Chap 30 : The truth Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Yuri này “

“ Hửm ?”

“ Cậu ổn chứ ?”

“ Uh “

Yuri mở túi khoai tây chiên ra trong khi Jessica tiếp tục quan sát các thành viên của đội bóng chạy trên sân. Từ nãy đến giờ, Yuri chỉ ngồi im lặng không nói gì, và Jessica cảm thấy không quen với điều đó

“ Cậu đang nhớ anh ấy hả ?”

Yuri quay lại nhìn Jessica . Giá mà cô ấy biết

“ Rất nhiều “

Jessica nắm lấy tay Yuri và đặt nó lên ngực mình, “ Yuri à... Bọn mình thật giống nhau “

Yuri không biết tại sao, nhưng cô chỉ muốn bỏ chạy. Cô muốn khóc, và gục ngã – nhưng cô cần phải mạnh mẽ. Bên cạnh đó, bây giờ cô đã rất chắc chắn rằng Jessica và Sooyeon là cùng một người, và cũng là người mà từ trước đến giờ cô viết thư cho cô ấy dưới danh nghĩa là Junho. Nhưng tại sao – tại sao cô ấy không nhận ra cô ? Cô cần phải biết điều đó

“ Jessica này “

“ Uh ?”

Yuri nuốt nước bọt một cách căng thẳng. “ Jessica, cậu có thấy phiền không nếu mình hỏi một vài câu về Junho của cậu ? Để bọn mình có chuyện gì đó để nói “

“ Được chứ. Sao lại không ?”, Jessica đáp lại một cách hào hứng

Yuri không biết làm thế nào để nói chuyện hay phản ứng với Jessica lúc này nữa. Cô ấy là Sooyeon, là Sooyeon mà cô luôn mong nhớ, chờ đợi, rơi nước mắt và viết những bức thư... là lý do tại sao cô bị chìm ngập trong quá khứ... Đó là Jessica, ngay từ đầu đã là cô ấy. Thế nhưng, cô cần phải chắc chắn hơn, và phải hỏi cô ấy những câu mà cô cần phải biết

“ Cậu đã gặp anh ấy như thế nào ?”. Cô cố gắng đặt câu hỏi, khi lúc này trái tim cô đang đập rất nhanh đến mức cảm giác như thế nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

“ Junho ấy hả ? À ...lúc đó mình ... mình vẫn còn rất nhỏ, và – anh ấy đã cứu mình khỏi chết đuối. Kể từ đó, bọn mình trở thành bạn của nhau”, Jessica chia sẻ. Yuri cắn chặt môi mình để kiềm chế, nhưng cô cần phải tiếp tục hỏi

“ Hai người đã ở bên nhau như thế nào ? Ý mình là trước đó “

“ Bọn mình đã đi dạo – và sau đó anh ấy tìm được một công việc đi giao hàng, bọn mình đã lái trên chiếc scooter của anh ấy. Anh ấy đã chở mình đi đến rất nhiều nơi ... à, và mình nhớ là cũng đã đi đến ngôi nhà cây cùng với anh ấy nữa”

“ Lần cuối hai cậu gặp nhau là khi nào ?”

Jessica dừng lại một lúc bởi câu hỏi. Cô nhìn vào Yuri, chớp chớp mắt rồi bật cười. “ Cậu hỏi lạ thật đấy ? Thật buồn là bọn mình đã không có cơ hội để tạm biệt nhau. Minh hình như đã chạy trốn khỏi anh ấy, và – như vậy đấy. Thế nhưng, điều quan trọng là bọn mình vẫn liên lạc với nhau qua những lá thư, và dĩ nhiên là cả những kỉ niệm mà bọn mình đã có “

Yuri muốn hét to lên – muốn bật khóc – muốn ôm lấy Jessica và nói với cô ấy rằng, cô chính là người mà họ đang nói về. Cô chỉ muốn nói với cô ấy rằng cô thật sự muốn xin lỗi cô ấy như thế nào, cô muốn cô ấy quay trở lại biết dường nào – và cô đang phải chịu đau đớn nhiều như thế nào lúc này

Yuri cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Cô quan sát nụ cười trên khuôn mặt Jessica – cô không muốn nó lại biến mất

“ Tuyệt thật! Làm thế nào mà hai cậu có thể liên lạc được với nhau ?”

“ Mẹ mình đã sắp xếp điều đó cho bọn minh “

Yuri vò chặt chiếc váy của mình. Lúc này cô chợt nhớ đến thỏa thuận của Mrs.Jung. Bà ấy đã nói với cô là Sooyeon ( hay lúc này chính xác là Jessica ) đã ra nước ngoài, sẽ đến nước Mĩ, nhưng tại sao cô ấy lại ở đây ?

Nếu nghĩ lại thì, bà ấy lúc nào cũng muốn loại bỏ Yuri. Bà ấy chưa bao giờ thích cô cả. Yuri nghĩ vậy. Và sau khi phân tích những suy nghĩ của mình, những sự kiện xảy ra, TẤT CẢ MỌI THỨ - Yuri tự nói với bản thân, “ Bà ấy đã lừa mình. Tất cả đều chỉ là nói dối “

“ Gì cơ ?”

“ Không có gì “. Yuri nhanh chóng trả lời. Một cảm xúc hộn độn của nỗi buồn, sự căm ghét và giận dữ đang dấy lên trong cô. Cô chỉ muốn đi đến chỗ của Mrs.Jung và hỏi bà ấy về mọi thứ. Và nếu Yuri đúng về suy đoán của Jessica và Sooyeon, cô sẽ giết bà ấy vì đã lừa dối họ, vì đã đùa giỡn với những cảm xúc của họ - vì đã sắp đặt mọi thứ

“ Nhưng mình cũng thật sự cảm ơn Junho”, Jessica thì thầm. Ý mình là, anh ấy có tất cả mọi thứ, còn mình thì không. Anh ấy rất hoạt bát, có một cái nhìn tích cực về cuộc sống, anh ấy lạc quan, vui tính và ấm áp... bọn mình gần như là dần hoàn thiện lẫn nhau “

Sự giận dữ của Yuri bỗng nhiên trở nên dịu hơn

“ Mình yêu anh ấy, bất kể thế nào đi nữa. Và mình thật sự hối hận vì đã bỏ lại anh ấy ở ngôi nhà cây đó. Chỉ là mình ... “

Yuri cảm thấy môi cô như đang run lên, khi lúc này những cơn đau đang dần trở nên tệ hơn. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế ?

“ Mình đã có thể nói với anh ấy, có thể - đã có thể nói lời xin lỗi với anh ấy ... Mình đã có thể ôm anh ấy và xua tan những cảm giác tội lỗi trong lòng anh ấy... nhưng ... nếu như không có tại nạn đó ... “

“ Tai nạn ư ?”. Yuri hỏi trong khi thầm cầu ước cho những ý tưởng trong đầu cô biến mất. “ T- tai nạn gì vậy ?”

“ Mình đang trên đường đến cho anh ấy để tặng quà “, Jessica nhớ lại, “ Nhưng ... mình đã gặp tai nạn ... và vì thế ... mình chưa bao giờ có cơ hội để đưa nó cho anh ấy. Mình đã quá trễ. Mình đã bị mất trí nhớ, nhưng nó cũng không quá tồi tệ. Mình có thể nhớ lại mọi thứ nhờ sự giúp đỡ của mẹ, và bên cạnh đó, trái tim mình cũng chưa bao giờ quên về bọn mình cả.Vì thế ... Đợi đã. Yuri? Cậu ổn chứ ? “

Yuri không còn cảm thấy gì nữa ngoại trừ cơn đau trong lồng ngực, và những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi khỏi đôi mắt cô

Mrs.Jung đã lừa mình. Bà ấy đã bắt mình sử dụng cái tên Lee Jun Ho, người giờ đây đã thay thế vị trí của mình trong kí ức của Sooyeon. Vậy điều đó có nghĩa là – những tình tiết về việc mình đã cứu cô ấy, những buổi chiều bên dưới cây sồi già, những lúc đi dạo trên chiếc scooter và cả ngôi nhà cây – Jessia đều nghĩ rằng đó là anh ta ?

Nhưng trên tất cả những điều đó ... Sooyeon vẫn nhớ mọi thứ mà chúng tôi đã có với nhau, và tôi như thế nào – nhưng điều đau đớn nhất chính là cô ấy không biết đó là tôi, là Kwon Yuri

Mrs.Jung đã lừa dối cô ấy, và nói dối cả tôi. Chết tiệt !

Yuri phải làm điều gì đó cho chuyện này

.......

“ Sunny cậu đã đúng về Jessica và Yuri “

Sunny đặt cuốn sách lên bàn của thư viện và khẽ nhướng mày, “ Hả ?”

“ Bọn mình đã điều tra mọi thứ, và tất cả những chứng cứ đều ủng hộ cho giả thuyết của cậu “, Taeyeon nói, “ Wow, cậu thật sự là rất thông mình “

Sunny bật cười, “ Taeyeon à, không phải mình thông minh đâu. Mình đã biết về điều đó “

Taeyeon dựa người về phía trước, “ GÌ CƠ ? CẬU ĐÃ BIẾT ?”

Sunny bịt miệng Taeyeon lại trong khi họ nhìn thấy một vài sinh viên khác đang nhìn về phía mình, và người trông coi thư viện cũng đang ra hiệu với họ là ‘hãy im lặng’. Sunny nhìn lại xung quanh lần nữa để chắc chắn rằng không có ai nghe thấy bọn họ

“ Mẹ của mình và Mrs.Jung là bạn tốt của nhau. Mẹ đã nói với mình về điều đó, về Yuri – về Sooyeon hay cũng là Jessica – anh họ của mình Junho – và cả tai nạn đó ...”

“ Đợi đã, vậy tại sao cậu không nói với bọn mình điều đó ?”

“ Bởi vì ... đợi đã. Mình đã cố nói với Jessica! Mình đã nói với cô ấy là Junho không hề tồn tại “

“ Nhưng đó là vì cậu đang giận dữ, lẽ ra cậu nên nói chuyện đó với BỌN MÌNH “

“ Cô ấy sẽ không bao giờ tin điều đó đâu! Và vào thời điểm đó các cậu cũng chưa quen với Yuri. Ở đây mình mới là người bị khó xử. Và bên cạnh đó – “

“ Sunny! “

Sunny ngừng lại ngay khi nhận ra giọng nói đó. Cô nhắm mắt mình lại và thầm cầu nguyện rằng đó không phải là cô ấy

Sooyoung ,người ngay từ đầu đã đứng sau giá sách, đánh rơi bó hoa đang cầm trên tay mình xuống trong khi cô dần bước ra. Rồi sau đó quay người lại và nhanh chóng rời khỏi thư viện như một cơn bão. Sunny đứng lên và gọi với theo cô ấy

“ Aishh ! Chuyện này thật là phức tạp “, Taeyeon phàn nàn. “ Làm thế nào mà mình lại bị mắc kẹt vào câu chuyện đầy bị kịch này thế ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic