Chap 17 : Completely Hoàn toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Soo chầm chậm mở đôi mắt của mình ra. Cô cảm thấy trái tim mình đang đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và hơi thở trở nên khó khăn khi cô nhắm mắt lại một lần nữa. Cũng đã một tuần rồi …

Đã một tuần kể từ khi cô bị ốm … Một tuần cô độc … lạnh lẽo … và vắng lặng

Một tuần không có Yuri

Nhiều lúc cô thật sự không muốn nhớ lại, hình ảnh Yuri với những giọt nước mắt luôn ám ảnh trong tâm trí. Tim cô nhói đau mỗi khi nhớ lại khung cảnh đó. Cô thật sự không muốn như thế, chưa bao giờ muốn, nhưng điều đó đã lấn át tất cả suy nghĩ trong cô.

Cô thật sự rất nhớ Yuri. Cô nhớ mỗi lần Yuri lén trèo qua cửa sổ phòng cô như thế nào, nhớ cô ấy đã khiến cô bật cười và vui vẻ như thế nào dù cô ấy chẳng làm gì cả. nhớ những lúc họ du lịch vòng quanh những vùng quê như thế nào trên chiếc scooter màu đỏ, nhớ Yuri đã làm cho mỗi ngày trong cuộc sống của cô tươi sáng hơn như thế nào … nhưng trên tất cả, cô nhớ cô ấy và muốn cô ấy ở đây lúc này.

Soo cố gắng ngồi thẳng dậy nhưng cô không thể. Cô đã tránh mặt Yuri cả một tuần rồi, và cho đến bây giờ cô thật sự vẫn không hiểu tại sao

Cô cố gắng gượng dậy một lần nữa, nhưng rồi lại rơi phịch xuống giường, và mỉm cười một cách yêu ớt, khi nghĩ đến việc nếu Yuri ở đây lúc này, cô ấy sẽ đỡ lưng và giúp cô ngồi dậy như thế nào – hay cũng có thể là, Yuri sẽ đỡ lấy cô như thế nào khi cô rơi xuống. Soo như chìm ngập trong những suy nghĩ của mình

Ngay từ lúc mới bắt đầu, Yuri đã luôn ở đó. Khi cô đơn độc một mình, cô ấy sẽ luôn ở cạnh và đi chơi cùng cô, nhưng lúc cô sợ hãi thì cô ấy luôn ở trước mặt cô, và xóa tan những nỗi lo sợ bằng một cảm giác an toàn. Mỗi khi cô ngã xuống thì cô ấy luôn luôn có mặt ở đó để đỡ lấy cô, và nếu Yuri không đủ sức – thì cô ấy cũng không bao giờ bỏ rơi cô, mà thay vào đó, cô ấy sẽ ngã cùng cô. Mỗi khi cô chìm ngập trong niềm vui, thì cô ấy lúc nào cũng làm cô cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Yuri luôn ở cạnh bên cô mọi lúc mọi nơi – vậy thì tại sao cô lại trốn chạy khỏi điều đó ?

Và ngược lại, cô sẽ xem chừng một Yuri hậu đậu, vụng về. Cô luôn ( bí mật ) theo dõi cô ấy, mỗi khi cô ấy đi giao những hộp đậu nành hay sữa tươi cho từng nhà để kiếm tiền chi trả cho cuộc sống. Jessica thật sự muốn giúp đỡ cô ấy, nhưng Yuri lại từ chối. Gia đình cô thật sự rất giàu có, trong khi Yuri thì cần phải làm việc để nuôi sống bản thân và mẹ cô ấy. Thế nhưng tại sao cô lại buồn như vậy ? Và cô đã biết lý do tại sao, vì vậy điều cần phải hỏi là – Tại sao ngay từ đầu Yuri đã rất hạnh phúc mặc dù hoàn cảnh của cô ấy không tốt? Làm thế nào mà một người nào đó giống như Yuri lại có thể khiến cho một người như Soo cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác ? Nhất định phải có một lý do nào đấy đằng sau điều này.

Soo cuối cùng cũng dồn hết sức tập trung để ngồi thẳng dậy, nhưng rồi bỗng dưng tất cả sức mạnh như biến mất đi và cô lại gục xuống giường một lần nữa. Ngay khi đó cảnh cửa phòng bật mở ra, và cô đã thầm ước rằng đó là Yuri, thế nhưng –

“ Sooyeon “

Bố cô cởi chiếc áo khoát jacket ra rồi tiến về phía giường và ôm cô vào lòng thật chặt. Ông vừa trở về nhà sau khi bắt chuyến bay từ Mỹ

“ Sooyeon à, ta nhớ con nhiều lắm. Con cảm thấy thế nào rồi ? Oh, con vẫn còn nóng lắm. Đợi đã – tại sao con lại khóc ?”, ông ngạc nhiên

Bố Soo công tác ở Mỹ. Ông chỉ về nhà mỗi năm một lần, vì vậy, đa phần thời gian ở nhà chỉ có cô và mẹ. Soo và bố cô không thật sự gần gũi, nhưng cũng vì thế mà bố cô ít nghiêm khắc với cô hơn. Ông luôn là người có trái tim nhân hậu. Mặc dù lúc nào cũng bận rộn với công việc, nhưng ông luôn dành một khoảng thời gian của mình để nói chuyện với Soo

“ Sooyeon ...“

Soo cũng ôm bố cô và nhắm hai mắt lại. Cô cần phải nói ra một vài thứ

“ Bố à ... con ... “

“ Uh ? “ , bố cô mỉm cười dịu dàng

“ ... Con đã làm sai một vài chuyện ... “

Bố cô ngồi dậy và vỗ nhẹ lên đầu con gái của mình , “ Là chuyện gì ?”

“ Con đã mắc lỗi với một người. Và con không biết phải làm gì nữa – “

“ Vậy con đã làm gì ?“

“ Con đã bỏ rơi cô ấy “

“ Tại sao ?”

Soo chợt ngừng lại khi nghĩ đến câu hỏi ‘ tại sao ‘. Tại sao cô lại bỏ lại cô ấy ? Cô ấy không đáng bị như thế . Tại sao và làm thế nào mà cô có thể ? Trái tim cô nhói đau nhiều hơn khi cô cố gắng nói, mặc dù đôi mắt cô lúc này đang tràn ngập nước mắt

“ Con cũng không biết tại sao... nhưng... Con đã không thật thà không chỉ với cô ấy, mà còn với cả cảm giác của con nữa. Con đã cố đẩy nó đi thật xa, nhưng rồi nó vẫn luôn quay trở lại “

“ Cô ấy ư ? Đã xảy ra điều gì sao ?”

“ Con đã bỏ chạy “

Bố của Soo chợt bật cười. Ông vắt chéo chân và rồi lại tiếp tục vuốt nhẹ lên mái tóc con gái mình. “ Sooyeon à, con đã gần tốt nghiệp cấp ba rồi nhỉ vậy mà con vẫn còn chạy trốn khỏi bạn bè của mình như thế ư ? Tại sao vậy, họ ăn hiếp con ư ?”

Soo lắc đầu. Cô không định nói với bố cô về lời thổ lộ của Yuri, nhưng cô thật sự cần một lời khuyên cho những cảm giác của mình.

“ Bố à, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như – con đang cố gắng phủ nhận ... “

Bố cô ngồi dựa người về phía trước, chỉnh lại gọng kính trên mặt và mỉm cười , “ Ta cũng đã từng như thế, Sooyeon à“

“ Chuyện là ... Khi con phủ nhận một thứ gì đó ... phủ nhận cảm giác của mình ... thì những gì con phủ nhận đó... đến cuối cùng, nó cũng chỉ dẫn đến một điểm dừng hay một sự thật nào đó – bởi vì con đã từ chối tất cả ngay từ đầu, nên điều đó cũng có nghĩa là con đang cảm thấy thứ gì đó ... Chính xác là con luôn cảm thấy điều gì đó. Và Sooyeon của ta, cảm giác đó chính là tất cả mọi vấn đề - tin ta đi. Cảm giác mà con phủ nhận đó, là thứ quan trọng nhất mà con cần phải nghĩ đến “, ông nói theo cung cách của một người cha đang truyền đạt lại những kinh nghiệm của mình

“ Giống như một chiếc mặt nạ, những nỗi sợ, hoang mang, và sự kiềm chế chỉ đơn giản là để che dấu những gì thật sự tồn tại trong trái tim con. Và đến cuối cùng – khi chiếc mặt nạ không còn nữa, thì trái tim sẽ dành chiến thắng, bởi khi thời gian trôi qua, đến một lúc nào đó, con sẽ nhận ra. Nhưng có một vấn đề là – có thể mọi thứ đã quá trễ “

“ Nỗi sợ hãi, sự hoang mang và cả cảm giác không chắc chắn – tất cả chúng chỉ là tạm thời. Nhưng hãy tin ta, trái tim con và những gì con cảm thấy, nó còn hơn cả sự cố định – Nó là vĩnh cửu “, ông kết thúc. Soo ngước nhìn lên và ôm lấy bố mình thật chặt

“ Con thật sự rất vui vì bố đã về, daddy “, Soo thì thầm




Bên dưới nụ cười mà cô dành cho ông, có một trái tim bị kìm hãm vừa thật sự được giải thoát để trở về với cuộc sống một lần nữa – và lần này, nó sẽ tốt hơn, cũng như thật thà hơn với chính bản thân nó. Bây giờ cô đã hoàn toàn thông suốt – hoàn toàn sẵn sàng để mọi thứ trôi đi – và cũng hoàn toàn sẵn sàng để nói cho cô ấy biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic