Chapter Three - Club Limelight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RECAP: Yuri lại rơi vào rắc rối ( lần nữa ) và cô đã có một người dạy kèm. Jessica có vẻ là đã gián tiếp khiến Taeyeon khó chịu sau khi họ cãi nhau về mối quan hệ giữa con gái với con gái. Jessica đã giải tỏa ( đoạn cuối ) về một vấn để gì đó ( mà bạn chỉ nên giữ lấy cho riêng mình).Cô đã khuyến khích Sunny, Tiffany và Taeyeon đi đến câu lạc bộ đêm ( Limelight) để xả stress

Yuri thở hổn hển khi cô chạy qua đại sảnh.Ý nghĩ sẽ bị đình chỉ vì không tham dự vào lớp phụ đạo không còn ý nghĩa gì với Yuri nữa. Cô lờ đi các cơn đau trong lòng ngực của mình, những giọt mồ hôi chảy trên trán cô, cảm giác đau xoáy trong dạ dày và cái tiếng hét lên khi cô va chạm mạnh vào một ai đó. Cô phải đến đó đúng giờ, cô phải nhanh lên. "Không, bà ấy không thể...bà ấy sẽ không... "Cô nghĩ, cô lấy sức chạy nhanh hơn, lờ đi các chỗ yếu đang làm đau cơ thể của cô.

"Bà ấy đã có một cơn đột quỵ nhẹ. Bà ấy sẽ ổn thôi. Bà ấy chỉ cần nghỉ lại đây một vài ngày" Người bác sĩ nói, khi Yuri nắm tay mẹ mình chặt hơn." Bà ấy cần phải dùng thuốc đúng cách, tôi nghĩ sự chăm sóc không đầy đủ là lý do đằng sau việc này."

Yuri thở dài và gật đầu, " Vâng. Tôi sẽ ghi nhớ " Người bác sĩ bước ra khỏi phòng.

Mẹ của cô luôn luôn ốm yếu, và vì lý do đó, Yuri phải làm việc thay cho cả hai --trở thành người khoẻ mạnh nhất. Mẹ cô không tán thành việc này nhưng Yuri lờ đi sự phản đối của bà ấy và giải thích với bà ấy rằng mọi việc cần phải theo cách này. Với Yuri, việc tốt nhất mà mẹ cô có thể làm khi trở lại là nấu những món ăn thật ngon ở nhà, và quan tâm đến sức khoẻ của bà ấy.

Yuri nhìn chằm vào người mẹ đang ngất của mình. Trông bà ấy xanh xao và mệt mỏi, nhưng bà ấy vẫn mỉm cười.

"Y-Yuri? Con đã ăn gì chưa?"

Yuri không trả lời, và nắm chặt tay mình bên trong túi áo.

" Mẹ xin lỗi vì đã đem đến quá nhiều rắc rối..." Mẹ cô thì thào.

Yuri lấy một hơi dài khi nước mắt cô đã bắt đầu tràn ra

"Mẹ, đừng xin lỗi."

Cô bước ra khỏi phòng khi mẹ cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

--------------------------

Tiếng nhạc ngày càng lớn hơn cũng như mùi say của rượu trong không khí club. Mọi người nhảy và uống cứ như ngày mai là ngày tận thế, cứ như âm nhạc đem họ ra khỏi thực tại. Bốn cô gái đã ở đó được 4 tiếng đồng hồ.

Taeyeon hớp thêm một ngụm rượu trong khi Sunny cổ vũ cho cô. Tiffany ngồi im lặng với Jessica. Cả hai đang nhìn chằm chằm vào sàn nhảy nãy giờ.

" Chuyện gì đó xảy ra giữa các cậu lúc nãy đã biến Taeyeon thành một con sâu rượu đấy!" Sunny hét lên trong tiếng nhạc xập xình.

Tiffany chộp lấy tay Taeyeon trước khi cô ấy có thể hớp thêm một ngụm nữa, " Dừng lại, Taeyeon, quá nhiều rồi." Taeyeon lúng túng nhìn chằm chằm vào Tiffany, và bật lên một tiếng ợ khó chịu. Sunny nhìn họ, hoàn toàn không thể giải thích được.

" Tớ cần đi vệ sinh." Jessica nói. Cả ba người kia đều không nghe thấy, nên không ai trả lời cô. Cô đứng dậy và bước chậm đến phòng vệ sinh.

Cô nhìn chằm chằm vào người tóc vàng trước mặt cô và chớp chớp mắt. Cô mở vòi nước, rửa tay và hít một hơi thật sâu. Jessica nhẹ nhàng message gương mặt của mình với đôi bàn tay ướt, và làm khô tay với cái khăn tay của mình. Cô nhìn chính mình một lát, rồi tranh thủ bước tới một phòng còn trống.

Cô ngồi lên chiếc bồn đã được đậy lại, và nhắm mắt. Thật yên tĩnh, và nó làm cho cô cảm thấy tốt hơn.

----------------------

"Tớ nhớ cậu rất nhiều."

Jessica thức tỉnh khỏi cơn mơ của mình, và cô nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói.

"Tớ thực sự nhớ cậu rất nhiều, nhưng tớ vẫn chọn cách tránh xa cậu. Thật kì lạ, phải không? Tớ có thể đến gần cậu bất cứ lúc nào, tớ đã có thể nói cho cậu, tớ đã có thể ở bên cạnh cậu và yêu cậu, bảo vệ cậu, ở đó vì cậu--nhưng, tớ đã chọn không đến và không trờ thành người ấy.

Jessica nhận ra giọng nói ấy phát ra từ phòng bên cạnh cô. Sau đó cô ngồi thăng lên.

" Tại sao bạn lại chọn cách tránh xa?"

Cô gái đang thút thít nín bặt, và thở hắt ra một cách gượng gạo.

"Dù cho bạn là ai thì, tôi xin lỗi." giọng nói ấy trả lời, bật ra một tiếng cười ngắn.

Jessica cười khúc khích, "Không sao. Giọng bạn nói có vẻ bạn cần một người nào đó tâm sự nên...."

Họ im lặng một lúc lâu cho đến khi Jessica phá vỡ nó, “Thế là tốt rồi. Bạn có cơ hội chọn lựa giữa tránh xa hoặc bên cạnh người ấy cho dù người ấy là ai. Còn tôi, tôi không có sự chọn lựa. Khoảng cách đã chia cắt chúng tôi quá lâu và điều tốt nhất tôi có thể làm cho anh ấy là chờ đợi."

Đây là lần đầu tiên Jessica trải bày với một người lạ. Cô không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy thích thế.

" Tôi đã đợi sự chia sẽ này lâu lắm rồi” Tin tôi đi." Giọng nói lên tiếng " và tôi biết là bạn biết chờ đợi không phải là dễ dàng gì. Nó đau đớn, nó thật khó và nó....chỉ là thật khó. Nhưng bạn vẫn chờ-- bạn bằng lòng chờ đợi-- với nỗi đau mà nó mang đến. Có bao giờ bạn đã tự hỏi tại sao không?"

Jessica bật lên một tiếng cười khác, " Yeah tôi biết tại sao. Bởi vì tôi biết rằng chờ đợi không phải là vô nghĩa. Rằng 'sự chờ đợi' của tôi sẽ được đền đáp sớm thôi, nó sẽ được đền đáp bởi một cái gì nó thật to lớn, rằng tình yêu-- một cái gì đó...một cái gì đó đáng để chờ đợi. Và trong khi chờ đợi, tôi sẽ tiếp tục làm việc cho người ấy-- cho nên khi thời gian của chúng tôi đến, tôi sẽ có thể là người tuyệt vời nhất dành cho anh ấy."

"Anh ấy đang ở đâu?"

"Anh ấy đang ở xa, nhưng chúng tôi sẽ được gặp nhau sớm thôi." Jessica trả lời, khi cô nghĩ đến anh ấy.

"Anh ấy đang ở xa...well, tốt cho bạn." Giọng nói buồn bã, " Tôi đã....và đang chờ đợi... quá lâu-- cho dù biết rằng đến cuối cùng tôi sẽ chẳng nhận được gì từ nó."

"Nhưng bạn vẫn muốn chờ." Jessica nói," Tại sao bạn lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì tôi yêu người ấy, và--mặc dù rất đau khi biết rằng tôi sẽ không bao giờ được đáp trả như thế. Tôi không quan tâm tôi sẽ không nhận được gì, tôi sẽ thành thật và không thay đổi cảm giác của mình. Tất cả là vì tình yêu."

Câu trả lời này đã chạm vào mặt yếu đuối của Jessica. Nó làm cô dễ vỡ, nó nắm lấy trái tim cô, thật tệ là nó còn làm cho cô gần như muốn khóc. Cô cảm thấy buồn cho sự liều lĩng tuyệt vọng của người này nhưng bằng cách nào đó, cô bị bất ngờ bởi tình yêu đó. Người lạ này gây ấn tượng với cô, cô muốn nghe thêm từ người này, cô muốn biết người này là ai.

"Tôi xin tiếc với hoàn cảnh của bạn. Tại sao bạn lại chọn cách tránh xa người ấy?"

Thay vì trả lời, cô ấy buông ra một tiếng thở dài.

"Tôi xin lỗi vì đã hỏi. " Jessica nói, đứng dậy.

"Không sao. Tôi xin lỗi vì đã bùng nổ bất ngờ như thế, tôi đã hơi say, bạn thấy đấy." Giọng nói lên tiếng, cười khúc khích," Bạn chắc hẳng là đang bực mình. Tôi xin lỗi. Umm, chúc bạn có một buổi tối tuyệt vời, và chúc may mắn cho bạn và tình yêu của bạn. Tôi chắc chắn rằng hai bạn sẽ được đền đáp xứng đáng."

" Cảm ơn, và chúc bạn cũng may mắn như thế. Chờ đã. Umm-- tôi có thể biết tên bạn không?" Jessica nói. Nhưng trước khi cô có thể mở của phòng của mình, cô đã nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh đóng lại.

Cô đã bị bỏ lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic