Chap 9 : Buổi Sáng Hôm Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9

The Morning After/ Buổi Sáng Hôm Sau

" Cho nên chị phải xin lỗi " Một giọng nói vang lên

Seohyun quay qua bên cạnh ,Yoona đang ngồi trên ghế bên cạnh giường cô " Unnie?"

"Hyunnie !? Yoona bật dậy khỏi ghế

"Sao chị lại xin lỗi ?"

"Không có gì ! Em không nên nghe những thứ đó !"

Seohyun dụi mắt " Em không có , em chỉ nghe được câu cuối "

Yoona thở dài và đứng lên . Cô vuốt tóc Seohyun " Chị rất vui là em không sao "

Tâm trí Seohyun vẫn nghĩ về viện mồ côi " Làm sao em về được nhà ?"

"Ba mẹ em đưa em về , chị nghe xong là đến ngay đây "

" Mẹ sao rồi ? Còn bọn nhóc nữa ?" Seohyun ngồi dậy

" Họ không sao " Yoon dựa vào ghế

" Họ vẫn ở đó sao ?Nếu những người đó quay lại thì sao ?" Seohyun cao giọng

Yoona lắc đầu ." Đừng lo . Họ sẽ không trở lại đâu. Ngoài ra cảnh sát đã có mặt tại viện mồ côi"

Yoona hít một hơi sâu và đi ra cửa " Em nghỉ ngơi thêm đi . Em sẽ gọi ba mẹ của em "

Sephyun nhìn Yoona khuất dần sau cánh cửa . Đêm qua như một giấc mơ nhưng thay vì tỉnh giấc , cô bị kẹt trong đó . Những thứ hỗn loạn , ánh sáng xanh và tiếng súng . Seohyun có thể nghe cả tiếng thét của bọn nhóc và dĩ nhiên là Jessica .

Luôn luôn là như thế . Một lần kia , Seohyun chơi với Jessica gần bờ sông và Seohyun bị ngã xuống nước , gần như chết đuối . Jessica nhảy xuống để cứu cô và khi trở về viện mồ côi cả 2 ướt sũng và đầy bùn đất . Mẹ mắng . Seohyun khóc và thấy Jessica nhận đó là lỗi của mình

Khi Seohyun ngã từ cây sồi to xuống , Jessica cũng nhận là lỗi của mình . Khi Jessica có một chiếc xe đạp mới cô cũng cho Seohyun bởi vì cô bé đã ghen tỵ . Jessica luôn đặt người khác lên trên mình . Lần này là quá sức . Cô ấy đã đi với một cô gái ,cô không biết làm sao để cứu cả viện mồ côi

Seohyun nhắm mắt lại và cầu nguyện " Unnie"

**

Không phải anh đã bảo em đừng có quá manh động sao ? Anh ta hỏi

Hyoyeon vẫn im lặng

" Có phải vậy không ?" Seunhyun hét vào mặt Hyoyeon .

" Kim Taeyeon và Kwon Yuri ở đó . Đặc vụ của em phải sử dụng đạn thật " Hyoyeon cố nén giận

" Và phá hủy cả viện mồ côi ? Làm bọn trẻ hoảng sợ ? Chúng ta phải ăn nói thế nào nếu chuyện này lọt ra ngoài ? Tổ chức chính phủ phá hoại tài sản công dân ? Em sẽ chẳng còn gì cả !"

Hyoyeon nghiến chặt răng " Cô ta ở đó ,Jung Jessica ở đó ! Một Potential !không phải cái tổ chức này lập ra là để bưng bít mấy vụ kiểu đó sao ?

Senghyun giơ tay lên trời " Anh không quan tâm ! Chúng ta không lo nổi nữa , Hyoyeon!"

Hyoyeon biết nó sẽ ảnh hưởng đến tổ chức . Nhưng Seunghyun phải hiểu rõ là khi phải đối phó với Kim Taeyeon và Kwon Yuri thì tình huống gì cũng có thể xảy ra

" 2 kẻ trốn chạy đó không phải là lý do , Hyo "

Seunghyun lườm Hyoyeon

" Em phải giải quyết nó . Hiểu chưa ?"

Hyoyeon thở dài

" Và em nói cô ta là Potetial ! Còn rất xa để đưa ra kết luận đó " Seunghyun ngồi dựa vào ghế để thư giãn thần kinh đang căng thẳng của anh

" Luận điểm của em sao ? Cái ngày cô ta bị đâm , hơn phân nửa thành phố mất điện trong 2 phút "

" Có thể là trùng hợp "

"Người đàn ông bị thiêu cháy . Gifted thiêu người bằng sét phải không ? Sét sẽ để lại dấu vết . Jung Jessca đã thiêu người đàn ông đó mà không hề có dấu vết gì .

" Cô ta cẩn thận thì sao ?"

" Cô ta đã làm nó trong vô thức " Seunghyun giơ tay lên để ngăn Hyoyeon

" Lại nữa , em cứ nói như em đã chứng kiến sự việc vậy

" Em chỉ nói luận điểm của em thôi "

" Thôi được rồi . Hãy đi bắt Potential đó và em muốn làm gì thì làm"

Hyoyeon bực tức bước ra khỏi phòng Seunghyun . Sunny đang ngồi ở sảnh đợi cô

"Có phải như chúng ta đã nghĩ không ?" Cô hỏi

.

" Uh , anh ấy không nghe mình , đó là điều chắc chắn " Hyoyeon ngồi xuống ghê " Cậu về phe mình phải không . Cậu nghĩ chúng ta nên theo dấu của Taeyeon và Yuri trước phải không ?"

Sunny gật đầu " Uh "

Hyoyeon để ý thấy một bó hoa hồng trên bàn cà phê trước mặt cô

" Đã đến ngày đó rồi à ?" Hyoyeon cầm bó hoa lên

" Uh " Sunny ngồi xuống cạnh cô " Đã 8 năm rồi "

" Cậu có muốn mình đi với cậu không ?"

" Nếu như cậu muốn " Hyoyeon đưa bó hoa cho Sunny

Hyoyeon gật đầu và lấy chìa khóa ra khỏi bóp . Một cô gái dong dỏng đang ăn bánh đi ngang qua . Cô ấy vẫy tay với họ

" Có lẽ chúng ta nên đưa cả thực thần đi chung " Sunny vẫy lại

**

Yuri đang chơi một bản nhạc trên cây đàn piano . Mặt trời đã lên cao và ánh nắng xuyên qua những khe hở trên trần nhà hát củ kỹ

" Chào buổi sáng "

Yui quay qua và thấy Jessica , vừa ngáp vừa dụi mắt nhưng vẫn nằm đó

" Oh xin lỗi ! Mình đã làm cậu thức giấc sao " Yuri ngưng không đàn nữa

Jessica lắc đầu và ngồi dậy , cái áo khoát tuột xuống đùi cô ? " Là áo khoát của cậu à ?"

Yuri gật đầu

Jessica nhìn xung quanh nhà hát . Mặc dù tòa nhà này đã cũ nhưng nó vẫn còn rất nguy nga . Cái cầu thang đỏ vẫn sang trọng và trần nhà thì cao vút . Cô đứng lên và đi đến chỗ Yuri , trả lại áo khoát cho cô ấy và ngáp

" Cậu chơi piano sao ?" Cô hỏi

" Đây là bài duy nhất mà mình biết " Yuri lại tiếp tục đàn

" Sao nó lại có ở đây ? Trông nó khá mới "

" Thật ra nó cũ rồi . Nhà hát này thuôc về một người đàn ông lớn tuổi nhưng ông ấy bị phá sản và bọn cho vay đã phá hoạt nơi này nhưng khu chúng tính đụng đến cây đàn piano thì chúng đã bị hoảng sợ

" Tại sao ?"

"Vật này đã bị ma ám "

Jessica lùi lại một bước

" Đùa thôi ! Cậu ngồi xuống đây đi ! Mình sẽ dạy cho cậu

Yuri nhích qua nhường chỗ cho Jessica . Ban đầu Jessica hơi do dự nhưng rồi cô cũng ngồi xuống

" Cậu sẽ đàn những nốt này " Yuri đặt ngón tay Jesica lên những phím âm độ cao " Khi mình đàn , cậu hãy bấm những phím này thật nhẹ nhàng theo thứ tự "

Yuri chỉ ra những phím Jessica cần phải đàn

" Bài này thật ra là một bản duet. Cậu đã chuẩn bị chưa ?"

Jessica cười và gật đầu

" Ok , chúng ta bắt đầu "

Yuri bắt đầu đàn , Jessica tiếp theo cô . Cái nhà hát cũ kỹ tràn ngập âm thanh . Khi họ đàn xong . Jessica đã cười rất nhiều

" Ya , cậu làm mình sợ đó . Làm sao mà chơi đàn lại khiến cậu vui như thế " Yuri đứng lên và lùi lại vài bước"Không . không " Jessica vẫn còn cười " Mình chưa bao giờ làm tốt bất cứ chuyện gì cho nên .. Mình xin lỗi "

Yuri mỉm cười " Nhà hát cũng cười đấy vì cậu đàn hay quá "

Jessica cười to hơn " Trò đó thật là rẻ tiền "

Yuri đỏ mặt " Được rồi , đi thôi , mặt trời đã lên cao lắm rồi "

Jessica gật đầu và đi theo Yuri theo cái lối họ đã vào ngày hôm qua

" Mình sẽ đưa cậu đến nhà của mình , đến đó cậu có thể ngủ trên trường " Yuri nép mình qua khe hở dẫn ra bên ngoài nhà hát

Jessica đi theo Yuri , cô đã không cười nữa

" Né , sao vậy ? Tiếng cười của cậu đi đâu rồi?"

Jessica cười gượng gạo

" Viện mồ côi phải không ? "

Yuri cười " Chúng ta cần phải trốn một thời gian , có thể là 1 hay 2 tháng để làm dịu tình hình với tổ chức . Sau đó , mình hứa là sẽ đưa cậu về đó "

"Thật sao ?"

" Uh giờ thì đi thôi "

Jessica không biết lý do gì khiến cô đi theo Yuri . Cô ấy hoàn toàn là một người lạ , một cô gái đến vào một đêm hỗn loạn giữa tiếng súng và tiếng nổ . Jessica không thể nói rằng cô đã gặp Yuri trong ảnh ảnh và trong giấc mơ của mình . Phải chăng Jessica không còn sự lựa chọn nào hay là Jessica cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Yuri "? Dù thế nào đi nữa , cô tin tưởng vào Yuri

Jessica nhìn nhà hát lần cuối , có cái gì đó vẫn lẩn quẩn trong tâm trí cô . Cái nhà hát , cây đàn piano và bản nhạc . Cô biết tất cả chúng . Cô đã thấy chúng trong ảo ảnh của mình . Đôt nhiên mọi thứ trở nên thật đáng sợ với cô

**

Sooyoung và Hyoeyon dừng lại ở cổng nghĩa trang khi Sunny đi lên một ngọn đồi nhỏ . Bên trên đồi có là một dãy những ngôi mộ

" Cậu biết không , nếu tớ là cậu thì tớ đã ngưng không ăn khi chúng ta vừa đến nghĩa trang " Hyoyeon nói với Sooyoung vẫn đang ăn

" Oh , thôi nào , đến nghĩa trang như một cảnh bảo là chúng ta cần phải sống để ăn "

" Ý cậu là ăn để sống " Hyoyeon chữa câu nói của Sooyoung

" Không , sống để được ăn, ăn những thứ ngon "

Hyoyeon nhướng mài " Thứ"

" Không chỉ có thức ăn mới có thể ăn đâu , Hyo"

Hyoyeon lắc đầu " Vậy cậu là gì ?"

" Mà tại sao năm nào Sunny cũng đến đây vậy ?" Sooyoung vừa giải quyết xong cái bánh

" Cả nhà cậu ấy đều nằm ở đây cả "

Sooyong mở một cái sandwich ra " Hmm , thế câu chuyện của cậu ấy là gì "

Hyoyeon nhìn Sooyoung cắn miếng sandwich của mình , cô cười " Câu chuyện sẽ làm cho cậu không ăn nữa . Có muốn nghe không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro