7. "Em... cho cô sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, mặc cho Duyên chưa đồng ý nhận sự giúp đỡ, mỗi ngày Triệu vẫn đều đặn gởi bài tập cho Duyên và nhắc nhở:

- Nhớ làm bài đấy! Mai nộp lại cho cô xem nhé!

Nhưng ngày qua ngày Triệu chỉ nhận lại dấu "seen" hững hờ.

Mỗi khi gặp Duyên ở trường, Triệu đều hỏi Duyên về bài tập, và câu trả lời của Duyên:

- Em chưa làm!

- Em chưa làm, à không, em sẽ không làm. Cô đừng gởi cho em nữa!

- Em đã bảo là sẽ không làm đâu! Đừng gởi cho em nữa. Vô ích thôi!

Sau năm lần bảy lượt như thế, Triệu thể hiện rõ nét buồn bã trên gương mặt, không biết phải dùng cách nào để Duyên đón nhận sự giúp đỡ của mình, cứ thế này thì Duyên sẽ bị khống chế môn Tiếng anh mà không tốt nghiệp loại khá-giỏi.

Cho đến hôm nay, một ngày như mọi ngày, nhưng chỉ có một điều nhỏ nhoi đột nhiên làm Duyên cảm thấy "thiếu thiếu".

Đó là khi Duyên nhìn đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ tối nhưng không nhận được tin nhắn gởi bài tập của Triệu nữa.

- "Chắc là từ bỏ rồi. Thế thì tốt!" – Duyên nghĩ thầm.


[Ngày hôm sau tại lớp 12C - trường cấp 3 HS]

Anh văn là tiết học cuối cùng của ngày, cả lớp cùng đứng nghiêm để chào hai cô, bất chợt Hoàng Anh giơ tay lên:

- Cô ơi!

- Có chuyện gì thế Hoàng Anh?

- Hai cô và các bạn đợi em một tí ạ!

Hoàng Anh nói rồi nhanh chóng chạy đi, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cô giáo cùng Triệu và tất cả các bạn đều ngồi lại để đợi Hoàng Anh.

Hoàng Anh xuống cổng trường nhận món hàng mà shipper giao đến, vội vã trở lại, từ ngoài cửa lớp Hoàng Anh chậm rãi bước vào, trên tay là chiếc bánh kem vô cùng dễ thương:

- Chúc mừng sinh nhật cô Triệu!

Cả lớp "ồ" lên, Triệu bất ngờ, tròn xoe hai mắt:

- Ôi! Gì thế này?

- Em xin lỗi cô vì hôm trước đã nghịch ngợm chọc phá cô, em hứa từ nay sẽ không thế nữa!

- Cô đã quên chuyện đó rồi! Em làm cô cảm động quá!

- Cô mau ước rồi thổi nến đi!

Triệu chắp hai tay lại, nhắm mắt lại và nói:

- Cô ước rằng 12C chúng ta đều chăm chỉ học hành và tốt nghiệp loại khá-giỏi 100%!

Triệu thổi nến, bên dưới vỗ tay rộp vang, Triệu cười tươi trong hạnh phúc, ánh mắt chợt nhìn về phía Duyên – gương mặt chẳng mấy hào hứng như đang bị ép buộc.


[tại G's villa]

Sau bữa cơm tối, ông Tân dặn dò đôi điều với hai người cháu ngoại rồi ai về phòng người nấy. Duyên ngồi vào bàn học, khi hoàn tất hết các bài tập thì quay sang góc gaming của mình, đeo tai nghe, tay phải đặt lên bàn phím, tay trái điều khiển chuột, thế là một thế giới sôi động mở ra trước mắt Duyên.

Đến giờ đi ngủ, Duyên tắt máy, thả người lên chiếc giường êm ái, đưa tay ra hiệu cho đèn phòng tắt đi, Duyên vùi mình vào trong chăn, đột nhiên một điều chợt lóe lên trong suy nghĩ, đến bây giờ Duyên mới nhớ đến điện thoại của mình, liền đưa tay chộp lấy, quả nhiên là hàng tá tin nhắn trên màn hình.

Duyên lướt trong vô thức, và dừng lại tại:

- Pham Dinh Minh Trieu: "Cô xin lỗi vì chưa có sự đồng ý của Duyên mà đã gởi bài tập để làm phiền Duyên! Cô xin lỗi nhé! Chỉ vì cô rất mong giúp được Duyên nên có chút nôn nóng như vậy.

Nhưng từ nay cô sẽ làm Duyên phải khó chịu nữa, cô sẽ đợi đến khi Duyên chịu hợp tác cố gắng cùng cô!

Hôm nay lúc đứng trước lớp nói ra điều ước đấy, cô đã nghĩ đến Duyên!

Chúc em ngủ ngon!"

Không gian yên tĩnh bao trùm, bao nghĩ suy cứ đua nhau kéo đến, kèm theo một chút áy náy khiến Duyên phải ngẫm nghĩ mãi một lúc.

/


[Buổi sáng tại lớp 12C – trường cấp 3 HS]

Kết thúc tiết Tiếng anh là giờ ra chơi, Triệu cũng giáo viên chào học sinh, nhưng bất ngờ một cơn choáng ập đến khiến Triệu loạng choạng bước chân, cô Hoa hốt hoảng:

- Cô Triệu! Cô có sao không?

- Em... em không sao, hơi chóng mặt một chút thôi ạ!

- Đi! Tôi đưa cô về phòng giáo viên.

- Có cần em dìu cô không ạ? – Hoàng Anh thăm hỏi.

- Không cần đâu! Cô tự đi được. Cô cảm ơn nhé! - Triệu trả lời.

Triệu cùng cô giáo rời khỏi lớp. Qua khung cửa sổ, Duyên đứng đó trông theo đến khi Triệu đi khuất, trong lòng xuất hiện cảm giác lo lắng không thể tả.

Duyên cùng nhóm bạn của mình đang ở căn-tin lượn lờ tìm gì đấy để mua, vô tình gặp cô giáo Tiếng anh cũng đang ở đây ăn sáng, các bạn nữ lớp 12C đến gần cô hỏi han:

- Cô Triệu sao rồi ạ?

- À! Không sao! Do thức khuya soạn giáo án và bỏ bữa sáng nên bị tuột đường huyết, lúc nãy vừa ăn chiếc bánh ngọt nên đã đỡ hơn nhiều rồi!

Duyên đứng cạnh đó cũng nghe được tình hình, vội mua vài thứ rồi nhanh chóng bỏ đi.

- Này Kỳ Duyên! Cậu đi đâu đấy?

- 10 phút nữa gặp ở sân bóng rổ!

Duyên thập thò bên ngoài phòng giáo viên, thấy Triệu đang vắt tay lên trán nằm trên sofa, duy nhất chỉ có mỗi Triệu đang ở đây.

Duyên nhìn Triệu mà trong lòng chợt xót xa, đắn đo mãi một lúc sau mới lấy hết cản đảm bước vào, Duyên nhẹ nhàng tiến lại gần mà Triệu chẳng hề hay biết, đến khi Duyên đã đứng ngay cạnh thì Triệu mới lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy Duyên, Triệu liền mỉm cười:

- Em tìm cô à?

- Sao cô không biết tự chăm sóc bản thân mình vậy?

- Dạo này phải nhiều việc quá nên cô cứ cố làm nốt cho xong, không ngờ hôm nay lại thế này!

Duyên ngập ngừng chìa hộp sữa giấu sau lưng ra trước Triệu:

- Cô cầm lấy đi!

Triệu rụt rè nhận lấy:

- Em... cho cô sao?

- Cô uống cho nhanh khỏe. Em đi đây! - Duyên quay đi, rồi dừng lại - À! Từ nay em sẽ nghiêm túc học Tiếng anh.

Duyên nói rồi vội vã bước đi, mặt đỏ bừng. Để lại Triệu từ ngỡ ngàng đến vỡ òa trong niềm vui.


[tại G's villa]

Sau bữa cơm tối, Duy và Duyên cùng trở về phòng của mình, nhưng khi Duy vừa đến cửa phòng của mình thì Duyên gọi:

- Này anh Duy!

- Sao?

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Được, nói đi!

- Vào phòng anh đi!

- Cái con nhỏ này, nay lại bày trò gì đây?

Cả hai vào trong, Duy khoanh tay, nhịp chân:

- Chuyện gì mà trông em nghiêm túc vậy?

- Từ giờ mỗi chiều thứ 4 và thứ 6 em sẽ đi học thêm Toán. Anh có muốn học không?

- Điên à? Học ở trường chưa đủ chán sao?

- Vậy có học cùng không?

- Môn đó em giỏi rồi học thêm làm gì?

- Kệ em! Em thích.

- Đột nhiên lại nổi hứng thế? Nhưng em đi học mà anh về sớm thì ông ngoại sẽ cằn nhằn anh cho mà xem.

- Tùy anh tính!

- Vậy chiều thứ 4 và thứ 6 anh sẽ đi chơi cùng bạn trong lúc em học, được không? Lợi cả hai.

- Ok! – Duyên đáp gọn rồi về phòng của mình, miệng cười đắc trí.


end chap 7.

23:03 27/10/2021

hôm nay có Quýt nào bị quắn quéo với ảnh này không? 

ai đó hãy cho au biết au không cô đơn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro