Chap 22 : Tears Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Yoona ngồi trước mặt Seohyun trong khi vẫn nắm lấy tay cô ấy. Seohyun đã nằm ở bệnh viện được vài ngày rồi và dường như có thể sẽ còn ở lại lâu hơn nữa. Mặc dù cô ấy là một người ít nói và dè dặt, nhưng Yoona lúc nào cũng cảm thấy thích thú khi ở bên cô ấy – và cô đã quen với việc có cô ấy bên cạnh – bởi hai người đã thân thiết với nhau, kể từ khi họ còn rất nhỏ

Yoona lặng nhìn Seohyun đang nằm ở đó, hít thở một cách đều đặn – với đôi mắt vẫn nhắm chặt và miệng thì hé mở hờ. Cô cảm thấy tim mình đau nhói bởi điều đó, cô thật sự chỉ muốn mình được nằm thế vào vị trí của cô ấy

Bất chợt cánh cửa phòng mở ra và hai cô gái bước vào ngay sau đó

“ Cô ấy thế nào rồi ?”, Sooyoung hỏi, trong khi đặt một chiếc túi nhựa với đầy ắp đồ ở bên trong lên bàn. Yoona từ từ đứng dậy, tiến lại gần và tìm kiếm thức ăn trong số đó. Dẫu sao cô cũng đã không ăn gì trong vài ngày qua rồi

“ Vẫn vậy. Vẫn rất yếu … “

Yuri ngồi xuống trên ghế sofa, vắt chéo chân mình rồi dựa người về phía trước và hỏi, “ Cô ấy đã tỉnh lại chưa ?”

“ Chưa, cô ấy vẫn chưa tỉnh “, Yoona đáp, “ Nhưng khoảng một tiếng nữa, y tá sẽ đến để đánh thức cô ấy “

Yuri gật đầu rồi lại nhìn vào Seohyun. Cô cần phải hỏi cô ấy về sợi dây chuyền.






“ Mình đã làm mất nó ở nơi nào đó trong công viên “, Jessica nói trong khi khẽ nhấp một ngụm café

“ Vậy à, thế cậu có quay trở lại đó để tìm không ?”, Hyoyeon hỏi khi đang ngồi chống tay trên ghế

Jessica gật đầu. Cô đã tìm nó trong suốt một tháng nhưng … vẫn chẳng thấy nó ở đâu cả. Sợi dây chuyền đó là kỉ niệm duy nhất mà anh ấy đã để lại ( hay đã có với ) cho cô, cùng với quyển album mà cô đã làm cho họ. Cô vẫn không thể tin được là mình lại có thể bất cẩn đến mức làm mất một thứ quan trọng như vậy

“ Mà cậu đã nghe gì chưa, Taeyeon và Tiffany đã hẹn hò với nhau rồi đấy”, Sunny nói, thay đổi chủ đề của cuộc nói chuyện. “ Thật tốt cho họ, mình đã nghĩ là cậu ấy thích Jessica chứ “

Jessica khẽ lầm bầm trong khi nhấp thêm một ngụm café nữa, “ Cứ kệ họ đi “

Hyoyeon lắc nhẹ đầu mình và mỉm cười, “ Ôi thật là, Jessica này, sao cậu lại có vẻ hà khắc với những mối quan hệ như thế vậy ?”

“ Bởi vì nó không đúng, và trông thật ngốc nghếch “

Sunny đứng bật dậy, tiến lại gần, vơ lấy túi xách của mình và đẩy nhẹ vào người Jessica, “ Cậu thì biết gì chứ, cậu dựa vào đâu để nói nó đúng hay sai chứ ? – thế cậu tuân theo những ‘ chuẩn mực’ và những điều luật ‘ lý tưởng ‘ trong tình yêu hay là NGHE THEO TRÁI TIM CỦA CẬU ?

“ Này Sunny, ngồi xuống … và bình tĩnh nào … “, Hyoyeon nói trong khi cố gắng kéo cô ấy ngồi xuống, nhưng Sunny đã hất tay cô ra

“ Mình mệt mỏi với chuyện này rồi. Mình thật sự mệt mỏi với sự hà khắc của cô ấy (Jessica) dành cho mình và Sooyoung, cả Taeyeon và Tiffany nữa – những người chỉ là yêu nhau bằng tất cả trái tim và sự chân thật của mình, những người chẳng hề phạm phải bất kì tội ác nào hay làm một điều gì đó xấu xa cả. “

“ Cậu quá khắc nghiệt và cậu thậm chí còn chẳng biết bọn mình cảm thấy thế nào nữa. Hay nói rõ hơn thì, cậu cũng không thể hiểu được tình yêu mà bọn mình dành cho nhau tuyệt vời và nồng nhiệt như thế nào, thậm chí cả những định kiến của xã hội khi bọn mình bị chỉ trích và bị phán xét bởi những người xung quanh. HOẶC CŨNG CÓ THỂ - là cậu thậm chí còn chẳng biết tình yêu đích thật là cái gì nữa, bởi vì ngay từ đầu, cái người tên là Junho đó đã chưa bao giờ tồn tại cả “

Hyoyeon đứng bật dậy và cố bịt miệng Sunny lại, trong khi Jessica thì dường như đang bị sững người ra

“ Cậu đã yêu một ai đó, người chỉ tồn tại qua những bức thư, những trang giấy và một sợi dây chuyền ! Nghĩ kĩ đi Jessica, đó chỉ là một phần của tình yêu đích thật mà thôi – và cũng có thể, nó chưa bao giờ là thật cả “

“ SUNNY, ĐỪNG NÓI NỮA ! “, Hyoyeon hét lên, khi lúc này quán café chỉ còn thưa thớt một vài người.

Bàn tay ở dưới bàn của Jessica siết chặt lại thành nắm đấm và giữ đều hơi thở của mình trong khi cố gắng để bản thân không mất lý trí. Sunny thở hổn hển và nhìn trừng trừng vào Jessica. Còn Hyoyeon thì chỉ biết đứng nhìn Sunny rồi đến Jessica

Jessica cắn chặt môi dưới của mình khi lúc này nước mắt bắt đầu tuôn trào ra. Từng lời của Sunny như từng mũi nhọn đâm thẳng vào người cô, và cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Junho là người rất quan trọng với cô, và cả những bức thư, quyển album và sợi dây chuyền cũng vậy. Nên những lời mà Sunny đã nói thật sự khiến cô bị tổn thương, và nó thật sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng

Cô đứng dậy, cầm lấy đồ đạc của mình, và nhanh chóng rời khỏi quán café

“ Sunny, khỉ thật. Cậu có biết là cô ấy – “

“ Mình có -- “

“ Cậu biết hoàn cảnh của cô ấy”, Hyoyeon hỏi lại một lần nữa, “ Cậu biết điều đó, và cậu phải làm mọi thứ quá lên như thế sao “

Sunny thở dài một cách nặng nề, và ngồi phịch xuống ghế. Khi lúc này một cảm giác tội lỗi dần bắt đầu dấy lên trong cô






Yuri nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay một lần nữa, “ Cô ấy trễ thật “

Cô lướt nhìn xung quanh để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Jessica đâu cả

Họ đã định là sẽ đến công viên giải trí tối nay, và nó cũng đã được một khoảng thời gian rồi kể từ sau sự cố ở phòng thay đồ. Yuri thật sự rất muốn đi chơi với cô ấy

Không khí ấm áp của mùa xuân như lan tỏa khắp mọi nơi. Và cuối cùng cô gái tóc vàng của cô cũng xuất hiện thấp thoáng từ đằng xa. Yuri đứng dậy, chỉnh lại túi xách của mình và bước lại gần cô ấy

“ Này! Cậu phải đãi mình tối nay đấy bởi vì cậu đã đến trễ ! Cậu – “

Yuri chợt ngừng lại khi cô nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt Jessica. Đôi mắt cô ấy vẫn nhìn xuống đất trong khi nấc lên từng hồi. Và cô ấy vẫn tiếp tục khóc, khiến cho Yuri cảm thấy lo lắng

“ Mình – mình xin lỗi … có chuyện gì thế ? Chuyện gì đã xảy – “

Jessica đột nhiên ôm lấy cô thật chặt và điều đó khiến cô bị bước lùi phía sau một vài bước. Yuri nhìn xuống Jessica khi lúc này cô ấy vẫn khóc trên vai cô. Cô siết chặt vòng ôm của mình hơn và đầy cảm xúc hơn khi cảm thấy Jessica vẫn đang khóc

“ Mình- mình chỉ muốn anh ấy ở đây … “, Jessica thì thầm trong tiếng nấc. “ Mình không thể chờ đợi lâu hơn nữa … mình … mình chỉ muốn anh ấy ở đây … muốn - anh ấy - ở - đây …”

Vòng ôm của Yuri khiến cô ấy cảm thấy ấm áp hơn. Và Yuri cũng siết chặt vòng tay mình để ôm lấy cô ấy sâu hơn, “ Mình – mình không biết phải nói gì lúc này nữa … “

“ Mình cảm thấy rất cô đơn… Mình cảm thấy rất lạnh … Họ thậm chí chưa bao giờ hiểu … Mình chỉ là – “

“ Còn mình ở đây mà, được chứ ?”, Yuri ngắt lời cô ấy, “ Mình ở đây để giúp cậu bớt cô đơn hơn, mình ở đây để khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn, và trên tất cả - mình ở đây để hiểu cậu. Vì thế xin cậu đấy, đừng khóc nữa. được chứ ?”

Nhưng Jessica vẫn tiếp tục khóc. Cô ấy đã và đang thật sự cảm thấy rất đau. Yuri nhắm chặt mắt mình lại. Cô ghét điều này. Cô ghét phải nhìn thấy ai đó khóc – nó khiến cô lại nhớ đến Soo – nhớ đến bản thân cô – rằng họ đã khóc nhiều như thế nào vào ngày đó, và tình bạn của họ đã kết thúc như thế nào chỉ bởi vì ĐIỀU ĐÓ

Yuri hít một hơi thật sâu và vỗ nhẹ lên đầu Jessica

“ Hãy cứ nhắc nhở bản thân rằng, cậu yêu anh ấy, và bằng cách đó – mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn “

Nhưng Jessica lại lắc đầu mình, “ Không, nó chỉ làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Mình yêu anh ấy nhiều đến mức mình không thể chờ đợi thêm được nữa, mình tổn thương mỗi ngày nhưng anh ấy vẫn không có ở đây, mình đau khổ mỗi tuần nhưng vẫn không hề nhận được lá thư nào từ anh ấy, mình cảm thấy đau đớn mỗi khi nghĩ rằng chuyện này có lẽ là không thể cho cả hai bọn mình, và rằng mình có thể mất anh ấy…. MÌNH CHỈ MUỐN ANH ẤY Ở ĐÂY LÚC NÀY … “

Yuri bất giác chỉ muốn thầm nguyền rủa thứ gọi là tình yêu đó. Tại sao nó lại phải đau đớn như thế ? Tại sao nó lại quá phức tạp như vậy ? Tại sao nó phải làm cho mọi người bật khóc ? Tại sao nó lại gây ra những tổn thương ? Nó là tình yêu cơ mà, lẽ ra nó phải là những điều ngược lại như thế chứ, phải không ?

Yuri xoa nhẹ vào lưng Jessica và kéo cô ấy lại gần hơn. “ Mình không biết phải nói gì để khiến cậu cảm thấy tốt hơn, và cũng không chắc liệu mình có thể xóa đi những nỗi đau hay vấn đề của cậu hay không – nhưng mình chỉ muốn cậu biết rằng, mình sẽ luôn ở đây để lắng nghe cậu, rằng mình sẽ luôn ở đây để đối mặt với những khó khăn cùng cậu, để chia sẻ những nỗi đau của cậu – và để ít nhất, cậu sẽ không bao giờ chỉ có một mình”

Cô ôm cô ấy chặt hơn trong vòng tay, và có thể cảm thấy nhận thấy Jessica đang khóc nhỏ dần. Nhưng lúc này, một giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi từ đôi mắt cô, trong khi trái tim cô lại đập hỗn loạn lần nữa giống như những ngày trước, nhưng lần này, nó đau đớn nhiều hơn – bởi cô lại gợi nhớ đến lúc Soo khóc, gợi nhớ đến tất cả mọi thứ về hai người – cả những hy vọng, mong đợi, và đã là lần thứ n, cô ước rằng mình có thể quay trở về ngày đó – trở về khoảnh khắc đó và giữ cô ấy ở lại


….



Và thêm một điều nữa khiến trái tim cô nhói đau, đó chính là ý nghĩ mỗi lúc một rõ rệt hơn trong tâm trí, về việc Jessica đang đứng trước mặt cô có thể chính là Soo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic