Chap 38 : Thương tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 38: MOURN

Seohyun tỉnh dậy, và cảm thấy đầu đau nhức kinh khủng.

"Omo, đã có chuyện gì vậy?" cô xoa đầu mình.

"Hyunie?"

Seohyun nhìn sang bên cạnh và cô thấy Jessica đang ngồi bên cạnh giường cô.

"Unnie?"

"Chào buổi sáng, em thế nào rồi?" Jessica xoa đầu Seohyun.

"Em bị gì thế Unnie?" Seohyun ngồi dậy

"Yoona thấy em bị ngất xỉu ở trong công viên?" Jessica sờ trán Seohyun.

"Em ra ngoài?" Seohyun có vẻ lo lắng.

"Yeah, mẹ em gọi cho chị, bác ấy rất lo lắng. Em có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Seohyun nghiêng đầu "Em đi mua vài thứ ở cửa hàng, sau đó em đi tắt qua công viên và em có gặp một người phụ nữ."

"Một người phụ nữ?"

"Cô ta già hơn em, chỉ thế thôi."

Jessica bỗng dưng im lặng. Chuyện này có vẻ không bình thường.

"Người phụ nữ đó trông như thế nào?"

"Tóc dài, xinh đẹp. Cô ta nói gì đó về chiến tranh," Seohyun cố gắng nhớ nhiều hơn.

"Chiến tranh?" Jessica nói với giọng hơi cao.

"Cô ta nói là có ai đó đã giết một người nào đó, mọi người muốn gây một trận chiến khác với cô ta. Một chuyện rất lạ, cô ta biết em là trẻ mồ côi."

"Cô ta sao?"

"Cô ta biết em là trẻ mồ côi, và cô ta nói rằng sẽ cho em một thứ. Sau đó xung quanh em tối đen."

"Cô ta cho em cái gì?" Jessica hoảng sợ.

"Em không biết, sao thế unnie? Chị nghĩ cô ta sẽ cho em cái gì đó thú vị như thuốc àh?"

Jessica cắn môi, "Chị không chắc"

"Unnie," Seohyun chạm vào má Jessica, "chị trong có vẻ mệt mõi."

Jessica mỉm cười.

"Có chuyện gì sao?"

Jessica nắm tay Seohyun và nói "Chị sợ lắm, Hyunie, chị sợ một ngày nào đó chị sẽ phải rời xa em mãi mãi."

Seohyun bật dậy ngay tức khắc "chị nói vậy là sao? Chị sắp đi đâu sao?"

Jessica chỉ mỉm cười buồn bã.

"Unnie?"

********

Yuri và Yoona ngồi trước hiên nhà của bố mẹ Seohyun. Bố mẹ Seohyun đưa cho họ hai tách chocolate nóng.

"Vậy cô không sao àh?" Yuri nói, "tôi cứ nghĩ bọn chúng sẽ bỏ cô vào tù hay là biến cô thành một vật thí nghiệm khác chứ."

Yoona gật đầu, "Tôi được bảo vệ bởi vài người có thế lực" cô nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của Yuri "tôi đã được nghe về chuyện đã xảy ra."

Yuri mỉm cười.

Yoona mỉm cười, "Sunny-unnie đã nói với tôi. Xin chia buồn. Cô ấy là một người vĩ đại, đừng quá đau buồn."

Yuri gật đầu và nhấp một ngụm chocolate.

"Cô biết không, cô có thể là một đứa em gái tốt nếu chúng ta ở trong một tình thế khác."

"Cô muốn tôi là em gái cô sao?"

"Tôi đang bảo rằng cô rất đáng yêu," Yuri dựa hẳn vào lưng ghế.

Cửa nhà mở ra, Jessica đi ra.

"Hey," Yuri đứng dậy "Seohyun thế nào rồi?"

"Em ấy tỉnh rồi," Jessica nhìn sang Yoona "em ấy cần cô đấy."

Yoona gật đầu và đi qua họ. Cô quay lại nhìn Yuri và nói "Cảm ơn"

Yuri mỉm cười.

"Cảm ơn,"

Yuri giơ ngón tay cái lên.

Jessica cau mày và đẩy Yuri đi, "đi thôi"

Yuri bước theo Jessica trên đường.

"Hey," Yuri nói.

"Sao?"

"Cậu quá im lặng."

"Tớ không thích cô ta."

"Yoona?"

"Yoona," Jessica lặp lại với một giọng mỉa mai.

"Sao thế? Seohyun có vẻ rất vui khi ở bên cạnh cô ta mà."

Jessica khoanh tay lại, "bởi vì cô ta muốn Seohyun, người mà tớ đã bảo vệ cả đời."

Yuri cười khúc khích.

"Gì đấy?" Jessica nhìn cô.

"Cậu dễ thương thật."

Jessica đánh vào tay Yuri.

"Có chuyện làm tớ cảm thấy lo lắng đây," Jessica nhìn xuống đất.

"Chuyện gì?"

"Seohyun đã gặp một người phụ nữ."

"Và?"

"Người đó nói là có người muốn gây chiến với cô ta và cô ta muốn cho Seohyun một thứ."

Yuri bỗng trở nên nghiêm trọng.

"Tớ sợ."

"Có thế cô ta chỉ là một người phụ nữ nào đó thôi."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em ấy gặp Người phụ nữ đó? Ý tớ là, một trong hai nửa của cô ta đã chết, và bây giờ cô ta đang tìm một phần mới."

Jessica lập tức ngừng lại khi thấy Yuri nhìn xuống đất.

"Tớ xin lỗi" Jessica nói.

Yuri mỉm cười cay đắng, "không sao cả, chỉ là tớ và cậu ấy đã cùng nhau vượt qua tất cả mọi chuyện."

Jessica nắm lấy tay Yuri.

"Không thể tin được cậu ấy đã đi rồi."

************

Hyo Yeon ngồi trên bãi đá lát trước ngôi nhà thờ bị hủy hoại, tắm mình trong ánh nắng sớm. Tổ chức đang kiểm tra về việc xảy ra tối hôm qua.

Hyo Yeon nhìn ngôi nhà thờ, vài người đang dở những ngọn tháp của nhà thờ xuống, kể cả những bức tường. Mắt Hyo Yeon dừng lại ở chính điện của nhà thờ và cô nhớ lại những việc xảy ra tối qua.

Vừa mới tối qua, khi Hyo Yeon vừa bước vào bên trong nhà thờ thì đã bị gió thổi ngược ra ngoài, cô không thể di chuyển được. Trong tình huống đó, bỗng dưng Tae Yeon tan biến. Tan biến thành những luồng ánh sáng nhỏ, tan dần, rời xa Tiffany, Yuri và Jessica. Sau đó thì lửa tắt, gió cũng ngừng thổi.

Hyo Yeon chạm vào súng của cô. Đây là cơ hội để cô bắt họ, những người bị truy nã hàng cao cấp của Tổ chức. Nhưng tay cô run rẩy, và mắt cô thì nhòe đi bởi nước mắt. Cô đã sẵn sàng bóp cò, khi đó một giọng nói vang lên sau lưng cô.

"Đã có quá nhiều người chết hôm nay rồi." Người đó nói.

Hyo Yeon nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Eeteuk đang đi đến chỗ cô.

"Có quá nhiều tổn thất đối với đội của cô và tôi rồi, hôm nay thế là đủ. Tôi sẽ về nhà và để tang cho bạn tôi."

Hyo Yeon không nói gì. Cô nhìn Eeteuk bước vào trong và cô thả cho anh ta đi cùng với 3 người bạn của anh ta.

Hyo Yeon có thể bắn chết Yuri và thế là mọi chuyện kết thúc nhưng cô không làm thế. Trái tim cô không cho phép cô làm như thế. Tae Yeon đã giết Junsu, nhưng bây giờ cô ta cũng đã chết. Bị giết bởi chính người bạn của mình.

Sức mạnh mà Tiffany có để giết Tae Yeon. Nếu Hyo Yeon ở trong tình huống đó, cô không chắc rằng cô có thể làm như Tiffany. Nhìn thẳng vào người bạn của mình và lấy đi sinh mạng của người đó.

"Để tang, anh ta bảo thế." Hyo Yeon nhìn xuống nền đá, "Tớ sẽ không để tang cho tên Junsu đó."

Soo Young đi đến và ngồi xuống bên cạnh Hyo Yeon, "Hey"

Hyo Yeon mỉm cười buồn bã.

"Sunny vừa gọi cho tớ, cậu ấy nói Gaea lại hành động."

"Gaea hành động?"

"Một khách sạn 5 sao, ngay trung tâm Seoul. Giết 3 người, đốt trụi 1 căn phòng . Chụp lấy."

"Cái gì thế?"

"Một trong những cái camera an ninh còn sót lại đã chụp được một số hình trước vụ cháy." Soo Young phủi bụi trên tóc của Hyo Yeon xuống, "có một tấm hình của Gaea, máu me đầy mình."

Hyo Yeon nhắm mắt lại và xoa 2 bên thái dương.

"Sau đó một giờ đồng hồ, một cái camera giao thông chụp được hình Gaea làm một cô bé bất tỉnh trong công viên," Soo Young thở dài "nếu những gì Junsu nói là đúng? Gaea đã chia bản thân thành 2 người, bây giờ Tae Yeon đã chết vậy một phần bên trong cô ta cũng chết theo."

Hyo Yeon gật đầu.

Hyo Yeon thở dài và sau đó cô ôm lấy Soo Young, để đầu tựa trên vai của cô gái cao hơn.

"Cậu sao thế?" Soo Young lo lắng.

"Không sao"

Bỗng dưng Hyo Yeon cảm thấy cô đơn.

"Sao hôm nay cậu lại hành động như một đứa trẻ thế này?" Soo Young mỉm cười, cô cảm thấy vui vì đã khám phá được một mặt khác của Hyo Yeon, "Cô bạn cứng rắn, đáng sợ của tớ đâu rồi?"

"Về nhà thôi" Hyo Yeon thì thầm "Hôm nay chúng ta không làm việc, nghỉ ngơi thôi."

**********

Eeteuk và Si Won làm một ngôi mộ ở bên cạnh vườn hoa của Tae Yeon, trước vọng lâu. Tiffany dành hầu hết thời gian của cô ở đây để khóc thương Tae Yeon.

Không ai dám đến gần Tiffany, không ai đủ tự tin để đến chia sẻ với cô.

Yuri nấu ăn trong bếp với một chút giúp đỡ của Jessica, Eeteuk và Si Won vẫn chơi cờ, nhưng để giữ cho tâm trí của họ bận rộn.

Nhưng sâu trong trái tim của mỗi người, họ đang khóc. Tae Yeon để lại một bầu không khí quá trống trải trong nhà.

Tiffany cúi xuống trước bia mộ của Tae Yeon. Cô thấy được sự lạnh lẽo của đá trong lòng bàn tay của mình, và nước mắt cô lại rơi, một lần nữa.

"Hey, Taetae, cậu có nghe tớ nói không?"

Gió thổi và làm những bông hoa trong vườn nhảy múa.

"Tớ xin lỗi, tớ không thể giữ lời hứa của mình."

"Mọi người đối mặt với cái chết của cậu khá tốt, không ai khóc nhiều như tớ cả."

"Thật yên lặng khi không có cậu ở đây, quá im ắng. Tớ nhớ cậu, tớ nhớ giọng hát của cậu khi cậu hát bài hát đó mỗi khi tớ buồn."

Tiffany tựa trán vào tấm bia.

"Tớ không biết phải làm gì cả, Taetae-ah," cô nấc lên " tớ không biết tớ phải đối mặt với ngày mai ra sao. Cậu đã luôn ở đó, giúp đỡ tớ, nói cho tớ biết tớ phải làm gì."

"Tớ nắm tay cậu hầu hết những lúc tớ cảm thấy lạc lõng, bây giờ thì tớ lạc thật rồi, không ai nắm tay tớ cả. Chỉ tớ đi Taetae. Cho tớ biết tớ cần phải làm gì đi?"

Tiffany hít thở thật sâu vào và cô đứng dậy. "dù sao đi nữa, tớ sẽ không khóc nữa, tớ chắc chắn. Đây là một khởi đầu mới. Bởi vì cậu đã ban cho tớ một cuộc sống mới"

Cô mỉm cười và thì thầm, "Fighting!"

Jessica nếm nước sốt món gà ướp của Yuri và mỉm cười.

"Tuyệt vời!"

Yuri mỉm cười và gật đầu.

"Dọn bàn thôi." Yuri để món gà ướp lên một cái dĩa lớn.

Cô bước đến phòng khách và đặt đĩa thịt gà lên bàn trước TV, Jessica theo sau cô và mang theo một khay nước uống.

"Oppa, ăn thôi." Cô mỉm cười.

Siwon và Eeteuk vây quanh con gà.

Tiffany hít một hơi thật sâu.

"Không khóc nữa, không khóc nữa" cô nói và tự vỗ tay một mình.

Cô nhìn thấy các bạn của mình đang vây quanh một con gà ướp hấp dẫn.

"Tớ đang tự hỏi là món gì mà lại thơm và hấp dẫn đến thế." Cô kêu lên.

Mọi người quay lại và ngạc nhiên trước sự phấn khởi lạ thường của Tiffany.

Eeteuk mỉm cười và nói "Yuri đã làm cái con gà xấu xí này đấy. Em nên nếm thử, vị nó kinh lắm."

Tiffany ngồi xuống cạnh Jessica và lấy một cái đĩa.

"Tuyệt vời, Yuri-ah."

Yuri mỉm cười.

"Tớ đã giúp cậu ấy đấy." Jessica dỗi.

"Yeah! Đúng đấy!" Siwon nói móc.

"Em đã giúp thật mà Oppa. Em thật sự có giúp mà." Jessica bĩu môi.

Mọi người lăn ra cười.

Siwon giơ cao li của mình, "cho linh hồn dũng cảm của Kim Tae Yeon!"

Yuri cũng làm thế "Tae Yeon"

"Tae Yeon" Jessica cũng giơ li của mình lên.

"Vì tên hâm thứ 2 trong nhà này" Eeteuk mỉm cười và cũng làm theo.

Tiffany cũng thế, "vì người đã cho tớ cơ hội thứ hai được sống, Tae Yeon."

Họ cạn li. Tiffany cười, cô cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù Tae Yeon đã đi xa, nhưng cô sẽ vẫn ở trong tim của những người yêu cô. Và bài hát cô hát khi Tiffany buồn vẫn mãi vang vọng mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro