ANBU - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ANBU-

Sakura choàng tỉnh từ giấc ngủ, đôi mắt cảnh giác nhìn khi cô nghe thấy âm thanh của sức nặng đè lên bậu cửa sổ. Một thanh kunai vụt đến trước khi cô kịp nhận ra đó là ai. Một ANBU cúi mình trước cửa sổ cô đã ném nó từ không trung.

"Đại nhân Hokage yêu cầu ngài có mặt ngay lập tức."

Thông điệp được truyền đến, ANBU biến mất. Sakura vội vàng mặc quần đen, áo sơ mi và áo khoác jounin, chộp lấy ba lô đã đợi sẵn, và xuất hiện trong văn phòng Hokage trong một cơn lốc lá. 

Thường thì điều đó làm Tsunade khó chịu, nhưng bây giờ bà thậm chí còn không để ý đến những chiếc lá vương vãi trên sàn nhà mình.

"Đội của Itachi gặp rắc rối trong một nhiệm vụ. Ta cần em tham gia vào đội và trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù bình thường ta sẽ không yêu cầu như này, nhưng có khả năng cao là họ bị thương nặng, và em đã được huấn luyện cho ANBU . Ta chắc chắn rằng em sẽ vượt qua bài kiểm tra vào ngày mai, vì vậy ta sẽ tạm hoãn lại bài kiểm tra, em có thể hoàn thành chúng khi quay lại."

"Vâng, Tsunade-sama."

"Ưu tiên của em là nhiệm vụ. Hãy cứu họ nếu có thể, nhưng hãy đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành."

"Vâng, Tsunade-sama."

Vị Hokage đưa cô cuộn giấy ghi chi tiết nhiệm vụ của Itachi và bảo cô hãy nhanh chân lên.

Sakura như bay nhanh qua những tán cây. Đội của Itachi đã được cử đi thực hiện một nhiệm vụ ám sát. Ai đó đã cung cấp cho Akatsuki thông tin về Konoha, và họ cần loại bỏ mục tiêu càng sớm càng tốt, theo thuật ngữ ANBU có nghĩa là hắn cần phải chết vào tuần trước.

Chi tiết nhiệm vụ cho biết tên hắn là Chokichi. Nghe cái tên có vẻ chính xác. Tên này chắc phải tích đức mấy đời mới không bị phát hiện là kẻ phản bội trước kia, nhưng vận may đó rõ ràng đã đi đến hồi kết. Hoặc là không khi cân nhắc đến việc cô phải đi giải cứu đội được cử đi ám sát hắn ta. Có lẽ vận may của hắn vẫn hiệu quả.

Hắn ta đang trốn trong Lâu đài Tanzaku, một thị trấn cách Làng Lá nửa ngày đường.

Tình huống xấu nhất hiện lên trong đầu Sakura khi cô chạy về phía Tanzaku. Có thể nào Shisui, Itachi hoặc Genma đã chết? Có khi nào tất cả bọn họ đã bị giết và cô đang chạy đua với cái chết của chính mình? Cô sẽ không thể cứu họ và hoàn thành nhiệm vụ?

Mỗi tình huống xuất hiện tệ hơn cái trước. Mức độ adrenaline của Sakura tăng vọt lên nhanh chóng. Với sự trợ giúp của adrenaline và chakra, cô đã rút ngắn được vài giờ hành trình, đến thị trấn Tanzaku một giờ trước khi mặt trời mọc.

Saklura cần nhanh chóng tìm ra một trong những mục tiêu của mình. Ngàn lời cảm ơn đến Itachi vì đã dạy cô cảm nhận chakra, Sakura để chakra của mình bao trùm khắp nơi, tìm kiếm những dấu hiệu mà cô biết rất rõ. Cô tìm thấy Genma đầu tiên, ở phía bắc, và chạy xuyên rừng để tìm kiếm anh.

Cô phát hiện ra Ảo thuật của Genma khi tình cờ đâm phải chúng. Cô phát xung chakra của mình để Genma biết rằng chính cô đã tìm thấy anh chứ không phải ninja của kẻ thù, và nhanh chóng hóa giải Ảo thuật.

Ngay lập tức Sakura có thể nhìn thấy hai vết rạch lớn chạy chéo trên lưng anh, từ vai phải sang hông trái. Cô lý luận rằng anh chắc chắn đã mất cảnh giác trước một người thuận tay trái hoặc có khả năng sử dụng kiếm với kỹ năng ngang nhau ở cả hai tay.

Chữa lành một vết thương như này cũng không phải việc gì khó. Mối quan tâm chính của Sakura là anh đã mất bao nhiêu máu. Nhìn cứ như phần đất bên dưới Genma đang chảy máu vậy; nó thấm đẫm máu của anh. Genma đã bất tỉnh, và anh đã không cử động một lần nào trong khi cô chữa trị cho anh cũng như khi cô đã hoàn thành. Sakura chuyển anh đến một hang động nhỏ mà cô đã đi qua trên đường đến Tanzaku. Nhưng để anh một mình, bất tỉnh và không có khả năng tự vệ cũng không phải là giải pháp tốt nhất, vì cô không biết chuyện gì đã xảy ra với những kẻ đã tấn công Genma, nhưng Sakura không thể nán lại. Cô vẫn phải tìm Itachi và Shisui.

Bên ngoài hang động, Sakura đặt một vài cái bẫy đơn giản nhưng tàn khốc để bảo vệ đồng đội bất tỉnh của mình, và một ảo thuật phức tạp được thiết kế nhằm che giấu sự tồn tại của cái hang và khéo léo đánh lừa sự chú ý của bất cứ ai nhìn vào nó từ một phương hướng khác. Vì đây là một ảo thuật khá thấp, Sakura hy vong rằng nó không bị phát hiện.

Cô quay trở lại bãi đất trống nơi cô đã tìm thấy Genma, và phân tán chakra của mình một lần nữa. Vết tích của Shisui quá mờ khiến Sakura suýt bỏ lỡ. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim cô. Dòng Charka càng yếu thì anh càng cận kề cái chết và chúng hiện đang nhấp nháy.

Shisui đang thở nông. Điều đó, cộng với việc không có vết thương rõ ràng nào mà cô có thể phát hiện, cho Sakura biết rằng anh đã hít phải chất độc. Chất độc trong không khí khó loại bỏ hơn so với chất lỏng. Thông qua đường khí, chất độc xâm nhập vào phổi cũng như vào máu, và việc loại bỏ chất độc ra khỏi phổi là một quy trình tinh vi.

Sakura cẩn thận và tỉ mỉ loại bỏ chất độc ra khỏi phổi của Shisui trước. Cố gắng thao túng nước cùng khí trong phổi của anh, biến chất độc thành dạng lỏng, thứ mà cô nhanh chóng chiết xuất trước khi nó ngấm vào mô phổi của anh. Trong toàn bộ quá trình, Sakura phải theo dõi cẩn thận mức nước trong phổi của Shisui. Một khi nó ra khỏi phổi, chất độc trong máu rất đơn giản để giải quyết. Shisui đã bị đầu độc bởi một chất độc nổi tiếng của Konoha, và may là cô mang theo thuốc giải độc bên mình.

"Đội trưởng."

Sakura bịt miệng anh. Anh có thể nói chuyện một khi cô xong việc với chất độc trong người anh.

"Chúng đã bắt đội trưởng."

Sakura suýt thì đánh rơi thuốc giải. Itachi đã bị bắt làm tù binh ư. Đùa à? Itachi là một ninja cực kỳ mạnh mẽ, một tộc nhân Uchiha. Làm thế nào mà chúng có thể giam cầm Itachi? Điều đó dường như là không thể với Sakura.

"Chúng đã đưa cậu ấy đến lâu đài."

Sakura gật đầu, hứa với Shisui rằng cô sẽ đưa Itachi ra ngoài. "Làm sao chuyện này lại xảy ra, Shisui? Làm sao mà các anh lại bị thương như vậy? Làm sao mà họ bắt được Itachi?"

Shisui nhắm mắt lại và nhăn mặt. "Số lượng địch không như ta dự đoán. Bọn anh đã được thông báo rằng kẻ thù chỉ có mười lăm lính canh. Nhưng thực tế lại có đến năm mươi."

Sakura hít vào một hơi. Năm mươi tên lính?

Nhưng Shisui vẫn chưa xong. "Chúng cũng mạnh hơn. Mỗi người trong số họ ít nhất là ANBU. Bọn anh nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với jounin có kỹ năng cao."

Làm thế quái nào mà Chokichi này lại có được nhiều sự bảo vệ như vậy? ANBU không hề rẻ. Sẽ tốn cả gia tài để trả cho 50 ANBU.

"Bọn anh đã tách ra. Anh đi trước và Genma đảm bảo rằng bọn anh không bị theo đuôi. Nhưng cả đội đã bị phục kích. Anh thấy chúng bắt đội trưởng đi, về phía lâu đài."

Sakura hỏi thêm về chi tiết. Cô cần biết họ đã giết bao nhiêu người và cô sẽ phải đối mặt với bao nhiêu người khi cố gắng giải cứu Itachi. Sakura ghi nhớ mô tả sơ đồ tầng mà Shisui đưa cho mình. Nó vẫn chưa hoàn thành, vì nhóm của anh chỉ dự kiến tìm Chokichi từ nơi mà đội vào và thoát ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Khi vào bên trong, Sakura sẽ phải tự mình tìm Itachi.

Sakura chuyển Shisui đến cùng Genma trong nơi tạm trú mà cô đã tạo ra. Bây giờ cô cảm thấy dễ dàng hơn nhiều khi Genma không còn bị động nữa. Shisui có thể đang ngủ, nhưng còn tốt hơn là bất tỉnh, và anh sẽ có thể phản ứng nếu cần.

-ANBU-

Sakura thu mình trên một cái cây cao, quan sát tòa lâu đài. Nó đã bị hủy hoại. Những bức tường nhìn như sắp sụp đổ, có một số nơi cô có thể nhìn thấy thông qua những lỗ hổng rõ ràng trên tường. Có ít nhất một ANBU canh giữ tại mỗi lỗ hổng và một số còn được bảo vệ bởi jounin.

Cô sẽ phải rất cẩn thận khi xâm nhập. ANBU được huấn luyện để đứng bất động hàng giờ liền. Thứ duy nhất chuyển động là đôi mắt của họ khi họ quét từ bên này sang bên kia, tìm kiếm chuyển động dù chỉ là nhỏ nhất. ANBU được bố trí sao cho mỗi inch của khu đất, cả trong lẫn ngoài, đều có người theo dõi.

Không chỉ hệ thống an ninh nâng cao khiến Sakura do dự. Trái tim và lý trí của cô đang có chiến tranh. Là một shinobi của Konoha, cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó là cứu ANBU của Konoha nếu có thể và hạ gục mục tiêu của họ. Itachi đã bị bắt, và điều đó thường có nghĩa là cái chết ngay lập tức đối với một ANBU. Về mặt lý thuyết, Itachi lẽ ra nên tự sát để ngăn kẻ thù lấy được bất kỳ thông tin nào từ anh.

Tuy nhiên, từ thông tin mà Shisui đã đưa cho cô, Itachi không có điều kiện để làm như vậy. Anh đã bất tỉnh và bị khống chế. Điều đó có nghĩa là có khả năng anh còn sống và cần được giải cứu.

Vì vậy, Sakura nên làm theo mệnh lệnh của lý trí, và thực hiện nghĩa vụ của một ninja bằng cách ám sát Chokichi, hoàn thành nhiệm vụ nhưng bỏ lại Itachi, hay cô nên lắng nghe trái tim mình, thứ đang gào thét rằng những kẻ phá vỡ quy tắc là cặn bã, nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội của mình còn tệ hơn cả cặn bã. Ngay từ ngày đầu tiên, Sakura đã được dạy rằng đồng đội của mình quan trọng hơn nhiệm vụ, nhưng cô cũng đã nhận được mệnh lệnh từ Hokage của mình, được trao cho cô như thể cô là một đặc nhiệm ANBU, bảo cô phải hoàn thành nhiệm vụ trước.

Liệu có cách nào để cả đi cả 2 con đường này? Liệu cô có thể ám sát Chokichi và cứu Itachi? Nếu Sakura giải cứu Itachi trước, có thể anh sẽ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng có thể là anh sẽ không thể tiếp tục hoặc địch đã đề phòng có người đến giải cứu và cô cũng sẽ bị bắt. Nếu cô cố gắng hạ gục kẻ phản bội trước, cô sẽ cảnh báo cho lâu đài về sự hiện diện của mình, trong trường hợp đó địch có thể quyết định rằng việc bắt một tù nhân là quá mạo hiểm và họ có thể giết Itachi.

Sakura luôn có thể gọi để được hỗ trợ thêm, nhưng sẽ mất quá nhiều thời gian để đợi chi viện đến. Vào thời điểm đó, Itachi có thể đã chết và thông tin sẽ bị chuyển giao cho Akatsuki.

Sakura có thể cố gắng giải cứu Itachi, đưa anh ra khỏi lâu đài và bí mật đưa anh vào hang cùng với Shisui và Genma. Nếu chọn phương án đó, cô có thể cứu được đội trưởng mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao. An ninh rất có thể sẽ tăng lên khi cô quay lại, và sẽ khó đến gần Chokichi hơn, nhưng Sakura cảm thấy đó là lựa chọn tốt nhất.

Đó thực sự là lựa chọn duy nhất. Cô không thể bỏ rơi đồng đội mình.

Sakura vòng quanh lâu đài. Cô quyết định đi vào bằng lối vào của người hầu. Đó là một cánh cửa nhỏ, giấu vào một góc của lâu đài, nơi nó không thể bị nhìn thấy. Cô sẽ phải đánh liều một lần. Cô không thể nhìn thấy bất kỳ shinobi nào từ bên ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là không có ai đứng gác ở phía bên kia cánh cửa. Cô cũng không thể mạo hiểm thăm dò bằng chakra của mình. Mọi ninja trong vùng lân cận sẽ nhận ra một charka lạ và sẽ ngay lập tức tấn công.

Sakura đợi thời cơ tên lính canh đi qua cánh cửa. Cô nhìn thấy sáu lính canh khác nhau đi vòng ngoài. Sakura có ba phút trước khi tên lính gác tiếp theo vòng qua góc. Cô chui xuống dưới bức tường qua một cái lỗ trên mặt đất mà có lẽ đã từng dùng để xả nước. Cô di chuyển song song với bóng chuyển động của một cái cây lớn trơ trụi, sử dụng nó để che giấu chuyển động của chính mình.

Cánh cửa mở ra dễ dàng, và thật may, không có tiếng cọt kẹt.

Có một người đàn ông ở phía bên kia của cánh cửa. Rõ ràng, gã đã không nghĩ tới bất cứ ai có thể đi qua cánh cửa người hầu, vì gã đang ngủ gật.

Cánh cửa im lặng không có nghĩa là Sakura không bị chú ý. Gã ta thức dậy với tiếng gầm gừ khi cô đặt một chân lên sàn đá của lâu đài, khiến cô tin rằng gã đã theo dõi sàn bằng chakra của mình, và lao vào cô, vung cao thanh kiếm.

Sakura đã không rút thanh kiếm của mình, hay bất kỳ vũ khí nào khác. Kim loại va vào kim loại là một âm thanh đặc biệt, và điều bắt buộc là cô không được để bị bắt.

Vóc dáng thấp bé của Sakura giúp cô dễ dàng xoay người dưới cú vung của địch, và cô tiếp tục tiến về phía trước, đập lòng bàn tay vào ngực gã. Một phút bùng nổ chakra làm tim gã ngừng đập ngay lập tức.

Gã đột ngột dừng cử động, tay nắm chặt thanh kiếm buông lỏng. Cô chộp lấy thanh kiếm từ trên không trước khi nó có thể rơi xuống đất khi tên ninja ngã xuống bất động. Sakura khuỵu gối yếu ớt xuống đất, không thể rời mắt khỏi người đàn ông mà cô đã giết.

Hắn ta không phải là người đầu tiên cô giết, nhưng  là người đầu tiên không phải là Akatsuki. Sakura hiểu rằng muốn làm một ninja thì giết người là điều không thể tránh khỏi, nhưng biết và làm là hai khái niệm khác nhau. Khi cô giết Akatsuki, cô đã chiến đấu cho tính mạng của mình, chiến đấu để bảo vệ những người khác, đặc biệt là học sinh của cô và Naruto. Nhưng người này này chỉ đang làm công việc của mình, và cô đã giết anh ta.

Sakura ép xuống thứ mật có nguy cơ làm cô ngạt thở, và với một hỏa thuật đơn giản, thứ duy nhất cô có thể làm được, đốt cháy cái xác.

Sakura lần theo giác quan thứ 6 của mình, đi theo lối đi dành cho người hầu khi vào trong lâu đài. Cô đoán rằng Itachi sẽ bị giam trong ngục tối. Shinobi thường giữ tù nhân dưới lòng đất vì nhiều lý do. Thứ nhất, nó đảm bảo rằng tù nhân không thể xác định được nơi họ đang bị giam giữ. Thứ hai, nó tước đi ánh sáng mặt trời của họ, ba là, ngục tối khiến shinobi dễ mất dấu thời gian, và bốn, ngục tối mang lại cảm giác tuyệt vọng tự nhiên gắn liền với chúng.

Nàng Đào đã nghe thấy những âm thanh trước khi cô nhìn thấy nguồn phát ra. Cô đã ngửi thấy thứ mùi thậm chí sớm hơn thế. Những tên địch canh gác Itachi đã uống rượu. Mùi rượu nồng nặc. Họ đang cười một cách say sưa, chế nhạo Itachi và tức giận khi anh ấy im lặng. Và chỉ có bốn tên địch.

Với tình trạng say xỉn hiện tại của địch, muốn hạ chúng thật là trò trẻ con. Itachi là người duy nhất nhìn thấy cô, và cô nhanh chóng ra hiệu cho anh nín thở. Không cần kiểm tra xem anh có làm theo hay không, Sakura ném quả bom khói mà cô đã cải tiến thành bom độc vào giữa những lính canh say xỉn.

Cả bốn tên đều đã đứng dậy khi nó nổ, nhưng không ai đủ thông minh để nhớ là mình đã không thở. Bốn tiếng thịch sau đó, Sakura giật tung song sắt phòng giam của Itachi và dẫn anh ra khỏi ngục tối.

"Em đang làm gì thế?" anh giận dữ thì thầm ngay khi họ ra khỏi phạm vi của chất độc. "Nhiệm vụ. . ."

"Em sẽ không từ bỏ nhiệm vụ," cô nói gay gắt mà không nhìn anh, quá tập trung vào việc tìm đường trong hành lang mê cung để trở về cánh cửa cô đã bước vào. "nhưng em cũng không thể bỏ rơi đồng đội của mình. Kakashi-sensei đã dạy em rằng những kẻ phá luật là cặn bã, nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội của mình còn tệ hơn cả cặn bã, và em đi theo tín ngưỡng đó."

Itachi im lặng.

"Anh có bị thương không?"

"Không phải thể chất."

Lúc đó Sakura dừng lại để ném cho anh một cái lườm sắc lẹm. "Điều đó nghĩa là gì?"

"Chúng đã phong ấn chakra của anh."

"Em không biết Thuật Phong Ấn. Em không thể giải phong ấn đó."

Itachi gật đầu. "Anh biết. Kế hoạch của em là gì?"

"Đầu tiên em cần đưa anh ra khỏi đây. Em đã tìm thấy Genma và Shisui. Cả hai đều ổn," cô nói nhanh khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh, "Em đã giấu họ trong một hang động. Genma hiện đang bất tỉnh, và Shisui đang ngủ khi em rời đi."

"Em để họ trơ trọi không phòng bị ư?"

"Có phòng bị!" Sakura bật thốt trước giọng giả định và kinh ngạc của anh. Cô sẽ không bao giờ bỏ mặc một đồng đội bị thương mà không có khả năng tự vệ. "Em đã thiết lập một số bẫy xung quanh và ảo cảnh cao cấp nhất mà em có thể, họ sẽ không dễ bị phát hiện đâu. Em sẽ đưa anh đến đó. Ít nhất anh sẽ có thể chiến đấu nếu cả ba bị tấn công."

Itachi lặng lẽ đi theo cô đến hang động. Sau khi nhìn thấy anh bên trong và kiểm tra nhanh cả Shisui và Genma, Sakura quay trở lại lâu đài. Cô nhanh chóng vào trong theo cách tương tự, nhưng lần này cô băng qua lâu đài để tìm Chokichi.

Tình trạng của lâu đài rất không ổn định. Việc di chuyển bên trong là rất nguy hiểm vì nó đang đổ nát. Sakura đi qua phần bị phá hủy. Chokichi sẽ ở nơi an toàn nhất của lâu đài, và từ những gì cô quan sát được về lâu đài, đó sẽ là tòa tháp phía bắc. Tòa tháp là địa điểm lý tưởng làm nơi trú ẩn. Không gian căn phòng nhỏ và rất hạn chế. Và mặc dù nó sẽ giới hạn số lượng bảo vệ mà gã có thể có trong phòng với mình, nhưng đó là một chiến lược hiệu quả để chống lại bất kỳ ai muốn đi lên cầu thang.

Sakura thực sự sẽ phải chiến đấu với vài tên ANBU trong một không gian kín. Mỗi đối thủ mà cô phải đối mặt đều trong tình trạng tốt nhất, với nguồn dự trữ chakra đầy đủ, và thể lực của cô sẽ bị hao dần qua từng trận chiến, gây bất lợi cho những trận chiến sau.

Số lượng ANBU tối đa trong tòa tháp đó chỉ có thể là mười, có lẽ sẽ có một số ít Jounin, nhưng điều đó chắc chắn là đủ. Mọi việc đã rất thuận lợi từ đầu đến giờ. ANBU mà Sakura gặp phải đã mất cảnh giác. Và vì kẻ địch trong tòa tháp không thể biết được lúc nào cô sẽ hành động, chúng sẽ cảnh giác hơn.

Sakura sẽ phải đối phó với chúng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nếu cô mất quá nhiều thời gian, địch có thể di dời Chokichi hoặc tăng cường cảnh giác, và chẳng điều nào nghe có lợi cả. Dù bằng cách nào, cô sẽ phải đối mặt với những khả năng bất khả thi để tiếp cận Chokichi và ám sát hắn ta.

Cô dừng lại ở chân tháp. Có hai lính canh, Jounin, túc trực bên ngoài cánh cửa dẫn đến cầu thang xoắn ốc đi lên. Sakura sẵn sàng đánh cược, và cô nghĩ cả Tsunade cũng vậy, rằng có ít nhất một ANBU ở phía sau cánh cửa đó. Nếu cô muốn ẩn mình lâu nhất có thể, cô sẽ phải đối phó với hai người này một cách lặng lẽ. Cũng chẳng có cách nào để có thể biết được đội hình của địch trong tòa tháp từ bên ngoài.

Sakura nguyền rủa sự thật rằng đây là một nhiệm vụ ám sát. Nó cần phải được thực hiện nhanh chóng, sạch sẽ và âm thầm, không để lại bất kỳ bằng chứng buộc tội nào liên quan đến Konoha. Mặc dù mục tiêu là một kẻ phản bội Konohagakure, nhưng thông tin Konoha nhúng tay vào không được lộ ra ngoài. Và điều đó có nghĩa là cô không thể đơn giản thổi bay tòa tháp bằng một cú đấm siêu phàm.

Bên cạnh thực tế là việc phá hủy tòa lâu đài sẽ khó có thể bị bỏ qua, mặc dù nó hiệu quả ở chỗ địch sẽ bị K.O hết cả lũ, nhưng đó cũng là một dấu hiệu rõ ràng rằng Sakura đã ở đó bởi vì cô ấy là shinobi duy nhất ngoài sư phụ của mình có khả năng phá hủy như vậy với nắm đấm trần.

Sakura quyết định rằng độc là phương pháp hiệu quả nhất vì cô không thể mạo hiểm sử dụng chakra của mình. Nhớ lại trước kia, Naruto từng kể với cô về chuyện Tsunade đầu độc đồ uống của Jiraya khi bọn họ đuổi kịp bà, trớ trêu thay là ở thị trấn Tanzaku, bằng một chất độc không màu, không mùi khiến ông không thể kiểm soát chakra của mình.

Tất nhiên là cô mang nó trên người, và đó không phải là chất độc có thể truy nguyên từ Konoha. Không ai biết rằng Tsunade có khả năng điều chế được thứ này. Sakura lùi lại một khoảng để có thể giải phong ấn độc và mặt nạ phòng độc cho mình. Cô có khoảng năm liều chất độc dạng khí. Bây giờ cô sẽ thả liều đầu tiên, để độc từ từ tích tụ trong không khí. Nó sẽ "chăm sóc đặc biệt" cho jounin và bất cứ ai trực tiếp ở phía bên kia cánh cửa.

Sakura mở lọ chứa chất độc, thả nó về phía tòa tháp. Cô biết chỉ cần vài phút là có thể ảnh hưởng đến hệ chakra, nên cô chậm rãi đếm năm phút, rồi ném hai thanh kunai. Lập tức trúng ngay cổ hai tên jounin đứng cửa, và Sakura lao tới để ngăn chúng rơi xuống sàn. Cô đạp tung cánh cửa, khiến hai ANBU ở phía bên kia giật mình. Sakura dùng nắm đấm đóng đinh vào ruột một người, khiến gã phun hết dịch dạ dày rồi hấp hối giữ hơi thở, và xô xát với người kia, dùng tay bịt miệng và mũi hắn ta lại. Hắn vùng vẫy, giãy giụa và xô đẩy, nhưng Sakura bám chặt lấy. Cuối cùng chuyển động của hắn cũng dừng lại. Cô quay sang xử lý người đầu tiên, nhưng gã đã chết. Cũng chẳng bất ngờ gì, cú đấm của cô có đủ lực để phá vỡ mỏm mũi kiếm* và đâm thủng tim gã.

*Mỏm mũi kiếm (hay mỏm kiếm, tiếng Anh: Xiphoid process) là phần mở rộng sụn của phần dưới trong xương ức, thường bị hóa thành xương ở người trưởng thành, có hình dạng giống như một mũi kiếm.

Sakura lặp lại quy trình. Chất độc khiến kẻ địch mất năng lực, vì trước tiên chúng phải thực hiện các thuật chỉ để phát hiện ra rằng chúng không thể. Nhưng lúc đó thì đã quá muộn, và Sakura đã cắm một thanh kunai trong tim mỗi tên, đã cắt cổ hoặc đập vỡ hộp sọ của chúng. Sau mỗi lần giết người, cô kéo các thi thể xuống cầu thang để chúng không cản đường mình.

Sakura thấy mình ở đầu cầu thang, nhìn chằm chằm vào cánh cửa ngăn cách giữa cô và mục tiêu. Cô thấy thật khó tin là mình vẫn chưa bị bắt vào thời điểm này. Cô đã có một khoảng thời gian tương đối dễ dàng để tìm được Chokichi. Dễ dàng đến mức Sakura tự hỏi liệu mình có đang bước vào một cái bẫy hay không. Lẽ ra cô ấy không thể đến được tòa tháp mà không bị nhìn thấy. Lẽ ra cô ấy không thể đi qua cầu thang mà không bị báo động. Tại sao cô ấy không bị ANBU bao vây trên cầu thang? Những trận chiến vừa rồi không hoàn toàn yên lặng. Đáng lẽ phải có địch đến để điều tra chứ.

Sakura thận trọng mở cửa bằng mũi chân, nửa tin nửa ngờ rằng ANBU sẽ bay qua cửa ngay khi nó được mở ra, nhưng không có gì xảy ra. Cô nhìn quanh ngưỡng cửa.

"Chết tiệt!"

Tòa tháp này chỉ là mồi nhử. Căn phòng trống rỗng.

Sakura vội vã xuống cầu thang, dừng lại để đốt đống xác (cô đã giết bao nhiêu người? Sakura không đếm được.) Tòa tháp là sự lựa chọn hiển nhiên, và như một kẻ ngốc, Sakura đã cho rằng Chokichi sẽ ở đó. Việc lục soát lâu đài một cách có hệ thống sẽ tốn thời gian mà cô không có. Cô cần loại bỏ kẻ phản bội trước khi hắn có thể bán thêm bất kỳ thông tin nào về Konoha.

Nhưng gã ở chỗ quái nào vậy?

Sakura lảo đảo. Ai đó đang giải phóng một mức độ sát khí điên cuồng. Nó đã bị tê liệt. Cô ngồi phịch xuống sàn, cố gắng điều hòa nhịp thở. Cô đã quá muộn! Akatsuki đã đến để lấy thông tin.

Sakura gạt đi những suy nghĩ đó. Nếu cô nghĩ như một kẻ bại trận thì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nếu như không thể dừng cuộc giao dịch, cô sẽ phải đảm bảo rằng không một tên nào được sống sót.

Quyết định được đưa ra, Sakura lần theo sát khí. Nó không thể rõ ràng hơn được nữa trừ khi một tấm biển được treo nói rằng cuộc họp bí mật diễn ra ở đây. Bất cứ ai đã đến đều không quan tâm đến việc Chokichi biết kẻ đó đến. Trên thực tế, Sakura chắc chắn rằng Akatsuki đang cố tình tỏa ra sự hiện diện của mình để khiến Chokichi khiếp sợ.

Cô quan sát bóng người mặc áo choàng xuống ba hành lang, một dãy cầu thang rồi đến một hành lang khác. Người đàn ông mặc áo choàng ra lệnh cho những tên lính để cho họ sự riêng tư và chúng đã biến mất. Sakura lấy một phong ấn làm sẵn ra khỏi ba lô của mình. Chỉ với một cú chạm chakra, cô kích hoạt nó. Nó bao phủ cô trong bóng tối, và cô lẻn vào căn phòng đằng sau Akatsuki mà không bị nhìn thấy và ép mình vào một góc.

Mũ trùm đầu của chiếc áo choàng rơi xuống, và Sakura gần như không thể tin vào mắt mình.

Đó là Kabuto.

Sakura nhẩm trong đầu mọi thứ mình biết về Akatsuki, nhưng không có gì đề cập đến việc hắn ta là thành viên hay làm việc cho bất kỳ tổ chức nào. Mối liên hệ duy nhất được biết đến của họ đối với hắn ta là với Làng Âm thanh và Orochimaru. Gã làm gì ở đây?

Kabuto thò tay vào trong áo choàng và lấy ra một túi đựng thứ mà Sakura cho là tiền. Chokichi siết chặt cuộn giấy đang cầm. Cả hai món đồ được đặt xuống bàn giữa họ. Ngay khi anh ta buông cuộn giấy, Chokichi chộp lấy túi tiền và lùi ra khỏi bàn. Kabuto đút cuộn giấy vào túi.

"Cuộc giao dịch giữa chúng ta đến đây là kết thúc." Chokichi nói.

"Phải," Kabuto rít lên, "đúng vậy." Và trong một chuyển động nhanh đến chóng mặt, ninja đeo kính có mái tóc bạc tấn công bằng một con dao mổ chakra và cắt đứt khí quản từ bên trong, không để lại dấu vết bên ngoài.

"Ngươi đã hoàn thành sứ mệnh của mình."

Sakura nhìn Kabuto sải bước ra khỏi căn phòng. Cô có thể làm gì? Cô không biết Kabuto có khả năng gì, ngoài việc sử dụng các nhẫn thuật chữa bệnh và sử dụng thứ được cho là để chữa lành vết thương. Cô có nên đối đầu với hắn không? Cô có thể đánh bại gã và lấy lại thông tin không?

Kabuto vung tay sang một bên, nhắm vào cô, và bốn con rắn bắn ra từ bên dưới ống tay áo choàng của hắn. Sakura kêu lên khi chúng cắn vào người cô. Chúng không hề có độc, nhưng lực cắn là rất mạnh.

"Chà, chúng ta có gì ở đây nào? Một gián điệp nhỏ tóc hồng?" Kabuto cười nhẹ khi kéo cô ra khỏi bóng tối. "Ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể trốn khỏi ta được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro