42. "Em thật sự rất nhớ cô!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Duy lúng túng đảo mắt nhìn đi hướng khác không dám đối diện trực diện với Duyên, bất ngờ bên dưới một nhân viên phát biểu:

- Có phải vì người mẫu Minh Triệu là người yêu của giám đốc Kỳ Duyên nên cậu không đồng ý không ạ?

- Đúng vậy! Người mẫu Minh Triệu là người đầu tiên mà giám đốc Khải Duy sẽ mang ra làm thí điểm đấy ạ! - Một người khác lên tiếng.

Duyên nghĩ thầm: "Thì ra là vậy!", cười nhẹ:

- Cuộc họp hôm nay tôi không nhận được thông báo, và đương nhiên, tôi cũng không hề biết người mẫu Minh Triệu vinh dự là người đầu tiên được giám đốc Khải Duy chọn lựa cho chiến dịch này. Vậy sao có thể nói tôi vì Minh Triệu mà gạt ý kiến của giám đốc Duy chứ?

Đám đông gật gù, những gì Duyên nói hoàn toàn hợp lý.

- Nên nếu là người mẫu Minh Triệu hay bất kì ai thì lần này tôi cũng xin phép bác bỏ kế hoạch của giám đốc Duy, tôi hoàn toàn không đồng ý để hình ảnh của KEIDI đi theo hướng đó! – Duyên quay sang Duy – Xin lỗi giám đốc Duy nhé!

Duy chỉ biết nhìn Duyên mà không thốt lên được gì, những lời đanh thép của Duyên như mũi tên chí mạng làm người đối diện không thể phản bác gì hơn.

Ông Tân đứng lên, sửa lại vest:

- Nếu như không còn vấn đề gì để bàn bạc thì cuộc họp kết thúc tại đây, và kế hoạch "làm nổi bật người mẫu KEIDI" của giám đốc Khải Duy không được phê duyệt. Mọi người có thể trở lại phòng làm việc của mình để tiếp tục công việc hôm nay.

- Chào chủ tịch! Chào giám đốc Duy! Chào giám đốc Duyên!

Khi tất cả đã ra khỏi phòng họp, còn lại ông Tân, Duy và Duyên.

- Ông ngoại... cháu... - Duy ngập ngừng.

- Ở đây vẫn đang là công ty, về nhà ta sẽ nói chuyện với cháu sau! – Ông Tân lạnh lùng nói rồi quay mặt bước đi.

Còn lại Duyên và Duy đối mặt nhau. Duyên cười khẩy:

- Đúng là một tên hèn mọn!

- Em nói ai hèn mọn?

- Ở đây chỉ có em và anh, lẽ nào tôi nói cái bàn cái ghế?

- Em...

- Sao? – Duyên hất hàm – Không hèn mọn chứ là gì? Vì cô Triệu từ chối tình cảm của anh mà anh lại muốn hại cô ấy bằng cách này sao? Khải Duy, anh chẳng thể lớn nổi sao?

- Đủ rồi đấy Kỳ Duyên! – Duy nổi giận.

- Chính em mới là người phải nói với anh câu đấy! - Duyên quát.

- Em dám lớn tiếng với anh sao?

Duyên lấn tới:

- Thế nào? Muốn đánh em à? Thử xem! Nếu hôm nay em và ông ngoại không đến kịp thì có phải KEIDI này mang nhục vì anh rồi không? Nếu ông ngoại không bổ nhiệm cho em chức vụ Giám đốc có phải anh đã đưa cô Triệu đi vào chỗ chết rồi không?

- Em đã làm cách nào để ông ngoại trao cho em chức vụ đó trong khi em chỉ mới về KEIDI?

- Đấy là chuyện của em! Nhưng em nói cho anh biết. – Duyên nghiến răng, nhấn mạnh – Khải Duy, anh chỉ được phép động đến em, em cấm tuyệt đối anh động đến người con gái của em. Một lần nữa thì Kỳ Duyên em sẽ cho anh một trận ra trò đấy! Đừng nghĩ em sợ anh, có nhớ trận đòn năm xưa không? Khôn hồn thì dừng lại trước khi mọi việc đi quá xa đi! Em thấy mình không còn nhịn anh được thêm đâu!

Những lời đe dọa cùng ánh mắt đang sôi sùng sục của Duyên khiến Duy khiếp sợ chẳng thể hé nửa lời. Duyên quay mặt đi, trước khi bước ra khỏi cửa, Duyên dừng lại:

- Anh cũng dẹp ngay cái tình cảm của anh dành cho Triệu đi, cô Triệu đã là của em và em sẽ không bao giờ để mất cô ấy đâu! Đừng tơ tưởng nữa!

Duyên rời đi, chỉ còn lại một mình Duy trong căn phòng, cảm giác thất bại tràn chề, một lần nữa ý đồ của mình bị Duyên phá hỏng, hại Duy mất mặt trước bao nhiêu người, bên tai lúc này lại đang văng vẳng câu: "Cô Triệu đã là của em".

Duy không thể kiềm chế bản thân hơn, cơn bực tức bắt đầu bộc phát, Duy khua hết hồ sơ giấy tờ xuống sàn, đập mạnh tay xuống bàn, hai mắt long sòng sọc, nước mắt lăn dài xuống gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận.


[tại G's villa]

Buổi chiều tan tầm, ông Tân và Khải Duy cùng nhau bước vào nhà, bà Hương đợi sẵn ở cửa, bà đã được thư ký riêng ở KEIDI báo lại toàn bộ sự việc sáng hôm nay.

- Bố! Tại sao bố lại làm như vậy?

- Chuyện gì?

- Kỳ Duyên chỉ mới vào KEIDI không bao lâu tại sao lại có được chức vụ đó trong khi Khải Duy phải làm ở KEIDI bao lâu mới có được?

- Từ giờ Kỳ Duyên sẽ sánh ngang bằng vị thế với con đấy mẹ ạ! – Khải Duy châm thêm.

Ông Tân cười khẩy:

- So sánh khập khểnh!

- Khải Duy thua Kỳ Duyên ở điểm nào? Bố không thấy mình làm vậy là quá thiên vị cho Duyên sao?

- Phải rồi, Khải Duy không thua Kỳ Duyên gì cả, chỉ thua một điểm là có người mẹ như con!

- Bố! – Bà Hương lớn tiếng, đay nghiến – Kỳ Duyên đã làm gì để bố thiên vị cho nó đúng không? Nó có mưu đồ có đúng không?

- Hương! Bình tĩnh lại!

Ông Tân nhắc nhở nhưng mặc, bà Hương tiếp tục xỉ vả:

- Cái đồ thối nát đó đáng lý ra mày không nên sinh ra trong ngôi nhà này. Tại sao em Thảo lại sinh ra nó chứ? Lẽ ra bố cũng không nên sinh ra em Thảo đâu!

*chát* gương mặt bà Hương in năm ngón tay đỏ chót. 

- Tại sao con lại dám nói những lời đó với chính em gái ruột của mình? Nó mất như thế chưa đủ thương tâm sao?

Khải Duy vội giữ mẹ mình lại để trấn an khi thấy ông ngoại đã không kiềm được cơn tức giận.

Ông Tân hít một hơi thật sâu:

- Con cho là ta thiên vị cho Kỳ Duyên sao? Thử nhìn lại xem, độ tài giỏi của Khải Duy có gì sánh với Kỳ Duyên? Cả tài năng và bản lĩnh đều không thể bằng Duyên. Nhưng ta vẫn để cho Khải Duy một vị trí tốt trong KEIDI, như thế thì ta thực sự thiên vị cho ai?

Tất cả đều im bặt, ông Tân tiếp:

- Khải Duy còn có tính thù vặt cá nhân mà mang vào công việc để xử lý, hôm nay Khải Duy suýt chút đã phá nát bộ mặt của KEIDI với mục đích trả thù cô Triệu vì cô ấy từ chối tình cảm của mình. Một người chính trựcthì có làm như vậy không?

Ông Tân nói rồi bỏ đi, Khải Duy và mẹ đau đáu nhìn theo, lòng căm ghét Kỳ Duyên lại càng dâng đầy hơn.


Tối đó,

Triệu sau khi xong việc ở công ty đối tác đã tự mình đón taxi về nhà. Chuyện xảy ra sáng hôm nay Triệu cũng đã nghe Diệu Nhi kể lại, lúc này Triệu rất muốn gặp Duyên để hỏi han nhưng hôm nay Duyên lại có nhiều việc để giải quyết.

Đồng hồ đã điểm hơn 9:00 tối, Triệu nóng lòng cầm điện thoại trên tay nhưng lại không dám gọi vì sợ làm phiền trong lúc Duyên bận.

Triệu đi qua đi lại trong nhà mãi một lúc lâu. Bất ngờ điện thoại đổ chuông, chính là cái tên mà Triệu đang mong đợi nhất.

- Cô đây!

- Em thật sự rất nhớ cô!

- Duyên đang ở đâu? Cô muốn gặp Duyên có được không?

- Em đang tản bộ vào nhà cô này!

Triệu khoác lên chiếc áo và tức tốc ra khỏi nhà, nhanh chóng xuống từng bậc thang. Vừa thấy dáng người và nụ cười trìu mến của Duyên, Triệu chạy thật nhanh đến gần, Duyên dang rộng hai tay đón Triệu vào lòng, dịu dàng xoa đầu Triệu âu yếm, còn Triệu thì mải mê ôm lấy Duyên để cảm nhận từng hơi ấm lan tỏa.


23:22 07/01/2022

end chap 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro