Chap 21 : Afternoons with you Những chiều có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







“ Hotcake hay pancake ?”

“ Pancake “

“ Mùa đông hay mùa hè ?”

“ Uhh. Mùa đông “

“ Ở nhà hay ra ngoài ?”

“ Ở- ở nhà…”

“ Bố hay mẹ ? “

Cô gái chợt im lặng

“ Bố hay mẹ ? Thôi nào, cậu chọn nhanh đi ! “, Yuri giục, nhưng Soo vẫn im lặng trong một lúc, rồi sau đó bất ngờ nói

“ Không ai cả “

Nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Soo, Yuri bắt đầu lắc người cô ấy rồi cù lét cô ấy lần nữa và cô đã thành công khi làm cho cô gái lạnh lùng ấy mỉm cười

“ Bọn mình đúng là hoàn toàn trái ngược luôn. Mình thích hotcake, mình yêu mùa hè, và mình cũng thích đi ra ngoài hơn … bọn mình khác nhau ghê ! Vui thật !”, Yuri nói một cách hào hứng, còn Soo thì gật đầu và bật cười vì dáng vẻ ngốc nghếch, hâm ngơ của cô ấy

“ Ý tưởng của cậu vẫn rất hiệu quả ! Tớ vẫn không thể tin là bọn mình đã làm như thế trong một khoảng gian dài “

“ Cảm thấy mọi thứ giống như chỉ mới hôm qua vậy“, Soo tiếp tục trong khi nhìn lên những áng mây trên trời, và Yuri cũng ngước nhìn theo

“ Suy cho cùng thì bọn mình cũng đâu có cô độc. Ý mình là, bọn mình có mây, có bầu trời, những cánh bướm và cả cây cổ thụ này nữa… tất cả chúng đã đồng hành cùng bọn mình trong suốt những năm qua”, Yuri thì thầm trong cơn gió

“ Mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở cùng với cậu “, Soo nói trong khi quay đầu về phía Yuri với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, và Yuri cũng cười với cô ấy, “ Đâu cần cậu phải nói. Cậu không biết mình là ai à ?”

Rồi hai người bọn họ lại tiếp tục cười đùa khi lúc này những đám mây vẫn nhẹ trôi trên bầu trời, còn bóng cây cổ thụ thì vẫn xõa rộng và che chở họ khỏi ánh nắng mặt trời, những cơn mưa ướt át, và thậm chí cả những rắc rối mà họ có trong những năm đó nữa







Soo tiếp tục chạy trong khi cơn mưa thì rơi mỗi lúc một lớn hơn, và cô không biết lúc này mình đang đi đâu nữa – nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Đôi giày cô ướt thẫm và dính đầy bùn đất, chiếc áo sơ mi của cô cũng vậy – nhìn cô lúc này trông thật là nhếch nhác. Sau một hồi rong chạy cuối cùng cô cũng dừng lại và gục xuống nền đất khi đã hoàn toàn kiệt sức

Và trong khi cô đang thở một cách nặng nhọc thì …

“ X- xin lỗi ? “

Soo ngước nhìn lên và trông thấy một cô gái da ngăm, đang nhai ngấu nghiếng chiếc bánh hotcake trên tay mình. Người cô ấy cũng gần như bị ướt hết, thế nhưng – cô ấy vẫn tiếp tục ăn. Cô ấy cúi người xuống và đưa một bàn tay về phía Soo, “ Lại là cậu ư! Sao lúc nào người cậu cũng bẩn như thế ?”

“ Tôi … tôi … “

“ Cậu có đói không ?Mình còn rất nhiều bánh trong túi”. Yuri nói và lấy ra một chiếc bánh. Soo từ từ ngồi dậy và dùng áo lau khô mặt mình. “ L- là cậu à ?”

Yuri mỉm cười, trong khi kéo một chiếc khăn tắm ra từ ba lô của mình và ném nó về phía Soo.” Đây! Mình định sẽ ngủ lại ở đây tối nay, cậu có muốn ở lại cùng không ?”

Soo gật đầu. Nhưng tại sao từ trước đến giờ lúc nào Yuri cũng ngủ lại ở đây ? Cô ấy không có nhà để về ư ? Mọi người trong đình sẽ lo lắng cho cô ấy chứ ?

Soo không muốn về nhà, bên cạnh đó, nó thậm chí cũng không phải là một ngôi nhà. Yuri đưa cho cô một chiếc bánh hotcake và mỉm cười, “ Vậy cậu muốn làm gì ?”

Soo không trả lời mà chỉ liếc nhìn Yuri rồi khẽ nhún vai, và thái độ lạnh lùng đó không làm Yuri cảm thấy sợ mà chỉ bật cười lớn hơn. “ Mình hiểu rồi! Mình hiểu rồi! Vậy hãy cũng tìm về hiểu nhau nhé! Hãy cứ hỏi nhau một vài câu gì đó mỗi khi bọn mình gặp nhau. Cậu có muốn thế không ?”

Soo lại gật đầu. Dẫu sao cô cũng không biết phải làm gì cả. VÀ cô cũng không biết liệu mình có quay trở lại đây sau khi rời đi không nữa. Cô nhìn vào Yuri – cô ấy trông thật nhiệt tình và thân thiện, và dường như cũng rất tử tế nữa. Soo cười nhẹ với cô ấy và tự đồng ý với bản thân mình rằng, cô sẽ làm bạn với con người này – bên cạnh đó, về nhà cũng sẽ làm cô ấy cảm thấy buồn, nên cô ấy sẽ phải đền bù lại điều gì đó cho cô.







Kể từ ngày đó đến nay, họ luôn gặp nhau ở nơi đó – và họ cũng đã làm theo ý tưởng mà Yuri đề nghị. Soo sẽ trốn ra khỏi nhà, và thỉnh thoảng ngủ lại với Yuri (khi họ có kế hoạch ) suốt cả đêm. Nếu không, cô sẽ gặp cô ấy ở đó vào những buổi chiều ( khi bố mẹ cô đã đi làm ). Sau đó họ sẽ làm những gì Yuri đã nói : hỏi những câu hỏi để biết nhiều về nhau hơn- và thậm chí còn nhiều hơn nữa, khi thời gian cứ thế trôi qua. Không chỉ có những câu hỏi, mà khi cả hai dần trường thành, chúng đã dần trở thành những cuộc trò chuyện và chỉ là – để vui vẻ với nhau. Chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc sống lạnh lẽo và cô độc của Soo dần như đã rẽ sang một hướng khác

Với điều đó – tình bạn giữa bọn họ càng lúc càng một đơm hoa kết trái hơn, và mối quan hệ đó cũng sẽ sớm tạo nên những ảnh hưởng mạnh mẽ lên cuộc sống vốn đơn thuần của họ





“ Bánh pancake đây thưa cô “

Yuri đặt chiếc dĩa lên bàn rồi quay lại chỗ quầy hàng. Cuối cùng cô cũng được ngồi nghỉ một chút, sau khi hầu như đã đứng và đi lại lòng vòng trong suốt hàng giờ đồng hồ

Cô vòng tay đặt lên quầy rồi dựa người tới và nằm chống cằm lên đó. Đôi mắt của cô giờ đang rất mệt mỏi và cô chỉ muốn được ngủ. Quán café lúc này rất đông người bởi vì đang đúng vào giờ dùng bữa sáng. Bụng Yuri lúc này cũng cồn cào vì đói nhưng cô cứ mặc kệ -- bởi dẫu sao, cô cũng chẳng muốn ăn gì lúc này cả

Ngay khi cô gần như rơi vào giấc ngủ thì bất chợt bị đánh thức bởi cú đập của ai đó. Cô ngước lên và những gì trước mắt khiến cô cảm thấy sợ. Đó là Mr. Song

Vẫn như thường lệ, ông ta mặc một bộ tuxedo màu đen bóng. Và đi cùng với lão là hai người đàn ông khác, cũng mặc đồ gần giống với ông ta. Mr. Song cúi người xuống để nhìn Yuri ở khoảng cách gần hơn

Ngay lập tức Yuri vội ngồi dậy với nỗi sợ hãi đang hằn rõ trên khuôn mặt mệt mỏi của cô. Mr. Song dường như có vẻ không vui

“ Ra ngoài. Ngay “ , ông ta rít lên. Khi lúc này người quản lý, Mr. Choi, lại đang quá tập trung vào những giấy tờ mà ông ấy đang xử lý. Vì vậy, Yuri không còn cách nào khác, là phải đứng dậy và đi theo ba gã đàn ông đó ra ngoài. Cô biết là chuyện này sẽ xảy ra, mặc dù cô đã thầm cầu nguyện rất nhiều lần với hy vọng rằng nó sẽ không đến

“ Nói đi “

“ Tôi … tôi …”

“ GIẢI THÍCH NGAY “

“ Tôi đã thật sự rất bận. Tôi rất xin lỗi nhưng tôi sẽ đền bù lại cho …”

“ Lý do đấy chẳng thuyết phục chút nào. Hình như mày đang muốn tránh mặt tao, đúng không ? Và bỏ chạy khỏi nơi này, tao nói đúng chứ ?”

Yuri nước nước miếng một cách khó khăn, cô cảm thấy trái tim mình đang đập rất nhanh vì căng thẳng và sợ hãi. Những ngoài những điều đó, thì trong cô cũng dần dấy lên một chút can đảm

“ Tôi không nghĩ là mình có thể tiếp tục làm điều đó nữa “

Gã đàn ông khẽ búng ngón tay mình ra hiệu, và ngay lập tức họ kéo Yuri vào một con hẻm gần đó. Rồi sau đó, một trong số gã ấn mạnh cô vào tường, còn một tên khác thì không ngừng tát mạnh vào mặt cô. Trong khi Mr. Song chỉ đứng ở đó và tự thắp cho gã một điếu thuốc.

“ Mày nói gì cơ ?”

Yuri lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo, rồi ngước lên và nhìn thẳng vào mắt lão. Điều mà cô chưa bao giờ làm trước đó cả

“ Tôi nói là, tôi sẽ không làm điều đó nữa “

Những gã đó ném mạnh cô vào tường, và Yuri có thể cảm thấy xương lưng mình đang kêu răng rắc trong khi ngã xuống nền đất lạnh. Một trong số gã tiếp tục đá vào người, khiến cô rên lên vì đau đớn. Mr. Song cúi người thấp xuống trước mặt cô

“ Mày sẽ phải làm như thế, nếu không … mày thậm chí sẽ không muốn biết, điều gì có thể xảy ra đâu “

Nói rồi gã ấn nhẹ vào trán Yuri và đứng dậy. Yuri vẫn nằm đấy, trong con hẻm lạnh lẽo, và xoa xoa vào chỗ bụng mình trong khi khi ba gã đàn ông đó dần đi xa. Cô không thể nghe được bất cứ điều gì ngoài nhịp đập trái tim mình cả, và cũng không thể cảm thấy gì nữa ngoài nỗi đau khắp cơ thể mình. Cô nhắm mắt lại, và nắm chặt sợi dây chuyền hình trái tim nằm bên trong túi áo mình. Cô phải bảo vệ nó.

Và đột nhiên, tất cả mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic