Chap 2: Chờ đợi một sự trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay của Becky có một nhiệt độ mà tôi quyến luyến. Không nóng cũng không lạnh, cứ như vậy ấm áp.

Nếu nói Becky cảm thụ sinh mệnh qua bàn tay.

Vậy, em ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết.

Rằng, tôi muốn thông qua những đầu ngón tay kia, truyền đạt tình cảm.

Liệu em ấy có hiểu không nhỉ?

Tôi nghĩ, như thế bất quá chỉ là dối người dối mình mà thôi.

Becky, hơn ai hết, phải là người cảm nhận rõ nhất những điều được biểu lộ qua ánh mắt tôi.

Chẳng qua là cố tình lờ đi, là sợ hãi.

Cho nên tôi mới giữ lời hứa, đợi chờ một ngày em ấy có đủ dũng khí.

Dù cho có phải thật lâu, thì tôi nghĩ, tôi cũng đều nguyện ý...

***

Đã mấy ngày rồi từ khi Freen để lại tin nhắn cho Becky, ngày lại ngày cứ trôi qua. Vậy mà không hề có một tin nhắn SMS, không có lời nhắn hồi âm, lại càng không có một cuộc gọi đến nào. Đúng là Becky Armstrong – người chỉ làm những việc mà mình đã chắc chắn, theo từng bước một.

Tựa như khi Becky rời khỏi. Không một câu chữ.

Có thể biết được sự biến mất này của Becky cũng là bởi vì cô đến tìm Becky nên mới phát hiện ra.

Sau đó P'Nam tìm đến trước cửa nhà, nói Becky đem cô giao phó cho P'Nam.

***

Becky Armstrong, tôi nói người tôi yêu là em, em lại mang tôi ném cho P'Nam, đây là đáp án của em sao?

Nếu là như thế, vậy vì sao không chính miệng mình nói?

Là bởi vì sợ sẽ tổn thương tôi, hay là vì hèn nhát nên miệng không nói nên lời?

Becky, em có biết không.

Tôi không biết bản thân mình yêu em như thế nào, chỉ biết tôi không hề có nỗi sợ hối tiếc. Tôi yêu, không chỉ là sự khiếm khuyết của em mà thậm chí ngay cả sự tàn nhẫn làm tôi tổn thương, tôi cũng đều yêu...

***

Cất di động vào và lấy ra một chiếc chìa khóa dự phòng không nằm trong chùm, Freen mở cánh cửa trước mặt, tiến vào trong nhà.

Đập vào mắt Freen là một dải đủ màu sắc.

Thậm chí cho dù chủ nhân của căn nhà không nhìn được, thì Becky vẫn tận tâm trang trí nó đến mức hoàn hảo, treo lơ lửng trên các vách tường là những bức tranh chân dung khác nhau.

Xắn tay áo lên, Freen lau sạch bụi bẩn bám trên bàn, sau đó quét nhà lau nhà như những thói quen chưa từng thay đổi của mình.

Đây là nhà của Becky. Trong những năm Becky rời khỏi đây, Freen là người duy nhất ra vào nơi này, giúp Becky dọn dẹp phòng ốc, luôn để cho căn nhà duy trì trong trạng thái có thể vào ở bất cứ lúc nào, thậm chí ngay cả bụi bặm cũng chỉ là nhất thời mà thôi.

Trung thực mà nói, Freen vốn dĩ không phải vừa bắt đầu đã biết thu vén nhà cửa là như thế nào, kể cả tài bếp núc mà Irin thường khen ngợi, cũng là cô vì Becky mà đi học.

Freen sợ Becky gặp khó khăn trong việc sắp xếp nhà cửa ngăn nắp, cho nên luyện thói quen sạch sẽ để có được kỹ năng quét dọn thật tốt.

Freen sợ Becky nấu ăn sẽ làm chính mình bị bỏng, cho nên dù bận vẫn kiên nhẫn đi học nấu ăn, để bản thân trở thành một người hoàn hảo, đảm đang.

Freen sợ Becky không biết lái xe sẽ gặp nguy hiểm, cho nên đặc biệt đi học lái xe, chỉ để bảo đảm cho sự an toàn của Becky.

Nhưng có thể Freen đã quên, trước khi gặp cô, Becky đã sống như vậy rất lâu, rất lâu rồi... Lâu đến nỗi ngay cả cô cũng cảm thấy trình độ của chính mình quá đỗi buồn cười.

Freen đã từng cười Irin quá ngốc. Cô ấy nói vì cái gì phải đợi một người sợ bị bỏ rơi mà trốn chạy tình yêu như P'Nam? Yêu sâu sắc như thế, có ai biết không?

Thế nhưng, cười người, cuối cùng chính mình lại thành chuyện cười buồn cười nhất.

Freen không phải cũng đã chờ sao? Hơn nữa so với Irin, Freen chờ, không phải là một người sợ hãi tình yêu, mà là một người không cần tình yêu.

Nhìn quanh các đồ nội thất quen thuộc trong nhà, mọi thứ đều được giữ nguyên, khác biệt duy nhất chính là hương vị của chủ nhân đã dần dần biến mất...

Mở một ngăn kéo trong tủ, lấy ra một hộp màu hoàn toàn mới, Freen đem tất cả các tuýp màu khác nhau nặn ra trên bảng màu, để mặc cho hương thơm của màu lan tỏa khắp căn nhà. Mùi màu cay nồng gắt mũi, thế nhưng lại khiến Freen nở nụ cười thỏa mãn.

Đây là mùi trên người Becky, cũng là thứ duy nhất Freen có thể sử dụng để nhớ đến Becky.

Mỗi một lần trở lại, lúc Freen nhớ Becky liền sẽ làm như thế. Sau khi mùi vị dần dần tiêu tan hết, Freen lại nặn ra thêm một lớp màu mới, mãi cho đến khi hình ảnh Becky khỏa lấp toàn bộ tâm tư, Freen mới bằng lòng dừng lại.

Còn nhớ, người ở tiệm bán màu vẽ đã từng nói với Freen, nếu có người ngay cả mùi trên cơ thể của người họa sĩ mà cũng yêu, thì có nghĩa là người đó đã mắc một căn bệnh nan y, yêu người họa sĩ ấy đến tận xương tủy...

Thật sự rất buồn cười, trước khi quen biết Becky, Freen chưa một lần chạm vào thứ như thế này.

Chính là sau khi yêu Becky, Freen biến thành kẻ phải dựa vào những thứ này mới có thể sống được. Tựa như người nghiện ma tuý, phải hoàn toàn phục thuộc vào ma túy để tồn tại.

Becky Armstrong, đã sớm khiến cho Freen khó lòng mà thoát nổi từ lâu...

Nhẹ nhàng cầm lên một chiếc cọ, Freen chấm cọ vào màu vẽ, muốn thử nhuộm màu lên tờ giấy vẽ trắng tinh, nhìn một hồi lâu, cuối cùng lại không hạ bút.

Bởi vì Freen không biết mình nên vẽ cái gì. Freen cho tới bây giờ cũng không phải là người có tài năng hội họa thiên phú, cô muốn vẽ, nhưng lại vẽ không ra.

Freen chợt nhớ tới một câu nói của Becky.

"Freen, nếu mọi người ai ai cũng đều vẽ tranh được, vậy sự tồn tại của tôi còn có ý nghĩa sao?" Becky mỉm cười.

"Nói cũng phải, vậy Becky, em có thể vẽ cho chị một bức được không?" Đưa mặt mình tới trước mặt Becky, Freen biết Becky không nhìn thấy nhưng nhất định có thể cảm nhận được.

Sự tiếp cận của Freen lại khiến cho Becky vô thức lùi lại.

"Em không giúp người quen họa chân dung."

"Vì cái gì?" Vị đắng tan dần trong nụ cười của Freen, nhưng, Becky không thể thấy được.

"Không vì cái gì cả, đây là nguyên tắc của em." Rời khỏi tờ giấy vẽ, Becky thuận tay cầm lên một bức tượng điêu khắc động vật ở trên bàn, Becky sờ vào, sau đó vẽ lại nó.

Cùng với chuyển động của chiếc bút trong tay Becky, trái tim Freen bị cứa vào một đường rồi lại một đường, không có máu, nhưng đau đến nỗi Freen sắp ngất đi.

Một câu nói hết sức đơn giản lại khiến cho Freen ngay cả một đồ vật không có sinh mệnh cũng sánh không bằng.

Sự tàn nhẫn của Becky lúc nào cũng là vô ý, thế nhưng chính sự tổn thương như vậy lại khiến Freen hiểu ra, Becky đối với trái tim của Freen cũng tựa như lời cự tuyệt của Becky, chưa bao giờ cần đến nguyên nhân...

Ngửa mặt lên trời thở thật dài một hơi, Freen vẫn thường hỏi chính mình, vì cái gì yêu đau khổ như thế mà vẫn muốn tiếp tục?

Chính là mỗi một lần hỏi, khi đáp án chưa kịp đến thì Freen lại lập tức bị cuốn vào dòng xoáy nhung nhớ Becky.

Cũng như bị rơi xuống một cái vực sâu không đáy, chẳng có ai giúp được Freen.

"Freen Sarocha, ngươi thật là đáng khinh..." Đây là lời mắng Freen dành cho chính mình.

Rõ ràng người ta sẽ không yêu, vì cái gì vẫn phải đợi? Chờ đợi, chẳng lẽ có thể xoay chuyển được cái gì sao?

Có lẽ, Freen đã quá cứng đầu đến nỗi hết hi vọng luôn rồi...

Ngay khi Freen chuẩn bị thu dọn các vật dụng dùng để gửi gắm nỗi nhớ kia thì điện thoại di động đột nhiên cất vang tiếng nhạc. Lấy di động ra, đôi bàn tay run rẩy, Freen thật cẩn thận đưa điện thoại đến gần bên tai.

"Freen, có thể giúp em mở cửa không? Em làm mất chìa khóa rồi."

Là giọng của Becky!

Nhịn xuống cái thứ cay xót đang tuôn ra trong hốc mắt, Freen nắm lấy di động, chậm rãi đi tới cánh cửa, mở cửa ra. Một khuôn mặt xuất hiện rõ ràng trước mắt Freen.

Không hề thay đổi... Vẫn là Becky Armstrong.

Diện mạo vẫn y hệt như lúc rời khỏi, treo trên môi vẫn là một nụ cười ấm áp như ngày nào, ánh mắt... vẫn đủ để đoạt đi hơi thở Freen.

Cứ như vậy, Freen mải miết nhìn Becky, quên mất sự bất tiện của đôi mắt Becky, mà Becky cũng không có ý thúc giục Freen, mặc cho ánh mắt Freen ngừng lại trên người Becky, sau đó, chậm rãi nhoẻn miệng cười.

"Em về rồi, Freen."

Chỉ đơn giản như thế, Becky Armstrong lại một lần nữa bước vào thế giới của Freen Sarocha.

Freen rất muốn nói, 'Hoan nghênh trở về!', thế nhưng câu nói lại tắc nghẹn nơi cổ họng, ngay cả một thanh âm nhỏ cũng đều phát ra không nổi, chỉ trong một giây ngắn ngủi, nước mắt chảy tràn.

Dòng lệ vô thanh ấy chính là sự giải tỏa của Freen cho sự chờ đợi, dày vò trong một thời gian dài đằng đẳng.

Freen chờ, không phải là chờ một điều gì vĩ đại, mà chỉ là một người, một người tên là Becky Armstrong...

Becky, sự trở về của người ấy, nghĩa là sự đợi chờ của tôi đã kết thúc, và phải chăng cũng có nghĩa là, em ấy đã có quyết định?

Là sự chấp nhận hay là sự tổn thương, chỉ cần một câu thôi.

Nếu quả thật là không yêu, vậy liền nói là không yêu đi...

Hết chap 2

Chúc FreenBeck và mọi người 1 ngày 8/3 thật vui và ý nghĩa nhaaaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro