Chap 16 : Guilt Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa ngớt dần và bắt đầu rơi nhẹ hạt hơn

Đâu đó vang vọng lại tiếng cười như ngắt quãng của Soo khi Yuri không ngừng đẩy mạnh chiếc xích đu mà cô đang ngồi trên đó. Họ đã chơi đùa quanh quẩn trong khu vườn ấy gần như cả tiếng đồng hồ, nhưng điều đó chưa bao giờ là đủ với cả hai cả

“ Yuri … cậu định nói gì với mình thế ?”, Soo hỏi khi chiếc xích đu vẫn dao động lui tới một cách đều đặn

Yuri thôi không đẩy nữa và hít một hơi dài rồi thở mạnh ra. Trái tim cô lúc này đang đập rất nhanh, và cô có thể nghe thấy điều đó rất rõ rệt dù cho những tiếng mưa vẫn không ngừng rơi. Cô sẽ nói với cô ấy chứ ? Và chuyện gì sẽ xảy ra sau đó ? Cô không biết nữa, nhưng cô cần phải làm thế

Yuri kéo Soo hướng về phía ngôi nhà cây sau khi họ rời khỏi khu vườn. Cả hai bây giờ trông thật là lộn xộn và nhếch nhác, nhưng họ chẳng quan tâm đến điều đó. Cô đẩy cánh cửa mở rộng ra để Soo đi vào bên trong rồi cũng bước theo sau đó

“ Vậy ?”, Soo hỏi và mỉm cười rồi ngồi xuống trên ghế sofa. Yuri cũng ngồi xuống kế bên cạnh,và vẫn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh tuyệt đẹp của cô ấy. Soo chớp mắt một vài lần – và đôi mắt cô ấy thật sự có một sức hút mãnh liệt tới cô, chúng thật cô độc – nhưng cũng khiến cho mọi người nhận thấy là Soo có thể đẹp đến dường nào. Sâu trong đôi mắt đó, Yuri có thể cảm nhận được sự ấm áp đang bị che dấu đằng sau những ánh nhìn lạnh giá của Soo – cô công chúa với khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi trước mặt cô lúc này. Cô muốn làm tan chảy sự giá lạnh bên trong cô ấy, và cô tin rằng mình đã làm được điều đó

Soo nhìn chăm chăm vào Yuri, lúc này ánh mắt cô ấy trông rất nghiêm túc, nhưng vẫn như mọi khi, Soo vẫn nhận nó thật dễ thương và hài hước. Vì một lý do nào đó, lúc nào cũng vậy, chỉ khuôn mặt của Yuri thôi cũng đủ khiến cô phải bật cười. Thêm vào đó, Yuri là một người rất chu đáo, luôn bảo vệ cô, cuồng nhiệt, vui vẻ, đáng yêu và trên tất cả - đó là sự ấm áp, chẳng hiểu sao nhưng đó cũng là thứ duy nhất mà Soo hoàn toàn thiếu khuyết.

Soo mỉm cười với những suy nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu mình.” Yuri à ! Cậu muốn nói gì với mình vậy ?“

“ Mình yêu cậu “ , Yuri thì thầm khi môi họ lúc này gần như chạm vào nhau

“ Mình có thể tỏ ra vô tư và trông có vẻ như thể là mình không để ý đến – nhưng hãy tin mình, cậu là người duy nhất, duy nhất mà mình quan tâm … Mình có thể là người vui vẻ và thường làm những hành động kì quái – nhưng tình yêu mình dành cho cậu là rất nghiêm túc với tất cả sự chân thành. Một lần cậu nói với mình rằng cậu cảm thấy trống vắng, chẳng hiểu sao, nhưng cậu cảm thấy cậu còn thiếu điều gì đấy – thì mình biết rằng mình có thể lấp đầy những khoảng trống của cậu, và mình cũng là người mà cậu đang chờ đợi. Cậu dường như lúc nào cũng rất lạnh lẽo, hãy để mình sưởi ấm cho cậu – Cậu nói rằng cậu đã quá mệt mỏi khi ngày nào cũng phải đối mặt với bốn bức tường giá lạnh đó, vậy thì hãy để mình đập nát chúng đi – và sẽ không bao giờ để cậu phải sống ở một nơi như thế nữa.

“ Mình không muốn cậu trở nên buồn bã, đau khổ, hay lạc lõng – mình muốn cậu có thể cảm nhận được những hơi ấm, mình muốn cậu trở nên hạnh phúc, mình muốn cậu yêu chính bản thân cậu nhiều hơn – và mình cũng muốn mình sẽ là người mang đến cho cậu những điều đó, người sẽ luôn ở bên cậu … Đó là tất cả đối với mình … Là tất cả, chỉ cần được nhìn thấy cậu mỉm cười …Ngay lúc này minh không thể diễn tả được mình yêu cậu nhiều như thế nào, bởi vì mỗi ngày trôi qua, mình dường như lại càng chìm sâu hơn và yêu cậu nhiều hơn nữa “, Yuri bộc bạch, và một giọt nước mắt chợt chảy dài trên khuôn mặt cô. Nỗi sợ hãi bị từ chối khiến cô cảm thấy đau nhói. Cô không muốn mất cô ấy, nhưng cô cũng không thể kìm nén cảm xúc này lâu hơn được nữa.

“ Mình … có thể bề ngoại trông mình rất mạnh mẽ nhưng … nhưng cậu chính là yếu điểm của mình. Nhưng đồng thời, cậu cũng là sức mạnh của mình, bởi khi mình nhìn thấy cậu … mình thật sự … mình muốn được trở nên tốt hơn, mình muốn bản thân là một Yuri tốt nhất khi ở bên cậu. Chỉ là … Mình yêu cậu rất nhiều “

Soo nhắm hai mắt của mình lại, cảm nhận môi của họ đang chạm vào nhau, và một giọt nước mắt của cô cũng bất chợt rơi xuống từ khóe mắt. Lúc này cô đang rất bối rối – đột nhiên cô cảm thây sợ hãi và bản thân cô cũng không rõ nữa – cô muốn ôm cô ấy, lau đi những giọt nước mắt của cô ấy – nhưng cô cũng rất hoang mang và sock. Cô chỉ muốn chạy trốn

Soo đẩy Yuri ra xa, rồi đứng dậy và nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi nhà. Không phải là vì cô cảm thấy không thoái mải, chỉ là – cô sợ và không hiểu được chính mình nữa.

Cô nghe thấy tiếng Yuri gọi mình từ phía sau, nhưng cứ giả vờ như không hay biết. Cô chỉ muốn trốn chạy, và chạy thật nhanh hết sức có thể. Những giọt nước mắt cũng bắt đầu trào tuôn trên đôi mắt cô khi hình dáng và tiếng gọi của Yuri cuối cùng cũng khuất xa. Cô cảm thấy tệ khi bỏ lại Yuri ở phía sau, nhưng lúc này cô chỉ muốn được một mình – cô muốn được suy nghĩ. Yuri là bạn tốt nhất của cô, và cô không muốn thay đổi điều đó

Yuri vẫn ngồi trong ngôi nhà gỗ và tiếp tục tự nguyền rủa. Cô sẽ giết chính mình nếu Soo gặp phải vấn đề nào đó – cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu mối quan hệ tốt đẹp của họ bị phá hủy chỉ bởi vì lời thú nhận ích kỉ của cô – và tất cả điều là lỗi của cô

“ Là lỗi của mình … Đó là lỗi của mình … “ , Yuri thầm trách. Tại sao cô không thể kiềm nén nó lâu hơn chứ ? Tại sao cô phải làm cô ấy khóc ? Tại sao cô phải khiến cô ấy sợ hãi ?

Khuôn mặt sợ hãi, hoang mang và thẫm đẫm nước mắt của Soo không ngừng hiện ra trong tâm trí cô. Yuri nắm chặt hai tay thành nắm đấm và hét lên đau đớn trong nước mắt. Lẽ ra cô phải làm cho cô ấy mỉm cười, lẽ ra cô phải ở bên cạnh mỗi khi cô ấy khóc – và lẽ ra cô phải Ở ĐÓ vì cô ấy, để cùng vượt qua tất cả những khó khăn

Cô sẽ nguyền rủa bản thân mình nếu Soo rời xa cô mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic