Chap 31 : Doubt Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica rít lên vì đau đớn. Cô nắm lấy tóc mình và kéo mạnh khi cơn đau cứ nhói hết lần này đến lần khác. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra mặc dù đôi mắt cô vẫn đang ngắm nghiền lại – môi cô run rẩy trong khi cơn đau vẫn tiếp tục, và cảm thấy đầu cô như thế bị vỡ ra thành từng mảnh

Cô nằm trên giường và thở một cách khó khăn –

Bỗng đột nhiên, cô nhìn thấy bãi biển nơi Junho đã từng đưa cô đến đó – và cô lúc đó đang lái xe. Cô nghe họ cười đùa với nhau

Rồi chỉ trong chớp mắt cô lại đang ở trong một kí ức khác – khi lúc này cô đang chạy trong màn mưa – kí ức lại chuyển tiếp một lần nữa – và cô cảm thấy mình đang bị ngập chìm trong biển nước

Trong khi gợi nhớ lại ba kí ức đó – bỗng cô lại trở về với khung cảnh của bờ biển, khi Junho và cô đang lái trên chiếc scooter màu đỏ - nhưng – lúc này cô lại nhìn thấy một ai đó khác lạ

Cô nhìn thấy một cô gái đang lái chiếc xe của hai người

Cô hét lên và quay người sang phía bên kia giường, trong khi nuốt nước bọt và hít thở một cách khó khăn, với hy vọng rằng cơn đau sẽ kết thúc

…..

“ Mình biết “

Yoona và Seohyun nhìn vào Yuri một cách ngạc nhiên. Môi của cô ấy vẫn rất bình tâm, nhưng biểu hiện trong đôi mắt lại cho thấy rằng cô ấy đang rất đau đớn

“ Mình biết đó là Sooyeon. Mình biết rằng Jessica và Sooyeon là một “

Yoona dựa người về phía trước còn Seohyun thì ngả về phía sau, họ không biết phải nói gì lúc này nữa

“ Yuri à, nói với Jessica đi “

“ Mình không thể “

“ Tại sao ?”

“ Nó rất khó “

“ Đó thậm chí không phải là một – “

“ Mình không thể! Được chứ ? Mình không muốn tổn thương cô ấy, mình không muốn phá hủy những gì bọn mình đang có … Mình không muốn – “

“ Che dấu nó chỉ càng làm cô ấy bị tổn thương nhiều hơn mà thôi “, Seohyun cuối cùng cũng lên tiếng, “ Nói rằng điều đó rất khó, không thể là một lý do được Yuri à – cậu nói rằng cậu yêu cô ấy, vậy thì – cậu nên mạo hiểm và xua đi những nỗi sợ hãi để nói với cô ấy! Hãy chiến đấu vì chính bản thân cậu, vì Jessica, và cho cả tình yêu của cậu nữa. Thay vì chỉ ngồi như thế này, hãy làm điều gì đó và cứu cô ấy! Hãy nói với cô ấy!”

Yoona mỉm cười khi nhìn vào Seohyun, “ Xem ai đang nói kìa ? Cậu thậm chí còn không dàm thừa nhận với tớ rằng mình là Ngài Hamster nữa là, keke” – Yoona nghĩ thầm, trong khi Seohyun hít một hơi sâu và vòng tay trước ngực

Yuri cúi mắt xuống nền nhà và nước mắt lại bắt đầu rơi trong khi cô ấy mím chặt môi để kiềm chế

“ Nó – mình rất muốn chiến đấu cho bọn mình … mình muốn trở nên mạnh mẽ … mình cũng muốn nói với cô ấy như các cậu nghĩ … mình muốn … mình muốn cứu cô ấy – nhưng mình đã không thể … và mình cũng không thể … chỉ là mình “, Yuri lắp bắp giữa những hơi thở. “ Mình không biết phải làm gì. Mình rất hoang mang – cậu không biết trái tim mình đã vỡ nát nhiều như thế nào, và tình huống này khó khăn với mình như thế nào – mình … “

“ Những gì bọn mình đang cố nói ở đây là cậu cần phải chấm dứt vở bi kịch này, và bắt đầu nó lại !”

Họ ra nhìn xung quanh và thấy Sooyoung (người đang đứng ở ngưỡng cửa)

“ Ngừng khóc đi – đó là việc mà cậu đã làm trong suốt những năm qua rồi. Chỉ một lần thôi, hãy chiến đấu và tiến về phía trước để giành lại Jessica của cậu “

Yoona và Seohyun cũng gật đầu tán thành, trong khi Yuri dần bĩnh tĩnh lại

Rồi Yuri chợt đứng lại và lau đi những giọt nước mắt

Cô nghĩ về Soo – cô nghĩ về Jessica – cô nghĩ về những kỉ niệm mà họ có, những thứ mà cô muốn – và Mrs.Jung đã lấy đi tất cả. Cô nghĩ về những gì Mrs.Jung đã làm, nghĩ về tai nạn của Jessica – và trong một khoảnh khắc, chúng trở thành động lực làm cô muốn chiến đấu. Cô siết chặt tay thành nắm đấm và nghiến chặt răng lại khi nghĩ đến cách nhìn của Mrs.Jung – ngay từ đầu, Yuri không phải là những rắc rối, cô cũng không ảnh hưởng xấu đến Jessica – mà là Mrs.Jung, bà ấy mới là người phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ, cho tất cả những nỗi đau mà cô phải chịu đựng trong suốt những năm qua, cho Jessica – và cho TẤT CẢ MỌI THỨ. Yuri sẽ không phải gánh lấy những điều đó mà là Mrs.Jung

Yuri hít một hơi sâu, rồi thở ra mạnh mẽ, và lần đầu tiên trong suốt ba năm qua – cô nói một cách mạnh mẽ và chắn chắn

“ Mrs.Jung SẼ PHẢI TRẢ GIÁ “

…..

Mr.Jung mỉm cười trong khi nhìn đồng hồ trên tay. Chỉ ba mươi phút nữa thôi là ông sẽ được gặp lại con gái một lần nữa. Ông thật sự rất nhớ Jessica – thật tế thì, như những bậc làm cha mẹ khác – ông thật sự rất yêu cô. Ông sửa lại cổ áo và mỉm cười lần nữa –

“ Không biết lúc này con gái ta đang làm gì nhỉ “

Máy bay đã hạ cánh xuống sân bay, và Mr.Jung đứng dậy, cầm theo hành lý của mình

………

Jessica mở mắt ra. Cơn đau cuối cùng cũng biến mất. Nó sẽ quay trở lại sớm thôi nhưng Jessica vẫn cảm thấy vui vì lúc này nó đã tan biến. Cô ngồi dậy và nhớ lại hình ảnh mà mình nhìn thấy

Cô gái đó là ai ?

Cô đứng dậy và bước lại gần giá sách, rồi lấy cuốn album ra khỏi – bỗng nhiên, cô cảm thấy trống rỗng một lần nữa. Cô không thấy cảm giác được lấp đầy nữa, điều vẫn thường xảy ra mỗi khi cô chạm vào cuốn sách. Lúc đó thật sự là ‘Junho’?Người đó thật sự là ‘Junho’?

Cô nghĩ về Yuri. Cô nhớ lại Yuri đã cứu cô ở bể bơi như thế nào, cô thật sự cảm thấy thế nào khi ở bên cô ấy – và vì lý do nào đấy, nó rất là quen thuộc. Cô lắc đầu mình, và tự cười chính bản thân mình, “ Đồ ngốc, không thể nào là Yuri được”

Cô nghĩ về mẹ mình – cô nghĩ về chứng mất trí của mình, và mẹ cô đã giải thích mọi chuyện như thế nào sau tai nạn đó. Cô chạm vào cuốn album – chạm vào tên của Junho – và nhìn vào những chương được viết trong đấy

Đột nhiên – cô cảm thấy đau nhói. Cô ghét những cảm giác xa lạ này, và cả cảm giác trống rỗng mà cô có. Cô ghét việc mình không thể nhớ được mọi thứ

Những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt cô. Cô thở một cách khó nhọc và nấc lên khi chạm vào tên Junho. Cô mở cuốn album đến trang cuối – ‘ Inside the Treehouse’, lúc này cô biết tại sao mình lại cảm thấy thấy sợ hãi. Cô chưa bao giờ đọc hết cuốn sách này – bởi vì ý nghĩ về một Junho tràn ngập trong nước mắt khiến cô cảm thấy rất đau đớn

Nhưng bây giờ - cô đã sẵn sàng để đọc nó – cho đến những dòng cuối cùng

……

“ Hãy chắc chắn là ông ấy sẽ không phát hiện ra, hiểu chứ ?”

“ Vâng, thưa bà “

Mr.Jung chưa bao giờ biết về kế hoạch của Mrs.Jung. Bà vẫn nhớ là Mr.Jung đã hỏi về Yuri như thế nào, và bà đã trả lời với ông ra sao, rằng Yuri đã chuyển đến một nơi khác. Mr.Jung rất thích Yuri, nhưng bà thì ngược lại. Nên nếu Mr.Jung phát hiện ra kế hoạch của bà về Lee Jun Ho, về Yuri – và cả những gì bà đã làm với Jessica sau tai nạn đó - thì ông ấy chắc chắn sẽ nổi điên lên

Vì vậy, Mrs.Jung phải giấu kín mọi chuyện từ bây giờ

“ Trong thời gian đó, hãy để mắt đến Yuri. Đừng để cô ta gặp hay thậm chí viết thư cho Jessica- hiểu chứ? Ngay khi nhận được những bức thư từ Jessica, thì phải đốt chúng đi. Chúng quá nguy hiểm cho lúc này”, Mrs.Jung nói trong khi vén tấm rèm ra

“ Cứ làm cô ta đau, nếu cần thiết. Chỉ cần đừng để cô ta gặp Jessica là được. Còn nữa – hãy xóa số Yuri khỏi điện thoại của Jessica, rõ chứ ?”

Người đàn ông gật đầu và Mr.Song cũng gật đầu theo, trong khi mỉm cười một cách nham hiểm và nói

“Vâng thưa bà “

…….

Sunny nhìn thẳng vào Sooyoung, khi lúc này họ đang ngồi trong quán café mà không nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ rồi. Sunny nhìn xuống chân mình khi Sooyoung liếc nhìn vào cô ấy

“ Soo baby … xin cậu đấy … “

“ Tại sao … ?“

Sunny cắn lấy môi mình trong khi cố không bật khóc nhưng rồi nước mắt vẫn cứ tuôn rơi

“ Mình bị ép buột … sợ hãi …và hoang mang… Mình … đó là Mrs.Jung – bà ấy để ý đến mình và – và nói với mình rằng …”

Sâu bên trong Sooyoung cảm thấy đau nhói khi nhìn thấy Sunny khóc – nhưng cô phải cố tỏ ra lạnh lùng. Và Sunny tiếp tục giải thích

“ Bà ấy đe dọa mình rằng… bà ấy nói sẽ làm hại đến cậu … mình – mình không muốn cậu bị thương, cậu hiểu chứ ? Mình không … chỉ là mình … mình yêu cậu rất nhiều đến mức cậu là điều duy nhất mà mình quan tâm – mình muốn nói với cậu nhưng – lúc đó mình đã quá sợ hãi và vô vọng … “

Sooyoung đứng dậy trước khi Sunny có thể nói hết. Cô ôm lấy cô gái nhỏ và đặt cằm mình lên vai cô ấy. “ Nín đi nào… Mọi chuyện ổn rồi… Chỉ là mình đã rất thất vọng – nhưng giờ thì không sao nữa rồi “

“ Làm ơn cẩn thận… đừng rời khỏi mình … mình sẽ không để bà ta làm hại đến cậu … “, Sunny nói trong tiếng nấc. Còn Sooyoung thì bật cười khi tưởng tưởng rằng một người nhỏ bé giống như Sunny sẽ cứu sống cô khỏi những gã xấu xa

“ Mình nên là người bảo vệ cậu mới phải chứ, đúng không? Đừng lo. Bà ấy sẽ không làm hại được bọn mình đâu – bà ấy sẽ thua cuộc – vì bọn mình là phe chính nghĩa, và người tốt thì lúc nào cũng dành chiến thắng, đúng không? Vì thế Sunny bunny à … đừng khóc nữa … xin cậu đấy. Cậu đang làm mình thấy đói đây này “

Sunny bật cười và đánh vào người Sooyoung, “ Cậu … mình thật sự xin lỗi … “

“ Không sao nữa rồi, được chứ?”, Sooyoung nói với một nụ cười. “ Bên cạnh đó, chúng ta là một cặp đôi vui vẻ -- chứ không phải là kịch tính hay đau khổ - đó là nhãn hiệu thuộc về Yuri và Jessica. Vì thế, hãy bỏ qua tất cả và nghĩ đến một kế hoạch để giúp họ nào, được không ?”

Sunny ôm chặt lấy Sooyoung, “ Tất nhiên rồi. Mình yêu cậu rất nhiều “

“ Mình cũng yêu cậu “, Sooyoung thì thầm trong khi vỗ vỗ vào đầu Sunny

…….

Anh gỡ cặp kính xuống, nhìn vào gương và tập dợt cách cười, rồi quay trở lại với khuôn mặt nghiêm túc. Anh chỉnh lại cà vạt và đeo kính lên – có lẽ nhìn anh lúc này trông phải đẹp trai lắm

Anh mở cửa phòng chờ ở sân bay và đưa túi xách của mình cho người quản lý, ” Cô ấy sống ở đâu ?”

“ Chúng tôi vẫn chưa biết, thưa ngài Lee. Bà Jung đã nói rằng sẽ sắp đặt một cuộc gặp mặt cho hai người sớm nhất có thể”, một trong những người quản lý nói, và Mr.Lee gật đầu

“ Được rồi “

Anh móc điện thoại ra từ túi quần, mở nó lên và bấm số

“ Hey Sunny! Cuối cùng anh cũng về nhà rồi! Anh sẽ đến đó ngay sau khi gặp gỡ một vài chi nhánh đối tác của chúng ta. Nói với dì là phải chuẩn bị thứ gì đó ngon ngon cho anh nhé, được chứ? Anh thật sự rất trông đợi đấy … “

Người ở đầu dây bên kia lắp bắp trả lời lại. Những người đàn ông khác quan sát xung quanh trong khi họ đi đến gần chiếc xe riêng đã được chuẩn bị sẵn cho người doanh nhân trẻ tuổi này. Mr.Lee mở cửa xe, ngồi vào bên trong, rồi tháo bỏ cặp kính đen ra, trong khi mỉm cười và nói

“ Hẹn gặp lại em sau “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic