Chap 45 : Sự ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 45: DEPARTURE.

Tuyết rơi trên bầu trời Seoul, rơi lên đầu của những con người đang sợ hãi và hoảng loạn. Yuri đang đứng ở giữa khung cảnh đó, nhìn họ. Một người đàn ông quyết định họi một viên cảnh sát về những việc đang xảy ra, người cảnh sát lo lắng, anh ta cũng như mọi người, chẳng biết được việc gì đang thực sự xảy ra. Một cậu bé ôm chặt lấy mẹ mình và khóc. Đội quân GDO và các nhân viên cứu hỏa đang cố gắng làm mọi người bình tĩnh lại trong khi Eeteuk đứng im và nhìn lên bầu trời.

Tâm trí Yuri hoàn toàn trống rỗng, chấn động dưới chân cô do những con người hoảng sợ chạy ngang dọc, cứ như một trận động đất. Những tiếng la hét, những giọng nói vang khắp nơi, vọng vào tai cô. Mọi thứ dường như di chuyển chậm lại trong mắt cô. Cô muốn thời gian dừng lại, cô muốn mọi thứ đừng tiếp diễn nữa, chỉ dừng lại ở giây phút này.

"Tìm em ấy, tìm em ấy!"

12 người đồng đội của Eeteuk hiểu Eeteuk muốn nói gì, họ lập tức chạy vòng quanh thành phố.

"Chúng ta nên giúp họ" Sunny lẩm nhẩm.

"Giúp họ đi! Làm tất cả nhũng gì mà họ nói!" Hyo Yeon ra lệnh.

Sunny nhìn lên, Hyo Yeon nghe thấy những gì cô nói.

Không, đừng tìm cô ấy. Tim cô gào thét. Cô không muốn biết, cô không muốn biết sự thật.

Nhưng khi cô nhìn thấy biểu hiện trên mặt Eeteuk khi anh ta dừng việc chạy vòng quanh và tìm kiếm lại, cô biết, không còn hi vọng nữa.

Cô nhìn xuống mặt đất, đã phủ đầy tuyết, những giọt nước mắt của cô rơi xuống nền tuyết lạnh.

"Yuri"

Yuri quay lại, đối diện với Hyo Yeon. Hyo Yeon không hề mỉm cười nhưng cũng không thể hiện bất cứ biểu hiện đau buồn nào.

"Tôi xin lỗi."

********

Tiffany đang chờ đợi trong bất an.

Từng giây từng giây một trôi qua, từng phút từng phút bay đi, cô chờ đợi, và cuối cùng, cô cũng nghe thấy tiếng sét đánh xuống vọng lâu.

Cô đứng dậy ngay lập tức và chờ đợi.

Cửa sau nhà bếp được mở ra, từng người từng người một trong Thirteen đi vào, họ trông tơi tả và có vẻ kiệt sức.

"Hey, Fany-ah" Siwon vẩy tay chào cô và lăn ra sàn, "bọn anh mệt quá"

Han Kyun theo sau Siwon, sau đó là Shin Dong, Dong Hae, Eun Hyuk, Yesung, Kibum. Kyu Hyun và Ryeo Wook đỡ Sung min vào nhà. Kang In và Sung min mỉm cười với Tiffany trước khi ngã lăn xuống sàn như những người trước đó.

Eeteuk đi vào với nụ cười điềm tĩnh như ngày nào "bọn anh về rồi,"

"Oppa," Tiffany mỉm cười với Eeteuk, nhưng anh ta đã lăn ra sàn nằm với đám anh em của mình. Tiffany nhìn những oppa của mình và mỉm cười. Mọi người nhắm mắt lại và bắt đầu ngáy, tiếng ngáy vang khắp nhà. Họ đã kiệt sức.

Cánh cửa mở ra một lần nữa, và người trông có vẻ mệt mõi nhất bước vào, Yuri.

Tiffany nín thở khi cô không nhìn thấy bất cứ ai theo sau Yuri vào, cô không hỏi.

"Cậu ấy," Yuri nói "đã làm những gì mà cậu ấy phải làm" cô miễn cưỡng nở một nụ cười.

Tiffany nhìn nụ cười đau đớn của Yuri, cô có thể hiểu được cảm giác của Yuri lúc này. Tiffany luôn là người dễ khóc, khóc nhiều nhất, và khóc dữ dội nhất. Nhưng lần này cô muốn trở thành một người mạnh mẽ, ít nhất là trước mặt Yuri.

"Yuri-ah?"

Yuri ngẩng mặt lên.

"Chúng ta phải ở giá cùng nhau rồi" Tiffany đùa, Yuri cười khúc khích.

Tiffany giang rộng tay ra.

"Chào mừng cậu trở về nhà nguyên vẹn."

Yuri mỉm cười và ôm lấy Tiffany. "Tớ đã về rồi"

Điều tuyệt với nhất mà một con người muốn có được là gì?

Có một người luôn chờ mình trở về.

**********

Ngày 21 tháng 12, một ngày sau vụ Hỏa hoạn khủng khiếp nhất Seoul. Hyo Yeon, Soo Young, Sunny từ chức, rời khỏi Tổ chức, trình lên Chủ tịch của Tổ chức những tài liệu mà họ tìm được. Những thành quả của Viện Huyết học được đem đi lưu trữ ở một nơi kín đáo. Và Chủ tịch của Tổ chức đã đồng ý đóng cửa vĩnh viễn Global Defense Organization – khu vực Nam Hàn Quốc. Việc này đã mở đầu cho hàng loạt sự giải thể của các phân khu của GDO trên toàn thế giới.

Ngày 22 tháng 12, Chính quyền Nam Hàn Quốc dựng nên một lí do để che đậy vụ cháy hôm 20/12. Potentials và Gifted lại trở thành bí mật. Hyo Yeon, Sunny, Soo Young và Yoona đến thăm Viện mồ côi nơi mà Mẹ và Seohyun đang chờ. Họ đến và nói sự thật về họ và Thirteen cũng như Jessica và Yuri. Jessica và Tae Yeon là những anh hùng thật sự.

Ngày 23 tháng 12, trên Thế giới thành lập một Tổ chức khác thay cho GDO, nó được gọi là Protection and Research Organization for Specials hay còn gọi là PROS.

Ngày 24 tháng 12, PROS – phân khu Nam Hàn Quốc được chính thức hoạt động, nhiệm vụ của họ là những cảnh sát chống lại tội ác của Gifted với những người tình nguyện tham gia.

Ngày 25 tháng 12, ngày Giáng sinh đầu tiên cùng với Gifted.

*******

Yuri đứng trên một cái nền nhẵn bóng, cô có thể thấy ánh sáng trắng xung quanh mình. Cô nheo mắt lại để có thể nhìn rõ hơn. Khi tầm nhìn của cô trở nên rõ hơn, cô có thể biết được là mình đang đứng trong một khoang của một đoàn tàu.

Những chuyển động của nó và âm thanh phát ra từ bánh xe rất chậm rãi, từ từ. Cô nhìn ra cửa sổ. Đoàn tàu đang chạy xuyên qua một cánh đồng xanh mát, ở phía xa xa là một cánh rừng rậm rạm bạt ngàn, có những ngọn núi nhấp nhô ở phía sau cánh rừng.

Yuri quay sang nhìn những cái ghế, những cái ghế không có người ngồi.

Trên một chỗ ngồi cách cô vài bước chân, Yuri nhìn thấy một cái đầm trắng. Có người đang ngồi đó.

Yuri đi đến gần hơn, tim cô đập nhanh hơn khi cô thấy một mái tóc vàng.

Cô gái đó đang nhìn ra cửa sổ.

"Jessica" Yuri nói.

Jessica quay sang và mỉm cười với Yuri. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào.

"Yuri" Jessica mỉm cười.

Yuri như bị đóng băng. "Đến đây, ngồi với tớ."

Yuri ngồi xuống đối diện với Jessica.

"Nuh-uh, bên cạnh tớ cơ." Jessica nói.

Yuri hơi ngập ngừng rồi bước sang ngồi bên cạnh Jessica.

"Cậu...cậu thật đẹp."

"Cậu cũng thế"

"Đoàn tàu này sẽ dừng lại ở đâu?"

"Tớ hi vọng nó sẽ dừng lại ở nơi của Tae Yeon"

"Oh, Okay." Yuri cảm thấy thoải mái hơn.

Jessica cười khúc khích, "Nhưng nó không dừng lại cho cậu xuống đâu Yuri-ah"

"Tớ muốn đi cùng cậu"

Jessica nắm lấy tay Yuri. "Không, cậu không thể. Đoàn tàu này không dành cho cậu. Đoàn tàu của cậu vẫn chưa rời bến."

"Mặc kệ nó, tớ không quan tâm. Tớ muốn đi cùng cậu."

Jessica nhìn sâu vào mắt Yuri, cô nhìn thấy sự đau đớn và sợ hãi. "Cậu còn nhiều việc phải làm"

"Nhưng tớ nhớ cậu." Giọng Yuri run lên.

"Tớ cũng nhớ cậu, Yuri!"

"Mỗi lần tớ nhắm mắt ngủ, tớ không mong mình sẽ thức dậy và sống một ngày không có cậu" Một giọt nước mắt lăn dài trên má Yuri.

"Hey, đừng khóc chứ."

"Tớ xin lỗi" Yuri nấc, "Tớ đã làm quá nhiều việc xấu, với cậu. Tớ đã nói dối cậu, tớ đã làm tổn thương cậu."

Jessica ôm lấy Yuri. "Không, tớ đã tha thứ cho cậu từ rất lâu rồi, Yuri-ah"

"Tớ chỉ đem đến cho cậu sự đau khổ và nỗi buồn"

"Nhưng cậu còn đem đến cho tớ tình yêu mà"

Jessica lau những giọt nước mắt của Yuri. "Tình yêu của cậu dành cho tớ làm tớ cảm thấy mình là một con người, một người thực sự may mắn. Và tất cả những gì tớ cần ở cậu, tớ chỉ cần tình yêu của cậu mà thôi."

"Tớ xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi nữa."

Yuri nhắm mắt lại và cảm thấy hơi thở của Jessica đang phả lên mặt mình.

"Yuri, cậu đem đến cho tớ một thứ giúp tớ vượt qua tất cả. Đừng khóc nữa, được chứ?"

"Không công bằng với cậu."

Jessica mỉm cười. "Cậu có thể gọi tớ là Sica và nói với tớ rằng cậu yêu tớ không, Yuri?"

Yuri mỉm cười.

"Tớ yêu cậu, Yuri."

"Tớ cũng yêu cậu, Sica."

Và môi họ gặp nhau.

"Đến lúc cậu phải rời khỏi đây rồi Yuri."

Yuri lau nước mắt. "Okay."

Yuri đứng dậy.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?"

"Tất nhiên," Jessica mỉm cười.

"Nếu tớ gọi tên cậu, cậu sẽ trả lời tớ chứ?"

"Tất nhiên, sao lại không chứ?" Jessica vẩy tay chào Yuri, ánh sáng trắng chói lóa che mất tầm nhìn của Yuri.

**********

Yuri mở mắt ra, ánh nắng sớm chào đón cô. Ánh sáng màu cam sáng rọi khắp phòng cô.

Yuri nhảy xuống khỏi giường, kéo giãn gân cốt . Cô bước đến cánh cửa, nắm lấy tay vịn mở cửa. Cô hít một hơi thật sâu.

Vài ngày trước, sau khi cô thức dậy, cô sẽ đi đến phòng của Tiffany và Tae Yeon để lấy một bộ đồ mới cho Jessica và đặt chúng trên cái bàn ở đầu giường của Jessica. Yuri luôn dừng lại một chút để ngắm nhìn nàng công chúa đang say ngủ đó. Đôi khi cô hôn nhẹ lên đôi má đó.

Bây giờ, nếu Yuri đi vào phòng của Jessica cô chỉ có thể nhìn thấy một cái giường trồng. Và lúc này, cô xoay nhẹ tay cầm, mở cánh cửa phòng mình ra. Hôm nay, cô sẽ không thể nhìn thấy một tên lùn nhắng nhít chạy quanh nhà Tae yeon, hay là nàng công chúa mê ngủ Jessica nữa. Thế giới phía sau cánh cửa đã hoàn toàn khác.

Yuri chậm rãi bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang. Trước TV, Siwon và Eeteuk vẫn chơi cờ với nhau như mọi hôm. Tiffany vẫn thế, ngồi xem họ chơi.

Căn nhà thật trống trãi nhưng Yuri mỉm cười như không có gì. Cuộc sống mới, một ngày mới cô phải sống để khi chết đi sẽ không phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro