1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Kỳ Duyên!

- Sao?

- Bàn bên kia có cô gái đang nhìn cậu say đắm kìa.

- Kệ đi!

- Kệ làm sao mà kệ, trông "ngon" lắm đấy, sang mời người ta một ly đi.

- Việc gì? Cứ ngồi yên đây! Tự cô ấy sẽ qua. – Duyên bình thản đưa ly rượu lên ngớp một ngụm.

Đây là nơi có tiếng ở chốn Sài Thành mà các cậu ấm cô chiêu thường đến để đốt tiền cho những buổi thư giãn cuối tuần. Nhóm người tầm 6-7 thành viên đi đến đâu đều thu hút mọi cái nhìn vì độ "sang-xịn-mịn".

Ly rượu Duyên vừa đặt lại xuống bàn thì một cô gái mặc váy ngắn đã đứng trước mặt, phần ngực hở bạo lộ ra hai "tâm hồn" căng tròn:

- Chào em!

Duyên không trả lời, chỉ ngước lên nhìn với đôi mắt sắc lạnh khiến đối phương có chút lúng túng:

- Không biết là... chị có thể ngồi xuống mời em một ly được không?

Duyên vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, không gật đầu cũng không lắc đầu.

- À! Chị ngồi đi ạ! – Người bạn bên cạnh Duyên lên tiếng khi thấy nàng lúng túng không biết nên làm gì với thái độ của Duyên.

- Cảm ơn em! – Cô gái ngồi xuống ghế - Em tên là gì?

- Em tên Hào! 

- Chào Hào nhé! – Cô quay sang Duyên – Còn em là Kỳ Duyên đúng không?

- Sao chị biết? – Hào bất ngờ, trong khi Duyên vẫn điềm tĩnh.

- Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cháu nội danh giá của KEIDI, tất cả các bar sang trọng ở Sài Gòn này ai mà không biết chứ?

- Wao! Kỳ Duyên, cậu thật sự đỉnh quá luôn đấy! – Hào thán phục.

Duyên nhếch môi, không trả lời. Trong suốt buổi ngồi bên này, cô gái chỉ say đắm nhìn Duyên mặc cho Hào đang luyên thuyên để gây sự chú ý, nhưng Duyên lại không nhìn chị ấy lấy một lần.

10 phút sau:

- Chào hai em! Chị về bàn của mình nhé!

- À vâng! Chào chị! – Hào lịch sự.

Cô nàng quay sang chìa tay về phía Duyên:

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ, Kỳ Duyên? 

Duyên nhìn thấy có mẫu giấy nhỏ trong lòng bàn tay, hẳn là số điện thoại. Duyên nhún vai:

- Uống rượu với nhau một lần là đủ rồi! Không cần gặp lại đâu!

Cô ngượng đến chín mặt, rụt tay lại và bỏ đi. Hào liền lại gần Duyên:

- Này! Cậu như vậy thật sao?

- Như vậy là như nào?

- Đẹp vậy mà cậu từ chối được sao?

Duyên lắc đầu:

- Ngày mai lại có người đẹp hơn, Sài Gòn này thiếu người đẹp sao?

- Đúng là Kỳ Duyên của KEIDI! 


Đó là những ngày không phiền muộn của Duyên. Nhưng đến khi bắt đầu lớp 12 được hai tuần thì ông Nguyễn Cao Tài – bố của Duyên ra một thông báo như trời giáng:

- Học hết lớp 12 con sẽ đi du học!

- Bố nói sao? Du học? – Duyên hoảng hốt.

- Đúng vậy! Là đi du học!

- Tại sao con phải đi du học?

- Con không cần biết tại sao!

- Con tuyệt đối không đi! 

- Con không có sự lựa chọn!

- Tại sao? Cuộc đời của con mà?

Ông Tài nghiêm giọng:

- Còn nói được câu "cuộc đời của con" sao? Con xem con đang làm gì với cuộc đời của mình? Suốt ngày chỉ giỏi tụ tập ăn chơi, học hành chẳng ra làm sao, bố đã cho con thoải mái như vậy là đủ rồi, cứ để con như thế thì sớm muộn gì con cũng hư hỏng. Con có thể buông thả bản thân nhưng không được quên trọng trách của mình với KEIDI!

- Bố suốt ngày cứ KEIDI KEIDI, phát chán lên được!

- Thái độ đó là sao hả Duyên? KEIDI là một cơ ngơi mà ông nội mất cả đời để gầy dựng, bố đã duy trì cho đến ngày hôm nay, thì sau đó phải đến con!

Duyên nhếch môi và liếc mắt sang nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh bố:

- KEIDI này vẫn còn đang cần đến con sao?

- Kỳ Duyên! Con ăn nói kiểu gì vậy?

- Sao con không được nói như vậy? – Duyên tiếp tục ương bướng khiến bố mình tức phát điên.

- Không nói nhiều! Bố đã quyết rồi!

Duyên không nói gì thêm, khoanh tay lại quay ngoắt mặt đi. Duyên biết mình có ngang ngược chống đối thế nào thì cuối cùng vẫn phải chịu "bản án" bố đã đưa ra.

- Anh bình tĩnh lại đi, Kỳ Duyên sẽ không hư hỏng đâu, em tin con bé không phải kiểu người sa đọa như thế, chỉ là Duyên đang ở tuổi này nên vậy thôi, rồi Duyên sẽ điều chỉnh lại bản thân mà! Mình cho Duyên thêm thời gian đi anh! – Người phụ nữ ngồi cạnh ông Tài ôn nhu nói.

Đó là bà Xuân - người tình sau của ông Tài.

Năm Duyên vừa vào lớp 7 thì mẹ qua đời vì bạo bệnh, Duyên lên lớp 10 thì ông Tài đến với bà Xuân, đến nay dù chung sống với nhau trong một nhà được gần 2 năm nhưng Duyên nhất quyết không gọi một tiếng "mẹ".

Ngày còn bé, mẹ rất cưng chiều Duyên, dù bên mẹ chỉ vỏn vẹn 12 năm nhưng Duyên không thể quên được những gì mẹ đã dành cho Duyên trong lúc bố thường xuyên vắng nhà vì công việc.

Bố và mẹ Duyên bằng tuổi, hai người gặp nhau tại trường đại học ở Mỹ. Mẹ vào trường vì học bổng, bố vào vì tiền của ông nội.

Sau đó cưới nhau khi vừa tốt nghiệp đại học... vì mẹ mang thai Duyên. 

Mẹ xuất thân từ gia đình không có vị thế xã hội, ngược lại bố là con của chủ tịch KEIDI. Về làm dâu, mẹ không nhận được sự tôn trọng từ bên nhà chồng mặc dù năng lực không kém cạnh ai, cưới bố rồi mẹ chọn dành thời gian chăm sóc gia đình mà không tham gia vào việc kiếm tiền. Tuy nhiên bố vẫn bất chấp tất cả để bên cạnh mẹ. 

Vậy mà 3 năm sau khi vừa hết tang mẹ thì bố đã đến với người khác.

Dì Xuân không phải người xấu, chồng của dì cũng đã qua đời 10 năm, để lại dì cùng một cô con gái tên là Phương Nga, sống ở Hà Nội. Khi bố ra Hà Nội công tác và gặp dì thì hai người nảy sinh tình cảm, Phương Nga đã rất ủng hộ cho chuyện tình duyên của mẹ mình, ủng hộ luôn cả việc dì vào Sài Gòn ở cùng bố Duyên.

Phương Nga rất xinh đẹp, Duyên đã chạm mặt vài lần khi em ấy vào Sài Gòn ở nhà Duyên chơi ít hôm để thăm mẹ của mình và bố của Duyên.

Bà Xuân và Nga giống nhau về khoản kinh doanh rất giỏi, khi vào Sài Gòn, bà Xuân đã nhanh chóng bắt được nhịp của KEIDI và làm hậu phương vững chắc cho ông Tài, giúp ông thăng hoa hơn trong công việc. Khiến Duyên lại đâm ra suy nghĩ: "Vì đó mà bố nhanh chóng đến với dì sao? Vì mẹ không thể mang lại cho bố những điều như vậy?"

Tuy kém Duyên 2 tuổi nhưng Nga lại hơn Duyên rất nhiều, vậy nên ở một mình ở Hà Nội cùng cô chú của mình thì Nga vẫn có thể xoay sở mọi thứ, từ việc học đến việc tự mình kiếm thêm từ những khoản khác: làm mẫu ảnh, buôn bán online,...

Duyên cũng từng là đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời, cho đến khi bố quyết định để dì về nhà, Duyên dần trở nên bướng bỉnh, ngang ngược và... hư hỏng. Nhưng Duyên lại không có bản lĩnh như Nga, ngôi nhà này không muốn ở, cũng không thể bỏ đi vì lời hứa với mẹ, vì tiền chu cấp của bố, và vì cô Hồng - người đã chăm sóc Duyên từ ngày lọt lòng.

Vì thế Duyên không có can đảm để rời khỏi đây!


Sau khi ông Tài ra quyết định, tài khoản của Duyên lập tức bị đóng băng, Duyên đành phải chia tay các cuộc vui của mình.

Từ đó, mỗi ngày Duyên chỉ đến trường và về nhà, nguồn giải trí còn lại của Duyên chỉ còn chiếc máy game PS4 và những mô hình bằng giấy, những thứ Duyên đã mua từ rất lâu nhưng từ ngày mẹ mất Duyên chẳng buồn động đến nữa.

Nhưng phải làm sao đây? Để đảm bảo "tính mạng" vẫn còn được ở đây, Duyên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chăm chỉ học hành. May mắn là thông minh giống mẹ, điểm số của Duyên khá lên thấy rõ trong thời gian ngắn.

Nhưng không ngờ việc học tốt vượt bậc như thế lại vô tình làm hại Duyên, gần đến ngày thi học kỳ II của lớp 12 thì Duyên lại nhận một tin sét đánh đến từ bố mình:

- Con cố gắng học tốt rồi thi vào trường Đại học MNK!

Duyên trả lời ngay không cần suy nghĩ:

- Không! Con không thích vào trường đó!

- Bố đã tìm hiểu kỹ hết rồi, Đại học MNK là một trong những trường đứng top ở Việt Nam, các ngành kinh doanh rất tốt, con nên học ở đó.

- Không! Nhất định là không. – Duyên phản kháng.

Trường MNK nổi tiếng chăm học, vào đó chỉ có học và học, những con mọt sách với cặp mắt kính dày cọm nhìn không một chút thú vị nào, dĩ nhiên Duyên thấy mình không hợp với những nơi như vậy.

- Không chịu cũng phải chịu! – Ông Tài kiên quyết.

- Thứ nhất là con không muốn, thứ hai là học lực của con cũng không đỗ nổi.

- Sao lại không? Điểm của con bây giờ đang rất cao mà? Bố đã gọi cho cô giáo chủ nhiệm của con rồi, bố tin là con sẽ đỗ được MNK!

- Không! Sức con hoàn toàn không thể! – Duyên chối, mặc dù nếu Duyên cố gắng thêm một chút nữa thôi là có thể làm được.

- Là con không muốn! – Ông Tài bắt đầu bực dọc.

- Đúng vậy, con không muốn!

- Cứng đầu! Chứ con muốn vào trường nào?

- TMD!

Đại học TMD cũng là một trong những trường đứng top, nhưng top về học phí và độ sang chảnh. Nơi đây đa phần đều là cậu ấm cô chiêu ở Việt Nam, mức phí cao ngất ngưỡng như đi du học. Duyên đã tính toán cả rồi, hẳn sẽ có nhiều đứa nhà giàu, ham chơi, lười học như Duyên vào đây, nên sẽ rất dễ cho Duyên có thể quay lại với những gì Duyên đã bỏ lỡ.

- Không! – Ông Tài nói đúng một chữ như đinh đóng cột.

- Dì thấy được đấy! – Bà Xuân lên tiếng sau một hồi nghe Duyên và bố đôi co.

- Em nói gì vậy? Anh đã quyết không là kh...

- Thôi mà! – Bà Xuân ngắt ngang khi ông Tài chưa nói xong - Dù sao Duyên đã vì lời hứa với mình mà học hành tốt lên rồi, giờ mình cho Duyên lựa chọn theo sở thích của mình đi. Em thấy TMD rất ổn, học phí cao nhưng chất lượng cũng cao.

- Trường đó chỉ toàn con nhà giàu. Vào đấy lại đi vào vết xe đổ thì sao?

- Không đâu! – Bà Xuân đinh ninh.

- Em không phải bênh Duyên! – Ông Tài gắt.

- Em không bênh! Nhưng chẳng phải Duyên bây giờ đang tốt lên mỗi ngày sao? Không những vậy mà điểm của Duyên còn tăng rõ rệt? Chính anh thấy vậy mà!

- Nhưng... 

- Duyên đã tiến bộ rất nhiều rồi! Mỗi ngày đi học rồi Duyên chỉ về nhà, lâu nay cũng không ra ngoài cùng bạn nữa.

- Đó là vì anh vô hiệu hóa tài khoản của Duyên.

- Vậy thì giáo viên chủ nhiệm đã nói với anh thế nào? Bảng điểm của Duyên mỗi tuần đều gởi cho anh đấy, gần đây điểm đều ở mức 7-8 thôi!

Suốt từ nãy đến giờ Duyên im lặng ngồi khoanh tay, chẳng buồn phân bua với bố, dù sao việc thuyết phục bố thì dì làm vẫn tốt hơn Duyên, không biết có phải vì dì muốn lấy lòng của Duyên mà ra sức bảo vệ Duyên đến mức như vậy không?

Ông Tài trầm tư đôi phút, sau đó lên tiếng:

- Được rồi! Bố đồng ý cho con thi vào TMD, với điều kiện con phải học hành tử tế, bất kể thời điểm nào bố thấy bất ổn thì con sẽ phải đi du học ngay tức khắc!

- Tùy bố! – Duyên lạnh lùng trả lời rồi bỏ đi về phòng. Trong lòng nhẹ như trút được một mớ nỗi lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro