Chap 10 : Kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10

Reach / Kết Nối

8 năm về trước, trong ngày sinh nhật thứ 13 của Sunny . Ba me cô vẫy chào tạm biệt khi cô bước lên xe bus của trường

"Khi con cắm trại ở trường về, chúng ta sẽ có một buổi tiệc sinh nhật tuyệt vời " Mẹ cô nói

" Vâng , và mẹ hứa phải làm bánh đấy nhé " Sunny khoanh tay lai

" Dĩ nhiên " Mẹ cô cười " Giờ đi con đi chơi vui nhé"

Được sinh ra trong một gia đình giàu có . Sunny có tất cả những gì một cô bé muốn . Trong số tất cả những gì ba mẹ cô cho , sự tự do là điều cô trân trọng nhất

Chiếc xe của trường đưa cô đến bãi biển . Trường Sunny có một buổi nghiên cứu tại bãi biển . Mặc dù gọi là nghiên cứu nhưng những học sinh chỉ chơi suốt và các giáo viên cũng không nói gì
Khi trời sập tối , xe đưa các em học sinh về nhà . Sunny nhảy xuống xe và vẫy chào tạm biệt bạn mình

" Sinh nhật vui vẻ nha " Các bạn của cô la to

Lẽ ra đó là một ngày hạnh phúc nhất

Sunny hăm hở đi vào nhá . Ba mẹ không ra đón cô nhưng không sao cả . Cô hy họng là họ đang bận rộn chuẩn bị buổi tiệc . Và khi cô mở cửa vào , cô đã đúng . Cả phòng khách được trang trí bởi những dải ruy băng màu hồng và bong bóng .Sunny ném balo xuống ghế sofa và đi vào trong tìm người nhà . Em trai của cô hứa là sẽ thổi harmonica nên cô thật sự rất trông chờ ngày này

Khi cô đi vào gần bếp , cô nhìn thấy một cái bình hoa bị vỡ và một banner có ghi " Happy Birthday Sunny " trên sàn nhà

Cô đẩy nhẹ cửa nhà bếp . Nó rất nặng nên cô phải dùng sức để đẩy vào tạo ra một khe nhỏ . Cô thấy nhà bếp tối om và lộn xộn . Cô bắt đầu lo lắng

Cô đẩy mạnh hơn , cái tủ bếp đã chắn ngang , Sunny lách người để vào trong . Mọi thứ đều rất hỗn loạn . Những chiếc ghế bị gãy nằm lăn lóc dưới đất , tủ đựng chén dĩa thì vỡ thành nhiều mảnh

Có cái gì đó rơi trúng vai cô , cái gì đó âm ấm . Nó màu đỏ và rất tanh . Cô nhìn lên trên và thấy máu trên trần nhà đang nhiễu xuống . Sunny lùi lại một bước . Trên sàn nhà tóc vương *** trên vũng máu và móng tay , móng tay người .

Mắt của Sunny bắt đầu quen dần với bóng tôi , cô thấy cả nhà bếp dính đầy máu . Có một bàn tay , là bàn tay của em trai cô trên bàn ăn . Trong một góc bếp , có một người dính vào tường . Mái tóc đen xoăn, cái lưng rộng với chiếc áo thun nâu và mất cả 2 chân . Đó là ba của cô . Cơ thể của ba cô bị cut làm đôi và dính vào tường giống như bị một thứ gì đó rất lớn đè lên

Sunny quỳ xuống đất ,gần như ngất xỉu khi nghe một giọng cười . Nó phát ra từ phía bên kia nhà bếp . Một cô gái , đang cầm một cái bánh sinh nhật cười với cô

" Welcome home" Cô ta nói

Sunny mở to mắt . Đằng sau cô gái đó , mẹ cô đang lơ lửng trong không khí như thể bà đang bị treo bởi một sợi chỉ mảnh trên tay cô ta .

" Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 13 của bé phải không ? Bánh ngon thật đấy " Cô ta cười và cắn thêm một miếng bánh nữa " Cô bé là một người may mắn , Soonkyu . Tên của bé là Soonkyu phải không ?'

Sunny quá sợ hãi , cô chỉ có thể nhìn vào mẹ mình . Mẹ cô không còn hơi thở nữa

" Hôm nay chơi vậy là đủ và ta cũng no rồi , ta sẽ tha cho cô bé " Cô gái đứng lên và đi đến chỗ Sunny

Sunny nhích qua và bò lùi lại , tránh xa cô gái đó

" Một món quà nhỏ " Cô gái cười và một nhiên một làn gió mạnh thôi đến , lật tung nhà bếp , phá hủy nhiều thứ . Sunny run rẩy nhắm mắt lại

Sunny dùng tay che đầu và mọi thứ trở nên thật im lặng . Cô khẽ mở mắt . Cô gái đó đã đi nhưng để lại cái gì đó trên đùi Sunny , ấm ấm , nằng nặng . Sunny thấy một đôi mắt nâu đang nhìn thẳng vào cô . Cô ta đã ném lại đầu của mẹ Sunny

**


Hyoyeon dừng câu chuyện và nhìn sang Sooyoung . Cô ấy vẫn đang nhai nhóp nhép

" Ok , mình thật sự là không làm sao để cậu ngưng ăn được " Hyoyeon lắc đầu bất lực

Sooyoung nhếch mép cười " Đây đúng là câu chuyện kinh dị nhưng nó lại chính là một cảnh báo cho mình là phải tiếp tục sống để ăn "

Hyoyeon thở dài . Sunny đang từ trên đồi bước xuống

" Đừng có nhắc chuyện đó trước mặt cậu ấy . Cậu ấy rất nhạy cảm về nó "

" Ai lại không chứ ?" Sooyoung nuốt hết miếng sandwich và đi lại chỗ Sunny

Sooyoung vẫy vẫy tay với cô gái nhỏ người , cô ấy vẫy lại . Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao Sunny hận Gifted và Potential đến như vậy

"Cám ơn vì đã đến cùng mình " Sunny cười

" Không có gì . Vậy ,cậu có muốn đi ăn sáng không :" Sooyoung ợ một hơi rõ dài

**
Jessica ngã xuống sàn nhà lót đá hoa cương , choáng váng và lúng túng . Cô nhanh chóng đứng lên . . Yuri đang đứng khoanh tay trước mặt cô . Cô đang ở trong môt vọng lâu giữa một khu vườn đầy hoa .Mình đang ở chổ quái quỷ nào thế nhỉ ?

'Cậu đâu rồi ?" Yuri hỏi

Jessica thấy một cô gái đang bước vào . Đó là Taeyeon

" Sắp về đến nhà . còn cậu" Cô ấy nói

" Cách nhà không xa lắm "

Taeyeon để ý Jessica đang hoảng sợ . Taeyeon cười với cô " Oh , hey , rất vui được gặp cậu . Mình là Taeyeon"

Jessica không nói gì

" Cậu ấy có chút shock . Cậu cũng biết đây là lần đầu tiên cậu ấy thử Kết nối của cậu mà " Yuri giải thích

Kết nối


" Oh , vậy chúng ta sẽ chính thức gặp nhau ở nhà vậy "

Đầu Jessica đau nhói , hình ảnh trước mắt cô mờ dần và cô ngã xuống đất . Cô đã trở lại vỉa hè của con đường đông đúc ở Seoul

"Chuyệ--chuyện gì đã xảy ra vậy ?" Jessica lắp bắp hỏi

Yuri đỡ cô đứng lên " Taeyeon vừa "Kết nối" với chúng ta . Đừng lo , nó vẫn thường xảy ra

Kết nối ?

"Vậy là mình đã ở trong đầu của mình sao " Jessica thở một cách nặng nhọc

" Uh , đó là một cách để giao tiếp mà người khác sẽ không biết được "

"Sao cậu ấy không gọi điện ?" Jessica phụi bụi trên quần của mình

" Cách đó tốt hơn " Yuri đáp

Họ đi ra ngoại ô bỏ lại con đường ồn ào náo nhiệt và bắt đầu leo lên một ngọn đồi nhỏ

" Yuri-ssi? Làm sao cậu tìm ra mình?" Jessica hỏi

Yuri dùng tay xoa xoa cằm " Bọn mình có bộ đàm dùng để nghe trộm radio của tổ chức . Đó là tại sao bọn mình biết có Gifted ở đâu "

Jessica gật đầu " Wow , vậy các cậu luôn trước họ một bước"

" Umm.? Cũng không hẳn. Cậu thấy đó , tổ chức biết chúng ta theo dõi họ

" Họ biết sao ?Sao họ lại không làm gì "

Yuri lại suy nghĩ " Eeteuk oppa nói ..."

"Ai chứ !?'

" Euteuk oppa . Sao cậu lại hoảng sợ như vậy . Có chuyện gì sao ?" Yuri nhăn trán

" Không , không có gì " Jessica chau mày . Phải chăng đó là Eeteuk cô đã gặp trong mở ?

" Bộ đàm là một cách để chúng ta biết động tĩnh của họ và cũng là cách họ biết hành động của chúng ta " Yuri giải thích " Nó rất phức tạp , Eeteuk oppa có thể giải thích cho cậu hiểu hơn "

Jessica im lặng . Cô đang sợ

Đằng sau ngọn đồi là một con đường nhỏ dẫn đến một ngôi nhà . Nó rất to , to hơn cả viện mồ côi . Đột nhiên Jessica nắm lấy áo Yuri

Yuri quay lại

Jessica cười một cách ngượng ngùng " Chỉ là có chút run "

Yuri cười " Đừng lo , mọi người ở đó đều rất tốt

Nhưng Jessica vẫn nắm lấy áo Yuri . Họ càng bước vào gần nhà , Jessica càng lo lắng hơn

Nhìn gần , ngôi nhà còn to hơn nữa . Nó có 2 tầng và được làm bằng gỗ

Yuri và Jessica bước lên cửa

" Đây là nhà của mình " Yuri mỉm cười

Cánh cửa từ từ mở ra và một chàng trai có mái tóc nâu bước ra . Anh ta đang cười , anh có gương mặt hiền lành phúc hậu . Nhưng Jessica vẫn sợ hãi , tay cô đang siết chặt vào tay Yuri và kéo cô ấy lại gần mình hơn

" Hey , về rồi à ?" Anh ta vui mừng kêu lên

" Hi oppa " Yuri cười và nhìn sang Jessica

" Chào , anh là Eeteuk . Hoan nghênh em đến đây " Eeteuk cười và đưa tay ra

Jessica cảm thấy không vui khi gặp anh ta . Cô thấy có cái gì đó đằng sau sự xuất hiện vui vẻ của Eeteuk . Đôi mắt sắc và nụ cười của anh ta , mọi thứ về anh ta đều khiến Jessica sợ hãi . Cái nhà hát , cây đàn piano , bản nhạc và giờ là người đàn ông cô gặp trong mơ , mọi thứ đều đã xuất hiện . Liệu anh ta có phải là tử thần của cô không ? Jessica tự hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro