Chap 37 : Mở khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 37: UNLOCK

"Hyunie, Yoona thật lòng xin lỗi mà. Cho con bé một cơ hội đi con?" Mẹ của Seohyun gõ cửa phòng Seohyun và nói.

"Mẹ đừng can dự vào chuyện này mẹ àh." Chủ nhân căn phòng lên tiếng.

Mẹ Seohyun thở dài "Nó đúng là một đứa bé mà, cô xin lỗi cháu."

Yoona cười một cách gượng gạo, "Không sao đâu ạ, đó là lỗi của cháu mà."

"Để cô làm cho cháu một ly chocolate nóng. Cháu cần khá nhiều thời gian để thuyết phục nó đấy. Chúc cháu may mắn." mẹ Seohyun vỗ nhẹ lên vai Yoona trước khi đi vào nhà bếp.

"Cám ơn cô." Yoona cúi chào.

Yoona nhìn vào cánh cửa bị khóa, "Hyunie?"

Không có trả lời.

"Nghe này, chị xin lỗi vì đã không gọi cho em. Chị có việc phải làm trong những ngày đó."

Không có tiếng động gì ở trong phòng.

"Nhưng bây giờ chị đã trở về, và chị sẽ không đi đâu nữa. Em có thể ra đây được không? Chị nhớ em rất nhiều."

Yoona tựa trán vào cánh cửa, vẫn không có tiếng động từ phía sau cánh cửa đó. Cô thở dài.

Âm thanh từ TV vọng vào tai cô, nó đến từ phòng ăn.

"Chúng tôi không chắc điều gì đang xảy ra, nhưng đội đặc nhiệm đã được bố trí khắp toàn bộ Seoul. Họ phong tỏa chu vi 1 dặm xung quanh thành phố, tạo thành một vụ ách tắc giao thông nghiêm trọng."

Yoona ngẩng đầu dậy và đi tới phòng ăn, để xem tin tức, bố của Seohyun đang vặn to volume lên.

"Chúng tôi phát hiện được khoảng 10 tổ phục kích được bố trí khắp Seoul. Tất cả đều được trang bị vũ khí. Đại diện cảnh sát vẫn chưa nói gì về vấn đề này cho đến bây giờ và tất cả các chuyến bay đều bị cấm không cho bay ngang không phận của Seoul. Các chuyến bay thương mại đang xin phép để được đáp ở một sân bay khác."

"Chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia thế nhỉ?" Bố Seohyun hỏi, "cứ như chúng ta đang trong thời kì chiến tranh vậy. Mua nhà ở ngoại ô thành phố có khi cũng là một điều tốt."

Yoona đi nhanh tới phòng ăn và lấy áo khoác. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra, cô cần phải biết đó là chuyện gì.

"Unnie"

Yoona dừng lại và nhìn quanh, Seohyun đang đứng trước mặt cô, ôm con búp bê Keroro cỡ lớn trong tay.

"Chị lại đi nữa sao?"

Yoona cắn môi.

"Chị vừa nói là chị sẽ không đi nữa nhưng bây giờ thì chị lại đi nữa sao?"

"Hyunie"

Seohyun gật đầu, "Em đã ích kỉ, chị có thể làm bất cứ chuyện gì chị muốn. Em là ai mà ngăn cản chị chứ?" cô cười buồn.

Yoona cảm thấy như tim mình ngừng đập.

"Em xin lỗi, chỉ vì...chỉ vì em quá thích chị và em cảm thấy bị tổn thương khi em chẳng nge được tin tức gì của chị và không biết được chị đang nghĩ gì trong đầu."

Cô lau nước mắt, "không sao đâu, chỉ tại em ích kỉ thôi. Em xin lỗi."

Seo hyun xoay người lại chuẩn bị đi về phòng mình, một cánh tay vòng qua eo cô và một đôi môi hôn lên tóc cô.

"Chị sẽ không đi đâu cả, chị sẽ ở đây với em"

Seohyun quỳ xuống trên đầu gối và nức nở.

"Hey, hey...đừng khóc như thế chứ, bố em đang ở ngay phòng bên cạnh đấy, ông sẽ nổi cáu với chị nếu thấy cảnh này đó."

"Em ghét chị!" Seohyun nói "sao chị lại có thể làm em vừa cảm thấy hạnh phúc vừa buồn cùng một lúc thế này?"

Yoona thì thầm, "Because I love you" và mặt cô chuyển sang đỏ như quả cà chua.

Seohyun càng khóc to hơn.

"Yoona-ssi,"

Yoona quay lại và thấy bố của Seohyun đang khoanh tay và đứng đó nhìn cô, "cháu đã làm gì thế cô bé?"

Yoona tự đưa mình dính vào một rắc rối mới.

********

Hyo Yeon dừng xe lại và nhảy xuống. Soo Young theo sau cô và họ đang cảm thấy sợ hãi. Nhà thờ đang bị bao bọc bởi một ngọn lửa khổng lồ.

Xung quanh họ có khoảng 8 đến 10 đặc vụ đang nằm trên mặt đất và rên rỉ đau đớn.

"Cái quá- -?"

"Tae Yeon làm tất cả những việc này ư?" Hyo Yeon đi đến gần đám lửa hơn.

"Hyo! Cẩn thận!" Soo Young hét lên và kéo tay Hyo Yeon lại.

Hyo Yeon cảm thấy như hơi nóng của lửa đang thiêu đốt cô.

"Chuyên gì thế này?" Soo Young tự hỏi chính mình.

"Gọi cho Seunghyun oppa gọi đội cứu hỏa tới đây đi! Chúng ta cần phải giữ cho ngọn lửa không bén tới những phần còn lại của nhà thờ!" Hyo Yeon nói lớn.

Những người dân ở khu vực lân cận bắt đầu tập trung tới, một vài người đang cầm camera để quay lại.

"Chúng ta cần đưa những người này ra khỏi đây," Hyo Yeon nghĩ "gọi cho Sunny và bảo cậu ấy di tản người dân 1 dặm quanh đây không để cho bất cứ người nào thấy cảnh này!"

"Okay!" Soo Young chụp lấy điện thoại. "bây giò chúng ta phải làm gì đây?"

"Chờ tớ ở đây" Hyo Yeon chạy về phía chiếc xe của cô khởi động và lùi lại vài feet trước khi nhấn ga và chạy hết tốc lực về phía đám lửa.

"Hyo Yeon!!!" Soo Young hét lên thất thanh.

Hyo Yeon nhảy lên xe và lao vào đám lửa, kính xe vỡ ngay khi vừa chạm tới ngọn lửa. Hyo Yeon nhắm mắt lại khi hơi nóng của ngọn lửa đốt cháy mặt cô, xe của cô bị mất hướng và đâm sầm vào cầu thang của nhà thờ.

Hyo Yeon nhảy xuống và ném bỏ cái áo khoác, cố gắng làm dịu đi hơi nóng xung quanh bằng cái lạnh của mùa đông. Cô rút súng ra và đi lên cầu thang, nền nhà đang rung chuyển dữ dội.

Hyo Yeon đẩy cửa nhà thờ và một cơn gió mạnh thổi cô ra xa, cô vịn vào tường và đi vào bên trong.

Nhà thờ đang là một đám hỗn loạn. Nền nhà tan nát, cả tường cũng thế. Sâu hơn ở bên trong, cô có thể thấy Tiffany, Yuri, Jessica. Nhưng cô cảm thấy sợ Tae Yeon, cô ấy đang đứng trước mặt họ, mắt cô đang bừng sáng một màu xanh. Tae Yeon là người đang điều khiển sự hỗn độn này.

**********

Tiffany bị gió và hơi nóng của lửa làm cho cực kì đau khổ, cô không thể thở và cô không thể nhìn rõ được. Nhưng cô đang bước đi, một cách chắc chắn đến bên Tae Yeon.

Jessica nín thở. Không thể nào, cậu ấy sẽ không làm thế. Oh God, đừng để cậu ấy làm việc đó!

Lại một lần nữa nước mắt rơi xuống từ mắt của Tiffany, làm nhòe đi tất cả hình ảnh trong mắt cô nhưng cô vẫn cứ bước đi.

"Chết tiệt, Taengoo!" Yuri rủa thầm.

Một cơn gió mạnh thổi cô ngược lại, nhưng cô cố chịu. Cô bước tiếp một bước rồi một bước nữa lại một bước, cô dừng lại khi cô đã ở bên cạnh Tae Yeon.

"Tae-tae-ah" cô gọi, cô đang cố gắng để nước mắt mình không tiếp tục rơi.

Mắt của Tae Yeon đã chuyển sang màu xanh, màu xanh sáng, không thể thấy được tròng mắt. Người đứng trước mặt Tiffany lúc này không còn là Tae Yeon, không còn là Tae Yeon của cô nữa.

Tiffany cắn chặt răng, "Taetae-ah"

Một giọt nước mắt rơi ra từ mắt của Tae Yeon, giọt nước mắt rơi xuống sàn. Cô đang cầu xin sự giúp đỡ. Suốt cả đời mình, Tiffany chưa từng thấy Tae Yeon cầu xin ai hay là thấy Tae Yeon khóc bao giờ. Cô ấy chưa bao giờ cho ai thấy gì khác ngoại trừ nụ cười. Tae Yeon sẽ chạy về phòng hoặc phóng thẳng lên trời, cô không muốn cho ai thấy sự yếu đuối, sự sợ hãi hoặc sự lo lắng của mình. Đó chính là con người của cô ấy, một con người vĩ đại.

Và bây giờ, Tae Yeon đang cầu xin Tiffany giúp đỡ, một ân huệ giải thoát cô khỏi bản thân mình.

Tiffany giơ chiếc chìa khóa lên, cầm chắc nó trong tay, mỗi khi đưa chiếc chìa khóa đến gần cái ổ khóa trên sợi dây chuyền ở cổ Tae Yeon hơn thì tim cô càng đập một cách nặng nề hơn, chậm chạp hơn.

Tiffany đưa chiếc chìa khóa vào cái ổ khóa, cầm nó bằng những ngón tay run rẩy của mình. Cô khóc nhiều hơn.

"Tớ cũng yêu cậu" Tiffany thì thầm.

Cô xoay chiếc chìa khóa.

********

Tae Yeon nằm trên đùi của Tiffany, họ đang ở vọng lâu, tận hưởng sự ấm áp của ánh mặt trời buổi sáng. Tae Yeon đang mơ màng ngủ, cô thích những khoảnh khắc như thế này.

Một giọt nước mắt rơi lên má cô, cô nhìn lên và thấy Tiffany đang khóc.

"Hey hey hey," Tae Yeon ngồi dậy "có chuyện gì thế?"

Tiffany lau nước mắt "không, không có gì cả" cô nói giữa những tiếng nấc.

Tae Yeon ôm Tiffany vào lòng "Không, cậu không phải dạng người dễ dàng khóc khi không có lí do nào cả. Chuyện gì thế?"

Tiffany càng khóc to hơn, Tae Yeon thì thầm vào tai cô, cô hát một bài cho cô ấy. Chất giọng ấy làm Tiffany cảm thấy tâm hồn mình được xoa dịu. Những lời ca ấy như một thứ ma thuật. Tiffany mỉm cười.

"Ngừng khóc rồi chứ?"

Tiffany khúc khích cười. Tae Yeon lau nước mắt trên mặt Tiffany, "Nào, bây giờ nói tớ nghe có chuyện gì đi?"

Tiffany lắc đầu "Không"

"Hey! Thậm chí tớ đã hát cho cậu nghe cơ mà"

Tiffany cười, "Cậu sẽ giận nếu nghe lí do đấy"

"Không, tớ sẽ không giận. Nói tớ nghe đi."

"Cặp dây chuyền..."

Mặt Tae Yeon trở nên chua chát, "Cậu nói đúng, tớ ghét nó." Cô quay mặt đi hướng khác.

"Taetae, thôi nào. Cậu vừa nói cậu sẽ không giận mà."

Tae Yeon không trả lời.

"Tớ chỉ muốn nói, tớ xin lỗi vì- -"

"Không," Tae Yeon nhìn Tiffany dịu dàng "chẳng có gì mà phải xin tha thứ cả Fany-ah"

"Cậu luôn nói thế, nhưng tớ- -"

"Nếu," Tae Yeon nhìn Tiffany "có một trận bão tuyết và cậu thì chỉ có một cái chăn để giữ ấm cho mình, còn tớ thì sắp chết cóng, cậu sẽ làm thế nào?"

"Tớ sẽ cho cậu đắp chung, không, tớ sẽ đưa nó cho cậu."

"Chính xác" Tae Yeon nói và cô lại quay đi "Tớ thề là, nếu cậu còn đề cập tới chuyện này một lần nữa, tớ sẽ ghét cậu tới cuối đời."

********

Mặt đất ngừng rung chuyển, lửa lập tức lụi tắt đi, gió lặng.

Tiffany quỳ xuống đất, cô khóc. Tae Yeon, người đang đứng trước mặt cô, đang dần tan biến đi mất, cả cơ thể cô ấy biến thành hàng ngàn hàng vạn hạt sáng. Dần dần, những ánh sáng nhỏ bé ấy tàn dần, cả nhà thờ lại một lần nữa bị bóng tối bao phủ.

Tiffany nắm chặt tay mình, tim cô đang quặn đau. Cô cắn môi mình để ngăn nổi đau nhưng nó đau quá. Môi cô chảy máu và máu đang hòa lẫn với nước mắt của cô chảy dài xuống, rơi lên tay cô.

Tae Yeon vẫn mỉm cười cho đến giây phút cuối cùng. Không hề sợ hãi.

"Taetae"

Tiffany thì thầm với chính mình.

Mặt trời bắt đầu mọc, tỏa ra một thứ ánh sáng màu cam nhạt xuyên qua những lổ hổng trên trần nhà, tạo cho cả nhà thờ một không khí bình yên.

Jessica ôm lấy đầu gối và khóc.

Tiffany không thể chịu đựng nỗi đau thêm nữa, cô thét lên với bầu trời chập choạng sáng, gọi tên Tae Yeon hết lần này đến lần khác.

Yuri chậm rãi bước đến bên Tiffany, và ôm cô ấy từ phía sau. Họ khóc cùng nhau, đó là điều duy nhất cô có thể làm. Tim cô đau hơn khi thấy phổi của Tiffany rung mạnh lên mỗi khi cô ấy gọi Tae Yeon quay lại.

Nhưng không có tiếng trả lời.

Tae Yeon đã đi xa mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro