43. "Nghe cứ như là em đang cầu hôn cô vậy!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#

Sáng ngày hôm qua.

Sau khi biết Khải Duy mở cuộc họp nhưng không thông báo cũng như không cho mình góp mặt, Duyên có linh cảm chẳng lành rằng Khải Duy đang muốn làm chuyện gì đó ảnh hưởng đến mình và Triệu.

Một việc vô lý là "không cho Trưởng phòng tham dự" mà Khải Duy cũng có thể đề ra thì không việc gì Duy không thể làm.

Duyên sốt ruột đi qua đi lại nghĩ cách nhưng thật sự không làm sao để xông vào phòng họp đó. Chợt một ý nghĩ lóe lên:

- Phải rồi! Ông ngoại!

Không chần chừ, Duyên lập tức đến phòng chủ tịch để tìm ông Tân.

- Trưởng phòng Duyên! – Thư ký lại gần – Cô đến tìm chủ tịch sao?

- Đúng vậy!

- Chủ tịch ra ngoài rồi ạ!

- Ra ngoài? Đã đi bao lâu rồi?

- Tầm một tiếng ạ!

- Tôi sẽ vào trong đợi.

- Vâng, tôi sẽ mang trà đến ngay!

Duyên đẩy cửa vào trong, thở dài thả phịch người xuống ghế:

- Tại sao ông ngoại lại đi vắng đúng ngay lúc này chứ!

Tách trà nóng thư ký mang đến Duyên cũng chẳng buồn nhấp môi, 15 – 30 phút trôi qua, Duyên đứng ngồi không yên, liên tục đưa tay lên xem đồng hồ.


Cuối cùng, sau đúng một tiếng quanh quẩn trong phòng thì ông Tân cũng đã xuất hiện cùng quản gia Minh.

- Ông ngoại!

- Cháu đến tìm ông à?

- Vâng! Cháu đợi ông suốt từ nãy đến giờ.

- Có việc gì mà trông cháu có vẻ nóng vội vậy!

- Ông à! Khải Duy đang âm mưu để hại cô Triệu. Xin ông hãy giúp cháu. Chỉ có ông mới có thể giúp cháu lúc này thôi!

- Hại gì cơ?

- Khải Duy đang mở cuộc họp nhưng không cho cháu tham dự.

- Điều đó nói lên rằng Khải Duy đang hại cô Triệu sao?

- Đúng vậy ạ!

- Vì sao Khải Duy lại phải làm như thế?

- Vì... vì... Khải Duy thích cô Triệu nhưng cô Triệu không đáp trả...

- Vì cô Triệu từ chối tình cảm mà cháu nghĩ anh mình đang âm mưu hại người con gái ấy sao? – Ông Tân nhún vai – Ta không tin Khải Duy nhỏ mọn như vậy vì một người con gái đâu!

- Ông ngoại!

- Ta không tin đâu! Cháu về phòng làm việc đi! Đừng để chuyện tình yêu ảnh hưởng đến công việc và tình cảm anh em giữa cháu và anh Duy.

Duyên bất lực, không lời nào có thể giải thích với ông Tân được hơn nữa. Không còn cách nào khác, Duyên quỳ xuống dưới chân ông Tân:

- Cháu xin ông!

- Kỳ Duyên! – Quản gia Minh sững sờ trước hành động của Duyên, bởi lẽ ông là người chứng kiến bao lần Duyên bị bà Hương trút giận cũng chưa từng một lần phải như thế.

- Cháu đang làm gì vậy Kỳ Duyên? Vì một người con gái mà cháu phải vậy sao?

- Cháu xin ông! Cháu không thể đứng nhìn Khải Duy hại người con gái cháu yêu được ạ!

- Kỳ Duyên, cháu... - Ông Tân chậc lưỡi, lắc đầu – Được rồi, đứng lên đi! Cùng ta đến phòng họp.

#


Một buổi chiều yên ắng tại phòng chủ tịch của KEIDI. Ông Tân đang thảnh thơi ngồi tựa lưng ra chiếc ghế êm ả thư giãn. Quản gia Minh bên cạnh đang thu xếp lại giấy tờ giúp ông.

- Quản gia Minh này! – Ông Tân gọi khi đôi mắt vẫn đang nhắm chặt.

- Tôi nghe thưa ông!

- Ông có biết vì sao hôm qua tôi đã bổ nhiệm cho Kỳ Duyên làm Giám đốc ngay trong phút chốc như thế không?

- Tôi... không biết ạ!

- Tôi không phải là người quyết định theo ngẫu hứng. Và tôi đang cảm thấy mình thật đúng.

- Sao vậy ạ?

- Kỳ Duyên là người tài giỏi, từ khi trở về sau chuyến du học đã nổ lực rất nhiều cho KEIDI. Chẳng những vậy, Duyên là một người sống tình cảm, vì người con gái mình thương đã không màng bản thân mà quỳ xuống chân tôi để cầu xin. Phẩm chất đó chẳng phải rất quý giá sao?

- Vâng!

- Tôi không phải không biết chuyện giữa Duy, Duyên và cô Triệu. Khi biết Duy tổ chức cuộc họp không cho Duyên góp mặt tôi cũng đã đoán được Duy đang lên kế hoạch làm chuyện không hay với Triệu. Tôi chỉ muốn thử thách Kỳ Duyên một chút, nhưng phản ứng của con bé thật làm tôi bất ngờ.

- Vậy ra là...

- Kỳ Duyên chắc hẳn yêu cô Triệu rất nhiều!

- Chắc chắn là vậy ạ! – Quản gia gật gù.

- Nhưng còn Khải Duy, tôi vẫn thấy thằng bé đáng thương hơn là đáng trách ông Minh à!

- Vâng. Nhưng dù sao cũng mong rằng thiếu gia sẽ sớm tìm một nửa phù hợp với mình và chấp nhận rằng cô Triệu đã là của tiểu thư mà không ôm tơ tưởng nữa.

Ông Tân mở mắt ra, nhếch môi:

- Đôi khi cứ như vậy lại làm cho hai đứa có động lực để phấn đấu hơn thì sao?

- Sa...sao... ạ? – Quản gia Minh sửng sốt trước lời ông Tân vừa nói.

- Tôi nói không đúng sao? Kỳ Duyên tài giỏi, thông minh lại là người dạt dào tình cảm, nhưng biết đâu đó lại là điểm yếu của Duyên. Còn Khải Duy, tuy là người kém cỏi hơn nhưng lại có cả một trái tim và cái đầu lạnh, cùng đó là một chút bộc trực, nhưng trong kinh doanh chẳng phải cũng cần một chút như thế sao? Và cô Triệu, chính là "chất xúc tác" cho cuộc chiến này!

- Nhưng thiếu gia và tiểu thư... họ là anh em cơ mà? Sao chủ tịch lại muốn họ đối đầu với nhau?

- Trong KEIDI chỉ có chỗ cho kẻ mạnh, ngôi vị cao nhất chỉ duy nhất dành cho một người mà thôi. Sắp tới đây tôi sẽ chọn một trong hai cho cương vị "trên vạn người, dưới một người", để xem cái tên ấy là Khải Duy hay là Kỳ Duyên!

Quản gia hoang mang tột độ, đã hơn 25 năm phục vụ cho KEIDI nói chung và ông Tân nói riêng, biết ông Tân là một người giỏi giang trong kinh doanh, nhưng đến giờ phút này ông mới biết ông Tân là một người không hề đơn giản, ông có những toan tính với ngay cả hai cháu ngoại của mình.

- "Một mình trải qua sóng gió thương trường để làm nên KEIDI vĩ đại như hôm nay đã phần nào khiến chủ tịch trở nên như vậy chăng?" – Quản gia Minh vừa nghĩ vừa lo cho Kỳ Duyên, đây là cuộc chiến không công bằng khi Khải Duy có bà Hương chống lưng, trong khi Duyên không có ai.


Tan tầm...

Như bao ngày thường như mọi ngày nhưng hôm nay Duyên lại đổi hướng, không đưa Triệu về nhà mà đưa Triệu đi dạo một vòng ra phố đi bộ ở trung tâm thành phố.

Nắng chiều đang buông xuống len lỏi qua từng tòa nhà cao tầng, Triệu và Duyên tay trong tay dạo bước trên cung đường nhộn nhịp, nơi đây thật sự muôn màu, nhiều người qua lại với vẻ mặt vui vẻ, chim bồ câu thản nhiên trên mặt đất như đã quen thuộc với con người, còn có cả những cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Nhìn những gương mặt đang hạnh phúc ấy, Triệu cảm thán:

- Trông họ hạnh phúc quá nhỉ?

Duyên nhìn Triệu, ánh mắt đầy hào hứng:

- Cô thích nhất là nơi nào?

Triệu ngơ ngác quay sang Duyên:

- Sao lại hỏi thế?

- Thì cô cứ trả lời đi!

- Cô vừa thích Đà Lạt, vừa thích biển.

- Vậy thì chúng ta chụp ảnh cưới ở Đà Lạt và tổ chức tiệc cưới trên bãi biển. Chịu không?

Triệu nhìn Duyên cười:

- Tính xa đến thế rồi sao?

- Ừ nhỉ? Nghe cứ như là em đang cầu hôn cô vậy!


21:33 08/01/2022

end chap 43.

chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro