Chapter Four - Suspension Đình chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RECAP: Mẹ của Yuri phải nhập viện khiến cho cô càng căng thẳng hơn. Jessica, Tiffany, Taeyeon và Sunny đi đến Club Limelight để giải tỏa. Taeyeon nhìn như đang bực bội việc gì đó và uống nhiều hơn bình thường. Mặt khác, Jessica đã đi nhà vệ sinh và bị cuốn vào cuộc nói chuyện với một người lạ ( ở phòng kế bên )

“Well mình biết rồi ! Một phút nữa là xong ngay !”

“Oh yeah !? Cậu quên rằng cậu cũng đã nói như thế vào ngày hôm qua và rốt cuộc thì cậu đã hoàn thành nó trong một giờ chưa?

“Well !! W-ell – Mình chỉ là muốn thưởng thức bữa ăn thôi mà – đó quả là một lời giải thích tốt đấy”

Sooyoung và Yoona cãi nhau trong khi đang ăn. Bầu không khí yên tĩnh trong nhà hang đã bị phá vỡ bởi hai tiếng than vãn ồn ào “ Sẽ không còn là ăn nữa khi cậu thực hiện nó một cách gấp gáp. Ăn uống là sự kiên nhẫn để có thể thưởng thức được hương vị của thức ăn và sự thỏa mãn mà nó đem lại khi còn trong miệng chúng ta đấy”

“ Okay okay. Yoona cười lớn, còn Sooyoung thì vừa cho cả một muỗng đầy kem to tướng vào miệng, cô phớt lờ Yoona và nhắm mắt lại, việc thưởng thức món ăn đã khiến các giác quan khác của Sooyoung bay đi xa

Vài phút sau, Seohuyn ngồi vào bàn khi họ vừa gọi xong món ăn cho vòng tiếp theo, “ Cả hai cậu đều không biết cách giữ gìn sức khỏe à?” – Cô nói sau khi gọi một tách trà. Đây là một điển hình cho mẫu người biết nhận thức về sức khỏe Seohyun.

Yoona gật đầu, “Yeah. Chúng tớ đều biết đó chứ. Sẽ không tốt cho sức khỏe của tớ nếu tớ bỏ bữa vì thế nên…”

Seohyun đột ngột đứng thẳng lên, nói “ Bỏ bữa ư? Cậu còn vượt trên cả sự ăn uống nữa ấy chứ ! Đây không thế gọi là “bữa ăn bình thường” nữa rồi, còn hơn cả …cả …”

“Cậu muốn ăn một chút không, Seohyun” Sooyoung cắt ngang và mời Seohyun một muỗng kem. Seohyun rên lên và gạt tay của cô ra. Cô đã biết là sẽ như thế nữa mà, nhưng cũng vô ích thôi

“Mình tự hỏi Yuri unnie đang làm gì ” – Yoona vừa nói vừa nhai, “ Chị ấy bị bệnh mấy ngày nay rồi. Mình hy vọng rằng chị ấy sẽ không bị hiệu trưởng đình chỉ”

---------------------------------------------------

“Tại sao cậu lại không nói với cậu ấy chứ ? Đã quá lâu rồi, mình xin đấy, hãy nói với cô ấy đi!”

Taeyeon chẳng buồn quay qua nhìn Tiffany

“ Tại sao vậy Taeyeon ? Sao cậu lại không nói chứ”

“Bởi vì mình sợ ! Tớ sợ rằng cô ấy sẽ nghĩ rằng tớ thật là kinh tởm! Cậu nghĩ nó dễ chắc ? “

Tiffany vịn vai Taeyeon và nhẹ nhàng nói “Cậu ấy là bạn cậu ! Cậu ấy sẽ hiểu thôi. Tớ hiểu cậu ấy mà. Đúng là trông cậu ấy nghiêm trọng, lạnh lùng và có vẻ kiêu ngạo nhưng cậu ấy là một người có trái tim – một trái tim biết cách chấp nhận và thấu hiểu. Thế nên Taeyeon, cậu làm ơn đừng khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn cho bản thân – hãy dũng cảm lên và nói với cô ấy đi!”

Taeyeon, tớ biết rằng không phải dễ dàng để có thể nói với cô ấy điều đó – nhưng cậu cần phải làm thế”

Taeyeon đẩy tay Tiffany ra khỏi vai và quay mặt đi “Làm sao cậu có thể biết điều đó được chứ ?”

Cô bước đi, bỏ lại Tiffany một mình ở lớp học.

Tiffany thì thầm trong tiếng thở dài:

“ Tin tớ đi, tớ biết được điều đó khó thế nào mà”

------------------------------------------

Yuri thở sâu một cách yếu ớt. Cơn mưa khiến cô lạnh hơn và ngấm dần vào xương tủy cô. Cô xoay người và vòng tay mình quanh cơ thế. Cảm thấy rằng cơ thể mình đang đổ mồ hôi khá nhiều, nhưng cô lại không lau chúng. Cô ấy quá yếu để có thể đưa tay lau chúng , và hơn hết là cảm giác đau nhức toàn cơ thể

Một tiếng cửa bất ngờ từ phía sau khiến cô giật thót lên. “YURI!”

Yoona nhảy vào cô, trong khi Seohyun và Sooyoung thì bước vào căn phòng. Yuri đã cố gắng mở mắt nhưng cô đã không thế

“Cậu đ-đã kiếm trả cho mẹ tớ chưa?” Cô khan khan hỏi, “ Tớ xin lỗi.”

Sooyoung vỗ cô và nói “Đừng lo mà! Yeah, chúng tớ đã lo xong hết rồi. Bác ấy đang khỏe, vì thế đừng lo lắng nhiều quá. Chúng tớ cũng đã nói với bác ấy là cậu đang rất bận với việc học trong trường – vì thế, yeah, bác ấy không biết rằng cậu đang nằm đây và hấp hối đâu.”

“Hey, đừng nói thế chứ!” Yoona la lên, nhảy ra khỏi chỗ của Yuri. Yuri vẫn chưa thể mở mắt ra được, hơi thở của cô trở nên nhanh hơn. Cô cảm thấy sức nóng bên trong người cô như đã đốt cháy đi lưỡi cô.

“Có lẽ chúng ta nên đưa chị ấy đến bệnh viện thôi” Seohyun nói , Yoona cũng gật đầu đồng ý

“ Không…Làm ơn đừng….Chị sẽ khỏe nhanh thôi….” Yuri thì thầm, “ Ch—chị chỉ cần được nghỉ ngơi thôi …”

“Okay! Vậy đi đặt vài món nào, mình đói rồi.” Sooyoung cười gian với Yoona, và cô ấy lại gật đầu đống ý một lần nữa. Seohyun không biết làm gì hơn ngoài thở dài.

-------------------------------------------

Jessica đóng cánh cửa phía sau cô và kìm nén cơn giận lại. Cô nhìn vào khoảng không vài giây và nhận ra rằng mình đã mất khá nhiều oxy khi đang bận sắp xếp cơn tức giận lại trước đó. Cô xứng đáng có được nó, cô thật sự đã làm điều đó – cô nghĩ. Bước đi trên hành lang mà không hề có sự ngần ngại nào - cô hoàn toàn không có tội gì hết về những việc cô đã làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic