8. "Ăn mì không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và như thế, hôm nay là thứ 4, sau khi tan học Duyên đến nhà Triệu để bồi bổ kiến thức môn Tiếng anh – điều mà từ rất lâu rồi Duyên đã không nghĩ sẽ dành thời gian cho nó nữa.

Triệu mở tủ lạnh lấy ra một que kem:

- Em ăn đi rồi chúng ta bắt đầu học!

- Cô cũng thích ăn vặt nhỉ?

- Đâu có!

- Trong tủ lạnh cả mớ bánh kẹo ngọt kìa!

- À! Vì em đến học nên tối qua cô đã xuống cửa hàng tiện lợi mua đấy!

Triệu vừa nói vừa cười khiến Duyên khẽ bối rối quay mặt đi thưởng thức que kem mát lạnh.


Suốt buổi học Duyên cảm thấy cứ như sét đánh bên tai, những gì Triệu nói Duyên đều nghe nửa xa lạ, nửa quen thuộc càng làm đầu óc loạn hơn. Nhưng vì lời hứa với Triệu và sự nhiệt huyết giảng dạy của Triệu, Duyên cố gắng chăm chú để tránh làm Triệu tuột hứng.

- Em hiểu không? – Triệu dừng lại sau một hồi luyên thuyên.

Duyên thở dài:

- Nếu Tiếng anh là bát cháo, thì em chính là đôi đũa.

Triệu bật cười:

- Không sao! Ai mất căn bản cũng đều như vậy! – Triệu kéo ghế lại gần Duyên hơn, từ tốn – Nào! Lại lần nữa nhé!

Sau một hồi vất vả và kiên nhẫn của Triệu, Duyên cũng đã nắm được một vài ngữ pháp và câu thoại đơn giản, Triệu reo mừng:

- Giỏi lắm Kỳ Duyên! Em quả là một người có tố chất mà!

- Cô an ủi em đúng không? Hơn cả tiếng đồng hồ chỉ được có bấy nhiêu mà giỏi gì chứ?

- Cô nói thật mà! – Triệu vỗ vai Duyên – Được rồi, hôm nay đến đây thôi! Nhớ phải xem lại bài học đấy nhé.

- Vâng! Em về đây!

- Cô sẽ gởi bài tập cho em khi em về đến nhà, vậy nên về đến thì nhắn tin cho cô biết nhé!

- Thế em dại gì mà nhắn?

- Ơ...

Duyên cười xòa:

- Em sẽ nhắn! Chào cô em về.


Duyên rời khỏi nhà Triệu thả bộ đến cổng trường, quản gia đã đợi sẵn ở đây, Duyên vào xe và gọi cho Khải Duy:

- Anh đang ở đâu? Mau đến cổng trường đi.

- Anh đang đi ăn ở khá xa trường, em nói chú quản gia đến đây đón anh đi!

- Đã bảo 7 giờ hẹn ở cổng trường cơ mà?

- Có biết đói không?

- Được rồi, đến ngay!

Quản gia lái xe đi, Duyên thẩn thơ nhìn ra cửa sổ. Quản gia thấy vẻ bộ của Duyên có chút khác ngày thường bèn hỏi:

- Cháu có chuyện gì vui sao?

- Cháu ạ? Không, có gì đâu ạ! - Duyên cười tủm tỉm.

- Mà cháu đang học thêm môn Toán à? Chẳng phải đã giỏi Toán lắm rồi sao?

- Không ạ! Cháu học Tiếng anh.

- Ơ?

- Cháu nói thế để tránh bác Hương nặng nhẹ với cháu, bác ấy biết cháu kém môn Tiếng anh, bây giờ cháu nói đi học thêm bác ấy sẽ chẳng để yên cho cháu đâu.

- Vậy còn Khải Duy?

- Anh Duy cũng nghĩ là cháu đi học Toán, mà anh ấy lại cực ghét môn đó nên khi cháu đề nghị học cùng thì liền từ chối.

- Vậy mỗi chiều thứ 4 và thứ 6 cháu sẽ đi học Tiếng anh, còn Khải Duy sẽ đi chơi đâu đó để đợi cháu?

- Đúng vậy ạ.

- Điều gì khiến cháu đột nhiên muốn học Tiếng anh vậy? Chẳng phải lâu nay dù thế nào cũng chẳng đoái hoài đến sao?

Duyên không trả lời, chỉ bẽn lẽn cười ngượng ngùng rồi đưa mắt miên man nhìn đường xá, nghĩ đến hình ảnh của Triệu lúc say sưa giảng bài cho mình – "Lần đầu tiên có người kiên quyết muốn giúp mình như thế!"


[tại G's villa]

Ông Tân đang xem tivi, thấy hai cháu về liền hỏi:

- Hai đứa về rồi à? Đã ăn gì chưa?

- Chào ông cháu mới về! – Duy, Duyên đồng thanh.

- Học thêm có mệt không?

- Không ạ!

- Theo ông biết là Duyên giỏi Toán hơn Duy rất nhiều, thế Duy có theo kịp Duyên không?

- Cháu... cháu...

- Cô giáo giảng cho cả hai đấy ông, chỉ có cháu và anh Duy học nên cô kèm sát cho mỗi người ông ạ!

- Vậy cũng được! Nhưng đừng quên môn Tiếng anh của mình nhé Kỳ Duyên!

- Vâng! Môn Tiếng anh cháu sẽ tự học, còn môn Toán có nhiều kiến thức mà phải đi học thêm mới biết được đấy ông.

- Ừ! Hai đứa lên tắm rồi nghỉ ngơi đi!

- Vâng!


Cả hai về phòng, Duyên tắm xong thì sực nhớ mình chỉ mới ăn một que kem ở nhà Triệu, đồ ngọt làm no đến tận bây giờ mới phát hiện ra mình chưa ăn gì, cùng lúc bụng cũng reo lên rột rột. Duyên xuống bếp tìm gì đó bỏ bụng.

- Có gì để ăn không cô? – Duyên hỏi cô giúp việc.

- Cháu muốn ăn à? Đợi một chút, cô làm nhanh món gì đó cho!

- Vâng ạ!

- Chiều đến giờ cháu chưa ăn gì sao?

- Cháu chưa.

- Thế Khải Duy cũng chưa ăn đúng không? Vậy cô nấu cho cả hai nhé?

Duyên giật thóp, lắp bắp:

- À... không! Bọn cháu ăn lúc chiều rồi, mà... cháu ăn chưa no, bây giờ muốn ăn thêm.

- Rồi, có ngay đây!

Duyên thở phào, tình huống đến bất ngờ nhưng may mắn là Duyên nhanh trí ứng biến. Trong lúc đợi thức ăn, Duyên lấy điện thoại ra soạn tin nhắn: "Em về đến rồi nhé!" và gởi cho Triệu.

Lập tức nhận được tin trả lời:

- "Sao lâu vậy? Em đang làm gì?"

- "Em đang ăn tối."

- "Ăn muộn thế à? Thế em ăn đi. Cô gởi bài tập, khi nào ăn xong thì xem nhé!"

Duyên đặt điện thoại xuống, nhẻm miệng cười rồi ăn ngon lành phần ăn của mình.

/


Hai ngày sau, tan học chiều thứ 6 lúc 5 giờ, Khải Duy và Kỳ Duyên tạm biệt nhau tại cổng trường và mỗi người đi về một ngã.

Hôm nay Triệu đã về nhà trước, Duyên đến nhấn chuông, Triệu hồ hởi ra mở cửa, vừa nhìn thấy Duyên liền mỉm cười:

- Đến rồi à?

Duyên gật đầu:

- Chào cô!

- Vào nhà đi!

Duyên ngồi vào bàn học và hai cô trò bắt đầu, bài tập hôm trước Triệu giao Duyên đã hoàn tất, tuy số câu sai và câu đúng bằng nhau nhưng Triệu vẫn hết lời khen ngợi, Duyên bĩu môi:

- Sai nhiều thế mà cô cũng khen được sao?

- Chỉ mới là hôm thứ hai mà thế này là tốt lắm rồi. Cố gắng duy trì thế này nhé!


Sau một tiếng miệt mài, Duyên gục xuống bàn:

- Môn gì mà khó thế không biết, được như Toán thì có phải hay không?

Triệu cười, đặt tay lên vai Duyên:

- Em đang làm rất tốt rồi! Giải lao một chút nhé?

- Vâng. Giải lao thôi. Tiếp tục đầu em sẽ nổ tung đấy!

- Ăn mì không?

Mắt Duyên bừng sáng:

- Có sao?

- Có đấy! Đợi cô nấu nhé, nhanh lắm!

Triệu cặm cụi trong bếp tầm 10 phút thì mùi mì đã lan tỏa khắp nhà.

- Mời Duyên! Ăn xem cô nấu mì có ngon không?

- Nấu mì thì ai nấu chẳng như nhau?

- Thì cứ thử xem!

Duyên gắp một đũa mì đầy ắp, húp một muỗng nước dùng, Triệu hồi hộp dò xét từng biểu hiện của Duyên:

- Thế nào?

- Công nhận là ngon thật! Rất khác những lần bình thường.

- Đấy! Cô nấu ngon thật mà!

- Không phải! Ý của em là sau khi học Tiếng anh mệt thì ăn mì thế này công nhận ngon thật!

- Này! – Triệu phụng phịu.

Duyên liền bật cười, lâu rồi nụ cười thoải mái mới trở lại trên môi Duyên như vậy.


end chap 9.

tối mưa, 10:31 29/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro