.

Đây là hi vọng mà Becky cho Freen, cũng là một lần cuối cùng. . .

***

Becky Armstrong, vì cái gì chị lại yêu em, yêu đến ngay cả mình là ai cũng không màng tới?

Nếu em không đành lòng tổn thương chị, vậy, có thể cho chị một chút yêu thích hay không?

Sau khi em có đáp án, hãy cho chị biết, hãy nói với chị rằng nó thật sự có tồn tại.

Không cần phải là tình nhân, chỉ cần có một chút yêu thích thôi, một chút thôi cũng đủ rồi. . .

Hết Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro