Chap 46 (cuối) : Chín người chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FINAL CHAPTER: THERE ARE NINE OF US.




"Qua điều tra, vụ cháy trên bầu trời Seoul ngày 20/12 vừa qua là do một chuyến bay chở hóa chất từ Nhật đến Trung Quốc nhưng giữa đường khi đi ngang Seoul thì phát nổ. Sấm sét và các hiện tượng thời tiết bất thường khiến cho kho hóa chất bị phản ứng và gây nổ. Vụ nổ này gây thiệt hại 13 tòa nhà cao tầng, 76 phương tiện đi lại, 1 đoàn tàu và gây chết 49 người. Nó còn tạo nên một vụ đổ nát lớn trên dường phố Seoul, các hiện tượng kì lạ diễn ra suốt trong vụ nổ, đang được điều tra và làm rõ."


Kang In chuyển sang kênh khác.


"Bắc Triều Tiên đang đe dọa chúng ta, chúng ta cần phải chuẩn bị!"


Kang In lại chuyển kênh một lần nữa.


"Bạn có nghĩ là bạn khác biệt? Bạn có thể làm những việc mà người khác không thế? Chúng tôi sẽ giúp bạn, hãy gọi theo số này và nói với chúng tôi điều bạn muốn"


Kang In lại bấm nút chuyển kênh.


"Tôi xin thề với mọi người, tôi đã nhìn thấy có người bước ra từ trong tia sét"


"Xin ngài giải thích?"


"Đó là một điều Khoa học chưa giải thích được, có thể là do ảo giác. Tác dụng của chất hóa học có thể gây ảo giác lên giác mạc của con người, tạo ra ảo ảnh. Tôi có 14 nhà khoa học đang ngồi họp với nhau và có hơn 100 nhân chứng cho hiện tượng này. Chúng tôi sẽ nghiên cứu và sớm đưa ra câu trả lời"


"Tôi không bị điên"


"Xin ngài hãy bình tĩnh"


"Tôi không bảo rằng ông bị điên thưa ông. Có thể đó là do tác dụng phụ của các chất hóa học. Dựa trên những gì chúng tôi đã nghiên cứu những ngày qua, chúng tôi dám bảo đảm rằng ông đã nhìn thấy ảo ảnh."


"Những gì tôi nói là sự thật!"



Kang In thở dài khi nhìn thấy 2 người trên TV bắt đầu đánh nhau.


"Hyung, anh làm ơn đừng chuyển kênh nữa." Kyu Hyun nói.


"Em có muốn nhìn thấy mặt mình trên TV không?" Kang In vẩy vẩy cái remote.


"Không, chúng ta tốt nhất nên tiếp tục ẩn mặt. Mọi người sẽ làm loạn lên khi biết những người như chúng ta có mặt trên đời này."


"Chính quyền đang sợ hãi, làm sao họ có thể giấu nhẹm được việc lớn thế này cơ chứ? Với những gì mà các phương tiện truyền thông đưa tin, họ có thể nghĩ như là Bắc Triều Tiên chuẩn bị xâm chiếm chúng ta đến nơi"


"Tắt TV đi Kang In" Mẹ nói và đi ngang qua đám đông tập trung ở giữa phòng khách.


"Okay, thức ăn đã sẵn sàng chưa ạ?"


Mẹ cười và gật đầu.


"Okay, những người không có việc gì để làm, vào bếp mang thức ăn ra nào."


Giáng sinh năm nay được tổ chức ở nhà của Thirteen cùng với những đứa trẻ ở viện mồ côi. Sau khi Jessica chết, Yoona và Eeteuk đã giải thích cho Mẹ, Seohyun nghe sự thật câu chuyện. Sau những sự việc đó, căn nhà trở nên quá ảm đảm, nên Eeteuk đã bảo Mẹ dọn viện mồ côi đến nhà.


Những căn phòng trống trong nhà chẳng còn trống nữa, Mẹ luôn cảm thấy vui vì những chàng trai của Thirteen luôn đến chào hỏi. Lũ trẻ thì chăm sóc vườn hoa của Tae Yeon, họ cũng làm cho Jessica một cái bia mộ bên cạnh cái của Tae Yeon.


Yoona đứng nhìn bãi cỏ trống trải, cô đứng đó, cảm nhận cái lạnh buốt giá của mùa đông tạt vào mặt mình, vào lòng bàn tay. Cô đứng bên cạnh 2 ngôi mộ, cô cảm thấy tự hào với chính mình vì đã được quen biết 2 con người này. Dù cho cả thế giới chẳng bao giờ biết tới 2 người hùng của họ thì 2 cô gái dũng cảm này vẫn là những Anh hùng thật sự.


"Unnie, vào ăn cơm thôi. Bữa tối đã sẵn sàng." Seohyun gọi cô.


"Đến ngay!"


Mẹ đang bận rộn ở trong bếp với Tiffany.


"Fany-ah, đó không phải dầu ăn, đó là xì dầu mà." Mẹ la lên. "Đây, làm cái này đi. Mẹ hi vọng con có thể đánh trứng được."


"Thôi nào Mẹ, con tệ lắm nhưng cũng có thể làm được mà" Tiffany lấy một cái trứng lên và làm rớt 3 cái khác xuống đất.


"Aishhh!" Mẹ thở dài.


Tiffany cười lớn.


"Mẹ à, nếu Mẹ thật sự muốn Tiffany giúp làm bếp thì phải có một bình cứu hỏa sẵn đấy."


"Đi ra đi Eeteuk, bếp núc là nơi của phụ nữ."


Eeteuk đi đến phòng khách, nơi mà 15 đứa trẻ và 12 người bạn của anh đang quây quần bên nhau.


*Ding dong*


Chuông cửa vang lên.


"Chúng ta vẫn còn người chưa đến sao?" Siwon hỏi.


Yuri nhảy xuống cầu thang "Là bạn do em mời đến!"


"Merry Chirstmas!" Hyo Yeon cười, phìa sau cô là Soo Young và Sunny.


"Đây, cho mọi người!" Soo Young đưa cho Yuri một cái bánh khổng lồ.


"Bọn tớ mua 2 cái và để chúng trong tủ lạnh, nhưng không hiểu sao đến lúc mang đi chỉ còn một cái" Hyo Yeon và Sunny đồng loạt liếc sang Soo Young.


"Tớ thế có Chúa, trong tủ lạnh chỉ có 1 cái!" Soo Young thề.


"Vào thôi"


Bữa tối rất vui vẻ và náo nhiệt. Với Eeteuk, Yuri và Tiffany, đâu là bữa tối tuyệt nhất của họ. Mọi người quây quần bên nhau trong phòng khách và nhận quà Giáng sinh của mình.


Trước khi Hyo Yeon ra về, tuyết bỗng rơi nhiều hơn, không thấy được đường đi.


"Các cậu có thể ở lại, đủ phòng cho tất cả mà" Yuri nói.


"Tớ nghĩ chúng ta phải ở lại thôi Hyo!" Sunny nói.


"Tại sao?"


"Soo Young ăn no đến mức cậu ấy không thể thở được, làm sao chúng ta có thẻ về được chứ" Sunny chỉ vào Soo Young đang nằm ngửa ra trên sàn nhà và thở dốc vì quá no.


"Tớ không thể nhúc nhích được Hyo! Tớ ăn quá nhiều, không thể ăn thêm được nữa!"


Hyo Yeon mỉm cười.


"Vào nhà thôi, tớ sẽ pha cho mỗi người một cốc chocolate nóng!" Yuri nói "chúng tớ vẫn còn rất nhiều bánh trong tủ lạnh."


Soo Young ngẩng đầu bật dậy, "Bánh? Ở đâu?"


"Cậu vừa bảo là không thể ăn thêm được nữa mà."


Yuri và Hyo Yeon ngồi trước lò sưởi, giữa một rừng người nằm ngủ la liệt và tiếng ngáy vang khắp phòng khách.


"Vậy, sau này cậu sẽ làm gì?" Yuri hỏi.


Hyo Yeon đang chơi với cái đuôi tóc của Eeteuk, anh ta đang ngáy.


"Họ giao cho tớ một vị trí mới ở PROS, tớ nghĩ mình sẽ tiếp tục phục vụ cho đất nước. Soo Young và Sunny cũng thế." Hyo Yeon dùng ngón chân búng vào mông Eeteuk. Eeteuk càng ngáy to hơn. "Anh chàng này thật thú vị haha"

"Tuyệt"


"Còn cậu thì sao?"


"Tớ à?" Yuri nói "Tớ không chắc nữa, nhìn thấy Seohyun chuẩn bị vào học Đại học,cùng trường với tớ, tớ cảm thấy rất vui."


"Đại học?"


"Ừ, tiếp tục những gì mình đã bỏ dở"


"Ah, rất tiếc vì điều đó"


Yuri lắc đầu, ra hiệu rằng cô chỉ đùa mà thôi.


"Dù sao đi nữa, hôm nay chúng tôi đã hoàn tất việc đào bới thành phố tìm người mất tích. Và dọn dẹp bãi chiến trường hôm đó."


"Uh-huh?" Yuri nhấp một ngụm chocolate nóng.


"Chúng tôi tìm được thứ này." Hyo Yeon ném cho Yuri một cái hộp nhỏ màu đỏ.


"Gì đây?"


"Quà Giáng sinh cho cậu." Hyo Yeon lúc lắc đầu. "À, quên mất, cậu có thể cùng chúng tớ làm việc không? Vẫn còn rất nhiều Gifted ngoài kia, họ cần sự giúp đỡ của chúng ta. Và cũng đề phòng cho một trường hợp Potential khác."


Yuri mở cái hộp quà nhỏ màu đỏ ra, mắt cô lập tức đầy nước. Trong hộp là cái vòng tay bằng gỗ cô làm cho Jessica, nó đã bị ám đen một phần, nhưng vẫn có thể đọc được chữ trên đó.


"Jessica!"


"Hi vọng cậu thích nó!"


"Cậu biết không?" Yuri giơ cổ tay trái của mình lên cho Hyo Yeon xem cái vòng tay của cô. "Tớ đã dịnh sẽ tặng cô ấy cái vòng tay mang tên tớ, nhưng tớ đã quá nhát để làm điều đó. Bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi."


"Đây, để tớ giúp cậu."


Yuri đưa tay trái ra cho Hyo Yeon.


"Cậu muốn đeo cả 2 vòng trên cùng 1 tay sao?" Hyo Yeon đeo cái vòng tay vào cổ tay trái của Yuri.


"Để tớ luôn nhớ về cô ấy."


"Sao? Chúng ta sẽ cùng hợp tác chứ?"


"Mhmm...Cậu nghĩ sao hả Sica?" Yuri hỏi cái vòng tay của mình.


"Tất nhiên rồi, sao lại không nhỉ?"


Yuri giật mình trong ngạc nhiên, cô đã nghe giọng của Jessica.


"Có chuyện gì thế?" Hyo Yeon hỏi.


"Cậu không nghe gì sao?"


Hyo Yeon nhìn Yuri một cách ngạc nhiên.


"Đừng để ý"

Yuri chắc chắn rằng cô đã nghe giọng của Jessica, đó có thể là ảo giác nhưng cô cảm thấy rất vui vì có thể nghe thấy giọng của Jessica.


"Cậu nghĩ sao?"


"Tất nhiên rồi, sao lại không chứ?"


"Hyunie?" Một giọng nói vọng ra từ nhà bếp.


Yoona thấy Seohyun đang đứng trong Vọng lâu, nhìn lên bầu trời khuya đầy sao.


"Unnie?" Seohyun mỉm cười khi nhìn thấy Yoona đi về phía cô.


"Em đang làm gì ở đây thế? Khuya rồi, vào ngủ thôi." Yoona nắm lấy tay Seohyun.


"Em chỉ muốn ở ngoài này một lát." Seohyun tựa đầu mình lên vai Yoona. "Em nhớ chị ấy."


"Chúng ta đều như thế mà" Yoona gật đầu.


Họ cùng nhìn lên bầu trời. Sau một khoảng dài im lặng, Yoona bắt chuyện.


"Hey, Hyunie?"


"Hm?"


"Em không—à, Ý chị là em không thể di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ được phải không?"


Seohyun mỉm cười. "Không, em hi vọng mình có thể làm được điều đó để có thể hiểu được cảm giác của Jessica-unnie, nhưng không. Và em mừng vì mình bình thường, haha"


"Tốt"


"Unnie, chị có biết em học được điều gì từ tất cả những việc này không?"


"Mhm?"


"Em nghĩ rằng thế giới này hoàn toàn không có người xấu."


"Gaea là kẻ xấu."


"Không, bà ta chỉ muốn trả thù mà thôi. Tổ chức đã làm những việc kinh khủng với bà ta."


Yoona không nói gì.


"Và điều đó biến chị thành kẻ xấu!"


"Chị?"


"Chị bắt Gifted và đưa họ đến cái chết."


"Vậy chị là kẻ xấu sao?" Yoona hỏi.


"Nhưng chị chỉ nghe theo lệnh của cấp trên nên chị cũng không phải là kẻ xấu."


"Vậy cuối cùng Gifted lại là người xấu sao?"


"Đúng, nhưng họ chỉ muốn được sống thôi. Tự vệ, ý em là thế. Tất cả cứ xoay vòng, và cuối cùng chẳng ai là người xấu cả. Chúng ta phải nghĩ về mặt khác của vấn đề."


"Chị hiểu, vậy sau đó là gì nữa?"


"Em là người khai sáng trí óc cho mọi người." Seohyun khúc khích.


"Yeah, đúng rồi!" Yoona cười lớn.


"Hey, Princess" Hyo Yeon gọi, bên cạnh cô là Yuri đang quấn một cái chăn dày.


Yoona quay lại và cười với họ. "Unnie? 2 chị vẫn chưa ngủ sao?"


"Không" Yuri bước đến vọng lâu, Hyo Yeon theo sau cô. "Và 2 đứa nhóc các em làm cái quái gì ở đây vào giờ này thế? Con nít nên ngủ sớm, có biết không?"


"Chị hãy hỏi cô bé này này. Em ấy bỏ em ngủ 1 mình"


"Em dám ngủ chung 1 giường với Seohyun sao?" Yuri la lớn "2 đứa đã làm gì với nhau? Khai ra mau?"


"Không! Không có!" Yoona và Seohyun đồng thanh.


"Yoona!" Hyo Yeon nheo mắt và nhìn Yoona "Chị không ngờ em là loại người như thế đấy."


"Đừng nói như thể em là một kẻ hư hỏng như thế chứ!"


"Hey!"


Mọi người quay lại, Tiffany đang đứng ở cửa nhà bếp mắt nhắm mắt mở.


"Có chuyện gì thế? Đã nửa đêm rồi!" Tiffany ngáp.


"Hey," Yuri mỉm cười "2 đứa nhóc này, bọn chú—"


Yoona bịt miệng Yuri lại bằng tay của mình. "Không! Đừng nghe chị ấy nói bậy!"


Seohyun che mặt lại "Omo!"


Tiffany bước đến vọng lâu. "Các cậu đang làm gì ở đây thế?"


Yuri đưa cái chăn của mình cho Tiffany. "Đây, nếu cậu bị cảm lạnh, Taeng sẽ hành hạ Sica của tớ!"


"Bọn tớ cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa!" Hyo Yeon mỉm cười.


"Cậu nên đóng cửa nếu cậu đi ra ngoài chứ!" Sunny hét lên từ trong nhà bếp. Soo Young đang lạnh run đứng bên cạnh cô ấy.


"Oh, tớ xin lỗi." Tiffany nói.


"Nhìn xem Soo Young ra nông nỗi nào nè" Sunny ôm lấy cô gái đang run rẩy.


"Tớ không tệ đến thế chứ?" Soo Young nói, 2 hàm răng của cô đáng vào nhau.


"Ra đây này, ở đây ấm hơn đấy." Hyo Yeon gọi họ ra vọng lâu. Soo young và Sunny tham gia vào đại hội thâu đêm tại vọng lâu.


Seohyun nhìn mọi người "Thật vui khi mọi người đều ở đây, không thể tin được là lúc đầu mọi người lại là kẻ thù của nhau chứ."


Hyo Yeon tặc lưỡi.


"Em ước gì mình cũng được như mọi người, biết phóng điện,"


Cả bọn đồng thanh "Không!"


Seohyun mở to mắt, "Em chỉ đùa thôi, em tự hào vì là chính mình. Em thực sự vui khi tất cả mọi người ở cùng nhau như thế này."


Hyo Yeon đùa "Nếu phóng điện được cũng có cái lợi đấy, những khi mất điện chúng ta có thể tự phát điện cho nhà của mình"


"Cả bảy chúng ta sẽ cùng phóng điện cho cả thành phố" Seohyun nói, và sau đó cô cười lớn.


"Chín!" nhìn sang 2 cái phần mộ trống. "Chúng ta có 9 người"


"Vâng, Chín người chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro