Chap 1: Ánh mắt hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích, hay là yêu.

Giữa tôi và Becky, chưa bao giờ có cái định nghĩa nào như thế.

Bởi vì thích không đủ để biểu đạt tình cảm của tôi đối với em ấy.

Thế nhưng yêu lại là một thứ quá xa xỉ.

Sâu thẳm trái tim tồn tại một người không thể nào thay thế. Không thể đem ra so sánh.

Vậy nên, tôi đã đem câu chuyện của Becky chôn sâu dưới đáy lòng.

Đợi chờ.

Đây là hẹn ước của Becky và tôi.

Tình yêu, cũng là sự cố chấp của tôi và em ấy.

{P'Freen~, hôm nay, em cùng P'Nam đã đến một quốc gia mới, tên là Thụy Sĩ. Ở đây, cây cỏ xanh tươi, trên sườn núi tuyết vẫn chưa tan hết, thật sự rất đẹp. P'Nam nói chị ấy sẽ chụp từng góc thật đẹp để chị hiểu được ít nhiều.

Ở đây, mọi người ai ai cũng mang theo nụ cười vui vẻ, dường như ưu phiền trên đời đều không ảnh hưởng gì đến họ, thế nên khiến cho em gần như có ý định ở lại. Chính là em nghĩ tới chị, so với nơi này, em càng nhớ chị hơn, cho nên ý muốn chung quy vẫn chỉ là ý muốn, không cách nào trở thành sự thật.

Đúng rồi, P'Freen~, em cùng P'Nam đã gặp một người ở đây, một người rất kỳ lạ. Mọi người nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vốn dĩ em không hiểu lắm, thế nhưng với người đó, từ trong ánh mắt có thể thấy được tâm hồn của cô ấy, có chút bi thương nhưng cũng thực mê người, giống như là để thay cô ấy nói chuyện với em vậy. Mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng em vẫn bị khắc sâu ấn tượng.

P'Nam nói, người đó, chính là người mà chị đang đợi...

Đôi mắt của cô ấy không nhìn thấy được. Họ nói chuyện rất nhiều, hình như là bạn bè. Người đó có đôi mắt rất đẹp, nếu không phải P'Nam nói, e rằng em cũng không biết cô ấy là người không còn có thể nhìn thấy cảnh đẹp trên đời nữa.

Sau đó, người đó tìm đến em cùng P'Nam, nói với P'Nam, một ngày nọ khi người đó đã khám phá hết mọi ngóc ngách của thế giới, thì lời hứa với người đó, cũng không cần phải giữ nữa, bởi vì, người đó sẽ trở về.

P'Freen~, đó thực sự là người mà chị đang đợi sao?

Nếu như thế, vì cái gì lúc người đó nhắc tới tên chị, ánh mắt lại ảm đảm như vậy, thay vào đó khiến ai cũng không cách nào lờ đi sự bi thương ấy?

Em hỏi P'Nam, chị ấy chỉ nói cho em biết. Chị yêu người đó, nhưng người đó lại không biết chính mình đối với chị đến tột cùng là có yêu hay không.

P'Freen~, chị có biết không, đôi mắt của người đó rất đẹp, nhưng em không thích nó. Bởi vì trong đó, em không tìm thấy một chút vết tích tình yêu nào thuộc về chị. . .}

Gấp lại lá thư Irin gửi về thật đúng lúc, Freen lộ ra nụ cười khổ. Đối với những lời của Irin, cô tuyệt nhiên không có chút bất ngờ.

Nguyên lai, cái người sắp quay trở về.

Freen chờ đợi Becky, đã qua bao nhiêu thời gian rồi?

Cô không tính, cũng không biết phải nên tính từ đâu. Trước khi Irin bắt đầu dõi theo P'Nam thì tình yêu đơn phương của Freen đã được định trước rồi, cho đến khi P'Nam xuất hiện, hạnh phúc của Irin. . .

Lần đầu tiên gặp người ấy vốn là chuyện bất ngờ, cũng là trùng hợp.

Để đến tham dự hôn lễ của một người bạn, Freen cố ý ăn mặc thật trang trọng, bởi vì là một trong những người khách đặc biệt được mời tới, cô không thể nào từ chối, dù cho là rất khó xử, Freen vẫn cố gắng làm thật tốt.

Trong lúc đang ở đó, Freen đã nhìn thấy, một đôi mắt đoạt đi toàn bộ tâm tư của cô.

Khi em ấy nói chuyện, mặc dù là đang nhìn thẳng vào cô, thế nhưng Freen lại cảm thấy hai tròng đen đôi mắt kia không hề tồn tại linh hồn. . .

Con người ấy, em ấy nói tên em ấy là Becky, một người khách đến tham dự hôn lễ.

Nhìn Becky thong thả đi vào hội trường lễ cưới, tầm mắt của Freen từ lúc này trở đi cũng lưu lại trên người Becky, dõi theo, dừng lại trên khuôn mặt luôn luôn mang theo nụ cười.

Becky thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho không chỉ các chàng trai mà cả các cô gái phát cuồng. Mãi đến khi có những người khách mới đến bàn của Freen, nhờ một vài câu nói, Freen mới biết được, Becky như vậy, thật ra lại là một người bị mù. . .

Trong sự ngạc nhiên của cả hội trường, Becky thản nhiên lên chúc phúc cho cô dâu – chú rể, sau đó xoay người rời khỏi hội trường, Freen cũng liền như thế đuổi theo.

Kỳ thật Freen cũng không hiểu được vì sao mình phải đi theo, chính là khi phát hiện ra thì Freen đã ở phía sau Becky rồi.

Duy trì một cự ly nhất định, hình như Becky không có ý định lên bất kỳ phương tiện giao thông nào, Freen cũng không quấy rầy, cứ như vậy đi theo. Mãi đến khi Becky dừng bước chân, quay lại, dùng đôi mắt không có chức năng kia nhìn Freen.

Giữa ánh nhìn im lặng ấy, Freen cảm nhận được sự từ chối của Becky. Và khi Becky cười, Freen cũng hiểu được ý nghĩa của nụ cười ấy.

Thế nhưng cô không bỏ đi, Freen vẫn cứ đứng chôn chân ở đó, mặc cho sự yên tĩnh ngày càng lan rộng giữa hai người. . .

"Vì sao còn chưa đi?" Đây là câu nói đầu tiên khi Becky lên tiếng.

Cúi đầu xuống, Freen ngó lấy đôi chân mình, ngay cả chính cô cũng không hiểu được vấn đề, vậy thì nên trả lời Becky thế nào đây?

Nhíu mày, cơ thể Freen chuyển động, không phải rời khỏi mà là đi về hướng Becky.

"Tôi tên là Freen." Đưa tay ra thật tự nhiên, Freen mỉm cười giới thiệu bản thân.

Vì cái gì phải làm như thế?

Freen thật sự không hiểu được, phải chăng là vì Freen muốn để Becky biết mình, cho dù Becky không nhìn thấy thì Freen vẫn hi vọng Becky có thể nhớ kỹ mình.

Đó là một sự khởi đầu.

Khi Becky nắm lấy tay Freen, bọn họ từ hai người xa lạ trở thành bạn bè. Sau khi làm quen, Freen biết được nghề nghiệp của Becky.

Becky nói mình là họa sĩ, không phải họa phong cảnh mà là họa dựa vào cảm giác của bàn tay, chạm vào rồi vẽ ra một bức tranh chân dung sống động giống hệt người thật.

Thoạt đầu Freen còn tưởng là Becky nói đùa, nên cũng không có bình luận gì, cho đến một ngày cô được tận mắt chứng kiến Becky làm việc. Thật sự linh hồn đôi mắt của Becky là bắt nguồn từ sự tiếp xúc nơi đầu ngón tay.

Trong mỗi bức tranh Becky vẽ, mỗi một nếp nhăn là một dấu ấn của mỗi người, bất luận đẹp hay xấu, bất luận nông hay sâu, tất cả đều là đại diện cho năm tháng từng trải của người đó.

Dù cho không thể nhìn thấy, song, trong lòng Becky, ai ai cũng đều xinh đẹp, chỉ có khác nhau về cách thức.

Có người dùng sự nỗ lực để biểu đạt, cũng có người dùng mồ hôi để diễn tả. Mỗi một cái đó đều là những điều mà Freen chưa bao giờ nghĩ đến trước khi cô quen Becky.

Cũng là bởi vì như thế nên Freen càng lúc càng lún sâu vào yêu người con gái ấy.

Freen luôn dùng phương thức riêng của mình để nói chuyện với Becky về vẻ đẹp. Đối với một người như vậy, Becky không cự tuyệt nhưng cũng không tiếp nhận. Becky chỉ nói với Freen, Becky không phải là người Freen nên yêu.

Là phân biệt giới tính sao?

Becky nói, chỉ cần tình yêu, là nam hay là nữ thì có gì phải sợ.

Là tự ti sao?

Becky nói, cô ấy chưa từng nghĩ mình thua kém bất kỳ người nào.

Vậy, là vì cái gì?

Becky nói, đôi mắt của mình, là do cô ấy đã phạm một tội lỗi không thể nào tha thứ, nên không có tư cách yêu bất cứ ai.

"Freen, xin chị, đừng yêu em, được không. . ." Đây là câu nói cuối cùng trước khi Becky quay người đi.

Freen không cách nào lý giải, đối với cô mà nói, Becky giống như một câu đố, vĩnh viễn không thể tháo gỡ. . .

Freen đã thử không yêu Becky nữa.

Nhưng rồi ngược lại càng yêu cô ấy nhiều hơn, đặc biệt là khi đứng trước đôi mắt của Becky, Freen luôn bị vùi sâu vào trong đó.

Tâm hồn Becky quá sâu kín, tựa hồ những thứ cô nỗ lực khắc họa đều không cách nào bước vào quá khứ của Becky.
Freen muốn biết nhưng lại không dám hỏi. Bởi vì cô sợ nếu cô hỏi, thì ngay cả vị trí bạn bè này cũng sẽ bị Becky thu hồi.

Đau lòng, Freen có thể chịu đựng.

Vậy còn trái tim thì sao đây?

Freen che giấu được hành động bên ngoài nhưng lại giấu không được vết thương bên trong trái tim. Cho dù đã nhiều lần lờ đi, nhưng cùng với năm tháng, nó vẫn cứ tiếp tục khắc cốt ghi tâm.

"Becky, chị nghĩ, chúng ta không thể làm bạn bè được nữa." Freen đã sức cùng lực tận.

"Freen, em đã nói, đừng yêu em, vì cái gì phải hành hạ chính mình như thế?"

Freen chỉ có thể cười, trừ bỏ cười cô không thể làm gì hơn.

Ở một khoảnh khắc nào đó, Becky ôm lấy Freen, không ai trong cả hai thấy được biểu cảm của người kia. Vòng tay Becky thu lại thật chặt.

"Freen, chúng ta cho nhau một thời gian, được không?"

Thời gian. . . Đến tột cùng là dài đến bao lâu đây?

Becky không nói, Freen cũng không hỏi.

Thế rồi sau câu nói ấy, Becky rời đi, rời đi mà không để lại thêm một lời nào, tựa như Becky chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì ở chốn này.

Sự đối xử như vậy, e rằng cho dù là ai cũng khó mà chấp nhận.

Thế nhưng Freen lại thực sự nhận lấy.

Freen tuân thủ lời hứa.

Đợi.

Chứng kiến một lần rồi lại một lần Xuân – Hạ – Thu – Đông.

Nhìn những tấm ảnh chụp của P'Nam xuất hiện trước mắt mình, mặc cho Irin đã không còn bị kẹt trong ngõ cụt của tình yêu nữa, thậm chí là chuyện của P'Nam cùng Irin đã hoàn toàn tốt đẹp. Cuối cùng, Freen cũng đã chờ được đến ngày có tin Becky trở về.

Có nên hạnh phúc không? Hay là nên sợ hãi?

Lấy điện thoại di động của mình ra, ấn xuống một dãy số mà Freen vô cùng quen thuộc, đó là số điện thoại mà nhiều năm trước Becky đã cho cô.

Tín hiệu được kết nối, chuyển vào hộp thư thoại. Từ lâu Freen đã sớm hiểu rõ Becky có thói quen nghe tin nhắn thoại được ghi âm lại, Freen nhẹ nhàng cười..

"Becky, P'Nam nói em muốn trở về. Nếu em cần người ra đón, hãy gọi cho chị. . ."

Becky, sau từng ấy năm, cái mà em gọi là 'thời gian', có hay không khiến cho em nghĩ đến tôi một chút?

Chỉ cần một chút thôi cũng đủ rồi. . .

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro