Chap 31 : DREAMCATCHER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 31: DREAMCATCHER

Yoona nắm chặt 2 tay lại.

"Tôi đã làm gì thế này!"

Cả người Yoona biến thành một tia sét và tàn phá từng inch một của căn phòng. Yuri nhìn quanh và hét lên "Yoona!"

Yoona không thể nghe thêm bất cứ điều gì nữa, cô đang rất giận dữ, rất buồn và quá thất vọng về những gì mà mình đã thấy. Cô phóng những tia sét về mọi phía lên tường rồi sau đó là trần nhà. Đập tan tất cả những gì bọn nhà khoa học đó tìm ra được.

"Yoona! Dừng lại!" Yuri chạy đến ngăn Yoona lại.

"Nơi này? Nó không còn cần thiết nữa!" Yoona hét lên và phá hủy tất cả mọi thứ trong căn phòng.

"Chết tiệt thật! Yoona, dừng lại đi!" Yuri cố gắng ngăn Yoona lại nhưng một viên đạn bắn vào lưng cô làm cô quỵ xuống. "Chết tiệt! Bọn chúng tới rồi Yoona!"

Các đặc vụ đã tìm thấy họ. Yoona phóng một tia sét khổng lồ ra và đốt cháy cả căn phòng cùng với tất cả những người bên trong.

"Yoona!" Yuri gầm lên.

Một viên đạn bắn trúng vào vai Yuri làm cô mất thăng bằng.

Yoona bắt đầu chú ý đến đám đặc vụ.

"Cái gì...? Đó không phải là Princess sao?" một tên hỏi.

Một giọt nước mắt rời khỏi mắt Yoona.

"Tôi đã tin các người? Tôi đã tin cái Viện này!!!"

Cô gầm lên và ném một tia sét về phía đám đặc vụ. Yuri chạy đến bên cạnh cô, cố tránh những tia sét.

"Yoona, chúng ta phải thoát khỏi cái nơi quỷ quái này! Yoona!" Yuri hét lên.

Ba viên đạn bắn trúng vào Yoona nhưng cô không cảm thấy, Yoona đang quá giận dữ, cô gầm lên lần nữa và lại phóng ra một tia sét khổng lồ khác.

"Đi đi Yuri!"

"Cô bảo đi là đi thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi!"

Một đặc vụ vòng ra sau Yoona và lên đạn, Yuri thưởng cho hắn ta một tia sét. Lại thêm một toán đặc vụ khác đổ đến. Tia lửa đạn sượt qua tai của Yuri.

"Chết tiệt!" Yuri bắt đầu phản công. Cô phóng nhiều tia sét vào bọn đặc vụ, chính xác hơn Yoona.

Yoona tập trung bắn vào dàn máy tính khổng lồ ở trên tường và phá hủy chúng. Mắt cô đã đầy nước, cô cảm thấy căm hận chính bản thân mình.

Một cái máy tính bên cạnh phát nổ và cô nhìn thấy Yuri đang thở một cách khó nhọc.

"Cô không cần phải giúp tôi! Chạy đi!"

"Việc này sẽ nhanh hơn nếu cả 2 chúng ta cùng làm!"

Lại thêm một toán đặc vụ khác xông vào nhưng chẳng được bao lâu thì bị 2 tia sét đánh bật ra.

Yoona túm lấy cổ áo Yuri và đẩy cô vào tường.

"Tôi bảo cô chạy đi! Yuri, đi đi!"

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau!"

"NGHE ĐÂY!" Yoona bắt đầu khóc. "đây là công việc của đời tôi. Tôi phải sửa những sai lầm mà tôi đã gây ra, tất cả đều là lỗi của tôi."

Yoona siết cổ Yuri chặt hơn.

"Hãy để tôi sửa cái sai của chính mình, hãy để tôi làm đúng nó."

Yoona thả Yuri ra. "Đi đi, tôi sẽ yểm trợ cho cô!"

****************

Đã sắp hết một ngày, Jessica đang lang thang một mình giữa làn người tấp nập, lạc trong suy nghĩ của chính mình. Những hình ảnh, những giấc mơ về Eeteuk trong cái nhà hát bị bỏ hoang cứ lặp đi lặp lại. Cô đã quên nó một thời gian, nhưng sau đó thì nó lại hiện diện trong các giấc mơ của cô, càng lúc càng tệ hơn. Bây giờ nó không chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô mà ngay cả khi cô không ngủ nó vẫn xuất hiện, nó gây ra những cơn đau đầu của cô.

Jessica dựng cổ áo khoác lên và vòng tay quanh người, Jessica thích cảm giác lành lạnh mỗi khi có một bông tuyết rơi trên tóc cô, nó làm cơn đau đầu của cô giảm đi một phần nào đó.

Jessica đi qua một cây cầu nhỏ và sau đó dừng lại nhìn xuống con sông bên dưới.

"Yuri..." cô khẽ gọi.

Có một cái gì đó bên trong cô không yên, nó đang đấu tranh để tuôn trào ra ngoài.

Những giấc mơ, những hình ảnh ảo giác, những cơn đau đầu bắt đầu từ khi cô bị đâm và nó không còn xuất hiện nữa khi cô bước vào căn nhà này. Những cảm giác đau đớn đều biến mất khi cô tập luyện với Yuri, khi cô nói chuyện với Yuri hoặc chỉ cần ngồi bên cạnh cô ấy. Nhưng bây giờ, nỗi đau đó quay lại khi mà Yuri biến mất, bị giết bởi chính tay Jessica.

"Đừng đau nữa!" cô thì thầm.

Jessica nghiến răng, cơn đau đầu lại đến. Tay cô siết chặt tay vịn trên thành cầu.

"Mình đang bị cái gì thế này?"

****************

Yuri chạy xuyên qua hành lang, máu cô đang chảy. Cô dùng vai tông mạnh vào cửa để mở, 3 tên đặc vụ nhìn thấy cô và bắn cô. Yuri lăn người núp sau một cái bàn và phóng tia sét làm bọn chúng bất tỉnh. Cô tiếp tục chạy và một viên đạn bắn trúng vào cổ chân cô. Cô ngả xuống và gầm lên phóng một tia sét vào tên đặc vụ làm hắn chết ngay.

Cô đã chạy tới phòng chờ, nơi này chẳng có ai nhưng cô có thể thấy được ánh sáng từ cửa sổ, bọn đặc vụ đã tập trung ở bên ngoài. Bọn chúng quá nhiều để cô có thể một mình chống trả.

Cô tựa vào tường để đứng vững và thở một cách khó nhọc.

Cô tự đánh vào đầu mình "Tập trung nào!"

Vết thương trên vai cô đã bắt đầu lành.

Cửa sổ phòng chờ bất ngờ vỡ tung và một quả mìn Pandora được quăng vào.

"Chết tiệt!" Yuri nguyền rủa bọn đặc vụ và nằm xuống đất bịt hai tai lại.

Bỗng dưng một cánh tay kéo cô lên "Đeo nó vào!"

Yoona ở phía sau cô và đưa cho cô một cái mặt nạ chống độc. Yuri đeo vào và núp sau một cái ghế. Cô Nhìn uqnh phòng và tìm Yoona khi quả Pandora nổ.

Yuri chần chừ một lúc. Cô ổn, cái mặt nạ hoạt động. Tai cô không bị ù, mắt cô cũng không bị hoa lên. Cô đứng dậy và thấy Yoona đang nằm trên sàn.

"Đi đi, nhanh lên!" Yoona hét.

"Cô đưa mặt nạ của mình cho tôi àh?"

"Chạy đi!" Yoona phóng sét ra nguyên căn phòng và hét lên.

Yuri chạy và nhảy ra khỏi cửa sổ. Cô đáp xuống trước một đám đặc vụ, chúng chỉa súng vào cô. Cô tháo bỏ mặt nạ và vọt lên trời. Cô đã chậm mất một giây, ba viên đạn bắn trúng cô ngay khi cô vừa biến mất.

Nhà là nơi duy nhất xuất hiện trong đầu cô lúc này.

********

Jessica dụi đôi mắt sau cơn đau đầu và hoa mắt. Cô nhìn xuống dòng sông, và bỗng dưng trời nổi sấm sét.

Jessica nhìn lên trời.

"Đó là..."

********

Yoona đã không còn tỉnh táo nữa khi 3 tên đặc vụ khiêng cô vào trong thang máy.

"Tôi đã làm gì thế này?" cô khóc thầm.

Cô đã bị trúng quá nhiều đạn, mất quá nhiều máu và lãng phí phần lớn năng lượng. Cô không thể cử động cả một ngón tay. Nhưng cô cảm thấy hài lòng, cô đã phá hủy cả cái viện chết tiệt đó.

"Chúng ta phải để cô ta ở đâu? Sir?" một tên đặc vụ hỏi một người đàn ông.

"Bỏ cô ta vào xà lim, để cô ta bình tĩnh lại. Sau đó đưa cô ta về Trung tâm!" người đàn ông trả lời.

Yoona không thể nhìn thấy người đang nói, nhưng cô có thể nhận ra giọng nói đó. Điều cuối cùng cô nhận ra là tiếng mở nặng nề của một cánh cửa và nhận thấy tay mình đang bị còng trước khi bất tỉnh bởi cơn đau và sự kiệt sức.

*********

Jessica chạy theo sau tia chớp trên bầu trời, nó rất nhanh và chỉ xẹt ngang bầu trời trong 1 giây. Trái tim của cô đang hi vọng, đó là...

Cô cứ chạy dọc theo con đường và dừng lại ở công viên. Công viên đang bị phủ trắng bởi tuyết, nhưng...có một vệt máu kéo dài thành đường. Jessica đi theo vết máu, cô càng đi càng nhanh, và vệt máu thì càng lúc càng rõ và đậm, nhiều máu hơn.

Cô dừng lại, thở nặng nhọc và như cô không tin vào mắt mình.

Một cô gái đang nằm trên nền tuyết trắng, hơi thở yếu ớt và đang chảy rất nhiều máu.

"Yuri!"

*********

"UỴCH!!!"

Một tiếng động lớn ở cổng khiến Tae Yeon giật mình, cô chạy ra khỏi phòng mình và nhảy thẳng xuống phòng khách và nhanh chóng mở cửa.

Jessica đang quỳ bên cạnh cái thân hình bê bết máu của Yuri trên tay cô.

"Làm ơn, cứu cậu ấy!" Jessica van nài.

"Yuri?"

"TaeYeon, cậu ấy bị thương!" Jessica hét lên và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô ấy.

"Hãy cứu cậu ấy, làm ơn!"

Tiffany đóng cửa phòng Yuri một cách nhẹ nhàng, và thở dài. Cô tựa trán mình vào cánh cửa.

"Cậu ấy vẫn sống!" cô thì thầm.

"Cậu ấy thế nào rồi?"

Tiffany nhìn sang bên cạnh và thấy TaeYeon đứng tựa lưng vào tường từ lúc nào.

"Yuri đang ngủ. Jessica thì sao?"

"Cậu ấy đã khóc rất nhiều và thiếp đi, tớ để cậu ấy nằm ở phòng khách," TaeYeon nhìn xuống chân mình, "cậu ấy rất sợ hãi, cứ luôn miệng cầu xin mình hãy cứu Yuri"

"Cậu ấy đã rất lo cho Yuri phải không?"

TaeYeon gật đầu, cô đang tránh ánh mắt của Tiffany, "Eeteuk oppa và Siwon oppa đã đi mua thêm bông băng, chúng ta cũng đã mệt rồi. Cũng nên đi nghỉ thôi"

Tiffany thở dài rồi đến gần TaeYeon.

"Cậu cũng đã khóc phải không?" cô vén tóc của Tae Yeon ra sau tai của cô ấy.

"Không, tớ không có!" Tae Yeon ngẩn mặt lên và nở một nụ cười gượng gạo. Mắt cô đang sưng lên.

"Cậu không thể lúc nào cũng che giấu được những lúc cậu khóc đâu TaeTae-ah!" Tiffany chạm nhẹ đầu cô vào đầu TaeYeon, "cậu có thể khóc với tớ mà."

"Tớ không có khóc, Fany-ah~!" Tae Yeon lắc đầu, "Tớ chỉ vui quá vì Yuri không sao thôi"

Tiffany mỉm cười, cô hiểu rõ TaeYeon đang nghỉ gì. Cô và Eeteuk đã khóc lóc thảm thiết khi nghĩ rằng Yuri đã chết. Si Won cũng trở nên buồn rầu, nhưng Tae Yeon thì không hề khóc. Bây giờ TaeYeon đã biết rằng Yuri vẫn chưa chết, nên chẳng thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa. Cô đã khóc.

"Được rồi, cậu không khóc, được chưa nào?" Tiffany gật đầu và mỉm cười với TaeYeon.

Yuri chớp chớp mắt và sau đó mở mắt ra để nhìn rõ mọi vật, nơi này có vẻ giống với phòng của cô ở nhà. Cô ngồi dậy và nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời lấp lóa sau tấm rèm cửa.

Yuri bước xuống giường một cách chậm chạp. Cô nhận thấy mình đã được thay quần áo, cô đứng dậy và tìm cái quần jeans thấm đầy máu của mình ở trong góc phòng. Cô nhanh chóng lục các túi quần, và lấy ra mảnh giấy mà cô đã lấy được lúc ở Viẹn Huyết học. Cô nắm chặt mảnh giấy và tim cô bị đứng mất một nhịp.

Cô phải nói cho mọi người nge về những việc xảy ra ở Viện và những gì cô tìm thấy được. Đặc biệt là với Jessica. Nhưng trước hết...cô phải xin lỗi cô ấy và mọi người đã.

Jessica đang ngồi dựa vào tường và ôm lấy 2 đầu gối của mình. TaeYeon và Tiffany đang tranh giành nhau cái remote TV, Si Won và Eeteuk thì đang chơi cờ. Họ đang chờ Yuri bình phục.

Một phút sau đó, Yuri đi xuống cầu thang. Cô dừng lại và nhìn mọi người.

"Yuri!" Tiffany nhảy lên và chạy đến ôm cô.

"Fany-ah!" Yuri mỉm cười nhẹ khi ôm lại Tiffany.

"Tớ mừng là cậu không sao" Tiffany nói một cách chân thành.

Eeteuk mỉm cười với cô, "Em đã ở đâu suốt thời gian qua thế?"

Yuri gật đầu, "Hi, oppa!"

"Chắc là em phải có một câu chuyện dài để kể cho mọi người nghe nhỉ?" Si Won đứng dậy và khoanh tay trước ngực.

"Tất nhiên, oppa" Yuri quay sang TaeYeon, "Cậu không ôm tớ àh?"

TaeYeon lắc đầu, "Tớ cảm thấy tốt hơn nếu cậu chết quách đi cho rồi."

Yuri nheo mắt và nhìn TaeYeon.

"Cậu ấy đã khóc vì cậu đấy." Tiffany nói nhỏ với Yuri.

"Thật àh?" Yuri mỉm cười, cô vui vì người bạn tốt nhất của mình vẫn thế.

Sau đó ánh mắt cô chuyển đến người mà cô muốn trông thấy nhất, Jessica.

Jessica cũng chú ý nhìn cô, Yuri có thể thấy được những giọt nước mắt long lanh trong mắt Jessica.

"Jessica, tớ..." Yuri vẫn chưa hoàn thành câu nói của mình, Jessica đứng dậy và đi về phía nhà bếp, và đi ra ngoài bằng cửa sau.

Yuri chạy theo cô ấy, "Jessica, chờ đã"

Jessica dừng lại trước vọng lâu.

"Jessica!" Yuri dừng lại cách Jessica vài bước. "Cậu phải nghe tớ..."

"Tớ xin lỗi."

Jessica lắc đầu. "Không, cậu không hề."

"Sica, tớ xin lỗi!" Yuri cầu xin.

"Đừng gọi tớ bằng cái tên đó!" Jessica hạ giọng xuống, và giọng cô run run.

"Đừng làm thế với tớ, Sica!" Yuri hạ giọng, "Tớ đã gây nên một việc kinh khủng, và nó đang làm tớ đau khổ!"

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!"

Nước mắt chảy dài xuống hai gò má Yuri, "Sica, cậu đang giết dần tớ đấy."

"Đừng gọi tôi là Sica!!!" Jessica hét lên "Cậu nghĩ rằng cậu là người duy nhất cảm thấy như đang chết hay sao?" Jessica lắp bắp, cô đang cố gắng để cho nước mắt không tuôn ra. "Từ khi cậu đi, mỗi đêm, giấc mơ kinh hoàng ấy, và cả những nổi đau nó mang đến đã quay lại hành hạ tôi!"

Yuri lau nước mắt của cô và Jessica.

"Tôi ghét cậu!" Jessica nghiến chặt răng, "Tôi không hối hận khi đã giết cậu, không phải một lần!" cô dừng lại khi nước mắt cô không thể kìm nén được nữa.

"Nhưng tại sao...tại sao, những gì tôi nghĩ tới toàn là cậu??? Tại sao khi cậu ở bên cạnh tôi, những giấc mơ đau đớn ấy lại biến mất, cả những cơn đau đầu ấy cũng biến mất? Nó cứ như là cậu đang điều khiển tôi và tôi không thể sống thiếu cậu!"

"Thế hãy tha thứ cho tớ đi..." Yuri bước một bước đến gần Jessica nhưng cô ấy thì càng lui ra xa hơn.

"Tớ không thể, Yuri..." một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt Jessica. "Tớ thực sự không thể..."

Jessica bay đi và biến mất sau những đám mây, để lại một mình Yuri đang gào thét tên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro